anhchilaconmua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

-Baekie! - Chanyeol hạ kính xe xuống gọi to.

-Ờ có gì không Chanyeol?

-Cậu đi học sớm vậy? Lên xe đi.

-Được rồi.

-Thắt dây an toàn vào nhé.

-Tớ biết rồi. Chỉ có cậu là không hay như vậy thôi.

-Này sao hôm nay cậu đi bộ thế?

-Xe đạp của tớ hỏng rồi.

-Mai cậu đến trước nhà chờ tớ, tớ với cậu đi học cùng.

-Chắc không đó?

-Chắc mà.

-Thế thì tớ không dại gì mà không đi.

Cứ thế hai người nói chuyện trên xe cho đến khi xe dừng trước cổng trường.

Baekhyun và Chanyeol là bạn từ khi nhà cậu chuyển đến đây ở, tính thời gian thì chắc được ba năm rồi. Chanyeol là một công tử, ba hắn có một công ty lớn và còn là người chiếm cổ đông cao nhất trong trường này. Còn Baekhyun chỉ là một cậu con trai bình thường, ba mẹ là công chức nhà nước với tháng lương bèo bọt.

Chính vì thế nên có nhiều người tò mò về mối quan hệ của họ, bởi vì Chanyeol không bao giờ kết bạn với những người thuộc tầng lớp hạ lưu, nhưng Baekhyun lại thường được hắn nhắc đến như một người bạn thân.

Vì sao ư? Hãy xem tiết kiểm tra toán sáng nay.

-Ê Baek Baek! - Chanyeol gọi rất nhỏ - Mau đưa tớ đáp án câu số ba đi.

-Cậu đợi chút, tớ mới làm được câu số hai thôi. - Baekhuyn cũng nói rất khẽ.

-Nhanh nhanh lên đó!

-Biết rồi mà.

Chanyeol là học sinh đứng hạng 25/30, còn Baekhyun luôn là học sinh đứng đầu lớp và nhì khối. Chuyện Baekhyun giúp đỡ Chanyeol không phải chỉ có ngày hôm nay, mà tất cả mọi ngày đều như vậy.

Tan học, Baekhyun cùng Chanyeol ra về.

-Cảm ơn vì đã giúp tớ hoàn thành hết bài kiểm tra nha!

-Trả ơn đi. Không nói suông! - Baekhyun giả vờ xấu tính, hất mặt lên cao.

-Biết ngay cậu không có tốt như vậy đâu. Vậy nói đi, cậu muốn đi nhà hàng hay là trung tâm thương mại?

-Cậu nghĩ tớ là đám con gái hay mè nheo với cậu sao? Đáng ghét, tớ không chơi với cậu nữa.

-Thôi mà Baekie, tớ xin lỗi, vì tớ quen miệng rồi.

-Bỏ đi, lần sau không như vậy là được. Chở tớ ra bờ sông hóng mát đi.

-Gì? Chỉ vậy thôi sao?

-Ừ, chỉ vậy thôi.

Khi cả hai ra đến bờ sông, Chanyeol đóng cửa xe lại rồi đi cùng Baekhyun, nhưng không may, một bà cụ già mù đã đụng trúng Chanyeol.

-Aishhh! Bẩn hết áo của tôi rồi nè. Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?

-Ây Chanyeol, cậu đừng nói thế chứ. Bà ơi bà có sao không, để cháu giúp bà nha!

Nói rồi Baekhyun ngồi xuống và đỡ bà cụ đứng dậy, còn bà cụ chỉ biết lắp bắp nói lời xin lỗi. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, Chanyeol nhìn ra sông, lơ đễnh hỏi:

-Cậu thật tình là có thể đỡ bà cụ hôi hám dơ bẩn đó được hả?

Đang bận chơi với con cào cào lá tre mà Chanyeol vừa mua cho, khi nghe được câu hỏi như vậy Baekhyun mới ngẩn lên trả lời:

-Sao không? Cậu thật quá đáng đó Chanyeol à, họ là người bị khuyết tật mà.

-Tớ không thể giống cậu được.

-Cậu phải tập, bỏ tính đó đi, đó là tính xấu đó cậu biết không?

-Thôi bỏ đi. Ăn gì không tớ mua cho cậu.

-Thật chứ? Tớ muốn ăn...

-Có phải muốn ăn bánh ngọt và uống cafe bên kia đường không?

-Gì vậy Chanyeol, tớ còn chưa nói xong. Là muốn ăn bánh mè kia kìa.

-Đâu chứ?

-Chiếc xe nhỏ đậu bên lề đường đó, thấy không?

-Gì?

-Gì gì gì, tớ bảo muốn ăn mà hỏi gì. Không mua để tớ tự mua.

-Ừ thì mua. Tớ với cậu đi.

Đến nơi, ông chủ vui vẻ chào hỏi:

-Cậu Baekhyun phải không? Hôm nay lại ghé đây mua ủng hộ tôi nữa sao, cảm ơn cậu nhé!

Vừa nói ông chủ vừa tiện tay lật mấy cái bánh rán, dầu mỡ văng lên làm Chanyeol đứng cách ra xa hơn. Thấy ông ấy cầm lấy chiếc khăn cũ kỹ rách rưới mà lau thành bếp, hắn thật sự không muốn nhìn nữa.

-Dạ không có gì, mà bé JangHyun đã khỏe chưa vậy chú?

-Khỏe hẳn rồi, đi học còn được 100 điểm kiểm tra nữa đấy!

-Woa, giỏi thật. À vị khách này mua nhiều quá để cháu giúp chú.

Cứ như thế Baekhyun phụ giúp ông chủ hàng bánh đến quên cả Chanyeol. Không biết làm sao, anh đành đứng chờ cậu. Một lát sau, khi trên người dính đầy dầu mỡ, lượt khách đã hết cậu mới ngẩng lên:

-Ahh thôi chết, cháu quên mất bạn cháu đang chờ. Lấy cho cháu hai xâu bánh mè đi, tiền đây chú!

-Thật ngại quá, để cậu giúp tôi nhiều vậy. Không lấy tiền dây, cậu cứ cầm bánh ăn đi!

-Không được, cháu để tiền đây nhé, tạm biệt chú! - Nói xong Baekhuyn liền chạy đi.

-Này này...

Mang bánh lại chiếc ghế ban nãy, thấy Chanyeol vẫn còn ngồi đó Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt chứa đầy sự áy náy:

-Chanyeol, cho tớ xin lỗi...

-Bỏ đi, tớ cũng không rãnh rỗi mà nhớ những chuyện nhỏ nhặt này đâu.

-Vậy không giận tớ chứ?

-Không.

-Này ăn đi.

-Không ăn đâu.

-Cứ thử đi, ngon lắm!

Thấy Baekhyun như vậy Chanyeol cũng cầm, nhìn ngắm rất lâu mới cắn một miếng nhỏ, sau đó hắn nhăn mặt nói:

-Nghĩ sao mà cậu lại đi ăn thứ bánh này hả?

-Thì sao? Ngon mà.

-Thôi ăn nhanh đi rồi về.

Lên xe, Chanyeol không thắt dây an toàn mà khởi động xe.

-Cậu lại nữa rồi. Mau thắt dây an toàn đi!

-Không thích.

-Cậu lái xe như vậy sao an toàn được.

-Mà này, cậu với ông chủ bán bánh đó quen nhau?

-Nhà chú ấy ở trong con hẻm phía sau nhà tớ đó. Vợ chú ấy mất vì bệnh ung thư, một mình nuôi cậu con trai mới 6 tuổi thôi. Tớ hay dắt bé ấy đi chơi và dạy cho nó học vào những ngày rãnh rỗi. Tội nghiệp lắm. Cậu đó, chẳng biết gì cả. Nhà chú ấy ở đó thì sáng nào mà chả đi ngang nhà cậu, vì nhà ngoài mặt tiền của đường lớn mà.

-Tớ chẳng bao giờ quan tâm. Sao ngày nghỉ cậu không đến khu vui chơi hay trung tâm mua sắm gì đó mà lại làm mấy chuyện dở hơi như vậy?

-Làm như tớ là cậu không bằng. Mau chạy xe đi, lát tớ còn phải đi học thêm.

-Cậu suốt ngày chỉ biết có học.

-Thì tớ...

-Alô? Này có đùa không, Club đó vừa giải tán mà? Được, tối nay hẹn ở đó. Giờ mày đang ở đây tao đến? Nhà hàng Red hả? Đặt hết chưa? Thôi để tao, chút nữa gặp.

-Cậu lại đi chơi nữa sao?

-Ừ.

-Lại bao cho cả đám kia?

-Ừ.

-Tớ mà có nhiều tiền như cậu sẽ không bao giờ phung phí như thế, mà sẽ lấy tiền đó giúp đõ cho những người nghèo khổ, như bà cụ mù khi nãy chẳng hạn.

-Để làm gì? Cuộc đời này ông trời cho ai cái gì thì người đó hưởng, việc gì phải chia cho người khác. Đến nhà rồi.

-Được rồi, cảm ơn cậu.

Xuống xe, Baekhyun lắc đầu chán nản vì những lời nói của Chanyeol ban nãy, cậu tự hỏi: "Tại sao mình lại đi yêu cái tên này kia chứ!"

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã đến ngày có kết quả tốt nghiệp. Baekhyun thầm nghĩ, nếu như hôm nay cậu không dùng hết tình cảm của mình ra để nói với Chanyeol thì tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng, tình cảm này đã chất chứa từ rất lâu rồi. Cậu định rằng, nếu như mọi chuyện được tốt đẹp, cậu sẽ cùng hắn thi chung một khối để sau này được học cùng với hắn. Không cần biết là Chanyeol chọn ngành nào, chỉ cần hắn chọn thì cậu cũng sẽ chọn theo.

Buổi chiều, sau khi đến trường và xem kết quả thấy cả hai đều vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp này, cậu vui mừng hẹn Chanyeol ra quán cafe gần trường. Lấy điện thoại ra và bấm số gọi, bên kia rất ồn ào có lẽ là hắn đang tham gia tiệc tùng gì đó.

-Alô Baekie?

-Chanyeol à, cậu có thể ra quán cafe gần trường không, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

-Chuyện quan trọng không? Giờ chắc tớ không đến được.

-Chuyện này...rất quan trọng.

-Vậy cậu chờ tớ một lát.

Trong thời gian đợi Chanyeol đến, Baekhyun cứ đứng ở đó đi tới đi lui, trong lòng cực kỳ lo lắng và hồi hộp, cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn những câu định nói với hắn. Chỉ hôm nay thôi, nếu như mọi chuyện ổn, cậu sẽ có một tương lai thật tuyệt vời cùng hắn.

Chanyeol tìm một chỗ đỗ xe rồi đi đến quán cafe. Thấy Chanyeol, Baekhyun nhanh chóng vẫy tay gọi hắn.

-Chanyeol!

-Có chuyện gì không Baekie?

-Cậu ngồi đi. Muốn uống gì nào?

-Ờ thôi được rồi. Cậu nói gì đi chứ?

-À là tớ muốn nói...

-Chanyeolie!

-Ôi Sully? Em đi đâu đây?

-Em đến trường tìm anh đó. Ủa anh đang uống cafe với bạn hả?

-Ờ phải rồi, đây là Baekhyun bạn thân của anh. Baekhyun, đây là Sully, bạn gái của tớ, cô ấy vừa đi du học ở Úc về và tớ cũng đang định giới thiệu cô ấy với cậu.

-À...ờ...chào em.

-Rất vui được biết anh.

-Em uống gì không? Ngồi đi.

Baekhyun cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cậu dường như cảm giác rằng tim cậu không còn đập nữa, nó đã vỡ nát sau câu nói của Chanyeol mất rồi. Cậu không còn tâm trí nào để ý đến những chuyện xung quanh được nữa, ngay cả Chanyeol và cô gái ngồi bên cạnh nói gì cậu cũng không nghe lọt vào tai một chữ nào.

Một nửa lý trí còn sót lại, cậu nói với Chanyeol cậu có việc nên phải về ngay. Hắn gật đầu, cậu chào cô gái rồi ra về. Vừa đạp xe vừa khóc, cậu cũng không ý thức được rằng nước mắt cậu đang rơi. Cậu không biết hắn có chút tình cảm gì với cậu hay không, nhưng nếu có chắc đó chỉ là tình bạn. Còn cậu, chỉ biết ngu muội mà say mê hắn, đến mức này tim đã vỡ rồi cũng không thể lành lặn nữa. Trời bắt đầu nổi gió, một cơn mưa bất chợt đến, càng lúc càng nặng hạt hơn. Cậu vội vã đạp xe thật nhanh, nước mưa cứ hắt và mặt cậu, mọi thứ trước mắt nhạt nhoà như chưa từng tồn tại. Gần đến nhà, mưa tạnh hẳn. Lúc này cậu mới nhận ra một điều, Chanyeol như cơn mưa này, chợt đến rồi chợt đi, để lại cho cậu đầy đau thương. Vào nhà, cậu lấy vali chuẩn bị mọi thứ vì cậu muốn rời khỏi nơi này, trốn chạy tình cảm đã dành cho hắn bấy lâu nay.

-Baekhyun, cậu đi thật sao? - Kyungsoo đứng nhìn Baekhyun gấp quần áo cho vào vali to.

-Ừ, tớ muốn học ở nơi khác.

-Nhưng thành phố đó xa tít, cậu đi như vậy đến bao giờ mới trở về?

-Khi nào học xong, có việc làm thì về, không có cũng sẽ về mà. - Kéo vali lại, Baekhyun nhàn nhạt nói.

-Vậy cậu cho tớ mượn vài quyển tập mà cậu không dùng đi, tớ muốn ôn lại. Cậu là học sinh giỏi chắc sẽ soạn kỹ lắm đây!

-Được, cậu cứ lấy đi. Trong hộc tủ đó, tớ đã bỏ lại những quyển không dùng rồi.

-Vậy tớ lấy hết nha?

-Ừ.

-Bao giờ cậu đi? - Kyungsoo mở hộc tủ ra, vơ hết mấy quyển tập và sách tham khảo rồi bỏ vào trong cặp mình.

-Chiều nay?

-Sao nhanh vậy? Cậu định không nói với bạn bè hay sao?

-Mình cậu biết là đủ rồi.

-Thế Chanyeol có biết không?

-Không. Mà cũng không cần cậu ấy biết! - Nghe Kyungsoo nhắc đến Chanyeol, Baekhyun thoáng bất ngờ nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh đáp lời.

-Sao vậy?

-Thôi không có gì. Đi ăn kem với tớ đi, ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Chiều hôm đó, Baekhyun lên tàu đi. Ba, mẹ và Kyungsoo tiễn cậu ra ga. Lúc rời đi, mẹ cậu đã khóc rất nhiều, nhưng cậu lại không thể khóc được. Có lẽ, con tim của cậu đã trở nên băng giá.

Đến một nơi xa lạ để học, Baekhyun không hề nghĩ rằng mình lại như thế này. Càng bơ vơ bóng hình càng lạc lõng, nỗi nhớ về Chanyeol khiến cậu như điên dại, đi đến đâu cậu cũng ngỡ người đó là Chanyeol.

Cố gắng không suy nghĩ đến nữa, nhưng mỗi lần đêm về luôn khiến cậu rơi nước mắt vì Chanyeol. Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi thứ bây giờ lại khó khăn đến như vậy, cậu tắt điện thoại và không liên lạc với ai kể cả ba mẹ mình, vì mỗi lần họ gọi đến cậu luôn liên tưởng đến Chanyeol.

Baekhyun lao vào ôn thi cật lực, cậu học đến mức quên ăn quên ngủ. Cậu không để mình có một giây phút nào nghĩ đến Chanyeol. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ có tập trung vào học, tất cả mọi chuyện khác đều bỏ đi hết.

Sau khi kỳ thi Đại học, mỗi ngày Baekhyun luôn hồi hộp chờ mong kết quả. Cậu lo lắng đến mức ngay cả Chanyeol cậu cũng gần như quên đi. Cậu chọn ngành Quản trị du lịch Sau đó, cậu nhận được giấy thông báo đã trúng tuyển, cậu còn đạt được số điểm rất cao.. Vào trường học, cậu trở thành một trong những sinh viên ưu tú của trường vì kết quả học tập rất tốt.

Chanyeol đang ôn thi Đại học, học mãi mà không vô được chữ nào vì không hiểu, hắn cầm chìa khóa ra ngoài tìm Baekhyun để hỏi cậu ấy một số bài tập. Khi đến nhà cậu, hắn nhận được câu trả lời từ bác gái rằng cậu đã đi ôn thi ở thành phố D. Chanyeol sững người, một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim. Thành phố đó rất xa, nếu như muốn đến đó cũng phải mất khoảng hai ngày đi tàu.

Lý do gì khiến cậu ấy đi mà không hề nói gì với hắn một lời, hắn thật sự rất muốn biết. lái xe về nhà tâm trạng miên man rối bời giữa những câu hỏi không đầu không cuối và những thắc mắc không một lời giải đáp, Chanyeol thất vọng lấy điện thoại ra gọi cho Baekhyun, nhưng tất cả chỉ là câu nói quen thuộc của câu nhân viên tổng đài.

Nghĩ rằng cậu đã đổi số điện thoại, Chanyeol tìm số điện thoại của Kyungsoo - bạn thân nhất của Baekhyun để hỏi.

-Alô?

-Tớ là Chanyeol đây.

-Chanyeol hả? Gọi cho tớ có chuyện gì không?

-Tớ muốn hỏi cậu số điện thoại của Baekhyun.

-Cậu ấy đã tắt máy rồi. Nhưng tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

-Được, cậu nói đi!

-Chuyện này liên quan đến Baekhyun, tớ không nói qua điện thoại được, ngày mai tớ gặp cậu được chứ?

-Được, mai tớ sẽ đến quán cafe gần trường đợi cậu.

Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, Chanyeol đến quán cafe mà cứ cảm thấy trong lòng rối bời, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống trông ngóng Kyungsoo. Không biết chuyện mà Kyungsoo định nói là gì, hắn hồi hộp chờ đợi Kyungsoo đến.

Khỏang mười phút sau, Kyungsoo đến còn cầm theo vật gì đó. Cậu ngồi xuống, đặt quyển sổ lên bàn.

-Đây là gì? - Chanyeol nhìn Kyungsoo hỏi.

-Là quyển nhật ký của Baekhyun.

-Sao?

-Tớ đã suy nghĩ rất kỹ mới đến đây. Tớ không biết chuyện mình làm là đúng hay sai nữa, nhưng mà dù sao thì tớ cũng đã đọc nó, đọc hết những chuyện được xem là đời tư của cậu ấy.

-Sao cậu có nó?

-Là hôm trước khi Baekhyun đi, tớ có mượn mấy quyển tập mà cậu ấy bỏ lại để ôn thi, vô tình lấy luôn quyển sổ này. Vì thế cho nên tớ biết được một chuyện, đó là Baekhyun...Baekhyun... cậu ấy...

-Baekhy

Lái xe ra bờ sông, Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế mà cả hai từng ngồi, chậm rãi mở trang đầu tiên của quyển sổ. Một dòng chữ đập vào mắt khiến hắn bất ngờ đến mức phải dụi mắt lần hai mới có thể tin được.

"LOVE CHANIE"

"Ngày...tháng...năm..."

"Tớ không nhớ tớ thích cậu từ bao giờ, chỉ biết mỗi một ngày được nhìn thấy cậu thì tớ đã cảm thấy vui. Tớ thích cái cách mà cậu lái xe đến trường, cho dù là cậu vẫn chưa đủ tuổi đâu nhé! Cậu lúc nào cũng vậy, đóng cửa xe xong là lại hất chiếc cặp vắt ra sau, hai tay cho vào túi quần. Cậu không biết được đâu, tớ đã nhìn trộm khoảnh khắc ấy và nếu hôm nào để sót tớ sẽ tiếc lắm đấy :-)))"

Cho đến bây giờ hắn mới biết được tại sao mỗi lần hắn đến trường thì cũng thấy Baekhyun đứng ở đâu đó, và lúc nào cậu ấy cũng đến sớm hơn hắn. Lật mở trang tiếp theo, hắn lại thấy những đoạn sau:

"Ngày...tháng...năm..."

"Con trai thì đứa nào mà chẳng hời hợt, cậu lúc nào cũng quăng tập sách lung tung khi hết tiết, rồi đến khi tiết học sau bắt đầu thì cậu lại không biết tập với viết đã để ở đâu. Cậu có bao giờ thắc mắc tại sao khi cậu vào lớp luôn thấy tập vở đã được xếp ngay ngắn vào hộc bàn không? Là tớ đã làm đấy, nhưng mà tớ luôn không muốn cậu biết điều này, à không, là bất kỳ ai cũng không được biết, bởi vì tớ chỉ làm chuyện này cho mỗi mình cậu mà thôi."

"Ngày...tháng...năm..."

"Hôm nay cậu lại bị phạt vì tội không thuộc bài. Việc của cậu đơn giản lắm, chỉ có sắp xếp lại mấy cái khăn rồi xếp vào tủ để các bạn trong lớp sau giờ học thể dục lau mồ hôi thôi. Vậy cậu có biết ai đã sắp xếp hết và cậu chỉ việc mở điện thoại ra chơi game cho hết giờ phạt không? Úm ba la, là thiên thần Byun Baekhyun này đã làm đó, bởi vì việc xếp khăn hay xếp quần áo tớ đều làm từ khi còn nhỏ rồi, nên thạo lắm, xếp một tí là xong. Ai như cậu, chỉ xếp được hai cái rồi quăng tứ tung lên vì bực."

"Ngày...tháng...năm..."

......

"Ngày...tháng...năm..."

......

"Ngày...tháng...năm..."

......

Cứ thế, Chanyeol lật đến gần cuối trang.

"Ngày tháng năm..."

"Hôm nay tớ lại được cùng cậu đi học. Thật ra xe của tớ chỉ bị gãy chân chống chứ không bị hỏng gì đâu, nhưng tớ lại cố tình đi bộ đến trường để được đi cùng xe với cậu, bởi vì tớ biết nếu cậu thấy tớ đi bộ sẽ cho tớ quá giang xe thôi. Tớ rất thích nhìn cậu lúc cậu đang lái xe, trông rất đẹp trai nha.

Cuối cùng thì cũng ra bờ sông hóng mát. Tớ thật lòng rất biết ơn khi cậu cho tớ ra bờ sông ngồi hóng mát với cậu, mà cũng thật lòng hơi..ghét cậu (chỉ xíu thôi) khi cậu mắng bà cụ mù và cứ đứng cách xa xe bán bánh của chú Jang.

Chanyeol à, cậu có biết là tớ rất muốn gọi cậu là "Chanie" không, nhưng tớ lại không dám gọi như thế. Mỗi lần nghe cậu gọi tớ là Baekie, tớ rất vui, vui lắm đó cậu biết không? Dù tớ biết vì cậu xem tớ là bạn thân nên mới gọi thế thôi.

Chanie à, tớ rất yêu cậu!"

"Ngày...tháng...năm..."

"Hôm nay tớ đã khóc. Tớ không hiểu sao mình lại khóc nhiều đến như vậy, tớ không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Nước mắt rơi hoài rơi mãi khiến tớ không dám về nhà ngay mà ra bờ sông ngồi. Chanie, tớ đã hy vọng rất nhiều cho cuộc hẹn hôm nay, tớ muốn nói với cậu là tớ rất yêu cậu, và tớ muốn học cùng trường Đại học với cậu. Thế nhưng cô gái đó đã phá hỏng tất cả niềm tin, hy vọng, tương lai của tớ mất rồi. Tớ biết, biết rất rõ cho dù không phải vì cô ấy thì cậu cũng không bao giờ yêu tớ được. Thế nhưng trái tim của tớ vẫn một mực hướng về cậu, cho dù cậu có quay lưng đi.

Tình cảm mà tớ dành cho cậu nhiều như những vì sao trên trời, nhưng tình cảm của cậu cũng giống như những vì sao đó, dù có cố với lấy nhưng tớ cũng không thể nào có được. Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhưng người cậu yêu không phải là tớ. Tớ lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho cậu, nhưng cậu cứ quay lưng về phía khác thì tớ biết phải làm sao bây giờ?

Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi đến một nơi xa không có cậu. Ở nơi đó tớ sẽ làm một việc khác để không phải nhớ đến cậu nữa, xóa vĩnh viễn hình ảnh của cậu trong trái tim tớ. Mặc dù tớ biết là không thể, nhưng mà Chanie, tớ không đủ dũng cảm để nhìn thấy cậu và cô gái kia được nữa, nên tớ phải trốn chạy cậu, trốn chạy quá khứ và trốn chạy chính mình.

Tớ không biết là tớ có làm được hay không, nhưng nhất định tớ sẽ làm. Tớ có thể vì cậu làm tất cả được, vậy xem như lần này tớ vì mình mà làm tất cả. Tớ ước rằng, tình cảm này của tớ là những dòng chữ viết trên cát, nó sẽ biến mất khi sóng biển ập đến cuốn trôi đi, chứ không phải là dòng chữ khắc trên đá, vĩnh viễn cũng không mất đi. Chanie, tớ muốn nói tạm biệt cậu nhưng sao khó quá, thôi thì tớ sẽ giữ lại lời nói đó. Goodbye my love, goodbye Chanie"

Sau khi đọc xong hết quyển nhật ký, Chanyeol ngồi thừ người ra. Mất một lúc sau hắn mới tiếp thu được tất cả mọi chuyện. Là Baekhyun yêu hắn, yêu đến mức phải nói cho hắn biết tình cảm của cậu. Đã từng làm tất cả vì hắn một cách thầm lặng và không để cho hắn biết, cũng từng yêu đơn phương hắn rất lâu. Thế nhưng hắn làm được gì cho cậu ngoài những điều bình thường nhỏ nhặt, cũng chưa từng biết cậu thích và ghét cái gì.

Trái tim bé nhỏ đó luôn hướng về hắn, lúc nào cũng vậy. Còn hắn, chẳng những không biết trân trọng mà còn làm cho nó bị tổn thương. Trải qua suốt ngần ấy năm cùng cậu ấy mà hắn vẫn không nhận ra được tình cảm mà cậu ấy dành cho hắn, những điều mà cậu đã làm vì tình yêu này.

Có phải là hắn đã sống quá vô tư để cho tất cả điều quan trọng trôi tuột đi mất, đến bây giờ nghĩ lại cảm thấy hối tiếc thì quá muộn. Cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quý giá, ngay lập tức hắn trở về nhà lấy một ít đồ rồi nói tài xế chở hắn đi.

-Kyungsoo, cho tớ biết địa chỉ nơi Baekhyun sống!

-Cậu định tìm cậu ấy?

-Ừ. Tớ đang trên đường đi.

-Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ của cậu ấy qua cho cậu.

Trong lòng Chanyeol không khỏi lo lắng, hắn thật lòng rất muốn gặp Baekhyun. Có lẽ là ngay lúc này, hắn đã nhận ra tình cảm của mình thật sự hướng về ai. Xe chạy một đoạn xa, điện thoại của hắn reo lên, là mẹ gọi.

-Chanyeol con đang ở đâu, về nhà ngay đi con!

-Con đang ở xa, có gì không mẹ?

-Con ơi, công ty nhà ta bị phá sản, ba con bị bắt rồi!

-Sao mẹ? Được rồi, con về ngay!

Ba năm sau.

Chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tất cả mọi điều mà cậu đã từng cố gắng bây giờ sắp thành công rồi. Thế nên hôm nay cậu cho phép mình đi dạo quanh công viên gần nhà trọ.

Công viên này khá vắng người, bởi vì nó nằm cạnh một khu nhà trọ ít người. Trước công viên này là một dãy công ty lớn, nơi các nhà hàng, khách sạn, khu trung tâm thương mại...mọc lên như nấm. Còn sau công viên là một khu trò chơi giải trí rất lớn, vậy nên chẳng có ai dại gì đến đây công viên tẻ nhạt này để chơi hay đi dạo cả. Đèn trong công viên cũng bị cắt gần hết, xung quanh vắng lặng tạo nên một vẻ u buồn. Nếu như ai đó không thích ồn ào thì nơi đây là một lựa chọn lý tưởng.

Sống ở đây cũng đã gần ba năm nhưng cậu chưa từng đi đến những nơi ồn ào náo nhiệt, cũng chưa bao giờ đến công viên trò chơi đó. Công viên này cậu đến đây chắc chỉ khoảng hai lần, và đây là lần thứ ba. Hôm nay cậu cũng khá rãnh rỗi, cho nên cậu sẽ đi vòng vòng cho hết công viên.

Trời cũng đã tối lắm rồi, gió lùa từng cơn khiến cậu lạnh buốt, bất giác nhớ đến Chanyeol. Cậu không biết rằng hiện giờ hắn như thế nào, sống có hạnh phúc không. Riêng cậu suốt thời gian sống ở nơi xa lạ cậu đã quên từ hạnh phúc như thế nào rồi. Cậu cảm thấy mình lúc nào cũng đứng cạnh nỗi đau và phía sau hạnh phúc, thế nên cậu cố gắng không để ý đến những gì đã làm cho cậu tổn thương.

Mà cho dù là có điều gì đó đau đớn vô cùng, nếu là trước đây sẽ khiến cậu phải khóc, chắc cũng không làm tổn thương cậu nổi nữa. Trái tim của cậu bây giờ không còn như trước, nó vô cảm với tất cả mọi thứ, và cũng không tiếp nhận được nỗi đau nào. Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu thấy phía trước có ba thanh niên to cao đang đi về phía cậu

-Lấy hết tiền ra đây cho tao!

-Tôi...tôi làm gì có tiền. - Baekhyun biết là bọn nghiện ngập đi cướp tiền, cậu sợ hãi lùi ra xa.

-Không có nói nhiều, mau đưa hết đây.

-Tôi là sinh viên nghèo không có tiền đâu mà..xin các anh.... - Baekhyun toan bỏ chạy nhưng không may đã bị một tên chặn lại từ phía sau.

-Khôn hồn thì đưa hết đây, nếu không bọn tao sẽ không nương tay đâu! - Vừa nói bọn cướp vừa giữ người Baekhyun lại và lục lọi khắp nơi trên người cậu.

-Á bỏ tôi ra, cứu tôi với...

-Nhanh đi, xé áo nó ra! - Một thằng đứng canh ra lệnh.

-Đừng, đừng mà, cứu tôi!

-Dừng tay! Buông cậu ấy ra!

-Mày là ai?

-Giờ có buông không? - Kai xấn tới đạp một phát vào bụng của tên đang giữ Baekhyun.

-Chạy đi tụi bây.

Khi bọn cướp chạy đi rồi, Baekhyun vừa kéo chiếc áo bị xé lại và nói cảm ơn Kai.

-Không có gì đâu, cậu không sao là tốt rồi. Này này, cậu có sao không?

Vừa nói xong thì Baekhyun lảo đảo ngã, Kai nhanh chóng đỡ lấy cậu.

-Không không, tôi không sao, cảm ơn anh.

-Có vẻ cậu không ổn rồi, cần đi đến bệnh viện kiểm tra không?

-Chỉ là tôi bị hạ đường huyết thôi, ăn nhẹ sẽ ổn mà.

-Vậy sao? Tôi với cậu đi ăn nhé, tôi cũng chưa ăn gì.

-Tôi sẽ ăn sau mà.

-Cậu đừng từ chối, xem như đi ăn với tôi để trả ơn khi nãy tôi cứu cậu, được chứ?

-Cảm ơn anh.

-Gọi tôi là Kai.

Kai đi ra trước, cầm điều khiển mở xe. Baekhyun đi sau nhìn thấy chiếc xe của Kai, cậu sững người. Chiếc xe đó là mẫu xe mới nhất vừa nhập về, hôm trước cậu vừa xem trên mạng thấy giá của nó mà cậu suýt ngất. Chiếc xe đậu gần quán cafe cao cấp nên có đèn chiếu vào, vì vậy cậu nhìn được rất rõ. Điều đó cho thấy Kai không phải là nhân vật tầm thường gì rồi.

-Cậu lên đi.

-À vâng, cảm ơn anh.

Kai lái xe đến nhà hàng Jewels. Đây là nhà hàng cực kỳ nổi tiếng trong khu sang trọng bậc nhất thành phố này. Bất cứ ai nếu như đến đây cũng biết nhà hàng năm sao Jewels hoa lệ nằm trong trung tâm thành phố. Kai dừng xe, Baekhyun luống cuống cởi dây an toàn rồi bước xuống xe. Cậu phục vụ cúi chào đưa hai tay cầm lấy chìa khóa rồi lái xe vào bãi đỗ.

Baekhyun trông thấy bất cứ người nào vào cũng phải đưa thẻ, nhưng riêng Kai thì không. Cô gái mở cửa trịnh trọng cúi chào, còn có người đưa anh vào một chiếc bàn đặt ở nơi rất đẹp. Cậu để ý thấy nhà hàng này chỉ có ba nơi trang trí đẹp và có thể nhìn ra khắp xung quanh, nhưng Kai lại được ưu tiên ngồi ở đó trong khi cậu chẳng thấy anh gọi điện thoại đặt trước gì cả.

-Cậu ngồi đi. Muốn ăn gì cứ gọi.

-Tôi...- Nhìn thấy món nào cũng đắt, cậu chẳng biết phải gọi món gì.

-Cứ chọn đi, tôi sẽ đãi cậu.

-À...vậy thì...lấy cho tôi món này, này nữa.

-Gọi đồ uống đi.

-À cho tôi một ly nước cam.

-Xin quý khách chờ một lát.

-Cảm ơn cô!

-Tô vẫn chưa biết tên cậu.

-Tôi tên Byun Baekhyun, sinh viên năm cuối.

-Cậu học ngành gì?

-Là quản trị du lịch.

-Ồ, thế chúng ta chung ngành rồi.

-Sao ạ?

-Giới thiệu với cậu, tôi là Kai, giám đốc công ty du lịch Ruby tour.

-Thất lễ rồi, từ nãy đến giờ ngồi với Giám đốc mà tôi không biết!

-Cậu thật biết cách nói chuyện. Cậu sắp tốt nghiệp rồi sao?

-Dạ hai tháng nữa là tốt nghiệp.

Cứ thế hai người học nói chuyện đến khi Baekhyun nhìn vào đồng hồ của nhà hàng, thấy đã khá trễ, cậu nói với Kai:

-Cũng đã trễ rồi, tôi phải về nếu không bác chủ nhà trọ đóng cửa mất.

-Để tôi đưa cậu về. - Kai đứng dậy đi ra.

-Ôi anh..không tính tiền sao?

-Đây là nhà hàng nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình tôi.

Nói rồi Kai đi trước, Baekhyun đi theo sau, trong lòng có cảm giác bàng hoàng, cậu không hiểu tại sao lại vô tình quen biết một người cao quý như Kai. Hình ảnh Chanyeol lại bất chợt hiện về, cậu lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó và lên xe.

Đến nhà trọ, khi Baekhyun mở dây an toàn thì Kai lên tiếng:

-Đây là danh thiếp của tôi, rất mong được làm bạn với cậu.

-Dạ tất nhiên rồi, cảm ơn anh vì bữa tối ngày hôm nay!

-Gặp lại sau!

Kai nói xong liền lái xe đi.

Sau khi tắm xong, Kai ngồi vào bàn làm việc, chợt nhớ đến Baekhyun. Bất giác anh mỉm cười. Baekhyun thật sự rất đặc biệt, trong con người của cậu ấy có một sự hấp dẫn vô hình cuốn hút lấy anh. Khoảnh khắc cậu ấy ngã vào người anh, rất mềm và thơm, không một cô gái nào sánh được. Khuôn mặt trái xoan và đôi môi nhỏ nhắn đó cứ in sâu vào tâm trí anh. Nhưng tại sao trong đôi mắt đó lại ẩn chứa một nỗi buồn dù miệng vẫn cười rất tươi và rất đẹp.

"Không sao, chỉ cần cậu là của tôi thì cả Thế giới này không một ai làm tổn thương cậu được hết!"

Kể từ buổi gặp mặt ngày hôm đó cho đến nay, không lúc nào là Kai không nhớ đến Baekhyun. Dù cho là lúc rãnh rỗi hay bận việc, anh luôn không ngừng nghĩ đến cậu ấy. Bất kể là khi nào anh cũng nhìn vào điện thoại của mình, chờ mong cậu liên lạc với anh, nhưng tất cả chỉ là con số không.

Không thể chờ đợi được nữa, Kai cho người đi tìm Baekhyun, điều tra xem cậu ấy học ở đâu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Baekhyun học xong là lên xe buýt trở về nhà trọ ngay. Cậu chưa bao giờ thay đổi thói quen của mình, cũng chưa từng phá vỡ cái luật lệ đó. Tuy là còn chưa đến 18h nhưng trời đã rất tối, cậu cũng không mang theo đèn pin, còn điện thoại thì luôn trong trạng thái tắt nguồn và bỏ xó đâu đó.

Baekhyun bị quáng gà cho nên trời hơi tối là đã không thấy đường. Cậu chỉ biết đi tới và đi tới, hoàn toàn không có bất kỳ một sự chuẩn bị gì. Mặc dù cảm thấy hơi sợ, nhưng mà chỉ một đoạn ngắn nữa thôi là đến nhà trọ rồi.

"Không sao đâu, Baekhyun là người can đảm nhất! Ahhhhhh!"

Đang lầm rầm tự nhủ, bỗng tự nhiên có người nắm lấy vai cậu.

-Mày là Byun Baekhyun học lớp B1 có phải không?

-Phải, nhưng mà các người là ai? - Baekhyun run rẩy hỏi.

-Tao là Jeon SeungRi, lớp B2 đây.

-Là cậu?

-Mày nghĩ mày vượt qua được kỳ thi đó là do mày giỏi hay sao? Tất cả chỉ là may mắn thôi, tao chỉ thua mày có 0,5 điểm, tao không phục khi mày đoạt giải nhất đâu.

-Vậy...cậu muốn...muốn gì ở tôi?

-Muốn gì à? Đập nó một trận cho tao!

-Ákk á đừng, xin tha cho tôi.

Baekhyun bị xô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, những cú đạp như trời giáng của mấy tên phang thẳng vào người cậu. Kỳ này thảm thật rồi, cậu không biết phải kêu cứu như thế nào trong con đường rất vắng người qua lại. Cậu không ngờ chỉ có một cuộc thi nhỏ giữa các khối với nhau thôi mà bây giờ lại ra nông nỗi này, cậu đâu biết sẽ có kết cục như bây giờ, nếu biết cậu đã bỏ trống bài làm luôn cho rồi, bởi vì cậu thật sự không học để hơn thua với ai.

Cậu biết Jeon Seungri là một người có ý chí tiến thủ rất cao, chỉ do một chút sơ xuất trong bài thi mà cậu ta bị xếp vào lớp B2. Cậu cũng biết cậu ta là con trai duy nhất của một ông trùm xã hội đen có tiếng, nhưng mà cậu hoàn toàn không biết được cậu ta sẽ hành động như thế này.

Máu bắt đầu chảy, cậu gần như không ý thức được nữa, ngất lịm đi.

-Làm loạn sao?

-Tụi mày là ai mà dám phá đám đại ca tao?

-Muốn gì?

-Ờ...thì...thôi, đi tụi bây.

Đưa Baekhyun lên xe, sau khi xe bắt đầu chạy một tên bấm số gọi cho Kai.

-Dạ thưa anh, tụi em đang đưa cậu ấy về đây.

-Tốt.

-Nhưng có một chuyện xảy ra..

-Là chuyện gì?

-Là cậu ấy vừa bị đám nào đó xử, tụi em đến muộn cho nên...

-Cậu ấy sao rồi?

-Đã ngất rồi thưa anh.

-Chết tiệt. Mau đưa cậu ấy về đây. Nhanh lên!

-Dạ, tuân lệnh anh.

Baekhyun choàng tỉnh giấc. Cảm thấy đầu đau như búa bổ còn toàn thân thì đau nhức ê ẩm. Đến khi mắt cậu đã nhìn thấy rõ ràng thì chợt giật mình, đây là đâu? Một căn phòng rất lộng lẫy, đèn chùm to phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Chiếc giường cậu nằm thuộc loại giường hoàng gia, thiết kế rất đặc biệt. Phòng rất rộng, nó to hơn phòng trọ của cậu gấp mấy lần. Khắp xung quanh phát ra mùi thơm rất dễ chịu, nhiệt độ trong phòng mát mẻ ôn hòa. Khẽ đặt chân xuống nền đất, những miếng thảm lót sàn êm tựa như bông, trong phút chốc cậu ngỡ như mình vừa đến thiên đường.

Vì cơ thể còn yếu nên vừa bước xuống chưa đi được chút nào đã ngã, bỗng Kai bước vào đỡ cậu lên.

-Sao cậu ngồi dậy vậy? Cứ nằm nghỉ đi.

-Cảm ơn anh. Nhưng đây là đâu?

-Đây là nhà tôi. Cậu ăn một chút đi rồi uống thuốc, bác sĩ nói cậu bị thương ngoài da, uống thuốc cho tan máu bầm là sẽ ổn thôi.

Kai vừa nói vừa cầm lấy chén cháo từ người hầu đưa cho Baekhyun, anh tách từng viên thuốc rồi bỏ vào bao đặt lên bàn.

-Cảm ơn anh.

-Cậu đừng khách sáo như vậy. Mà sao cậu lại bị bọn nó đánh?

-À là do tôi đạt điểm cao hơn một cậu bạn, cậu ấy không phục nên mới cho người đánh tôi.

-Cậu ấy tên gì?

-Là Jeon Seungri.

-Ừm. Thôi cậu ăn đi, tôi ra ngoài một lát.

-Vâng.

Kai bước xuống đại sảnh, ra lệnh cho đám đàn em.

-Gọi Jeon Seunghyun đến đây!

Vài phút sau, chiếc xe màu đen chở đến một người đàn ông trung niên nhưng trên người đầy những vết sẹo và xăm trổ đủ nơi. Ông ta mặc chiếc quần jeans rộng và áo jeans ngắn tay, chỉ cài hai nút từ dưới lên hở ra chiếc cổ đeo nanh heo to bằng ngón tay cái.

-Dạ thưa cậu chủ, gọi tôi đến có việc gì không?

Kai ngồi trên ghế salon to đùng, chân bắt chéo. Không vội vàng mà trả lời ngay, anh mở bao thuốc lấy điếu xì gà đưa lên miệng, người đàn ông nhanh chóng cầm bật lửa mồi thuốc cho anh. Sau khi châm xong, Kai đạp một cước vào bụng của người đàn ông đó rồi nói:

-Jeon Seunghyun, ông dạy lại con của mình đi. Dám động đến người của tôi, xem như là chán sống rồi!

Người đàn ông tên Jeon Seunghyun đó thì ra là ba của Jeon Seungri - một tên xã hội đen khét tiếng. Ông ta cảm thấy kỳ này tiêu thật rồi, không ngờ con trai ông lại làm ra chuyện như vậy, vội vã quỳ xuống nói:

-Xin lỗi cậu chủ, có lẽ vì con tôi không biết cho nên mới làm thế, xin cậu chủ tha mạng!

-Tha? Dễ dàng vậy sao?

-Không không, tôi không có ý nói cậu chủ tha bổng, xin cho con tôi được chuộc lỗi.

-Mỗi một vết trầy trên người của cậu ấy là một cái dập đầu của con trai ông, được chứ?

-Dạ được dạ được.

-Ngày mai, bắt đầu từ khi cậu ấy bước vào trường thì con trai ông sẽ quỳ xuống dập đầu một cái cho đến lúc cậu ấy bước vào lớp mới thôi!

-Dạ được, tôi sẽ nói với nó. Cảm ơn cậu chủ đã tha mạng.

-Giờ thì về đi!

-Dạ tôi xin phép.

Kai đưa Baekhyun về nhà trọ vào lúc 7 giờ tối. Cậu nói rằng ngày mai cậu có tiết học quan trọng nên phải về, nếu không anh đã không để cậu về như thế. Baekhyun xuống xe rồi nói cảm ơn Kai về tất cả, anh chỉ mỉm cười rồi chạy đi.

Kai không biết con tim mình đang trở nên như thế nào, anh cảm thấy dường như ở Baekhyun có một sức mạnh vô hình nào đó cuốn lấy anh, để cho anh ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Anh muốn sở hữu cậu, càng sớm càng tốt.

Sáng hôm sau, Baekhyun thay quần áo xong thì đứng trước gương thoa thuốc vào những vết bầm trên mặt. Xong xuôi, cậu đi ra đường chờ xe buýt như hằng ngày. Vừa bước vào sân trường thì cậu đã thấy Jeon Seungri đang đi về phía cậu.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cậu cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm rồi. Trống ngực đánh thình thịch, cậu nghĩ giờ mà có chạy trốn cũng chắc gì đã khỏi cậu ta, thôi cứ đứng im chờ đợi.

"Lỡ như mà có bị đánh thì cũng có người can thôi, đừng lo Baekhyun ạ!"

Dù có suy nghĩ như thế, nhưng mà Baekhyun biết rõ một khi Seungri ra tay thì không một ai dám can ngăn kể cả thầy giám thị, thế nên cậu lo rằng mình sắp tiêu thật rồi. Tay đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu gần như sắp đóng băng khi thấy Seungri bước gần đến, cậu nhắm chặt mắt lại, miệng lầm rầm khấn vái phép tiên cho cậu được biến như làn khói mỏng.

Mở mắt ra, không hề có gì ngoài việc Seungri đang quỳ trước mặt cậu.

-Ê ê cậu làm gì thế?

-Xin lỗi vì đã đánh cậu.

Nói xong Seungri liền dập đầu một cái.

-Này này, cậu đang làm gì vậy hả? Đứng lên đi chứ! - Trông thấy ánh mắt của nhiều người đang nhìn, cậu lúng túng không biết làm gì hết.

-Xin lỗi cậu. - Seungri cứ dập đầu như vậy mặc cho Baekhyun đang khổ sở vì ngại ngùng đến sắp khóc lên.

-Tôi...tha lỗi cho cậu mà mau đứng lên đi.

-Không được. Cậu cứ đi vào lớp đi, tôi phải làm vậy để chuộc lỗi với cậu.

-Trời ơi, cậu mà làm vậy nữa c tôi sẽ không tha lỗi cho cậu. Mau đứng lên!

Kai đang ngồi trên chiếc xe đỗ trước cổng trường, những chuyện từ nãy đến giờ xảy ra anh đều thấy hết. Khẽ nhếch môi lên, anh cho gọi đàn em ra nói Seungri đừng tiếp tục nữa.

Baekhyun thấy rất khó xử vì Seungri cứ quỳ trước cậu như vậy, cho dù có nói sao cũng không đứng lên. Tự dưng từ xa có một người đi lại gần cậu ta nói gì đó, rồi cậu ta đứng lên .

-Tôi là Seungri, lớp B2, nếu như cậu tha lỗi cho tôi rồi thì tôi rất muốn được làm bạn với cậu! - Seungri chìa tay ra.

-Ờ...được được. - Baekhyun rụt rè lo sợ từ từ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra bắt lấy bàn tay của Seungri. Cậu khẽ nhăn mặt, không biết rút tay ra thì còn ngón nào không nữa.

Sau giờ học, Baekhyun vui vẻ đi về nhà trọ. Cậu thật lòng là rất vui khi bây giờ không phải sợ gì nữa rồi, hôm nay cậu cùng Seungri ăn uống với nhau, còn trao đổi bài vở, giúp đỡ nhau trong học tập nữa. Vừa về đến đầu hẻm dẫn vào nhà trọ thì cậu thấy Kai đang đứng dựa vào đầu xe, chiếc đậu trước hẻm gần quán cafe, dường như đã đứng đó rất lâu rồi.

-Anh Kai!

-Ờ cậu về rồi sao? Tôi muốn chở cậu đi dạo.

-Là chờ tôi sao?

-Phải. Thấy cậu mấy hôm nay học nhiều quá, lo cậu bị stress. Lên xe đi.

-Nhưng tôi chưa tắm rửa thay quần áo gì hết mà.

-Chỉ là đi dạo, không quan trọng mấy chuyện đó đâu. - Kai mở cửa xe ra cho Baekhyun.

Rụt rè ngồi vào ghế, cậu cảm thấy nhận được sự đối đãi đặc biệt từ Kai là điều đáng mơ ước với nhiều người, nhưng cậu cứ có cảm giác không thoải mái. Kai đưa cậu đi rất nhiều nơi, uống cafe rồi khu trò chơi. Phải công nhận là nó làm tinh thần cậu trở nên sảng khoái hơn rất nhiều. Sau đó Kai đưa cậu về, còn nói ngày mai sẽ đến đưa cậu đi nhiều nơi hơn. Baekhyun không biết cách đối xử này của Kai dành cho cậu là như thế nào, nhưng suy nghĩ đơn giản của cậu chắc chỉ là do hai người có tính tình hợp nhau mà thôi.

Càng ngày Baekhyun và Seungri càng thân thiết với hau hơn, Seungri cũng có vẻ rất quý cậu, vì cậu ta hay mang những món đồ mà cậu ta làm được đến lớp chia sẻ với Baekhyun. Hôm nay, sau giờ đi học về Seungri có đến nhà trọ tìm cậu, rồi cả hai cùng ra công viên ngồi. Hai người huyên thuyên nói chuyện với nhau suốt.

-Ôi Seungri, cậu nhìn xem đó có phải là đom đóm không?

-Ừ hình như là vậy.

-Đẹp quá! - Baekhyun ngồi xuống nâng chú đom đóm lên.

-Baekhyun cẩn thận!

Ngay lúc đó có một đám người chạy ngang qua, Baekhyun không kịp phản ứng thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên và có ai đó ôm chặt lấy cậu. Định thần lại, cậu thấy Seungri đang ôm lấy cậu. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng của Kai.

-Buông cậu ấy ra! - Kai kéo tay Baekhyun về phía mình.

-Ơ anh Kai... - Baekhyun ngạc nhiên khi thấy Kai ở đây.

-Cậu ấy là của tôi. Cấm cậu từ giờ không được đến gần cậu ấy nữa, rõ chưa?

-Dạ dạ, em xin phép.

Baekhyun bị bất ngờ sau câu nói của Kai, vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện thì Kai đã kéo cậu lên xe. Khi anh khởi động xe, Baekhyun kịp nhận ra mọi chuyện, cậu lên tiếng:

-Anh vừa nói gì với Seungri vậy?

-Tôi yêu em.

-Hả?

-Em không hiểu sao? Những gì tôi đối xử với em trước giờ chưa từng có ai được như vậy hết. Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi định sẽ bày tỏ với em vào một dịp khác, nhưng mà tôi sợ rằng lúc đó sẽ không kịp nữa. Em biết không, em rất đẹp và có rất nhiều con sói vây quanh em, nếu không nói với em điều này, em sẽ bị chúng cướp đi mất!

-Anh...đang nói gì vậy? - Baekhyun cảm thấy vô cùng bối rối trước những lời Kai vừa nói, cậu tự dưng bị rơi vào một đám sương mù, không thể nhận ra được gì.

-Ngày mai em hãy đến công ty của tôi. Cầm tất cả hồ sơ của em đến. Em nhớ đó!

Kai dừng xe trước con hẻm vào nhà trọ. Baekhyun bàng hoàng xuống xe, sau đó Kai rời đi. Cậu thật lòng là không hiểu gì hết, nhưng cũng không biết phải phản ứng ra sao.

8h sáng hôm sau, Baekhyun trở về nhà trọ sau giờ học ngoại khóa của trường. Mở tủ ra thay quần áo, cậu mới thấy tấm danh thiếp của Kai rơi ra từ trong túi áo khoác. Lưỡng lự trong giây lát, cậu quyết định đến công ty của Kai.

Sau buổi họp, Kai cứ đứng rồi lại ngồi, anh không tập trung được việc gì kể cả rót trà, bởi vì anh đang trông chờ Baekhyun đến. Tự nói với mình, nếu như 15′ sau mà cậu vẫn chưa đến thì anh sẽ lái xe đến tìm cậu ngay.

-Chào chị, tôi muốn tìm giám đốc Kai.

-Cậu có hẹn trước không?

-Dạ có ạ.

-Vậy mời theo tôi.

-Thưa giám đốc, có người đến tìm ạ.

-Được rồi, vào đi.

Cô tiếp tân cúi chào rồi đi khỏi, Kai cầm lấy hồ sơ của Baekhyun đang cầm trên tay mở ra xem. Baekhyun đứng nhìn xung quanh, căn phòng làm việc của giám đốc quả là có khác, gam màu trắng tạo vẻ thoáng đãng, các cây xanh được bố trí xung quanh rất đẹp. Đang còn "mở rộng tầm mắt", cậu đã nghe tiếng Kai.

-Ngày mai đến làm đi, công ty tiếp nhận cậu vào làm việc.

-Dạ? - Baekhyun tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-Giờ cậu về đi. - Kai không nhìn Baekhyun, anh xếp hồ sơ lại đặt trên bàn.

-Nhưng mà tôi còn phải đi học...sao có thể làm việc ở đây được. Còn công việc của tôi là gì?

-Không cần cậu phải đến đây làm suốt một ngày, chỉ cần hết tiết học là đến đây làm. Trước mắt tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm nhân viên thực tập.

-À dạ, cảm ơn anh, tôi xin phép.

Baekhyun cúi đầu chào Kai rồi đi về. Cậu không thể tin được là cậu vừa được nhận vào công ty làm việc. Mà chỉ mới nói với Kai sơ sơ như vậy thôi chứ chưa đủ thành tâm thành ý gì hết. Nhưng mà lại không có điện thoại sao liên lạc được đây? Thôi cứ đi học xong về tính sau.

Tối hôm nay, sau khi kết thúc khóa học ở trường thì thầy gọi cậu lên phòng.

-Dạ thưa, thầy gọi em có việc gì ạ?

-Em Baekhyun, em vừa được công ty Ruby tour nhận vào làm việc phải không?

-Dạ vâng thưa thầy.

-Vậy nên nhà trường sẽ cắt giảm thời gian học của em xuống còn một buổi để tập trung vào làm việc.

-Dạ sao ạ?

-Công ty đó là công ty lớn em cũng biết mà, thế nên được nhận vào công ty đó là điều đáng vui mừng, em không cần phải quan tâm đến thời gian học ít hay nhiều đâu, cứ cố gắng làm việc để được làm nhân viên chính thức của công ty đi.

-Dạ em hiểu rồi, cảm ơn thầy.

-À còn việc này, nếu như em vào làm ổn rồi thì nếu có thể em giúp đỡ các bạn học sinh của trường vào làm việc luôn nhé!

-Dạ, em biết rồi ạ. Chào thầy.

Vừa đi ra khỏi phòng, Baekhyun vừa nghĩ, công ty đó là công ty lớn, khi được vào làm thì cậu đã là người quá may mắn. Cho đến giờ phút này cậu cũng không thể tin được những gì mình vừa trải qua.

Chiều hôm nay, khi Baekhyun đi về nhà trọ thì thấy Kai đang đứng đợi sẵn. Anh mặc vest đen sang trọng, những cô gái đi ngang qua đều ngoái lại nhìn anh.

-Baekhyun, em về rồi sao?

-Dạ, à cảm ơn anh về chuyện đã nhận em vào công ty làm việc nha.

-Không cần cảm ơn đâu. À đây, có món quà tặng em.

-Điện thoại sao?

-Phải. Dù sao cũng là nhân viên của công ty rồi, phải có điện thoại để liên lạc chứ.

-Nhưng mà em có điện thoại rồi, cái này đắt lắm em không nhận đâu.

-Nếu như muốn tôi nhận lời cảm ơn của em thì hãy giữ lấy nó đi.

-Vậy cảm ơn anh.

Kai lại đưa Baekhyun đi ăn, anh tận tình chỉ dẫn cho Baekhyun xem sơ đồ công ty và những việc ngày mai cậu sẽ làm.

Kai đưa Baekhyun về nhà, trước khi đi, anh nói với cậu:

-À anh quên mất, đến công ty em đừng ngạc nhiên vì cách xưng hô của tôi với em nhé!

Chợt nhớ ra, hình như cậu tự nhiên cũng thay đổi cách xưng hô với Kai.

"Ôi xấu hổ quá đi mất"

Baekhyun ôm mặt, cảm thấy má nóng bừng bừng.

Sáng hôm sau, Baekhyun nhanh chóng thay quần áo đẹp để đến công ty. Đây là ngày đầu tiên cậu đi làm, vì vậy mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Đến công ty, một chị dẫn cậu ra trước mọi người và nói:

-Đây là nhân viên mới, cậu giới thiệu với mọi người đi!

-Tôi là Byun Baekhyun, sinh viên năm cuối rất mong mọi người giúp đỡ.

-Sao? Cậu vẫn chưa tốt nghiệp Đại học hả? - Một anh lên tiếng hỏi cậu.

-Dạ vâng.

Sau khi nghe cậu nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, mấy chị đứng phía sau cứ liên tục xầm xì to nhỏ. Chị trưởng phòng lên tiếng cắt ngang mọi lời bàn tán:

-Thôi được rồi, mọi người về chỗ của mình đi. Cậu Byun, đem 3 bản báo cáo này đi photo ra mỗi cái 10 bản rồi nộp cho cô Ah, trưởng phòng quản lý khách hàng nha.

-Dạ.

Cậu vừa làm chưa xong việc này đã bị gọi lên làm việc khác, cũng may hôm qua Kai đã chỉ cho cậu gần hết khu cậu làm việc rồi nên hôm nay không gặp khó khăn gì mấy, nếu không là cậu sẽ mệt mỏi gấp đôi. Mấy xấp tài liệu cần tìm bị đè đến tận cuối tủ, phải cố gắng lắm mới lấy ra được, hai tay cậu mỏi nhừ. Chỉ mới ngồi xuống xoa bóp cho đỡ mỏi thì nghe tiếng chị nào đó vang lên.

-Này nhân viên mới. Cậu là thực tập thì cố gắng đi, đừng có ngồi nghỉ như vậy.

-Tôi xin lỗi.

-Đi mua cafe cho cả phòng đi. Nhân viên mới mà không biết điều gì cả. - Một chị khác nói.

-Dạ được, tôi đi ngay.

Baekhyun ngán ngẩm ngồi dậy, theo cậu nhẩm tính thì cả phòng có hơn mười người, mà tiền cafe cho mười người thì đã đủ vét cạn túi tiền của cậu rồi. Thôi mặc kệ, cậu dù sao cũng không có đường lui. Mua cafe xong, cậu lại bị sai tiếp tục. Lần này còn thảm hơn, cậu phải mang hai thùng chứa đầy tài liệu xuống nhà kho.

Cậu đã thấp bé rồi mà khiêng cả hai thùng to như vậy hết thấy đường đi. Thế nên cậu mới đi nhầm đường, lẽ ra lên cầu thang xong thì phải rẽ trái nhưng cậu lại đi thẳng, cuối cùng bước xuống đại sảnh luôn mà không hay.

Sàn ở đại sảnh của công ty chỉ 15′ là mấy cô tạp vụ lau một lần, cậu vừa đi vài bước đã trượt ngã, thùng tài liệu bị băng kín nhưng mà cũng rách ra đổ đầy xuống đất. Thấy cảnh giấy bay mù trời, cậu quên cả đau mà chạy đi lượm, đạp trúng bãi nước lại ngã. Lần này tiêu rồi, cậu đang có nguy cơ đập đầu vào bình hoa to tướng ở giữa đại sảnh.

"Thê thảm rồi Baekhyun ơi!"

Giờ phút này cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhưng qua vài giây sau không hề thấy đau đớn hay phát ra tiếng đổ vỡ, mà là một vòng ta siết chặt lấy eo cậu, còn nghe cả tiếng xì xào gì đó. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy Kai.

-Cậu có sao không?

-Dạ không...không sao.

-Sao lại làm những việc này vậy? Đi với tôi!

Từ sáng cho đến giờ Kai phải đi họp ở một khu du lịch vừa mới mở rộng thêm vài khu, anh cũng rất nôn nóng trở về công ty để xem Baekhyun làm việc như thế nào. Vừa xuống xe anh đã thấy Baekhyun ôm hai thùng giấy to, chưa kịp bước vào đến cửa thì thấy cậu ngã. Nhanh chóng chạy vào trong anh mới đỡ được cậu đúng lúc như vậy. Mở cửa phòng mà Baekhyun được điều đến, anh lập tức hỏi ngay:

-Là ai đã sai cậu ấy làm những việc này?

Cả phòng im phăng phắc, tất cả nhân viên trong phòng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

-Thôi không có gì đâu...tôi là nhân viên mới nên...

-Cậu Byun không cần làm việc nữa, ngày mai hãy đến công ty.

-Dạ sao ạ?

-Cậu hết giờ làm rồi. Chuyện này tôi sẽ xử lý sau.

-Dạ.

Baekhyun khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nữa, cậu cầm lấy chiếc cặp của mình rồi ra về. Thấy Baekhyun đi khỏi rồi, Kai lên tiếng:

-Những việc hôm nay cậu ấy làm là gì?

-Dạ thưa không có gì, chỉ là những việc vặt thôi ạ. - Chị trưởng phòng lên tiếng.

-Việc vặt là việc gì. Nếu như kể sót thì tôi sẽ đuổi việc người đó ngay!

Nghe Kai nói như vậy, chị trưởng phòng không dám nói nữa mà nhìn sang chị trưởng phòng với ánh mắt cầu cứu.

-Dạ là...- ngập ngừng một lúc, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Kai chị phó phòng dù không dám cũng phải nói tiếp - là mang tài liệu đi photo, tìm những xấp hồ sơ cũ, mang những bản báo cáo sang cho các phòng bên cạnh...hmmm...

-Còn gì nữa?

-Đi mua cafe...

-Gì? Mua cafe sao?

-Dạ là...

-Nói tiếp đi.

-Dạ...tìm mấy tập hồ sơ cũ cho vào thùng mang xuống nhà kho...

-Đủ rồi! Chuyện đó là chuyện của cậu ấy sao? Cho dù là nhân viên chính thức hay thực tập gì cũng là nhân viên của công ty, huống hồ gì cậu ấy là người do chính tôi chọn vào. Nhân viên của công ty này thiếu nhân cách đến vậy sao?

Ban đầu mọi người cứ ngỡ rằng giám đốc nổi giận như vậy là vì cậu nhân viên mới có lẽ là người nhà của anh, nhưng khi nghe Kai nói mới biết không phải. Đã vậy câu nói cuối của Kai làm mọi người một phen bất ngờ, chị trưởng phòng lên tiếng phản bác ngay:

-Thưa giám đốc, chuyện sai sử nhân viên mới là một chuyện hết sức bình thường, có thể hôm nay mọi người có hơi quá lố một chút, nhưng giám đốc nói chúng tôi thiếu nhân cách đó là sự xúc phạm đến chúng tôi rồi!

-Gì? Xúc phạm sao? Vậy tại sao tất cả lại sai cậu ấy mang cả hai thùng tài liệu nặng nề đi xuống nhà kho? Đó là việc của cậu ấy sao? Không nói nhiều nữa, tôi sẽ đuổi việc tất cả!

Nghe Kai nói đến hai từ "đuổi việc", tất cả mọi người bị một phen hú vía, không một ai dám lên tiếng phản bác gì nữa. Từ trước đến giờ Kai luôn làm một giám đốc có lập trường vững vàng và rất kiên định, những gì anh nói thì anh sẽ làm, không bông đùa hay cố tình đe dọa. Chị trưởng phòng lúc nãy còn hùng hổ bây giờ lại trở thành mèo nhỏ, lí nhí nói:

-Xin lỗi giám đốc, là tôi sai, xin giám đốc đừng đuổi việc tất cả mọi người.

-Không nói nhiều, những ai ngày hôm nay làm sai tôi sẽ đuổi hết, xuống phòng kế toán mà nhận lương đi.

-Khoan đã! - Baekhyun lên tiếng làm tất cả mọi người ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.

Baekhyun vừa bước ra trước cổng công ty, cậu cho tay vào túi lấy thẻ để đi xe buýt, chợt nhớ ra điện thoại đã để quên trên bàn trong công ty. Từ trước đến giờ cậu không dùng điện thoại nên hôm nay cũng không nhớ đến nó, vội vàng quay trở lại và vô tình nghe được tất cả. Ban đầu cậu định bước vào nhưng không đủ can đảm, khi nghe Kai nói đến đó thì cậu không chần chừ gì nữa, mở cửa bước vào trong.

-Anh...à thưa giám đốc, việc của tôi cũng không phải là việc gì quá lớn ảnh hưởng đến cả công ty, chỉ là chút việc nhỏ không đáng. Thế nhưng nếu như vì tôi mà anh đuổi việc hết tất cả mọi người thì đây là chuyện ảnh hưởng đến công ty rồi, vậy nên xin anh hãy suy nghĩ lại mà cho mọi người một cơ hội. Rất xin lỗi mọi người, vì tôi mà phải chịu ảnh hưởng như vậy. - Baekhyun cúi đầu trước tất cả nhân viên trong phòng.

-Thôi được rồi, nếu như cậu đã nói vậy thì tôi không có lý do gì để đuổi việc họ nữa. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua, tất cả những ai sai sử cậu ấy thì làm bản kiểm điểm cho tôi, kể cả hai cô trưởng phòng và phó phòng luôn.

-Dạ cảm ơn giám đốc đã cho mọi người cơ hội

Tối đó, Baekhyun trở về nhà trọ như mọi khi. Kai nhắn tin cho Baekhyun, nói rằng anh đang đợi cậu ở ngoài. Giờ này cũng đã trễ rồi nên cậu định sẽ không ra, nhưng chợt nhớ lại chuyện sáng nay, cậu mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.

-Anh tìm em?

-Baekhyun, em đi uống cafe với tôi được chứ?

-Nhưng giờ này đã trễ rồi...

-Không sao. Chỉ đến quán cafe gần thôi. Tôi có chuyện muốn nói với em.

Baekhyun lên xe. Khi đến quán cafe, ngồi một lúc Kai mới lên tiếng:

-Tôi muốn sắp xếp vị trí lại cho em.

-Dạ? Em vẫn chưa thực tập đủ ba ngày mà?

-Không cần. Một ngày là đủ rồi.

-Vậy vị trí mới của em là gì?

-Trợ lý giám đốc.

-Sao? Em sao có thể làm ở vị trí đó được, đó là vị trí dành cho...

-Em không cần phải lo lắng gì hết. Tôi đã định cho em làm từ trước rồi, nhưng tôi lo em sẽ ngại nên mới để em làm thực tập thử một ngày.

-Nhưng...

-Em đừng từ chối. Tôi chắc rằng em sẽ làm được.

Baekhyun không nói gì nữa. Cậu biết với sự nghiêm túc của Kai thì việc từ chối là không thể. Thôi thì tự an ủi mình cố gắng làm tốt công việc mới mà thôi.

Sáng hôm sau, Baekhyun đến công ty. Kai mở buổi họp để thông báo với mọi người về việc anh sẽ đưa Baekhyun lên vị trí trợ lý riêng của mình. Baekhyun có thể trông thấy ánh mắt khó chịu lẫn căm phẫn của những nhân viên trong công ty, và đã có những ý kiến phản bác, nhưng Kai vẫn kiên quyết không thay đổi.

Hai năm sau, Baekhyun đã trở thành cánh tay đắc lực cho Kai, và anh rất hài lòng về điều đó.

Sau chuyến công tác dài hạn tại một địa điểm du lịch lớn, Kai hẹn Baekhyun sau khi xong việc sẽ cùng cậu đi ăn tối tại nhà hàng trong resort này. Cậu không hiểu tại sao khắp xung quanh nhà hàng đều không có một ai, và tất cả đều được sắp xếp theo một cách rất đặc biệt.

Ngồi một lúc, cậu thấy Kai đi đến với một bó hoa hồng thật to. Biết rõ sắp xảy ra chuyện gì, cậu lúng túng nắm chặt vạt áo. Kai bước đến gần cậu, anh nửa ngồi nửa quỳ đưa bó hoa hồng đến trước mặt cậu và nói:

-Anh yêu em! Hãy trở thành người yêu của anh nhé!

Baekhyun bối rối, cậu chỉ biết đưa tay đón lấy bó hoa hồng từ Kai. Tiếng nhạc du dương vang lên, những mảnh kim tuyến từ trần nhà rơi xuống khắp nơi trong nhà hàng. Tiếng bịp bịp vang lên, cậu ghé đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, là pháo hoa. Quá bất ngờ, cậu chỉ biết nhìn trân trân vào đó mà không nói được lời nào.

-Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi, chỉ hy vọng sẽ làm cho em cảm động. Tình yêu của anh dành cho em không phải chỉ một ngày hay một tuần, mà sẽ là mãi mãi.

-Em...cảm ơn anh đã yêu em. Nhưng em sợ rằng mình sẽ không làm anh hạnh phúc được, vì vậy hãy cho em thời gian, có được không?

-Dĩ nhiên là được rồi. Mình anh yêu em là đủ, chỉ cần em đừng tránh né và quay lưng về hướng khác là được!

Câu nói này của Kai dường như chạm đúng vào điểm tan vỡ của cậu, những hình ảnh trước đây lần lượt hiện về. Cậu cũng từng yêu một người, nhưng người đó lại quay lưng về hướng khác. Không được, cậu không thể để cho Kai giống như cậu ngày trước. Cho dù bây giờ tình cảm cậu dành cho anh không có nhiều, nhưng cậu sẽ không để cho anh phải trải qua nỗi đau đớn của cậu ngày trước. Lúc này đây, cậu đang bắt mình phải tập yêu Kai.

Vài tuần sau, một chuyến công tác khác lại bắt đầu. Khi xem lịch, Baekhyun rất ngạc nhiên khi nơi mà cậu sẽ đến khá gần với thành phố mà trước đây cậu từng sống. Quá vui mừng, cậu chuẩn bị một số đồ để tiện thể ghé thăm ba mẹ mình.

Sau buổi họp với các đối tác phát triển du lịch tại một nhà hàng xong, cậu vào tolet rửa mặt. Khi đang lấy khăn giấy lau tay, cậu nghe được hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

"Này, ông có biết khi nào ông Park Chan Joo ra tù không?"

"Chắc khoảng chừng tháng nữa thôi. Tội thật, trước đây công ty bất động sản của ông ấy còn to hơn cả công ty của chúng ta, vậy mà đùng một cái nghe tin phá sản."

"Cuộc đời mà, đâu thể biết trước ngày mai. Mà hình như vợ con ông ấy đang sống tại khu X phải không? Ở đó toàn người nghèo, không biết cậu con trai làm gì để nuôi mẹ, bà ấy vốn dĩ bệnh nặng từ lâu rồi"

"Hôm nào chúng ta đến đó thăm họ một chuyến đi, dù sao cũng từng là bạn bè mà"

Lúc đầu Baekhyun không quan tâm đến, cậu định bỏ ngoài tai nhưng lúc sau khi nghe họ nói đến công ty bất động sản, cậu mới chợt nhớ ra, không phải tên ba của Chanyeol là Park Chan Joo hay sao? Đã vậy họ còn nhắc đến chuyện cậu con trai và người mẹ nữa. Không thể chần chừ thêm, cậu vội chạy ra ngoài và xin Kai cho cậu trở về nhà khoảng một tháng.

Ban đầu Kai không cho phép vì một tháng là quá lâu, nhưng khi thấy Baekhyun nài nỉ mình, anh nghĩ là cậu có việc quan trọng nên mới thế, vì trước giờ cậu không bao giờ xin nghỉ phép cả.

Được Kai cho phép, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà mặc cho Kai nói anh sẽ cho người đưa cậu về đó. Phong cảnh vẫn như cũ, chỉ có căn nhà Chanyeol ở bây giờ đã đổi chủ mới. Trước nhà là hai cậu con trai một thấp một cao, nhìn bộ đồng phục cậu đoán chắc là học sinh cấp ba. Nhìn họ, Baekhyun chợt nhớ đến hình ảnh cậu và Chanyeol năm xưa. Gió lại thổi, ký ức miên man năm nào ùa về khiến tim cậu thổn thức.

-Ba, mẹ!

-Ôi Baekhyun, con đã về rồi sao!

Mẹ cậu chạy ra ôm chầm lấy cậu, còn ba cậu thì mỉm cười hạnh phúc, ông xách mấy túi đồ của cậu mang vào trong.

-Ba mẹ có khỏe không?

-Ba mẹ đều khỏe. Chỉ có mẹ con lúc nào cũng nhớ con hết, nhưng con nói là đừng liên lạc với con nhiều nên mẹ con cứ ngồi chờ điện thoại của con. Tháng nào mà con không gọi về là mẹ con cứ đứng ngồi không yên đó.

-Dạ là do con phải tập trung học, còn sau khi tốt nghiệp thì phải tuân thủ theo quy định của công ty nữa nên không thể liên lạc được với ai hết. À mẹ, bạn con Chan...à là Kyungsoo, nó giờ ra sao rồi mẹ?

-Kyungsoo đã sang Nhật học rồi, nó học ngành gì...ngành gì ông?

-Là ngành chế biến thực phẩm. Chắc là học làm đầu bếp đó con.

-À là vậy. Thế còn Chanyeol thì sao hả ba?

-Cậu công tử nhà họ Park đó hả? Sau khi con đi thì công ty của gia đình cậu ta phá sản, ba thì bị bắt, bây giờ phải sống cùng mẹ ở khu X. Thật tội.

-Khu X là khu nào vậy ba?

-Là khu có những người nghèo sống đó con. Hôm con đi rồi, cậu ta có đến tìm con. Khi mẹ nói con đã đi thì cậu ta có vẻ buồn buồn. Chắc là do con không nói với cậu ta phải không?

-Dạ, có lẽ vậy.

Dù rất nóng lòng đến tìm gặp Chanyeol, nhưng mà cậu cũng không dám bỏ đi ngay. Ở nhà được khoảng hai ngày thì cậu xin phép ba mẹ cho đi gặp bạn cũ, thực chất là đi tìm Chanyeol.

Phải mất rất lâu cậu mới tìm ra được khu X. Những ngôi nhà sát nhau xiêu vẹo, con đường thì vòng vèo đầy bụi cát. Tường bám rêu xanh, cây cối mọc um tùm. Người dân sống ở đây đa phần đều làm nghề buôn chai nhựa, cậu trông thấy họ đổ cái bao đựng chai nhựa đầy ra trước sân rồi ngồi lựa ra từng loại. Mấy người đàn ông thì cưa xẻ gỗ, bụi gỗ bay mịt trời khiến cậu phải lấy tay che mặt rồi chạy ù đi.

Nhà nào cũng rất nhỏ và rất tồi tàn, chỉ cần một cơn gió lớn là đã muốn tốc mái. Đi rất sâu rồi nhưng cậu cũng không thấy nhà nào có người giống với Chanyeol hay là bác gái, trong lòng hy vọng nghìn vạn lần Chanyeol không sống ở đây, mà là khu nào đó tốt hơn.

Đang định quay về thì cậu thấy một người đàn ông đang ngồi chẻ củi trước sân nhà, dáng người cao cao, làn da sạm nắng, đầu tóc thì rối bời. Dù sao cũng đến đây, hay cứ hỏi thăm là sẽ biết thôi, cậu đứng ngoài tay vịn vào hàng rào làm bằng những cành cây nhỏ xen vào nhau, lên tiếng hỏi:

-Chú ơi, cho cháu hỏi chú có biết ở đây...

-Baekhyun?

-Ơ...Chan...Chanyeol?

Nhìn thấy Baekhyun, Chanyeol thoáng bối rối, gương mặt nóng bừng. Hiện tại hắn chỉ mặc chiếc quần lửng màu xám tro dính đầy vụn gỗ và lá cây, tấm lưng trần cháy nắng lộ ra rõ ràng và đầu tóc thì xơ xác rối bù. Dù sao cũng không thể để Baekhyun đứng ngoài đó được, hắn ra mời cậu vào nhà.

Bước vào trong căn nhà này, Baekhyun cực kỳ ngạc nhiên. Đây được gọi là nhà sao? Chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, góc phía bên trái là một căn bếp dính đầy bụi than đen kịt. Chiếc giường nhỏ là nơi bác gái nằm, bà đang ngủ với một tấm chăn cũ kỹ bằng vải bố đã rách những lỗ to.

Căn nhà này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần có khoảng năm người vào là chật kín. Nhà bếp hay phòng ngủ đều có thể nhìn thấy hết vì không còn nơi nào khác có thể phân chia ra được nữa. Chanyeol mang ra cho Baekhyun một ly nước. Nhìn cái ly nhỏ bằng nhôm đã móp méo, Baekhyun không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của Chanyeol hiện giờ. Gãi đầu, Chanyeol lên tiếng:

-Thật ngại quá, cậu đến bất ngờ làm tớ không kịp chuẩn bị gì, nhà cửa cũng rất bề bộn và lộn xộn.

-Không có gì đâu. Mà bác gái bị bệnh sao thế?

-Mẹ tớ bị bệnh hen suyễn và khớp. Bà đi lại rất khó khăn.

-Vậy sao cậu không đưa bác ấy đi chữa trị?

-Không phải là tớ không đưa đi, nhưng mỗi lần đi như vậy tốn khá nhiều tiền, mà tớ thì...không đủ tiền để đưa mẹ đi hoài như vậy.

Vừa nói xong thì mẹ Chanyeol bỗng thức giấc, bà ho lên rất nhiều, hắn nhanh chóng chạy đến vỗ vào lưng mẹ, rồi đi lấy thuốc. Baekhyun thấy thế, cậu mang ly nước của mình đến cho bà uống. Khi cơn ho giảm bớt đi rồi, cậu mới hỏi bà:

-Bác gái đã đỡ hơn chưa?

-Cảm ơn cháu, bác đỡ rồi. Chanyeol, đây là...

-Là Baekhyun đó mẹ.

-À là Baekhyun sao, cháu đi đâu suốt mấy năm rồi bác mới gặp lại cháu vậy?

-Dạ cháu đi học ở xa.

Vừa nói đến đó thì điện thoại reo lên, Baekhyun cũng xin phép về. Bước ra ngoài, cậu nghe máy:

-Alo em nghe đây?

-Em làm gì mà mấy hôm nay không gọi điện thoại cho anh?

-Em bận. Công việc có nhiều không anh?

-Không nhiều lắm. Nhưng chỉ là em muốn hỏi công việc thôi sao?

-Dạ à...anh có khỏe không?

-Anh nhớ em.

Sau khi nghe xong câu nói này của Kai, Baekhyun lặng người. Dường như đây là lời nói rất thật của anh. Lẽ ra cậu phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng cảm giác của cậu lại không phải như vậy.

Khi Baekhyun rời khỏi rồi Chanyeol chợt có cảm giác như vừa mơ. Baekhyun ngày trước với Baekhyun hiện tại khác xa đến độ không thể nhận ra. Nói chuyện với cậu hắn không có cách nào tự nhiên như trước được, nó cứ xa cách thế nào ấy. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ hắn cảm thấy vui, có lẽ cậu đã thành công rồi. Như vậy cũng tốt, ít ra cậu cũng không giống hắn bây giờ. Nghèo khổ, đói rách và tàn tạ.

Sáng hôm sau, Baekhyun nhanh chóng đến nhà Chanyeol tìm hắn. Vào trong nhà, cậu không thấy hắn đâu mà chỉ có bác gái đang ngồi đan từng chiếc giỏ mây.

-Chào bác ạ! Bác đã khỏe chưa?

-Cảm ơn cháu, bác đỡ nhiều rồi. Cháu vào nhà ngồi chơi đi.

-Dạ bác cứ để cháu. - Baekhyun kéo chiếc ghế gỗ đã cũ kỹ ra ngồi xuống cạnh bác gái.

-Cháu hiện tại đang làm gì?

-Dạ cháu đang làm trong ngành du lịch. Chanyeol đâu rồi bác?

-Nó đi làm rồi, đến trưa nó mới về nhà.

-Cậu ấy làm việc gì ạ?

-Là đi xẻ gỗ, kéo gỗ cho người ta cháu à.

-Sao ? Cậu ấy đi làm việc cực nhọc đến vậy ạ?

-Ừ, bác cũng biết là cực, nhưng giờ không làm thì lấy gì sống đây hả cháu.

Nói xong, mẹ Chanyeol lại lên cơn suyễn khiến Baekhyun hoảng hốt, cậu nhanh chóng lấy thuốc cho bà uống rồi gọi xe đưa bà đi bệnh viện dù bà từ chối.

Khi đến bệnh viện kiểm tra xong, bác sĩ nói bà sẽ phải nhập viện nên Baekhyun nhanh chóng trở về nhà của Chanyeol tìm hắn.

Ngồi đợi Chanyeol cả buổi mới thấy hắn trở về với một đống đồ nghề vác trên vai, tay chân đều có vết trầy, chiếc áo sơ mi sọc xanh dính đầy mủ gỗ và sờn rách.

-Baekhyun, cậu tìm tớ?

-Chanyeol à, mau chuẩn bị đồ cho bác gái đi, bác ấy nhập viện rồi!

-Sao chứ? Cậu đưa mẹ tớ đến bệnh viện sao?

-Phải, giờ cậu chuẩn bị nhanh lên đi, để bác gái ở lại bệnh viện có một mình tớ không yên tâm đâu.

-Ờ ờ cậu chờ tớ chút.

Khi đến bệnh viện, cả hai phải ngồi ngoài phòng chờ bác sĩ thông báo tình trạng, vì sau khi kiểm tra lại mẹ Chanyeol đang có dấu hiệu nặng hơn. Lúc này cũng đã hơn 22h, Baekhyun đã cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù hắn đã nói cậu nên về trước nhưng cậu không chịu về. Ngồi một lát, tự dưng Chanyeol thấy có gì đó đè lên vai mình, thì ra là đầu của Baekhyun.

Nhìn cậu ngủ gục trên vai mình, Chanyeol khẽ mỉm cười. Ở khoảng cách gần như vậy, anh thấy cậu rất đáng yêu. Tại sao người như thế này mà 6 năm trước hắn không nắm lấy, liệu bây giờ có còn kịp hay không?

Một tuần sau, khi mẹ khỏi bệnh và đã xuất viện, Chanyeol hẹn Baekhyun ra bờ sông để nói lời cảm ơn cậu. Baekhyun vừa ra khỏi nhà thì có một chiếc xe đậu trước cửa nhà.

-Chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

-Là..Kyungsoo phải không? Cháu về nước rồi sao, vào nhà đi cháu.

-Dạ. Baekhyun có nhà không bác?

-Nó vừa ra ngoài rồi. Cháu ngồi chờ một lát, bác gọi kêu nó về.

-Thôi bác cứ để cháu ngồi chơi một lát cũng được.

Ra đến bờ sông, nhìn thấy Chanyeol đang đứng gần nơi đặt băng ghế đá, một cảm giác xưa cũ hiện về. Khẽ lên tiếng, Chanyeol quay lại nhìn cậu.

-Tớ đến rồi.

-Ờ cậu ngồi đi. Tớ muốn cảm ơn về chuyện cậu đã giúp đỡ tớ...tiền viện phí của mẹ tớ tớ sẽ gửi trả cậu sau.

-Chanyeol à, chúng ta không phải là bạn sao? Cậu nói như vậy tớ sẽ rất buồn đó.

-Baekhyun, tớ...tớ có vật này muốn gửi lại cho cậu.

Nhìn quyển nhật ký năm xưa của mình, Baekhyun thoáng giật mình nhìn trân trân vào nó.

-Tớ nhận nó từ tay Kyungsoo. Sau khi cậu đi tớ đã biết tớ vừa để một người quan trọng rời khỏi cuộc đời mình nên vội vàng đi tìm cậu. Nhưng công ty phá sản, ba tớ bị bắt nên tớ phải quay về. Bao năm sống trong cảnh nghèo khổ đối với tớ không là gì hết, việc khiến tớ phải đau khổ là vì cậu. Tớ dằn vặt bản thân, trách ông trời sao lại tách chúng ta ra trong khi cả hai đã hiểu rõ tim của mình hướng về nhau. Tớ đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cậu, để nói rằng tớ cũng yêu cậu.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cậu không biết được đây là sự thật hay là đang mơ. Chanyeol tìm cậu? Và cũng yêu cậu sao?

-Đừng khóc, Baekie của tớ. Cậu phải vui, cậu khóc như vậy tớ đau lòng lắm. Tớ không biết là tớ có quá điên rồ khi nói như vậy không, bởi vì tình cảm suốt 6 năm trôi qua rồi chắc gì đã còn như vậy. Cậu bây giờ là người cao sang quyền quý, còn yêu tớ thì đó là điều không thể tưởng. Tớ chẳng có gì cả, thật sự là mất hết rồi.

-Cậu có! - Lấy tay lau nước mắt, Baekhyun nói bằng giọng nghèn nghẹn - Là tim của cậu, là tình yêu cậu dành cho tớ. Bao nhiêu đó là đủ rồi.

-Baekie?

-Chanie, tớ yêu cậu!

Kai đã lái xe đến thành phố của Baekhyun ở để tìm cậu. Suốt mấy ngày qua cậu không hề liên lạc gì với anh, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Linh cảm là có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng giao việc lại cho người khác rồi lái xe đi. Theo như địa chỉ đã ghi thì đây là nhà của cậu, anh nhấn chuông.

-Bác để cháu ra mở cửa cho. - Kyungsoo đang lật mấy cuốn tạp chí, nghe tiếng chuông cậu nói với bác gái đang dở tay trong bếp.

-Anh tìm ai?

-Đây có phải là nhà của Baekhyun không?

-Dạ phải. Nhưng cậu ấy không có nhà. Anh có muốn nhà ngồi đợi cậu ấy không?

-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

-Anh ngồi đi. - Mang một ly nước đến, Kyungsoo đặt lên bàn và nói.

-Cậu là gì của Baekhyun?

-Tôi là bạn thời còn đi học với cậu ấy. Mà anh là...

-Tôi là Kai, giám đốc của cậu ấy

-À, là vậy.

Trong thời gian chờ Baekhyun về, Kai và Kyungsoo đã nói chuyện rất nhiều. Kyungsoo cảm thấy chàng trai này có vẻ ngoài rất bảnh bao, nói chuyện rất cuốn hút. Cậu có cảm giác như tim mình đang rung động, nhưng cậu không để ý đến cách nói chuyện hờ hững của anh và đôi mắt cứ mãi trông ngóng ra ngoài cửa.

-Anh Kai, Kyungsoo? Hai người đang chờ tớ hả?

-Chứ còn gì nữa. Baekhyun, cậu đi đâu mới về?

-Tớ...à...tớ đi gặp Chanyeol.

-Gặp Chanyeol sao?

-À thôi, hai người dù sao cũng đã đến đây rồi chúng ta ra ngoài ăn nha!

Bỏ lại quyển nhật ký trên bàn, Baekhyun định kéo hai người đi thì mẹ cậu ngăn lại bằng một bàn đầy thức ăn.

-Đi đâu nữa, mẹ nấu không ngon sao?

-Dạ, cảm ơn mẹ.

Khi ăn xong, Kai có điện thoại nên ra ngoài nghe máy, lúc này Kyungsoo mới hỏi Baekhyun:

-Cậu với Chanyeol thế nào rồi?

-Tớ với cậu ấy đã thẳng thắng đối mặt với nhau. Và tớ nhận ra được yêu cậu ấy là điều tuyệt vời nhất. Chanyeol đã nói rằng sau khi tớ đi, cậu ấy đã tìm tớ, tớ xúc động không nói nên lời luôn.

-Thế còn Kai thì sao? Cậu định bỏ rơi anh ấy hả?

-Kyungsoo, sao cậu biết chuyện đó?

-Này, tớ là Kyungsoo 24 tuổi, chứ không phải Kyungsoo 18 tuổi đâu nghe chưa! - Nói ra lời này, dù là đang cố gắng không để Baekhyun phát hiện ra sự hụt hẫng của mình nhưng trong lòng Kyungsoo cảm thấy đầy đau đớn.

-Tớ...cũng không biết nữa. Nhưng mà tớ thật lòng biết mình yêu ai.

Kai đã nghe hết. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau đến như thế, anh đã dành cho Baekhyun tình cảm từ tận đáy con tim, chẳng lẽ như vậy vẫn không bằng một người đã từng không yêu cậu ấy hay sao?

Tối hôm đó, Kai đã không về khách sạn ngay mà theo dõi Baekhyun. Trông thấy cậu đi vào một con đường nhỏ ngoằng ngoèo, anh đã cảm thấy rất ngạc nhiên. Mất một lúc lâu mới thấy cậu đi vào căn nhà bé tẹo tồi tàn và gặp một cậu con trai dáng người cao ráo nhưng đen đúa xấu xí, trông rất nghèo nàn. Cậu trai đó nắm tay của Baekhyun, trông cậu có vẻ rất hạnh phúc. Máu ghen nổi lên, anh muốn ngay lập tức xông vào đánh cậu ta nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy một người đàn bà trung niên bước ra. Họ cười nói rất vui vẻ, Baekhyun ân cần mà dìu bà ấy từng bước thật chậm rãi đi vào nhà.

Thở hắt ra, Kai không biết hiện tại mình đang lâm vào tình huống gì. Là người ta cướp đi người anh yêu hay anh đang phá hoại hạnh phúc của người khác?

Đứng chờ một lát, khi Baekhyun ra về rồi anh mới bước vào trong nhà.

-Cậu là Chanyeol?

-Anh là ai? Sao lại biết tôi?

-Tôi là người yêu của Baekhyun. Còn cậu là gì của em ấy?

-Tôi là...

-Đừng nói cậu cũng là người yêu của Baekhyun. Nói cho cậu biết, tôi có thể mua tất cả những thứ mà em ấy muốn, có thể cho em ấy một cuộc sống đầy đủ. Còn cậu, nhìn lại mình đi, cậu có gì mà đòi làm người yêu của em ấy chứ? Tỉnh lại đi!

-Tôi yêu cậu ấy thật lòng, cậu ấy cũng yêu tôi. Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ? - Chanyeol mất hết bình tĩnh, quên mất thân phận hiện giờ của mình mà hùng hổ nói với Kai.

-Tôi đã ở cạnh em ấy hơn hai năm qua, chính tôi là người bù đắp những tổn thương mà cậu đã gây ra cho em ấy. Chanyeol, cậu có chắc rằng bên cậu em ấy sẽ có hạnh phúc không? Nếu như không thì cậu nên lùi về phía sau một chút, đừng cản trở chúng tôi yêu nhau!

Nói rồi Kai rời đi. Chanyeol như hóa đá. Những ngày qua ở cạnh Baekhyun, được trò chuyện cùng cậu ấy hắn đã cảm thấy vui lắm rồi, nhưng hiện giờ giống như viễn cảnh hạnh phúc sắp tan thành nước. Buồn bã, hắn ra bờ sông ngồi.

Một cụ già bán vé số đi đến mời cậu, ban đầu định không mua, nhưng chợt nhớ đến chuyện xưa, ngày mà hắn đụng bà cụ già mù Baekhyun đã nói những gì, hắn rút hết số tiền nhàu nhĩ trong túi ra cho bà cụ.

-Cháu cho bà. Cháu không lấy vé số đâu, tối rồi bà về nghỉ đi.

-Cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không làm vậy được. Số tiền này mua được 4 tờ, nhưng mà hiện giờ tôi còn có 3 tờ thôi, cậu nhận cho tôi khỏi áy náy.

-Thôi mà bà, cháu không lấy đâu, bà ơi...

Bà cụ nhét 3 tờ vé số vào tay Chanyeol xong rồi rời đi, hắn không biết phải làm gì với những tờ vé số này nhưng cảm thấy rất vui vì hình như mình vừa làm được một việc tốt.

Hôm sau Baekhyun lại đến tìm Chanyeol, hắn nói cậu ra bờ sông chờ hắn, hắn có việc muốn nói với cậu.

-Baekhyun, tớ nghĩ chúng ta nên...kết thúc đi.

-Tại sao vậy? - Baekhyun sửng sốt hỏi.

-Cậu nhìn tớ đi, bây giớ tớ rất nghèo khổ, chẳng thể mua cho cậu bất cứ thứ gì. Ở bên tớ cậu sẽ không hạnh phúc đâu. Anh ta nói đúng, tớ không mang hạnh phúc đến cho cậu thì nên lùi về phía sau.

-Là anh Kai đã nói với cậu như vậy?

-Baekhyun, chúc cậu hạnh phúc. Từ giờ đừng tìm tớ nữa, chỉ cần đứng phía sau nhìn cậu hạnh phúc là tớ cũng vui rồi. Tạm biệt.

-Chanyeol....

Vừa về nhà vừa khóc, Baekhyun không thể tin Chanyeol lại có thể vì lời nói của Kai mà lung lay tình cảm đến như vậy. Kyungsoo đang chờ cậu trước cửa, thấy mắt cậu đỏ hoe, Kyungsoo lập tức hỏi ngay:

-Baekhyun, cậu làm sao thế?

Sau khi kể cho Kyungsoo nghe xong, cậu lại tiếp tục khóc. Kyungsoo an ủi cậu vài câu, sau đó cầm lấy quyển nhật ký và số điện thoại của Kai. Trong đầu cậu đã có một kế hoạch giúp đỡ hai người bạn của mình.

"Em là Kyungsoo, bạn Baekhyun. Em có chuyện muốn nói, hẹn anh ngày mai 16h ở quán cafe Blue."

Nhắn tin cho Kai xong, Kyungsoo ngồi chờ. Vài phút sau, cậu nhận được tin nhắn:

"Tôi sẽ đến!"

Đưa quyển nhật ký của Baekhyun cho Kai, Kyungsoo nói:

-Em nghĩ là anh nên đọc nó.

Nói xong cậu ra xe nhưng lại không nỡ rời đi. Cậu cứ ngồi đó và quan sát biểu hiện của Kai. Khi quyển nhật ký gấp lại cũng là lúc cậu chứng kiến nước mắt của Kai rơi. Một người yêu Baekhyun nhiều đến như vậy, nhưng lại không có được tình cảm của cậu ấy. Kyungsoo rất muốn đến gần an ủi anh, nhưng lại không đủ can đảm làm việc đó.

Chiều ngày hôm sau, Chanyeol cũng lại ra bờ sông ngồi. Bà cụ hôm nọ chạy đến, hồ hởi nói:

-Cậu ơi, vé số của cậu đâu rồi?

-Dạ sao ạ? Cháu...

-Cậu trúng độc đắc rồi đó, mau tìm vé số đi, nhanh đi cậu.

-Thật ạ?

Chanyeol nhanh chóng trở về nhà tìm 3 tờ vé số hôm nọ và đi đổi nó ngay.

Kai hẹn gặp Baekhyun. Anh nhìn cậu thật lâu, từng cái nhăn mày hiện lên sự đau đớn tột cùng khi phải nói lời chia tay với cậu.

-Anh đã nghĩ mình có thể mua cả bầu trời cho em, có thể làm em cười và hạnh phúc. Nhưng giờ anh mới biết cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được trái tim em, nó vốn dĩ đã dành cho một người khác. Anh cứ nghĩ mình là kẻ đi trước, nhưng cuối cùng thì lùi về phía sau lúc nào không hay. Anh không có can đảm buông tay em nhưng bàn tay của em đã nắm lấy bàn tay khác, anh còn có thể nắm được hay sao?

-Em xin lỗi vì không thể yêu anh. Nhưng rồi sẽ có người khác tốt hơn em yêu anh thôi.

-Với anh, tìm một người khác để yêu không khó. Nhưng để yêu họ như cái cách mà anh đã yêu thương em thì xin lỗi, anh không làm được. Có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt được không?

Không có cách nào từ chối, Baekhyun nhắm mắt lại. Nhưng môi Kai chưa kịp chạm vào môi cậu thì đã nghe tiếng điện thoại reo. Là Kyungsoo gọi.

-Alô?

-Baekhyun, Chanyeol trúng số rồi, tớ với cậu ấy vừa đi lãnh tiền về đây. Cậu mau về nhà đi, tớ đợi.

Sau đó, Chanyeol mua lại căn nhà cũ. Hắn mở một công ty bất động sản nhỏ cho ba để sau khi ra tù ông ấy sẽ gầy dựng lại sự nghiệp. Lúc này đây, hắn có thể chính thức đến nhà Baekhyun xin phép ba mẹ cậu cho hắn được quen với cậu.

Kai và Kyungsoo trở thành bạn của nhau. Kai còn mời Kyungsoo làm quản lý cho chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình anh. Không thể đoán trước được điều gì, nhưng hiện tại Kyungsoo cũng cảm thấy hạnh phúc.

Mặc cho bị số phận chia rẽ, hai người họ tưởng chừng như vĩnh viễn mất nhau, nhưng chỉ cần con tim họ luôn hướng về nhau thì không có khoảng cách hay sóng gió nào có thể làm họ thay đổi tình cảm và chia rẽ họ được nữa.

"Dù cho anh chỉ là cơn mưa, em vẫn nguyện hóa thành gió để được theo anh suốt cuộc đời...."

COMPLETED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro