anhdai13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teen] Kẻ thù==>Bạn thân==>Yêu thầm==>Người yêu

--------------------------------------------------------------------------------

Tên truyện: Kẻ thù==>Bạn thân==>Yêu thầm==>Người yêu

Tác giả : [P]e[N]gok

Nguồn : H4

Nhân vật chính nà

nhân vật nam: Nguyễn Joe

nhân vật nữ: Đoàn Tuyết Nhi

nhân vật phụ gồm: Ngoc, Đạt, Hân, Thùy...........

Nhi và Thùy từng là bạn của nhau và chơi rất thân, vì nói dối Thùy và gây xít mích với nhóm của Thùy vào năm lớp bảy, nên Nhi từ một cô bé vui vẻ hòa đồng trở nên trầm tính và là kẻ thù của nhóm Thùy.

" Ê! Sao năm nay thấy con Nhi lạnh như băng ko thấy nó nói chuyện với ai, tao nhớ hồi năm lớp 7 nó nói nhìu lắm mà ta" Thùy nói với vẻ nagc nhiên

" Thỳ lệ nó đi để ý làm gì cho mệt" ngọc nói với vẻ càu nhàu

" Mới đây học được một tháng rùi ha! Lẹ thiệt"

Tùng........Tùng, tới giờ vào học, cả lớp ai cũng về chỗ ngồi

" Học sinh nghiêm" tiếng lớp trưởng

" Chào các em! Các em ngồi xuống, hôm nay, lớp ta có bạn mới chuyển từ Mỹ sang VN và học tại lớp ta, cậu ấy tên là Joe"

" Chào! Mình tên là Nguyễn Joe''

'' Trời đẹp ai quá à!" tiếng ngọc

''Thôi đi bà thấy trai đẹp là mê'' Thùy vừa nói vừa cười

'' Để xem cô sẽ cho em ngồi chỗ nào đây''. Ai cũng mong là Joe sẽ ngồi chung với mình

'' À! Em sẽ ngồi kế bạn Nhi nha, được ko Nhi,...Nhi''

''Dạ.....dạ'' Nhi đang ngủ bị kêu dậy nên nói thất thần

''Em vào chỗ đi Joe''

Bỗng nhưng Nhi nghe được cơn gió sỡn tóc gáy,Nhi xây qua thì nhìn thấy cả chục ánh mắt hình con dao lao từ nhóm của Thùy bay thẳng vào Nhi

'' Chào bạn! Cho mình ngồi chung bàn với bạn nha'' Joe nói. Cặp mắt lạnh tanh của Nhi nhìn Joe làm Joe rợn người. Joe vào chỗ ngồi, tiết học bắt đầu Joe lấy tập ra viết, thấy Nhi ngủ, nên Joe kêu NHi

'' Này... này, vào học rùi sao bạn còn ngủ, lấy tập sách ra học đi''

''Kệ tui! Đừng làm phiền tui đồ Khỉ Lai, còn kêu nửa tui mắng rắng chịu"

'' Ê! Tui có ý tốt kêu bạn dậy, sao bạn kêu tui là Khỉ Lai đúng là đồ làm ơn mắc oán, thui kệ bạn" Joe nói với giọng phát cáu

Tùng........tùng...tùng đến giờ ra chơi, theo thường lệ là Nhi xuống sân trường ngồi tham khảo những cuốn sách lịch sử, Nhi thường ko nói chuyện với ai ngoài Đạt( bạn trai cua NHi).Đùng

'' Trời ơi! Đi đứng kỉu gì dậy, bộ ko thấy đường hay sao, ướt hết cuốn sách rồi" Nhi quát lên

'' Tui.....tui! xin lỗi tui hok thấy kậu đang ngối''

'' Lại là thằng Khỉ Lai này nữa, sao làm phiền người ta hoài dậy, tui ngồi chừng dần ấy mà ko thấy,bộ bị đui à!'' Nhi vừa nói vừa lau cuốn sách

'' Bạch'' '' Bạn vừa phải thui nha, tui đụng bạn chút xíu mà bạn mắng tui là Khỉ Lai, vừa phải thui Đồ NHok Tì, cuốn sách bao nhiu tui đền lại cho'' Joe cấm cuốn sách của Nhi quăng xuống

'' Giờ muốn gây sự phải ko, tui sẵn sàng đấy'' Nhi quát vào mặt Joe

Rồi cuộc cải nhau nảy lửa giữa Joe và Nhi , xảy ra

'' Thui Thui được rùi có tí xíu mà cải nhau dữ dậy'' Đạt lên tiếng

'' Thoy bỏ đi xem như tui bị đen đuổi đi '' NHi cầm cuốn sách bỏ đi với vẻ bực bội

'' Mặc kệ nhỏ đi, con nít ấy mà'' Đạt vừa nói vừa cười.

Joe vừa đi vừa nghĩ '' Trời! Mình đụng phải một bà chằn''

Vào tiết học, ''Này cho tui xin lỗi chuyện hồi nảy nha''Joe nói với giọng hối lỗi nhưng Nhi xem như Joe ko hiện diện trước mặt.

'' Cái bà này, người ta xin lỗi mà ko trả lời, đúng là đồ băng giá'' Joe nghĩ thầm trong đầu, rồi Joe vào chỗ ngồi để chuẩn bị tiết học.

'' Chào các em hôm nay ta sẽ học............................"

Hết giờ học, Nhi về đến nhà '' Ba mẹ con đi học mới về''

" Con đi tắm rồi xuống ăn cơm''

'' Dạ'' Nhi lên phòng nằm dài lên giường rồi nghĩ " bữa nay làm gì xui xẻo quá, bị ướt hết cuốn sách''

''Thoy chết cuốn sách............! TRời ố vàng hết rùi, tại cái thằng Khỉ Lai hêt, tức thiệt'' Nhi la lên

'' Nhi có chuyện gì mà la lên dậy''

'' Dạ ko có gì ''

'' Cái con nhỏ này hok biết nó bị gì, từ hồi học hết năm lớp bảy nó đổi tính hẳn, đi học về là trong phòng hoài, ko nói chuyện với ai'' mẹ Nhi nói

'' Thoy kệ! nó tuổi đang lớn mà'' Ba Nhi vừa nói vừa cười

Rồi một ngày cũng trôi qua thật nhanh, Nhi ko biết rằng là hôm nay mình là mình gặp duyên phận của mình.

'' Nhi à! Dậy ăn sáng đi con''

'' Dạ con xuống liền''

'' NHi nè! từ bữa nay ba hok chở con đi học hay rước về được con tự đi bộ nha''

'' Dạ" Nhi nói với giọng buồn

Trên đường đi học Nhi vừa đi vừa nhìn những hàng cây bên đường rồi nghỉ " con đường này đẹp thật,dậy mà mấy năm nay mình ko để ý, chỉ lo ngồi trên chiếc xe của ba mà ko để ý, hôm nay minh mới thấy, dậy là từ ngày này mình tha hồ nhìn "

Bước vào lớp học thì NHi lại gặp Joe thì phải thoy học cùng lớp mà

'' Ông tránh ra, đồ khỉ lai"

'' Bà tránh ra, đừng có kêu tui là khỉ này khỉ nọ tui là con người chứ ko phải khỉ" Joe nói rồi đẩy Nhi ra

Đúng lúc ấy tay Nhi đập vào cạnh tấm bảng " Chảy máu rùi, tui xin lỗi"

" Ông tránh ra đi, gặp ông tui bị xui xẻo, hết làm dơ cuốn sách rùi đến làm tui chảy máu, chỉ câu xin lỗi là xong sao''

'' Tui xin lỗi, tui đâu có ngờ bà yếu đến dậy, thôi để tui đưa bà xuống phòng y tế"

" Ông buôn ra đi tui tự đi được, ông chỉ tổ gây rắc rối"

Rồi Nhi xuống phòng y tế băng lại vết thương

" Xí ! nó tưởng nó là ai được Joe đưa xuống phòng Y tế mà còn làm phách" NGoc nói với vẻ khinh Nhi

"Bộ mày ko thấy Joe làm tay Nhi chảy máu hả ngồi ở đó mà xỏ xiên " Hân nói với giọng lo cho NHi

" Hơi sức đâu mày lo cho nó, bộ mày quên nó là kẻ thù của nhóm minh hả" Thùy nói với vẻ khó chịu đối với Hân

" Thoy đừng để nó làm mất lòng nhóm, nhỏ đó phiền lắm"

Tùng....tùng............ tùng

" chào các em, chúc các em một ngày tốt lành, các em ngồi xuống"

" Cảm ơn cô" cả lớp đồng thah lên tiếng

Tại gì, bị đau ngay tay phải nên cả buổi học Nhi ko chém bài được, Nhi đi học về vừa đi vừa suy nghỉ " Gặp hắn là mình hok bị này cũng bị cái kia, đau quá trời được rùi để đấy tui sẽ trả thù"

Ko biết từ đâu Nhi lại có suy nghỉ trẻ con đến thế...................................

Về đến nhà, NHi liền chạy lên phòng suy nghĩ " Làm sao cho hắn đau thật là đau"

" Hù! chào chị hai, nhớ chị quá à"

" Ủa! Vi em đi đâu ra đây dậy"

" chị hỏi gì lạ, bữa nay ông cho em sang đây chơi với chị"

" Uhm! Dậy tối nay ở lại ngủ với chị nhá"

" Dạ chị nè! Em xin ba mẹ được chuyển trường gần nhà, hai chị em mình dễ tâm sự hen"

Hai chị em Nhi trò chuyện với nhau tới tận khuya. Đến sáng NHi tới trường thì nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của nhóm Thùy bắn thẳng tới Nhi, NHi ko thèm để ý, nhớ đến kế hoạch NHi chạy nhanh lên lớp đặt một thứ gì đó vào trong hộc bàn của Joe. Joe bước đến định để sách vào hộc bàn thì "phập" thì ra Nhi để bẩy chuột vào hộc bàn của Joe.làm cho Joe một cái rõ đau

" Ai làm chuyện này, tui mà biết dược thì đừng trách tui đấy nhá" Joe vừa nói vừa nhìn Nhi

Nhi cười thầm trong lòng" HA HA! thế là thua rồi đấy nhé, còn một trò nữa đấy, chờ xem bổn cô nương sẽ làm gì ngươi "

Joe biết rõ là Nhi làm nên ko làm ầm lên, tiết học đó Nhi cứ cười hoài

" Này! bà làm gì cươi hoài dậy, bộ hôm nay bị ma nhập rùi hay sao"

" Ngộ ghê người ta cười kệ người ta, làm phiền gì tới ông đâu"

" ờ! Đúng là bệnh thiệt ùi, thông cảm thông cảm " Joe vừa cười vừa nói

Nhi liền nhìn Joe với ánh mắt đáng sợ làm cho joe rợn người ko giam nói gì thêm. Hết buổi học Nhi đang trên đường về thì gặp phải ba tên côn đồ.

" Này cô em cũng dễ thương dữ ha! Đi chơi với tụi này đi cô em''

" Mấy người là ai" Nhi nói với giọng sợ hải

" Bọn này mà kưng ko biết sao"

" Mấy người tránh ra ko tui la lên bây giờ" Mặt Nhi bắt đầu táy xanh. Thấy Đạt, Nhi la lên Đạt cứu Nhi, thấy mấy thằng côn đồ nên Đạt bỏ đi xem như ko thấy gì, Nhi bắt đầu lên cơn đau tim. " Ê nó bị gì kìa" một tên nói với vẻ hốt hoảng

" Xui thiệt thui đi" thấy Nhi bị dậy nên bỏ đi mặt kệ Nhi đau đến mất nào. Đúng lúc ấy Joe đi ngang qua. "Bác Khài cho cháu xuống"

" Nhi......Nhi! bà bị làm sao thế, bác Khải giúp cháu đưa nhỏ vào bệnh viện" Joe nói với vẻ lo cho Nhi

Tới bẹnh viện, Nhi được các bác sĩ đưa vào cấp cứu

" Dạ bác sĩ nhỏ bị làm sao thế "

" Ko sao tại gì sợ quá nên bị như dậy, nghỉ mọt chút là khoẻ"

" Thế cháu vào thăm nhỏ được ko"

"Được"

.................................................. ..............................

" Cốc....cốc" tiếng rõ cửa của Joe

" Vào đi "

" Bà làm gì mà xỉu giữa đường dậy, tui mà hok đưa bà vào bệnh viện giờ này bà còn nằm ngoài đường đó"

" Cám ơn nha"

" Đừng đánh trống lãng, bà làm gì mà xỉu giữa đường hả"

" Hồi nãy tui bị bọn côn đồ chặn đường"

" Rùi nó làm gì bà"

" Tui hok biết"

" Trời ơi! Lỡ nó làm..........."

" Làm chuyện gì"

" Chuyện.................."

" Chuyện gì nói đại đi "

" Chuyện đó "

" Thui đi ông lúc nãy ông nói là tui nằm giữa đường, quần áo tui còn nguyên vẹn mà, phải hok"

Joe nhìn Nhi, nhìn chầm chầm vào Nhi

" Ờ ! Bà cũng dễ thương lắm đấy chứ"

" Mới biết sao"

" Ba mẹ bà đâu mà để bà đi học một mình"

" Ba mẹ tui đi công tác thường xuyên ko có thời gian đưa đón tui"

Joe suy nghĩ chuyện gì đó mot hồi rồi nói

" Bà cần tài xế hok, tui sẵn sàng chở bà đi học, rồi đưa về"

" Nói thiệt hok đó"

" Thiệt! Bà đừng nói tui là Khỉ lai nữa được ùi"

" Uhm "

"Thui bà nghỉ cho khỏe để tui sớm ngày cải nhau với bà nữa"

Joe bước tới cửa thì Nhi kêu joe lại " Khoang Cám ơn nha"

" Thui nghỉ đi"

Nhi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, Nhi nhớ được là đã thấy Đạt, mà tại sao Đạt ko cứu mình, Nhi nghỉ "Chắc lúc đó Đạt ko thấy, chứ Đạt đâu vô tình đến thế''

Đang suy nghĩ một hồi thì bác sĩ vô khám sức khỏe cho Nhi

" Sao rùi cô bé, đỡ hơn chưa"

" Dạ cháu ko sao ạ"

" Cho bác lấy máu đi xét nghiệm, nếu ko có gì thì sáng mai cháu có thể xuất viện''

Nhi vốn sợ đau và sợ máu nên Nhi nhấm mắt cắn răng chịu đựng , bs chưa kịp đưa kim vào thì Nhi đã la lên.

" Cô nương tui chưa đưa kim vào làm gì la dữ dậy"

" Ủa chưa đưa kim vào à, cứ tưởng.."

" Xong rùi đó, nghỉ chút đi,có bảng xét nghiệm bác đem wa cho cháu"

Nhi nằm nghỉ, rùi suy nghỉ lại câu nói lúc nãy của Joe

" Hắn có thật lòng ko dậy hay chỉ là chọc mình thui, thui kệ hắn"

Bác sĩ đã có bản xét nghiệm

" Cháu bình thường, ngày mai có thể xuất viện"

" cám ơn bs"

" Chúc ngủ ngon"

" À bs cho cháu hỏi cháu thuộc nhóm máu nào ạ"

" Cháu thuộc nhóm máu A"

Vì Nhi ko biết minh thuộc nhóm máu của ba hay mẹ nên Nhi hỏi để biết rõ hơn. Nhi đánh một giấc đến sáng, Nhi xuất viện về liền gọi điện hỏi ba

" Ba ui! BA thuộc nhóm nào ạ"

" Ba thuộc nhóm máu O con à, mà con hỏi để làm gì"

" Dạ ko có gì" , Nhi nghỉ mình chắc thuộc nhóm máu của mẹ thì liền gọi cho mẹ

" A lô ! Mẹ hả"

" Mẹ Đây, có chuyện gì ko con"

" Dạ mẹ cho con hỏi mẹ thuộc nhóm máu nào ạ"

" MẸ thuộc nhóm máu AB"

Nhi bàng hoàng khi nghe được những lời mẹ nói, Nhi ko thuộc nhòm máu của ba hay của mẹ, Nhi ko giám nói cho ai biết, Nhi cũng ko muốn đánh mất gia đình này đối với Nhi gia đình này là một phần cuộc sống của Nhi. Tuy ba mẹ Nhi luôn đi công tác thường xuyên nhưng luôn dành tình cảm cho hai chị em Nhi, còn bé Vi thì luôn quan tâm an ủi và chia sẻ cho Nhi. Biết được chuyên ấy Nhi luôn thắc mắc Nhi có thân phận như thế nào, mình là ai.

Nhi thường đi học sớm, Nhi mới bước ra khỏi cổng thì đã thấy Joe đứng trước cửa chờ

" Bà làm gì mà ngủ dữ dậy bộ hôm qua đi ăn trộm sao" Joe vừa nói xong thì Nhio liền lấy tay nhéo Joe

" Ây da....Ây da, bộ nhéo hok biết đau hay sao"

" Ai biểu nói tui đi ăn trộm chi, hôm qua.........."

" Hôm qua sao, bộ hôm qua bà khóc tới tận khuya hả"

" Có đâu"

" Mắt sưng hết rùi kìa,thui hok nói thì thui, lên xe đi"

" uhm". Ngồi sau lưng Joe, bỗng nhiên Nhi cảm giác ấm áp đến lạ kì. Joe cũng có cám giác lạ nhưng ko biết đó là cảm giác nào.

" Bà này thấy dậy mà cũng nặng thiệt" Joe vừa nói vừa cười

" Tui có nặng bao nhiêu đâu mà càu nhàu". Joe vừa đạp xe vừa hát

" Cũng yêu đời dữ hen"

" Ờ! Con đường này đẹp lắm, thường ngày đi học tui được đưa đi bằng xe hơi nên chỉ nhìn qua khung cửa kính của xe hơi"

" uhm Cám ơn gì đã chở tui đi học nghen"

" Ko tui cảm ơn bà mới đúng"

" Là sao"

" Tui xin bố mẹ tui là tui sẽ chở bạn đi học hằng ngày"

" Đạp đại đi trễ giờ bây giờ", Nghe Nhi nói Joe lấy tay xem đồng hồ

" Mới 6.00 à, đi ăn sáng nha", vừa nói xong joe tấp vào một quán cơm bên đường, đúng lúc ấy nhóm của Thùy cũng ăn sáng ở đó.

" Ê ! Con Nhi kìa, nó đi với thằng nào dậy" Ngọc nói với vẻ khó chịu

" Hình như thằng Joe đó"

" Trời con nhỏ đó nó gan giám cướp anh Joe của tao"

Mới bước vào quán cơm Nhi thấy lạnh sỡn tóc ráy, Nhi xây qua thì thấy nhóm Thùy nhìn bằng ánh mắt viên đạn, Nhi kéo áo Joe

" Đi quán khác ăn sáng đi"

" Sao vậy"

" Tui nhóm Thùy nhìn ánh mắt hình viên đạn kìa sao mà ăn được "

"Bà cứ đi vào, tui nó có làm gì bà mà sợ" vừa nói xong Joe lấy tay vác lên vai của Nhi đi ngang qua bàn mà nhóm Thùy đang ngồi làm cho Ngọc, Hà và Hằng tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng.

Vào lớp Nhi vào chỗ ngồi thì bị nhóm Thùy lôi vào nhà vệ sinh, thấy dậy Joe đi theo

" Mày với Joe là gì của nhau mà sao bữa nay nó chở mày đi học"

" Tao với Joe chỉ là bạn, mày ko tin thì cứ đi hỏi Joe"

" Bạn hay người yêu" vừa nói xong Ngọc cho một cái tát đau điếng, tính tát thêm tát thứ hai thì Joe xông vào, nắm tay Ngọc lại.

" Cô là gì của Nhi mà đánh Nhi, cô mà còn đánh Nhi một lần nào nữa thì đừng có trách tui" Nói xong Joe nắm tay Nhi chạy ra, tim Nhi đập thình thịnh ko nói một lời nào. Chạy lên lớp, Nhi liền lấy tay ra khỏi tay Joe.

" Tui xin lỗi"

" Có gì đâu, tui cám ơn ông mới đúng"

" hok phải tại tui thì bà đâu có bị tui nó đánh đâu" Nhi vừa xây qua thì thấy Đạt nhìn thấy, Nhi định đến giải thix thì Đạt làm mặt lạnh với Nhi

" Đạt ko phải như Đạt nghỉ đâu"

" Thui để tui đi chỗ khác đê mấy người nói chuyện tui ko làm kì đà cản mũi nữa" nói xong Đạt bỏ đi

" Đạt"

.................................................. ...................................

" Thôi đừng buồn nữa, tui sẽ giải thix cho Đạt hiểu ", lúc ấy mắt của Nhi đã rưng rưng nước mắt, Nhi buồn lắm nhưng ko biết chia sẻ với ai, hết buổi học.

" Bà ra cổng chờ tui đi, để tui đi lấy xe, bà chờ chút nha"

" Ờ "

Bước ra đến cổng, Nhi bị nhóm của Thùy kéo lại

" Mày ko được đi chung với thằng Joe nữa nếu ko mày sẽ biết tay tụi tao, cái tát lúc vào học chỉ là cảnh cáo thôi đó"

" Đánh nó luôn đi, nói làm gì", thấy dậy Tú liền chạy lại gọi Đạt

" Đạt, Nhi bị tụi Con Thùy Bắt đi rồi kìa"

"Kệ nó chứ, tui đang uống nước bộ ko thấy sao''

" Nhưng Nhi là bạn gái của ông"

" Nó có xem tui là bạn trai ko, nó bị tụi con Thùy bắt đi cũnn đáng", Đât vừa nói xong thì Tú tát vào mặt Đạt rồi nói

" Tui tát giúp NHi, dù Nhi có làm gì ông giận đi chan9 nữa thì Nhi cũng là bạn gái ông, tại tui là con gái nếu ko tui đã vào giúp Nhi rùi, ông ko cứu Nhi thì thôi tui sẽ kêu người khác giúp NHi "

Trong khi đó Joe đang kím Nhi

" Cái bà này, ko biết đi đâu rùi ta"

" Joe.....Joe"

" Bà làm gì chạy dữ dậy "

" NHi..... Nhi"

" NHi bị làm sao"

" Mau đi giúp Nhi đi, tụi con Thùy bắt Nhi đi đâu rùi", Tú vừa nói xong thì Joe liền chạy kím Nhi

Chở lại vụ của Nhi

" Tao với thằng Joe chỉ là bạn "

" Tao ko cần biết, ai đi chung với Joe là tao cho ăn đòn", Ngọc định đánh Nhi thì Đúng lúc ấy Joe chạy lại

" Bà tránh xa Nhi ra,nếu ko đừng trách tui"

" Joe tại sao lại binh vực nó, Ngọc chỉ làm gì Joe thui "

" Hạng người như bà ko đáng để làm bạn tui nữa kìa, huống hồ là bạn gái"

" Thôi bỏ đi Joe"

" Bà tránh ra để tui nói chuyện với tụi nó" nói Với Nhi xong thì Joe xây qua chỉ vào mặt của Ngọc

" Tui nói cho mấy bà biết còn đụng tới Nhi thì con gái tui cũng đánh nữa đó"

Joe chở Nhi về nhà

" Bà lên nhà đi tụi nó ko giám làm gì bà nữa đâu, còn chuyện của Đạt tui sẽ giải thix "

" bye"

" bye"

NHi vừa vào đến nhà thì Vi liền chẩy hỏi

" Chị hai. bạn trai phải ko"

" Thui đi bà, chỉ là bạn thui, đứng có đoán già đoán non"

" ko phải à, sao chị mặt đỏ dữ dậy"

" Con nhỏ này"

" Cốc.............cốc"

" Ra liền...ra liền, chào cô, cô kím ai ạ"

" Con có phải là Đoàn Tuyết Nhi ko "

" Dạ cháu đây" tự nhiên người đàn bà ấy khóc xoa đầu Nhi

" Con lớn lắm rồi"

" Dạ cô là ai, con ko quen biết cô tại sao cô lại có những động tác kì dậy"

" Mẹ là mẹ của con đây" Nhi nhìn người đàn bà ấy

" xin lỗi, cháu có ba mẹ, cháu ko quen biết gì về cô, có chuyện gì cô gặp ba mẹ cháu đi", nói xong Nhi đóng cửa lại mọt cái gầm, Nhi suy nghỉ chẳng lẽ người ấy là mẹ minh sao, ko thể nào"

SAu khi gặp Nhi người phụ nữ ấy đến công ty của ba Nhi

" Cô cho tui gặp ông Đoàn Thanh Sơn"

" Thưa bà, bà có hẹn trước ko ạ"

" Có"

" Thưa bà bà tên gì ạ"

" Tui tên Ngọc Xuân"

" Bà chờ một chút"

NGười nhân viên ấy đến văn phòng của ba Nhi và nói

" thưa ông có bà Ngọc Xuân cần gặp ông"

" Ai "

" Dạ bà Ngọc Xuân"

" Mời bà ấy vào", sau khi nói chuyện với người nhân viên ấy, ba Nhi liền gọi điện cho Mẹ Nhi

" A lô, em hả"

" ờ, em đây anh gọi có chi ko"

" Bà ấy lại đến"

" Bà ấy lại đến, chờ em một chút em qua ngay"

Quay lại người phụ nữ kia

" Thưa bà mời bà đi lối này", tới văn phòng của ba Nhi

" Mời cô ngồi, cô đến đây làm gì"

" Tui đến đây để đưa bé NHi về gia đình tui"

" 13 năm trước bà đã bỏ rơi bé NHi, bây giờ lại đến đây muốn đưa bé Nhi đi à"

" Năm xưa, gia đình tui làm ăn thất bát, hiện nay gia đình tui làm ăn lên và giàu nhất Đông Nam Á này, bộ ko đủ điều kiện để nuôi bé Nhi sao"

" Gia đình tui ko giàu nhưng cũng có thể cho bé Nhi một cuộc sống đầy đủ" Mẹ NHi bước vào nói một cách nhẹ nhàng

" Nhưng gia đình tui chỉ có một mình bé Nhi là con gái"

" Dậy sao, bé Nhi cũng là một thành viên qua trọng của gia đình tui, dù vợ chồng tui có chấp nhận đi chăng nữa, bé Nhi cũng sẽ ko chấp nhận đâu"

" Nhân viên tiển khách". Sau cuộc nói chuyện ấy ba mẹ Nhi điều lo sợ, sợ Nhi biết đc sự thật này.

Quay lại Nhi. " Cốc..........cốc"

" A, anh họ đi đâu ở đây dậy"

" Anh mới tới, bộ em ko định mời anh vào nhà à"

" Dạ mời anh vào, chị hai ơi có anh họ tới chơi nà"

" Nhi bữa nay, lớn dữ hen"

" trời anh lớn hơn em có hai tuổi à, mà bài đặt, anh đi đâu mà ghé qua nhà em dậy"

" Anh được nghỉ học một tuần, nên sang đây chơi vài hôm được ko"

" Đương nhiên là được" rồi ba anh em Nhi nói chuyện đến gần 10h tối mới ngủ

SÁng dậy, theo thường lệ thì Joe sẽ chở Nhi đi học

" Chào, đợi lâu ko"

" Ko lâu, cổ dài thêm thước à"

" Thôi đi ông "

" Lên đi đứng đó làm gì, trễ giờ rồi kìa", rồi Nhi và Joe cùng đến trường

" Vào lớp trước đi, tui đi gởi xe đây"

" uhm", Vào lớp, Nhi liền thấy Đạt nhìn Nhi bằng cặp mắt xa lạ, Nhi buồn lắm mà ko biết phải làm gì, đang đứng suy nghỉ thì Tú lại đánh nhẹ vào vai NHi

" Nhi nè, Tú nói chuyện này Nhi đừng buồn nha"

" Uhm, tú nói đi"

" Hôm qua! Nhi bị tụi con Thùy bắt, mình có nói cho Đạt nghe, nhung Đạt lại mặc kệ"

" Chắc ko có đâu, hiểu lầm thôi mà, thôi Nhi về chỗ nha", về chỗ Nhi suy nghỉ những lời của Tú nói, Nhi ko biết Tú nói là sự thật hay là chỉ là hiểu lầm, Nhi quyết định đến hỏi Đạt

" Đạt nè, hôm qua có phải........."Nhi chưa kịp nói hết câu thì Đạt nói lên

" Cô ko xứng đáng làm bạn gái tui" NHi nghe xog câu ấy, Nhi rất buồn.

Đến hết buổi học Nhi gặp Joe và nói

" Bữa nay, ông khỏi chở tui về đâu"

"Sao dậy "

" Thì làm theo lời tui đi, thui bye nha", Joe ko yên tâm nên đi theo Nhi, thấy Nhi đi với một đứa con trai.

.................................................. ..................................................

Joe thấy dậy, Joe lặng lẽ đạp xe về một mình, Joe cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, Joe về đến nhà

" Thưa cậu chủ mới về hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì ạ"

" Cho cháu một bát canh và vài miếng bánh ngọt là được rùi, cháu lên phòng chút bác đem lên cho cháu nha"

" Vâng", lên tới phòng Joe liền nằm xà lên giường để tay lên chán và nghỉ

" Ko biết người ấy là gì của Nhi, người ấy có quan tâm Nhi chăm sóc Nhi ko, thui chết tự nhiên có suy nghỉ gì kì dậy trời, chẳng lẽ mình........., chắc ko có đâu mình với nhỏ chỉ là bạn thui mà, chắc ko có đâu"

" Cốc.....cốc"

" Vào đi"

" Cậu chủ có thức ăn rùi đây, cậu chủ ăn đi kẻo nguội thì mất ngon"

" Được rùi, bác xuống nhà đi có gì cháu sẽ gọi"

" Vâng", ăn xong, Joe nằm trên giường rùi hàng loạt câu hỏi về Nhi, Joe quyết định sáng mai sẽ ko chở Nhi đi học nữa.

" Trời ơi! Mấy giờ rùi hắn còn chưa lại nữa, trễ giờ rùi"

" Thui! để anh chở em đi học"

" Dạ ko cần đâu"

" Ko sao đâu lên đi xe đi, sẵn anh cũng đi ăn sáng luôn"

" uhm", đến lớp Joe làm vẻ lạnh nhạc với Nhi, Nhi thấy lạ nên đến hỏi

" Này, sao hôm nay ông ko tới, làm tu phải chờ suốt cả buổi"

" À dậy hả, tui tưởng bà có người khác chở rùi chứ, hèn gì"

" Ông nói gì lạ dậy ai chở tui"

"Thì cái thằng hôm qua chở bà về đó"

" Trời ạ, anh họ tui đó ông, bộ ông ghen à"

" Ai mà thèm ghen với bà" Joe mặt đỏ bừng lên

" Thui ko sỏ siên nửa, chiều nay chở tui về, còn để tui chờ như hồi sáng là chết với tui đấy"

Bổng dâng, Joe cảm thấy rất vui và lạ, lạ là tại sao Joe lạ có cảm giác lạ ấy. Ra chơi, Joe nếu tay Đạt lại.

" Ông nghe tui nói nè, tui và Nhi ko có chuyện gì hết"

" Ko có chuyện gì, mà ngày nào cũng chở nhau đi học, rùi chở nhau về"

" Tại hôm bữa Nhi bị côn đồ chặn đường nên tui sợ Nhi bị thêm lần thư hai"

" Ờ thì........., hôm đó tui có chuyên nên ko giúp Nhi đc"

" Thì ra là ông thấy mà ko giúp Nhi, dù bận chuyện cấp mấy cũng phải cứu Nhi chứ, ông biết sức khỏe Nhi yếu lắm ko"

" Ko phải có mỗi chuyện đó ko đâu, hôm mà Nhi bị tui con Thùy bắt nó cũng biết còn nói với tui là mặc kệ Nhi" Tú thấy dậy nên nói hết chuyên hôm nọ để Joe khuyên Nhi bỏ Đạt

" Tui ko ngờ ông lại như thế, bạn gái mình bị nạn ko giúp còn nói mặc kệ, Nhi đã tinh lầm ông"

" Rùi sao nào, tao còn làm cho nó phải đau phải khóc vì tao dài dài, mày chờ đó mà xem"

" Mày gì Nhi nữa thì đừng có trách đấy nhá" nói xong Đạt và Joe đụng nhau một cái rõ đau

Rồi Joe lên lớp nói với Nhi về tất cả

" Chắc hiểu lầm tui mà"

" Hiểu lầm sao, thui được rùi một chút ra về tui sẽ chở bà đến chổ này"

" Uhm, Nhưng mà đi đâu"

" Thì ra về rùi biết" , hết buổi học Joe chở Nhi đến quán nước mà Đạt thường uống

" Do đây với tui bà sẽ biết" Joe kéo Nhi vào quán, thì nhìn thấy Đạt cùng Mỹ trong nhóm của Thùy, Nhi bỏ đi ko nói một lời nào, trong khi đó Đạt và Mỹ ko hề hay biết

" Nhi......Nhi, trời con nhỏ này chạy nhanh thiệt, thui để mình khuyên nó"

Về đến nhà Nhi ko nói một câu nào, nhốt mình vào trong phòng ko ăn uống gì, buổi sáng Nhi đi học rất sớm.

"Nhi ơi! Lẹ đi"

"Anh chở chị Nhi đi học à"

" Uhm"

" Chị Nhi đi học sớm lắm em còn tưởng anh chở chị ấy đi"

" Uhm, còn nhỏ này cũng biết bửa nay trật nhật nữa hen, thui anh đi nha"

"Dạ", đến lớp Joe nhìn vào ko thấy ai

" Lạ nhỉ, nhỏ đến rùi mà sao ko thấy nhỉ", bổng Joe nghe được tiếng ko dưới góc bàn của mình, Joe liền đi đến thì thấy Nhi đang ngồi khóc

"Bà sao dậy, tự nhiên khóc", Nhi thấy Joe liền ôm Joe khóc òa lên, và nói

" Đạt là người chia sẻ với tui mọi thứ, bây giờ Đạt có người khác, tui ko còn ai chia sẻ hết, hix.....hix"

Joe ngỡ ngàng khi Nhi ôm Joe, và Joe đã xác định được tại sao Joe lại có những câu hỏi lạ khi thấy Nhi đi chung với anh họ của Nhi, đó là Joe đã thĩ Nhi. Joe vỗ nhẹ vào vai Nhi và nói

" Bà cứ yên tâm tui sẽ chia sẻ mọi thứ với bà và bảo vệ bà ko cho ai đụng tới bà dù là một sợi tóc" Nhi đẩy nhẹ vai Joe ra

" Ông nói thiệt ko, hix.....hix"

" Thui nín đi cô nương làm trật nhực kìa", làm trật nhực xong

" Ngày mốt là sinh nhật tui đó"

.................................................. ............................

" Uhm, bà định có tổ chức ko"

" Ko, nhà tui có hai chị em, ba mẹ lâu lâu mới có ở nhà"

" Chiều nay, tui chở bà đến chỗ này nghen"

" Chỗ nào"

" Đi rùi biết đừng hỏi", vào tiết học đầu tiên, cô giáo bước vào

" Chào cô" cả lớp đồng thanh

" Chào các em, thứ hai tuần sau là đến chúng ta thực hiện sinh hoạt ngoài giờ, cô sẽ phân công các em mua dụng cụ, chuẩn bị, MC, và văn nghệ"

" Dạ, cô phân công đi ạ"

" Joe và Ngọc sẽ mua dụng cụ, Nhi và Tuấn sẽ chuẩn bị, Hân và Thùy sẽ làm MC, còn về phần văn nghệ các em trong đội văn nghệ của lớp sẽ thật hiện". Joe lên tiếng

" Dạ thưa cô, cô có thể đổi Nhi sang Ngọc ko ạ"

" Uhm, dậy cũng đc", Tuấn liền lên tiếng

" Dạ ko cô phân công rùi, để em và Nhi sẽ chuẩn bị, vã lại Nhi khéo tay lắm"

" Thôi! Ngọc với Joe, Nhi với Tuấn", Ngọc và Tuất rất mừng khi đc làm chung với người ấy, nhưng trong khi đó Joe và Nhi thấy khó chịu và bật mình, đến hết buổi học, Joe liền kéo tay Nhi lại

" Bà ra ngoài cổng trường đứng đợi, tui dẫn xe ra sẽ đưa bà đến chỗ này"

" Uhm, lẹ nhá", nói xong Joe chạy một mạch vào bãi giử xe

'' Này, cô nương nhìn gì dậy"

" Ko có gì"

" Lên xe đi, Joe chở Nhi đến một Shop bán quà lưu niệm và quà sinh nhật

" Bà vào chọn giúp tui món quà nhá"

" Tại sao"

" Tui tặng một người bạn ấy mà"

" Uhm", trong khi Nhi đang lựa, thì Joe sang quầy mốc khóa chọn một cặp hình trái tim cực cool

" Này tui chọn đc một chú gấu bông dễ thương lắm"

" Uhm, bà chọn thêm một cô nữa đi, để giữ tui tặng một người đặt biệt"

" Girl hay Boy"

" Girl"

" Bạn gái ông phải ko" Nhi nói giọng buồn và mặt nhìn xuống đất

" Uhm, người ấy rất quan trọng với tui" nghe Joe đã có bạn gái NHi có cảm giác lạ lắm.

Tới nhà rồi bà vô nhà đi, ngày mai tui đến sớm đấy nhá đừng để tui chờ à nha"

" Uhm, bye"

" Bye", Joe vừa chạy vừa nghỉ thầm trong đầu

"Đồ ngốc ạ, mình sẽ tặng cậu chiếc mốc khóa này, còn hai con gấu kia mình sẽ ko tặng ai ngoài cậu cả" Joe về đến nhà miệng cười toe toét

" Cậu chủ làm gì mà hôm nay cười vui đến thế" bác Khải ngạc nhiên hỏi

" Ko có gì đâu bác, bác chuẩn bị cho cháu một bửa tiệc nhỏ vào ngày kia trong lớp cháu nhá"

" vâng thưa cậu chủ, mà khoan đã lớp nào ạ"

" Trời lớp mà cháu học chình tức đấy "

'' Ok", mọi người làm trong căn biệt thư của Joe điều ngạc nhiên, vì Joe thường ko nói chuyện với ai, ko tổ chức bữa tiệc nào trong lớp ngoại trừ sinh nhật của Joe. Joe lên tới phòng cứ nhìn cặp gấu bông và cặp chìa khóa, rối ôm nó vào lòng, nghỉ thầm trong đầu

" Ngày kia mình sẽ làm cậu bất ngờ" Joe chuẩn bị chuyện này đến chuyện kia, rồi hồi hợp còn hơn sinh nhật của Joe, rồi ngày sinh nhật Nhi cũng đã đến.

" Này bà lên xe đi"

" Sao hôm nay, ông lạ dậy"

" lên đi thắc mắc làm gì cho mệt"

" Uhm", đến tới trường Joe liền đưa xe cho người quản gia

" Bà nhắm mắt lại đi"

" Sao tự nhiên bảo tui nhắm mắt dậy"

" Bảo bà nhắm mắt thì nhắm mắt đi, chừng nào tui bảo bà mở mắt thì mới mở nha"

" Uhm" Joe dẫn Nhi đến lớp, trong lớp bây giờ đầy những thứ như là bánh kẹo này, nước này còn có cả bánh kem nữa.

" Rồi bà mở mắt ra đi"

" Sinh nhật vui vẻ'' vừa mở mắt ra cả hàng loạt món quá của nọi người đều tặng Nhi, riêng nhóm của Thùy và Đạt thì ko, Nhi vui lắm lâu lắm rùi Nhi mới có buổi tiệc sinh nhật. Nhi chở về chỗ định để cặp vào và ra chung vui với mấy bạn, nhưng lạ lắm trong hộc bàn của Nhi ko biết ai dê một hộp quà màu hồng dễ thương cực Nhi ko biết là của ai nên mở ra xem thì ra là con gấu bông mà Nhi đã chọn còn có cả một chiếc mốc khóa có nửa hình trái tim, trong hợp có một tờ giấy nhỏ Nhi mở ra xem thì có một dòng chữ

" Chúc Nhi sinh nhật vui vẻ luôn là cô bé giá băng nhá", Nhi vui lắm, Nhi cứ tưởng là Joe tặng cho bạn gái của mình, nhưng NHi thấy lạ một điều SAo Joe lại nói là tặng cho một người đặt biệt, Nhi nghĩ đến đó thì mặt đỏ bừng lên ko giám nghĩ thêm nữa, đúng lúc đó Joe tới

" Này thix ko"

" Uhm, thix lắm, mà sao ông nói tặng cho bạn gái mà''

" Ờ thì..................., thì tui nói dậy cho bà khỏi hỏi ấy mà" Joe đỏ mặt liên xoay đi chỗ khác.

" Thôi ra làm bửa tiệc lè lẹ rùi trả lại phòng học để còn học nữa chứ"

" Uhm ra đi" Joe vừa bước đi

" Này Joe cảm ơn nha" Nhi cười nhẹ và thêm lời cảm ơn làm cho Joe cảm thấy ấm áp vô cùng, đến hết buổi học, Joe chở Nhi về vừa chạy vừa hát, chợt Joe nghỉ ra điều này

" Này bà giúp tui chuyên này đc ko

" Chuyện gì"

" Tui thix thằm một người trong lớp học thêm, cũng thân như tui với bà, nhưng tui hok biết nói làm sao tỏ tình với người ấy" nghe xong câu nói của Joe, Nhi như người vô hôn, lại cái cảm giác lạ ấy lại đến với Nhi. Nhưng Nhi ko biết rằng người mà Joe đang nói ấy chính là Nhi

" Này sao bà ko nói gì hết"

" Tui ko biết, đó giờ tui có tỏ tình với ai bao giờ đâu", Nhi vừa nói hết câu thì đến nhà Nhi

" Chúc bà sinh nhật vui vẻ, một ngày sinh nhật đầy phép màu, bye"

" bye", Nhi vừa bước vào nhà bé Vy liền chạy ra trong tay cầm một thứ gì đó.

.................................................. .......................................

" Em cầm cái gì trong tay dậy Vy"

" Tặng chị nè"

" Cám ơn em nha"

" Chị ơi có một người đàn bà với một người đàn ông đi bằng xe hơi trông lạ lắm ạ, còn tặng chị con gấu bông nữa đó, nó kia kìa",Nhi liền cằm tay Vy

" Em ngồi xuống ghế chị hỏi chuyện này em phải trả lời thật lòng nha"

" Dạ chị hỏi đi, em trả lời thật lòng mà"

" Nếu một ngày nào đó em biết được là chị ko phải chị ruột của em, và sẽ đi một nơi khác em còn xem chị là chị của em ko " nói xong Nhi khóc, Vy thấy vậy cũng òa lên khóc , Vy lấy hai bàn tay nhỏ của Vy sờ lên má Nhi vừa nói vừa khóc

" hix......hix, chị nín y, chị ngốc quá à, dù có chuyện gì đi nữa chị cũng là chị của em mà, hix......hix" Nhi lấy tay lao nước mắt rồi nói

''Thui hai chị em mình mở quà nha"

" Dạ" rồi hai chị em Nhi mở từng hộp quà ra. Bổng Vy reo lên

" Chị hai ơi! Chú gấu và chiếc mốc khóa dễ shương quá à''

" Uhm, đưa chị món quà đó rồi mở típ đi"

" Dạ, mà chị hai nè, sao ba mẹ ko về mừng sinh nhật của chị dậy"

" Chị cũng ko biết nữa chắc ba mẹ có việc nên ko về", bổng nhiên Nhi thấy đau nhói ngay ở bụng Nhi xoay qua nói với Vy

" Vy, em mở típ đi chị lên phòng nghỉ một chút nha"

" Dạ chị lên phòng nghỉ y, em mở hộ chị hen '' Nhi bước lên phòng một tay cầm món quà của Joe tặng một tay xuýt xoa bụng, Nhi nằm xà lên giường nhắm tịn hai mắt lại rồi suy nghĩ

" Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất trong 13 năm qua, dù ko có ba mẹ mừng sinh nhật với mính cũng cảm thấy vui , thế là mình cũng tròn 14 tuổi rùi" Nhi nhận đc một tin nhắn của một số lạ.

" Chúc nhóc có một sinh nhật thật vui vẻ, chàn đầy niềm tin, và vược qua mọi khó khăn" Nhi ko biết số ấy là của ai, Nhi liền nhắn lại.

" Cám ơn, nhưng bạn là ai tui có quen ko", trong khi Nhi chờ tin nhắn, bụng Nhi cứ đau nhói, nằm chờ tin nhắn, Nhi ko biết Nhi ngủ thíp đi từ lúc nào, đến sáng Nhi thức dậy, Nhi liền lấy chiếc điện thoại xem tin nhắn.Tin nhắn viết như thế này.

" Tớ luôn ở bên nhóc mà ngốc ko biết một ngày nào đó ngốc sẽ biết tớ thui", Nhi cứ suy nghỉ mãi má ko biết là ai. Nhi xuống nhà thấy Joe đã đứng đợi từ lúc nào. Thấy Nhi bước ra, Joe liền nói

" Cứ để người ta chờ hoài, ko nhanh thêm một tí đc sao"

" Đc rùi, ngày mai tui sẽ nhanh hơn nữa được ko"

" Lên xe đi" chạy trên con đường quen thuộc ko thay đổi gì, nhưng joe cảm thấy ấm áp, Joe luôn muốn chở Nhi như thế này cho đến một ngày nào đó. Ko khí vẫn im lặng, bổng Joe lên tiếng

" Sao bữa nay bà im thế"

" Thì như mọi hôm thui mà"

" Ngày hôm qua có vui hok"

" Vui lắm, hôm qua có một tin nhắn chúc tui, nhưng tui ko biết là ai"

" Dậy à, bà có nhắn lại hỏi người ấy là ai ko''

" Có"

" Rồi người ấy trả lời sao ná"

" Người ấy trả lời là: Tớ luôn ở bên ngốc mà ngốc ko biết, một ngày nào đó ngốc sẽ biết tớ thui"

" Uhm, chút lên lớp bà cho tui số đó nha"

" Ờ" Joe nghỉ thầm trong đầu,

" Ngốc ạ là tớ đấy, tớ sẽ luôn ở bên ngốc và một ngày nào đó ngốc sẽ biết đó là tớ thui"

Đúng lúc ấy, Nhi cũng có suy nghỉ trong đầu

" Nhóc ạ tớ ko biết đó có phải là của nhóc ko, nhưng tớ cầu mong đó là của nhóc", Nhi cũng ko biết tại sao Nhi lại có suy nghĩ như dậy.

" Ờ ngày mai là chủ nhật bà có rãnh ko"

" Có, mà chi dậy"

" Ngày mai, tui với Ngọc đi mua những thứ cần thiết cho buổi sinh hoạt ngoài giờ vào ngày thứ hai, tui muốn bà đi chung"

" Đc, nhưng Ngọc có chịu ko đấy"

" Nhỏ đó ko chịu thì làm gì đc bà mà bà sợ"

" ờ cũng đc" hai đứa nói chuyện mà đến trường từ lúc nào ko hay

" Ê, đi đâu dậy"

" Thì tới trường,chứ đi đâu"

" Trường kìa, sao ông chạy ngang qua luôn dậy"

" Ờ hen, bà do lớp đi, tui đi gởi xe"

" Uhm", Nhi lên lớp, vào chỗ ngồi, Nhi vô tình xoay qua thì thấy Tuấn nhìn, Nhi thấy dậy nên cũng ko nói gì, Joe bước vào lớp cầm theo hai ổ bành mỳ.

" Nè! bà ăn đi"" SAo tự nhiên mua dậy"

" Hồi nãy, lo nói chuyện quên ăn sáng, nên mua cho bà ổ bánh mỳ ăn đỡ đói mà"

" Cám ơn nha",đưa Nhi ổ bánh mỳ xong Joe qua chỗ của Ngọc

.................................................. ................................................

" Ê, ngày mai Nhi đi nữa đó nha"

" Tự nhiên cho con nhỏ đó đi làm gì dậy, nó đi tui ko đi"

" Ko đi thì thui, khỏi mắc công"

" Cái ông này......"

" Rùi sao''

" Lỡ gọi nó, thì đi luôn sao giờ"

" Mà nè, cô đem danh sách mua đồ chưa"

" Chưa! Để chút vào học xem cô có đưa hem đã"

" Ờ", Nhi thấy Joe nói chuyện với Ngọc, Nhi buồn lắm mà ko biết làm gì, bụng Nhi lại đau, NHi xoa bụng, Joe thấy dậy liền chạy qua hỏi

" Bà bị gì dậy"

" Hok biết nữa, chắc là ăn bậy nên đau bụng"

" Chút đau quá bà xuống phòng y tế nằm đi nha"

" Ờ, mà nè hum kia ông có nói ông thĩ thầm một người, người đó là ai dậy"

" Hỏi làm gì"

" Hok cho biết thỳ thui, hok cần"

" KHỏi nói, có nói cho bà biết đâu bà cần"

" Hình như tui hơi hơi thix một người thì phải"

" Ai............Ai"

" Nhưng tui chưa khẳng định lắm"

" Thì ai nói đi"

" Thôi chuyện của người ta mờ"

" Uhm", Joe xoay đi, nghỉ thầm trong đầu

" Ngốc ạ! tớ thix ngốc đấy, ngốc thix người ấy mong người ấy sẽ thật lòng với ấy"

Tùng............tùng, tiết học đầu tiên bắt đầu

" Chào cô"

" Chào các em, cô đã phân công cho những em mua những dụng cụ cần thiết, Ngọc danh sách những dung cụ cần mua, còn những bạn chuẩn bị thứ hai cô sẽ gọi"

" Dạ", Joe viết giấy đưa cho Nhi

" Này ngày mai tui đón bà lúc 8:00 nha"

" Uhm", rồi hai tiết hok đầu cũng trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi Nhi đứng ở hành lan nhìn xuống sân, Ngọc lại khìu nhẹ vai Nhi.

" Ai cho mày đi theo tụi tao dậy"

'' Đi đâu"

" Thì đi mua dụng cụ đấy"

" Joe bảo tao đi thì tao đi thui, tao cũng ko muốn đi, nếu mày ko muốn thì tao ko đi"

" Uhm, ngày mai mà tao thấy mày là coi chừng đấy" Ngọc nói xong rùi bỏ đi, Nhi thấy Đạt đi với Mỹ, Nhi lại mặt nhìn xuống đất

" Nếu Đạ ko còn thix Nhi, thì Nhi ko cản nữa", đúng lúc ấy Joe đi tới

" Cô nhìn cô đi, cô ko có tư cách đó đâu"

" Hạng người như hắn, bà còn noi chuyện với hắn làm gì, đi" Joe nắm tay Nhi dẫn đi chỗ khác, ánh mắt của Joe như ,muốn an tươi nuốt sống Đạt.

" Bà làm gì cứ nói chuyện với thằng đó dậy, bộ bà hết người nói chuyện rồi sao hả"

" Kệ tui"

" Uhm kệ, đừng bao giờ mà nói chuyện với tui nữa" Joe tức giận la lên

" OK, ko nói thì ko nói, ko có ông tui cũng chẳng làm sao hết, chút ra về khỏi đưa tui về"

" Đc thui" Joe bỏ đi, Nhi cũng dậy hai người đi hai hướng khác nhau. Joe xây lại, nói thầm trong lòng

" Ngốc, tớ chỉ muốn ngốc tốt thui mà", vào tiết học hai đứa ko nói một lời cũng ko viết giấy qua lại. NHi ko biết phải làm gì, Nhi úp mặt xuống bàn suy nghĩ

" Sao mình lại thix hắn, sao hắn lại nói như dậy, hay hắn đã giận mình". Im lặng đến hết buổi học, NHi đi học về một mình, mệt mỏi, chán nản, Nhi về đến nhà là liền chạy lên phòng.

.................................................. .....................................

Lên tới phòng Nhi liền nằm xà lên giường

" Chán quá đi" Nhi la lên, bé Vy chạy lên

" Chị hai, chị hai bị gì dậy''

" Ko có gì"

" Ko có gì mà làm sao la dữ dậy"

"Chị nói ko có gì mà, nãy giờ em ở dưới bếp làm gì dậy"

" Em làm bánh chị ăn thử nhá, mau mau lên mà" giọng VY thúc

" Chị xuống liền"

" Nè chị ném thử đi"

" Uhm cũng đc" Nhi thấy trên bàn nào là bánh nà, kẹo, trái cây còn có cơm chiên nữa chứ, Nhi xây qua hỏi Vy

" Em làm gì mà làm nhiều đồ ăn dậy"

" Chút chị sẽ biết mà đừng hỏi"

" Mặc kệ em", Nhi nói xong thì nghe tiếng gọi cửa

" Để em ra mở cho"Vy ra mở cửa, một người khách đặt biệt của Vy

" Chào anh, mời anh vào"

" Uhm, anh đến đúng giờ nghen" cậu ấy vừa nói vừa dắt xe vào, Nhi thấy bóng dáng quen thuộc liền lên tiếng.

" Ai dậy Vy"

" Em ko biết, chị ra xem thử đi"

" Uhm", Nhi vừa bước ra thì thấy Joe

" Ai cho ông đến đây hả"

" Em mời ảnh tới đó"

" Rãnh quá ha' NHi vừa nói vừa cốc đầu Vy

" Ây da, sao kí đầu em"

" Em mời hắn, thì tự tiếp đi, chị lên phòng", Nhi nói xong quay mặt đi ko nói thêm một lời với Joe

" Anh vào nhà sau đi, có nhiều đồ ăn lắm, buổi tối anh ở lại dùng cơm nha"

" Uhm, Vy nà chị Nhi cốc đầu em có đau ko"

" Dạ đau, nhưng quen rùi" Vy vừa nói vừa cười tít mắt

" Em nà, mấy bữa trước sinh nhật chị Nhi, em thấy Nhi thix món quà nào nhất"

" Em cũng ko biết nữa"

" Dậy thui"

" À có, Em thấy chỉ thix chú gấu bông hình trái tim trước ngực, và một chiếc mốc khóa dễ thương lém, nhiều lúc em mượn chỉ, chỉ cốc đầu em"

" Em nói thiệt ko dậy" Joe vui mừng khi nghe món quà mình tặng Nhi, đc Nhi thix nhất.

" Em nói thiệt đó anh ko tin thì theo em" Vy dẫn Joe lên phòng Nhi, Joe mở cửa nhìn lén vào thì thấy, một căn phòng màu hồng, đầy gấu bông và lọ ngôi sao trông đáng yêu lắm, bỗng Joe nghe đc Nhi nói chuyện một mình

" Hok biết nhóc có thix mình hem, hay chỉ xem mình như một người bạn thui" Joe ko biết là Nhi đang nói mình, nên buồn lắm, Joe đóng cửa lại, tính bước xuống nhà thì bị Vy kéo lại

" Anh vào phòng chị Nhi đi"

" Thôi ko đc đâu''

'' Đc mà" Vy vừa nói xong thì rõ cửa phòng Nhi.

" Cốc......cốc"

" Vào đi'' Joe bước vào

" Ngồi đi, cấm đụng vào bất cứ món nào trong phòng tui"

" Bà cho tui xin lỗi chuyện hồi chiều nha"

" Thôi hok có gì đâu, hok ai có lỗi hết" Nhi xây qua thì thấy Joe nhìn mình, bốn con mắt nhìn nhau ko nói một lời, tim Joe và Nhi nhảy loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng, Nhi liền xây mặt đi.

" Nhi tui có một chuyện nói với bà, nó quan trọng lắm"

'' Thì ông nói đi"

''Là....là...tui" bỗng nhiên Joe nói ấp úng

" Ông nói đại đi"

" là... là..tui sẽ xuống dưới ăn cơm, đói bụng lắm rồi

" Tui xuống trước cho" Nhi muốn xuống nhanh nhanh để khỏi chạm mặt với Joe. NHi mới bước tới cửa phòng thì Joe kéo tay Nhi lại làm cho Nhi ngã lên người Joe, môi chạm môi, ko khí im lặng đến nổi ko có một tiếng gió lùa, cho đến khi Nhi đứng dậy

" Tui....tui xin lỗi"

" Ông làm cái gì dậy, nụ hôn đầu tiên của tui đó"

" Tu xin lỗi mà"

" Bộ xin lỗi là xong sao" Nhi nói xong liền chạy ra khỏi phòng ko nói. Nhi nghỉ

" Tại sao nhóc lại làm thế, tại sao". Joe cũng ko biết tại sao mình làm như dậy, Joe ko biết phải làm gì nên về, và suy nghỉ mình sẽ lam gì để xin lỗi Nhi.

.................................................. .................................................. ................................

Hix .. bạn đọc nhanh ghê . Mình post tiếp nè ^^

Joe về tới nhà, buồn về việc của Nhi đến nổi quên ăn luôn

'' Joe ơi là Joe sao mày làm như dậy, mày thật ngốc" Joe quyết định nhắn tin cho Nhi, lúc này là 10:00 tối, Joe nhắn tin cho Nhi là

" Cho tui xin lỗi chuyện hồi chiều nha", nhưng Joe nhắn mãi mà ko thấy Nhi nhắn lại, Joe lo sợ nên gọi điện thoại cho Nhi.

" A lô, Nhi hả"

" Anh Joe à"

" Đúng Joe đây"

" Anh Joe, em Vy đây, lúc nãy chị Nhi chạy ra ngoài giờ này còn chưa thấy về, mọi hôm 7:00 là chỉ có mặt ở nhà rồi, em lo cho chỉ quá"

" Dậy em biết Nhi đi đâu hok"

" Anh hỏi ngộ, em ko biết mới lo nè"

" Uhm, em ở đó anh qua liền, rồi anh với em đi tìm Nhi"

" Dạ". Joe chạy nhanh qua nhà Nhi

" Lên Vy"

" Dạ"

" Em biết thường chị Nhi buồn thường đi đâu ko"

" Dạ, nhiếu lắm"

" Dậy em kể ra hết đi"

" Thường chị Nhi chở em vào công viên, anh chạy lên một chút là tớ à"

" Uhm" trong lúc chạy, Joe nhìn hai bên đường để xem Nhi có ở mấy quán hàng rong ko. Đến công viên

" Em ở đây anh đi tìm chị Nhi"

" Ko em đi tìm chị NHi luôn à"

" Thôi cũng đc, bây giờ em sang bên này, anh sang bên này bất luôn kím đc hay ko 15 phút sao phải ở đây "

" Ok", Joe đi tìm gắp nơi còn hỏi cả mọi người nhưng ko tìm thấy Nhi, còn Vy thì càng lo sợ. Đến 15 phút sau Vy và Joe gặp lại chỗ cũ

" Em tìm thấy Nhi ko"

" Dạ......ko, anh Joi ơi! Lỡ chị NHi có chuyện gì, là em sống hok đc đâu" Vy mắt rưng rưng nước mắt

" Ko phải một mình em đâu còn có anh nữa"

" Là sao"

" Thôi, em chỉ anh chỗ nào mà chị Nhi thường tới ấy"

" Để em suy nghỉ đã"

" Lẹ đi còn suy nghỉ gì nữa"

" Ờ phải rồi, mỗi lần thấy chỉ buồn, em thấy chị Nhi thường tới cái shop gần đây nà"

" Chỉ anh xem" Thì ra đó là shop mà Joe chờ Nhi mua quà. Joe trong lòng vui lắm nhưng lại lo sợ NHi có chuyện gì.

" Em ở đây anh vào hỏi"

" Vâng" Joe chạy vào,hỏi cô bán hàng

" Cô cho cháu hỏi, cô có thấy đứa con gái mà hôm nọ tới đây mua quà với cháu ko ạ"

" Có, bé ấy vào xem rồi mua một đôi trái tim, mới vừa ra khỏi là cháu tới đấy"

" Dậy còn ở gần đây, cảm ơn cô" Joe liền chạy ra xe

'' Bây giờ anh chở em, em xem hai bên đường xem thấy chị Nhi ko nhá" vừa chạy Joe và Vy vừa nhìn khắp nơi mong tìm đc Nhi. Đúng là cô bán trong shop ây nói đúng. Joe thấy Nhi đang ngồi một mình ở quán kem lề đường mà Joe chở Nhi ăn kem vào lúc trở thành bạn. Joe liền chạy vào, ôm chặt lấy Nhi

" Tớ xin lỗi về mọi chuyện nha"

" Xin lỗi chuyện gì, chuyện ấy à, tui quên rồi, buông ra sao lại ôm tui". Joe liền buông ra

" Ờ...ờ, xin lỗi" Vy thấy dậy liền la lên.

" Bây giờ là 11:00 rồi mau về đi"

" Ờ ". Joe chở Nhi và Vy về, về tới nhà.

" Cám ơn anh nha" Vy nói, nhưng Nhi ko nói một câu quay lưng đi, hình như Nhi còn rất giận Joe, Joe cảm thấy như thê nên Joe lẳng lặng mà về. Bước vào nhà, Vy liền kéo tay Nhi.

" Chị Nhi sao chị hok nói gì hết dậy"

" Nói gì"

" Thì cảm ơn anh Joe đó"

" Làm gì phải cảm ơn"

" Lúc nãy, anh gọi điện thoại cho chị, em bắt mấy nói chị chưa về ảnh liền chạy qua chở em đi tìm chị, rồi tới công viên gần nhà minh, ảnh chạy khắp nơi kiếm chị, em nói nếu chị có chuyện gì là em ko sống nổi ảnh còn nói ko phải một mình em"

" Thiệt sao"

" Đương nhiên là có thiệt, hình như anh ấy rất quan tâm tới chị, nhưng chị lại làm vẻ lạnh lùng, em thất vọng về chị" Vy nói xong, liền đi qua đụng vào vai Nhi một cái rõ đau. Thường ngày Vy rất ngoan ko có những hành động ấy. Nhi lên phòng ko suy nghỉ gì thêm nữa, Nhi nằm xà lên giường cấm chặt chiếc điện thoại cầu mong cho Joe gọi tới, nhưng Nhi chờ mãi mà ko thấy Joe gọi lại và NHi đã ngủ thíp đi từ lúc nào. Sáng ra, Joe đến

" Nhi ơi ", bé Vy chạy ra

"Anh Joe à, chị ấy chưa dậy, để em gọi chị ấy, anh chờ tí nha'' Vy chạy lên phòng Nhi, thấy Nhi đổ mồ hôi.

" Ko mở quạt chi cho đổ mồ hồi ướt hết người" Vy lại lây lây người Nhi nhưng thấy Nhi ko trả lời, Vy sờ chán Nhi.

" Sao chị nóng dữ dậy" Vy liền lấy máy đo nhiệt đưa vào tai Nhi đo.

'' Trời, 45 đô lận"

.................................................. .................................................. ....................

NHi liền chạy xuống la lên.

" Anh Joe ơi! Chị Nhi sốt tới 45 độ, em gọi chị ấy hoài mà ko dậy", Joe quăng luôn chiếc xe của mình, chạy lên phòng Nhi. Joe lấy tay sờ lên.

" Vy em gọi cấp cứu đi"

" Dạ....Vâng, dạ cho một chiếc xe cấp cứu đến 77/7 đường 3/2 giúp"

" Em gọi cấp cứu chứa"

" Dạ rồi" Joe bế Nhi lên xe đưa vào bệnh viện, còn Joe thì lấy xe đạp chạy theo, Joe nghĩ trong đầu

" Chắc Lúc tối Nhi ở ngoài ko mặc áo ấm nên sốt". Trong lúc ấy Vy ở nhà lo lắng, Vy liền gọi cho mẹ Nhi.

" A lô xin nghe"

" Mẹ à! Chị Nhi bị sốt giờ đưa vào bệnh viện cấp cúu rồi" Vy nói vời giọng lo lắng.

" NHi bị sốt bao nhiêu độ dậy"

" Dạ 45 độ lận ạ"

" Con ở nhà, mẹ sẽ mua vé máy bay, bay về ngay"

" Thôi khỏi đâu mẹ, chắc Chị hai ko sao đâu, mẹ khỏi bay về đây đâu ạ"

" Uhm, cũng đc mẹ sẽ chờ tin con"

" Dạ", quay lại bệnh viện, Nhi đc đưa vào cấp cứu, Joe ngồi chờ mà sốt ruột, Joe liền gọi điện thoại cho Ngọc .

" A lô, Ngọc hả"

" Ngọc đây, sao ông giờ này chưa thấy tới dậy"

" Bà đi một mình nha, Nhi đưa vào cấp cứu rồi"

" Sao lo cho con nhỏ đó giữ dậy, lo cho ........" đèn phòng cấp cứu tắt

" THôi cúp máy nha" Bác sĩ vừa bước ra thì Joe liền lại hỏi.

" Dạ bác sỉ Nhi có sao ko ạ"

" Ko sao chỉ tại chúng sương vào buổi tối nên sốt, bác đã cho cô pé uống thuốc hạ sốt, một chút cô bé tĩnh dậy có thể về"

" Vâng cám ơn bác sĩ "Joe vào phòng ngồi bên cạnh giường và nói

" Ko biết bao giờ, tớ mới có thể nói rằng tớ thix ngốc, tớ sẽ chờ đến khi nào có cơ hội dù là nhỏ nhất đấy" Đúng lúc ấy NHi tĩnh dậy, Joe hoảng hồn liền hỏi Nhi

" Bà nghe hết rồi hả"

" Nghe, nghe gì"

" Ờ ko có gì" thật ra Nhi nghe hết tất cả nhưng Nhi lại tưởng là chỉ mơ.

" Joe. ông với cô gái đó sao rồi"

" Tui ko giám nói"

" Tại sao"

" Cô ấy thix người khác rồi, còn chuyện của bà"

" Tui cũng giống như ông, tui cũng đã xã định tui thix người ấy và ko thể thiếu người ấy, nhưng tui ko biết người ấy có thix tui ko"

" Uhm" Joe nói có vẻ buồn

" Sao ông buồn dữ dậy"

" Ờ người ấy thix người khác rồi, nên tui ko giám nói"

" Ông ko nói làm sao người ta biết đc tình cảm của ông, ngốc quá đi" Nhi nói xong liến lấy tay đẩy nhẹ đầu của Joe. Nghe NHi nói và cộng thêm cái đẩy ấy, Joe nghỉ thầm trong đầu

" Ok, Tớ sẽ tìm cơ hội nói với Ngốc", Joe xây qua Nhi

" Bà ở đây, tui ra ngoài lấy thuốc và đồng tiền rồi tui đưa bà về"

" UHM", Joe bước ra, NHi nhìn theo cái dáng người to con của một đứa con lai như Joe

" NHóc, tớ luôn muốn ở bên nhóc, nếu một ngày nào đó ko có ai chở tớ đi học, rồi bảo vệ tớ ra mặt giúp tớ, chắc luc ấy tớ sẽ ko sống nỗi nếu thiếu nhóc, nhóc thix một người con gái khác nhưng có nhó bên cạnh tớ cũng đủ lắm rồi". Hai người điếu thix nhau nhưng ai cũng ko biết tình cảm ấy, hai người cũng đang chờ, chờ một cơ hội để nói cho người ấy biết.

" Bà kia, chuẩn bị về nà ngồi đó mơ với tưởng"

" UHm, mà có gì đâu mà chuẩn bị"

" Dậy à, quên ra ngoài đứng đợi tui lấy xe rồi tui đưa bà về"

" Uhm" NHi thì ra đợi Joe, Joe thì lấy xe mỗi người điều chờ đợi người ấy.

" Lên xe" Joe chở Nhi trên đường về ko ai nói một điều gì, Joe nói thầm, NHi cũng như dậy

" Cầu mong ngày nào tớ cũng sẽ chở ngốc như dậy"

" Tớ cầu mong là nhóc chỉ chở một mình tớ ko ai khác trên chiếc xe đạp này"

" Tớ thix ngốc lắm, nhưng ko biết nói sao cho ngốc biết"

" Tớ thix nhóc, nhưng tớ sẽ ko nói vì tớ là co gái mà, con gái thì sẽ ko nói lời tỏ tình trước"

" UHn, có thể ngốc thix tớ nhưng ko giám nói, thì tớ chỉ suy nghỉ dậy thui biết đâu là thật, nhưng tớ luôn mong nó thành sự thật"

" Nếu nhóc thix một người con gái khác, thì tớ sẽ luôn chúc phúc cho hai người"

" Ngốc thix một thằng con trai khác, người ấy có bảo vệ ngốc quan tâm ngốc như tớ ko?"

" Tớ luôn sẵn sàng chờ nhóc đến tâm sự với tớ mỗi khi buồn"

" Bờ vai của tớ chỉ dành riêng cho ngốc thui"

"Nếu như tớ nói ra liệu ngốc có chấp nhận ko"

" Nếu như nhóc thix tớ, tớ sẽ chấp nhận tình cảm của nhóc"

Hix .. nếu cóa lặp lại thỳ choa sr ... bạn đọc nhanh ghê .

Mình post típ èh

" Hai người đều như tượng ấy, ngồi cùng với nhau nhưng ko giám nói với nhau là mình có tình cảm với người kia, thật là ngốc".

Vừa đạp vừa suy nghĩ vu vơ, ko ai nói chuyện cho đến hết con đường.

" Này, tới nhà bà rồi kìa...., này"

" Ờ...ờ"

" Ngủ gật rỗi sao"

" Đâu.. đâu có đâu"

" Thôi bà vào nghỉ đi, ngày mai có sinh hoạt ngoài giờ, tui sẽ đến đón bà sớm"

" Uhm...ờ", Joe chờ Nhi bước vào nhà rồi mới về, Joe đạp xe thật nhanh đến nhà Ngọc. Đến nhà Ngọc Joe liền bấm chuông, chuông reo lên, Ngọc ra mở cửa.

" Ông đến đây chi nữa, tui mua xong hết rồi"

" Tui đến đây, xem bà mua hết chưa, nếu thiếu tui sẽ mua, còn đủ hết rùi thì tui về"

" Ko tiển....."

Joe đạp xe về nhà, bác Khải quản gia liền chạy ra với vẻ mặt xanh như đang sợ gì đó

" Cậu chủ mau vào nhà đi, ông chủ nổi giận lắm "

" Kệ ông ta, có mấy đứa con cưng kia cần gì cháu mà nổi giận chi cho mệt"

" Ai dạy con cách ăn nói thế dậy hả"

" Thưa lão gia, tui vào nhà ông cần gì xin gọi tui"

" Ông vào đi" Joe thấy cha bước ra liền xây mặt đi hướng khác"

" Cha hỏi con, sao con ko trả lời hả"

" Tui tưởng ông, ở bên mấy đứa con cưng kia chứ, rãnh lắm sao về thăm tui"

" Sao con lại nói như dậy, cha quan tâm con mới về thăm con, hồi sáng giờ con đi đâu mà giờ này mới về"

" Tui đi đâu kệ tui, đừng có mà ra vẻ tốt bụng, tui lên phòng ông đừng có lên phòng tui đó"

" Joe...Joe, nếu co ko quay lại nói chuyện với cha, cha sẽ ko bao giờ về nữa"

" Ông nói câu đó ko biết ngược sao, để tui tính, à đủng năm rùi ông mới về thăm nhá, 1 năm trước mẹ tui đang bệnh ông ở đâu, thui hok dư hơi nói chuyện với ông" Joe chạy nhanh lên phòng để khỏi gặp mặt cha Joe.

" Hai người đều như tượng ấy, ngồi cùng với nhau nhưng ko giám nói với nhau là mình có tình cảm với người kia, thật là ngốc".

Vừa đạp vừa suy nghĩ vu vơ, ko ai nói chuyện cho đến hết con đường.

" Này, tới nhà bà rồi kìa...., này"

" Ờ...ờ"

" Ngủ gật rỗi sao"

" Đâu.. đâu có đâu"

" Thôi bà vào nghỉ đi, ngày mai có sinh hoạt ngoài giờ, tui sẽ đến đón bà sớm"

" Uhm...ờ", Joe chờ Nhi bước vào nhà rồi mới về, Joe đạp xe thật nhanh đến nhà Ngọc. Đến nhà Ngọc Joe liền bấm chuông, chuông reo lên, Ngọc ra mở cửa.

" Ông đến đây chi nữa, tui mua xong hết rồi"

" Tui đến đây, xem bà mua hết chưa, nếu thiếu tui sẽ mua, còn đủ hết rùi thì tui về"

" Ko tiển....."

Joe đạp xe về nhà, bác Khải quản gia liền chạy ra với vẻ mặt xanh như đang sợ gì đó

" Cậu chủ mau vào nhà đi, ông chủ nổi giận lắm "

" Kệ ông ta, có mấy đứa con cưng kia cần gì cháu mà nổi giận chi cho mệt"

" Ai dạy con cách ăn nói thế dậy hả"

" Thưa lão gia, tui vào nhà ông cần gì xin gọi tui"

" Ông vào đi" Joe thấy cha bước ra liền xây mặt đi hướng khác"

" Cha hỏi con, sao con ko trả lời hả"

" Tui tưởng ông, ở bên mấy đứa con cưng kia chứ, rãnh lắm sao về thăm tui"

" Sao con lại nói như dậy, cha quan tâm con mới về thăm con, hồi sáng giờ con đi đâu mà giờ này mới về"

" Tui đi đâu kệ tui, đừng có mà ra vẻ tốt bụng, tui lên phòng ông đừng có lên phòng tui đó"

" Joe...Joe, nếu co ko quay lại nói chuyện với cha, cha sẽ ko bao giờ về nữa"

" Ông nói câu đó ko biết ngược sao, để tui tính, à đủng năm rùi ông mới về thăm nhá, 1 năm trước mẹ tui đang bệnh ông ở đâu, thui hok dư hơi nói chuyện với ông" Joe chạy nhanh lên phòng để khỏi gặp mặt cha Joe.

Chắc tới đây các bạn ko hiểu. Vì một năm trước Mẹ của Joe bệnh nặng và qua đời, trước khi chết muốn gặp Cha Joe lần cuối nhưng cha Joe ko về, vì chuyện đó Joe đã giận Cha Joe đến bây giờ.

Nhi mới bước vào nhà, Vy liền la lên

" Chị hai có sao hok, có bị gì hok"

" Cái con nhỏ này, ba hồi chị Nhi, ba hồi chị hai, hok biết đường mà mò, tui khỏe rùi bà"

" Dậy thui, Lúc nảy có người lo cho chị lắm á"

" Thì em chứ ai"

" Trời, anh Joe đó"

" Thôi chị lên phòng nghỉ, bây giờ là 7:00, chị khóa cửa cẩn thận hết rùi"

.................................................. .................................................. ...........

Hix ... hay thỳ thanks giùm mình nhóh

"Dạ chị lên nghỉ y, ngày mai chị còn đi học nữa đó" NHi bước lên cầu thang thì bỗng nhiên Vy la lên

" Khoang, hồi sáng giờ chị có ăn gì chưa"

" Hình như là chưa, thôi chị cũng ko muốn ăn"

Rồi Nhi lên phòng nằm nghỉ mệt trong người, uể oải, Nhi nghỉ về Joe

" Tại sao nhóc lại tốt với mình như thế, chẳng lẽ......, mà hok đâu chắc nhóc chỉ xem mình là bạn thân, thì bạn thân sẽ giúp đỡ lẫn nhau......................."

Nhi suy nghĩ và ngủ thíp đi lúc nào mà ko biết, còn Joe thì ko ngủ đc

" Hok biết giờ này Nhi ngủ chưa ta, để gọi điên thoại cho Nhi xem, nhưng lỡ Nhi ngủ rồi, gọi lỡ làm Nhi thức rồi sao, thôi" Rồi Joe cũng lên giường ngủ.

Joe mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng đầy hoa Mặt Trời loài hoa mà Nhi rất thích, bỗng Joe thấy một bóng dáng một đứa con gái thật đẹp, đứa con gái ấy xây qua, Joe chợt nhận ra đó là Nhi, người con gái mà Joe đang thương nhớ, Joe bước tới gần và bắt lấy tay Nhi rồi nói ' Thế là tớ đã nắm đc tay cậu, tớ sẽ ko cho cậu đi nữa, mãi mãi '.

" Chị Nhi dậy đi, chị Nhi dậy đi nói cái gì mà mãi mãi vậy, dậy đi sáng rồi" Nhi bật dậy , mắt nhấm mắt mở la lên

" Joe, Joe đừng đi, Joe....."

" Joe gì mà Joe, dậy đi, 6.00 rồi trễ học bây giờ"

" Hả, thôi chết trễ rồi hôm nay chị chuẩn bị sinh hoạt ngoài giờ, Anh Joe đến chưa"

" Chưa, thôi xuống ăn sáng với em đi"

" Uhm, em xuống đi, chị xuống liền" Nhi chạy liền ra bang công nhìn xuống đường ko thấy Joe, Nhi thấy buồn lắm, xuống dưới nhà thì thấy quá trời đồ ăn trên bàn.

" Vy em làm gì quá trời đồ ăn dạ, hai chị em mình ăn đâu có hết đâu"

" Em đâu có biết đâu, hồi nảy anh giao đồ ăn tới nói là có người gửi cho Chị nên em nhận còn có tờ giấy này nữa nè"

" Đâu đưa chị xem"

" Chúc một ngày vui vẻ, mấy món đó tẩm bổ cho bà đó,nhớ ăn nhiều nhiều nha, Joe" Thì ra là Joe, Nhi cười rồi ngồi ăn hết mấy món mà Joe gửi.

" Thôi chết, em ăn một mình nha, chị đi học đây" Nhi chạy ra khỏi cửa rồi nhìn qua lại bên đường xem có Joe đứng đâu đó ko, nhưng Nhi ko thấy Joe, liền chạy một mạch đến trường luôn. Nhi vừa chạy đến cổng trường thì muốn đứng cả hơi, bước vào hội trường thì thấy ai đã làm xong phần của mình. Thấy Tuấn đi vào Nhi liền gọi

" Tuấn lại đây nói cái này vui lém" Tuấn bước đến đưa sát mặt Tuấn Vào mặt Nhi làm Nhi đỏ bừng bừng, Nhi đẩy Tuấn ra

" Ông làm cái gì dạ"

" Thì bà kêu tui nói lại có chuyện vui mà"

" Thì tui kêu ông cần đứng sát dậy ôn, ai làm hết phần của tui dạ đừng nói là ông nha"

" Uhm, hok thấy bà tui làm luôn rồi"

" Hỏng tin, ông mà làm giùm tui à"

" Thì hok tin thì thôi, tui đâu có xấu như bà nghỉ đâu" Tuấn nói rồi lấy tay chỉ nhẹ vào chán Nhi

" Ây da, cái ông này muốn chết hả"

" Uhm, rùi sao nào"

" Kệ ông, tui hok khỏe để giỡn với ông" Nhi ngồi lên ngay sân khấu, Tuấn cũng ngồi xuống theo

" Nhi nè, thấy bây giờ bà vui vẻ hơn trước, ít dữ hơn rồi còn nói nhiều hơn trước nữa, ai đã thay đổi con người bà vậy"

" Thì một người tui luôn yêu thương, dậy thôi"

" Nhi, lỡ tui...tui....thix...bà rồi sao"

" uhm thì....hok gì hết"

" Ủa sao dạ"

" thì ông nói lỡ mà"

.................................................. .................................................. ..

Joe đi vào thì thấy Tuấn và Nhi nói chuyện vui vẻ, Joe bỗng nhiên tức đến đỏ cả mặt

" Nhi đi theo tui "

" Ủa chi dạ, chưa chuẩn bị mà"

" Có người làm rùi, bà làm chi nữa"

" Ai làm đâu"

" Tui quạo rùi nha, đi đi làm gì mà nói lồng vòng hoài" Joe nói xong liền nắm tay Nhi chạy ra khỏi phòng Hội Trường. Rời khỏi phòng hội trường đc 10 mét thì Joe buông tay ra

" Bực mình đừng bao giờ nói chuyện với Tuấn nữa" Nhi ko hiểu, Nhi nhìn Joe với cặp mắt ngạc nhiên, làm Joe phải mềm lòng

"Tại sao tui ko đc nói chuyện với Tuấn"

" Vì tui ko thix, đc"

" Sao hôm nay ông lạ dậy, tui nói chuyện với Tuấn thì có sao đâu, Tuấn đâu có ăn thịt tui đc đâu"

" Tui nói ko đc là ko đc" Nhi cười cười

" Bộ ông ghen à" Joe nghe Nhi nói đỏ mặt hơn ông quan công

"Ghen....Ghen.... ghen vì bà à, chắc hok có đâu" Joe nói xong, tự nhiên kô khí im lặng Nhi thất vọng và rơi nước mắt quay đi ko nói một lời, còn Joe thì đứng đó ko biết tại sao Nhi lại rơi nước mắt. Vào lớp học, Nhi ko nói chuyện với Joe như mọi ngày nữa, Nhi chống tay lên cằm và nhìn ra cửa sổ, còn Joe lại càng buồn nữa thấy mất đi thứ gì. Bỗng lớp trưởng chạy vào la lên làm cho bầu không khí yên lặng ấy bị phá tan.

" Này này, hôm nay các thầy cô bận họp nên buổi học hôm nay tụi mình đc ngồi chơi"

" Yahoo" Cả lớp la lên với một cách vui vẻ, nhưng Nhi thì ko, Tuấn thấy làm lạ đành bước sang hỏi

" Sao bà im quá dậy, thường mấy buổi học hok giáo viên là bà vui nhất mà" Nhi ko trả lời xây mặt ra nhìn ngoài trời. Tuấn chạy lên bục giảng đập một cái rõ to làm cả lớp chói tay phải xây qua chỗ Tuấn đang đứng.

Ngọc đứng dậy nói " Ê, ông làm gì mà đập vào bảng làm tui điếc cả tay dậy hả"

" Nhi, Tui tuyên bố cho cả lớp biết tui chính thức sẽ theo đuổi Nhi"

" CÁI.. Cái gì" cả lớp la lên, tiếng của Nhi là to nhất. Nhi ngớ cả người nhưng lấy lại bình tĩnh

" Tuấn, Nhi luôn xem Tuấn là một người bạn rất tốt, Tuấn luôn giúp Nhi mọi thứ, xin lỗi vì Nhi đã thix một người khác"

.................................................. .................................................. ...............................

Chịu đại đi còn bày đặt không chịu xem chừng ế bây giờ kưng ơi" Đạt nói với giọng khinh Nhi, Joe thấy Đạt nói dậy nên đứng dậy

" Ông im đi để cho Nhi quyết định, Nhi nói tiếp đi"

" Uhm, Xin lỗi Tuấn nha"

" Không sao, Tuấn sẽ chờ Nhi, nhưng Nhi có thể nói cho Tuấn biết là Nhi thix ai không"

"Chuyện đó thì thời gian sẽ trả lời cho Tuấn biết" Nhi vừa nói vừa nhìn Joe, Joe nhìn vào mắt Nhi, mắt Nhi muốn nói với Joe điều gì đó nhưng Joe không đoán đc

" Thôi.... thôi đi chuyện xong rùi thì thôi, tôi thông báo cho các bạn biết khoảng chừng một tuần nữa trường tổ chức cho chúng ta đi cắm trại ở Ngoại Ô, bạn nào đi thì điền vào tờ giấy này nha, xong rồi thì ngày mốt nộp lại cho tôi" lớp trưởng lên tiếng cả lớp cũng bỏ qua, nhưng Joe và Nhi như tượng, rồi bỗng Joe chớp mắt lấy lại hồn, Joe lấy tập xé một tờ giấy nhỏ ghi ghi lên ấy rồi đưa cho Nhi.

Nhi lấy tờ giấy mở ra, đọc dòng chữ

" Nhi đừng giận tui nữa nghen, 1 2 3 cười, đừng giận tui chút tui mua kem cho bà ăn kem"Nhi viết lại rồi đưa lên

" Ai thèm giận chi cho mệt, hứa rồi đừng có nuốt lời nha" Joe đọc được liền quay xuống cười hít cả mắt làm cho Nhi cũng bật cười theo.

" Nè dậy bà có đi cấm trại không"

" Tui đi thì đc rồi đó, nhưng còn em Vy thì sao"

" Thì cho em Vy đi theo"

" Uhm"

Tùng......Tùng......tùng. Ra về Joe liền chở Nhi về quên cả việc Joe hứa mua kem, nhi cũng ko nhắt đến, Joe trở Nhi đến nhà rồi liền phóng đi như tên lửa, Nhi ngơ ngác nhìn nhưng ko hiểu lắc đầu rồi đi vào nhà. Joe chạy về nhà liền lên blog viết entry (tưởng chuyện gì quan trọng)

"...Không biết bao nhiêu lần Tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........

Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......

Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của Ấy , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn . .....

Và Ấy ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?

Tớ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để Tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau Ấy.

...... Ấy ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi.

Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy.

Giá như tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ấy trong tâm trí.

Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm.

Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ.

Giá như mà có ấy ở đây!

Giá như ấy là con mắt phải, tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.

Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời và tớ là biển rộng.

Giá như tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tich, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.

Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau. ...

Và ấy ơi !Giá mà tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà tớ có thể gửi những yêu thương vào gió .

Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua.

Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà. ...

Giá như mà ấy biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.

Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.

Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy. ..

Và mỗi khi nghĩ về tớ...

Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....

Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...

Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời.

Đơn giản vậy thôi .... !

Tớ .......

.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu chấm sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

Joe mãi viết entry, cha của Joe bước vào tự lúc nào mà Joe không hay.

" Con cha đang yêu sao, đứng lên xem, co giống mẹ y đúng, con lớn lắm rồi cao hơn cha nữa chứ"

" Ông làm cái gì vậy,tôi đang yêu hay khôg thì kệ tôi, đương nhiên là tôi giống mẹ, tôi lớn là tự nhiên thôi, ra khỏi phòng tôi đi", Joe vừa nói xong, cha Joe quỳ xuống

" Ông....ông....ông làm cái gì vậy, tôi không có giám nha đâu"

" Cha xin lỗi, lúc mẹ con bệnh cha không về để gặp mẹ con lần cuối, cha hận bản thân cha lắm, vì thế cha đã cô gắng bù đắp những gì mà cha đã làm, cha xin lỗi" lúc này joe đã rơi nước mắt

" Xin lỗi ư, ông tưởng một lời xin lỗi là tôi tha lỗi sao, bù đắp tôi thấy ông toàn là lo mấy đứa con cưng của ông, từ khi mẹ tôi mất chỉ có 1 lần này là về, như vậy chưa kể mấy năm mẹ còn sống đấy"

" Vì bận công việc mà cha đã gây cho con sự câm ghét cha đến thế sao, cha cũng muốn là hai mẹ con đc hạnh phúc hơn thôi"

" Hạnh phúc, ông còn có tư cách nói hai từ hạnh phúc sao, công việc hay là tán gái hả, thôi ông đừng có nói nữa, nói nữa cũng như vậy thôi" Joe nói xong thì đẩy cha Joe ra khỏi phòng, khóa cửa lại và gục xuống mà rơi nước mắt, bây giờ thì Joe chỉ nghỉ đến Nhi. Joe liền cầm chiếc điện thoại và gọi cho Nhi

" A lô, Nhi nghe đây"

" Nhi hả! Tôi buồn lắm, tôi qua nhà bà đc không"

" Uhm, thì ông qua đi"

" Tôi qua liền" Trong khi chờ Joe, Nhi dạo blog thì tình cờ dạo ngay vào blog của Joe

.................................................. .................................................. ..............................

"... Không biết bao nhiêu lần Tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện.......

Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn..............." lúc Nhi đang đọc thì dưới nhà....

"Bé Nhi mở cửa cho anh đi"

" Anh Joe, vào nhà đi"

" Chị Nhi đâu Vy"

" Chị Nhi trên phòng á, để em gọi chỉ, Chị....."

" Thôi để anh lên trên phòng chị Nhi em khỏi gọi"

" ..Uhm, anh lên trên đó đi" trên phòng Nhi

" Giá như ấy là con mắt phải, tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi bên nhau

........"

" Nhi "

" Tách"

' Bà đang coi gì trên máy vi tính dậy"

" Tui.....tui... tuic có xem gì đâu"

" Dốc, bà xem phim bậy phải hok"

" Có đâu, sao ông vào phòng tui mà hok gõ cửa dậy" Nhi cố ý nói để Jo hok hỏi nữa

" Tui thấy cửa mở, nên hok gõ"

" Thôi, hồi nãy trong điện thoại ông nói có chuyện buồn là chuyện gì"

" Buồn chuyện ba tui"

" Ba ông làm sao hả"

" Thôi, nhắc tới bực thêm, bữa nay tui ngủ lại đấy được hok"

"Ờ được , nhưng ông ngủ dưới nhà nha"

" Uhm sao cũng được miễn cho ngủ là được òy"

Rồi Joe ngủ lại ở nhà Nhi cho đến sáng

" Ông dậy rồi hả, cầm nè, đem đi đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng"

" Ừ, bà nói cho bé Vy biết chưa"

" Biết gì"

" Chuyện đi cấm trại đó"

" Chưa, chút tui nói cho bé Vy biết"

Nhi vào bếp nấu ba tô mì, rồi đem ra để trên bàn

- Vy ơi! Mau lên xuống ăn sáng rồi đi học nè!

- Dạ chờ em chút xíu nha, em xuống liền

- Ờ.

- Bà nấu gì dậy

- Mì, tại sáng sợ trễ giờ nên nấu mì, ăn đỡ đi nghen.

- Uhm - Nói xong Joe ngồi vào bàn rồi ăn- mì ngon ghê.

Bé Vy bước từ trên phòng xuống.

- Em hok chịu đâu ăn sáng mà hok chờ em.

- Thôi đi cô nương, ngồi vào bàn vừa ăn chị vừa nói cho em biết cái này.

Nghe nói dậy bé Vy liền ngồi vào bàn.

- Cái gì chị nói đi em nghe nè.

- Tuần sau trường chị tổ chức cắm tại ở ngoại ô chị sẽ dẫn em đi cùng.

- Thiệt hả chị, em đi.

- Nói dối em làm gì, ăn xong chưa.

- Rồi.

- Thôi đi học đi chị dọn cho.

- Dạ.

Vy chạy ra khỏi cửa, Nhi thì dọn dẹp xong rồi quay sang Joe.

- Đi được rồi chứ.

- Uhm thì đi.

Nhi khóa cửa nhà rồi leo lên xe Joe đến trường

.................................................. ..................................

Đến trường...

- Bà vào lớp trước đi tui đi gửi xe.

- Uhm.

Nhi bước vào lớp, định đặt chiếc cặp vào hộc bản thì tay chạm vào một chiếc hộp Nhi lấy ra. Nhi bước qua chỗ Tuấn ngồi.

- Trả Tuấn nè.

- Sao lại trả Tuấn, Tuấn ko lấy lại đâu.

- Đây, Nhi để đây Tuấn ko lấy thì Nhi ko ép buộc.

Nhi bước về chỗ mình ngồi, Joe bước vào thấy Nhi có vẻ khó chịu liền hỏi

- Bà bị gì dậy.

- Hok gì, vào chỗ đi

- Thiệt hok gì hok

- Bực mình ghê đã nói hok gì mà

- Thôi hok hỏi nữa

Bên dãy bàn bên kia thì Đạt và nhóm của Hân nhìn Nhi

- Bài đặt làm cao, xấu mà chảnh- Đạt thở dài

- Hjx, sao nó có người thix, tao thì hok có - Thùy mếu máu

- Kệ nó đi.

Bỗng đang ngồi nói chuyện thì cả lớp nghe tiếng đập bàn

- Rầm...rầm

- Mày làm cái quái gì dậy Minh.

- Tuấn tao tuyên chuyến với mày, tao sẽ với mày cạnh tranh công bằng để xem ai dành được Nhi trước - Minh người mà thầm thix Nhi từ năm lớp 6 cũng nổi dậy

( Giới thiệu một tẹo về Minh nà, Minh là một mọt sách, chẳng lo gì khác về chuyện học hành, từ khi được Nhi xé một quyển tập và thix Nhi luôn, từ đó Minh thoát khỏi hình tượng mọt sách, chở thành hot boy của top 10 trong trường)

- Thix thì chiều mày à - Tuấn đứng dậy la lớn lên

- Từ nay tao với mày là kẻ thù ok

- Mày khỏi nói tao với mày cũng là kẻ thù rồi

- Mấy người có im đi hok hả, bộ hết chuyện gì làm sao, thix ai thì thix nhưng đừng có thix tui, tui hok thix ai trong hai người hết khỏi tuyên chiến - Nhi la lên

- Thời gian sẽ trả lời - Minh nói giọng nhẹ

- Kệ tốn bao nhiêu thời gian Tuấn cũng sẽ dành được Trâm

- Mấy người có bị gì hok hả, đã thix người ta thì chân trọng lời người ta một tí chứ, Vã lại Nhi đâu phải đồ vật đâu mà cho mấy người dành - Tú lên tiếng

Joe thấy chuyện đến nước này nên cũng định nói ra, nhưng chợt Joe nghĩ đến lời của Nhi

" Mình hok nên nói trong lúc này, Nhi đang rối, để chuyện im đc tí nào đi rồi nói ra cũng đc"

Ngồi trong hai tiết học mà đầu óc Nhi thì ng rối bờ hok suy nghĩ đc thêm gì nữa, đến giờ ra chơi

- Bà tình làm sao hả Nhi

- Tui cũng trả biết rối quá trời

- Thôi để ngoài tai đi, giờ đi canteen với tui

- Thôi tui hok có tâm trạng để đi

- Tui mua shu shi cho bà ăn

Nói đến câu shu shi Nhi, hai mắt Nhi sáng lên

- Ông bao phải hok

- Uhm, đi

SAo khi ra chơi vào, trong tiết học bỗng Nhi cảm thấy mệt, NHi đặt càm lên bàn

- Nhi em lên làm bài này cho cô - Cô giáo lên tiếng

- Dạ - NHi bước ra khỏi chỗ

Lên tới bảng Nhi làm xong bài xây xuống định về chỗ ngồi thì cảm thấy choáng và ngất đi

- Nhi - Joe, Tuấn, Minh cùng la lên

Ba người cùng chạy lên

- Mày tránh ra để tao bế Nhi lên phòng Y tế - Tuấn lừm Minh

- Làm gì phải tránh ra - Huy lên tiếng

Minh và Tuấn cãi nhau, trong khi đó Joe lặng lẽ bế Nhi trong những cặp mắt ngỡ ngàng

- Cô em xin phép

- Mau bế xuống phòng y tế mau

Joe bế NHi chạy vội xuống phòng y tế, trong lòng thì thấy đau nhói, đến phòng tế Joe đá cửa

- Cô ơi giúp em với

- Mau...mau đặt cô bé xuống giường

Joe đặt Nhi xuống giường, cô y tá liền khám cho NHi

- Không ổn rồi, em gọi xe cấp cứu đi

- Dạ...dạ Nhi làm sao dậy cô

- Gọi xe cấp cứu đi

-Dạa

.................................................. .................................................. ...................................

Nhi được đưa đến bệnh viện đến phòng vào phòng cấp cứu, Joe thấy trong lòng rối bời chỉ muốn vào phòng cấp cứu thay cho Nhi. Joe ngồi như người mất hồn được một lúc thì đèn phòng cấp cứu tắc, Joe liền chạy lại hỏi bác sĩ

- Bác...bác...sĩ...Nhi...làm..sao...ạ- Joe ấm úng

- Cháu theo bác vào văn phòng.

- Vâng...vâng

Joe đi theo sau bác sĩ đến văn phòng

- Cháu ngồi đi- Bác sĩ mời Joe ngồi rồi lấy hình xquang lên bảng đèn

- DẠ thật ra Nhi bị làm sao ạ

- Cháu là gì của cô bé ấy

- Dạ..dạ bạn trai ạ

- Bác nói chuyện này cháu chuẩn bị tinh thần nha

- Dạ

- Cô bé ấy có khối u ở não kế sát tiểu não, là khối u ác tính phải phẫu thuật nếu không khối u sẽ hủy hoại cả bộ não.

- Dậy...dậy Nhi...sống....được bao lâu ạ- Nói đến đây Joe thấy mũi cay xè, mắt bắt đầu ướt

- Nếu như phẫu thuật thì cô bé có thể sống đến hết cuộc đời, nhưng cơ hội chỉ 60% thôi, còn nếu như không phẫu thuật thì chỉ sống được 3 tháng nữa thôi.

Trong cuộc nói chuyện bên trong văn phòng ấy thì sau cánh cửa có một cô bé đang khóc......

.................................................. ........................................

- Bà thấy sao rồi, tui có mua bánh bao nà- Joe vừa nói vừa đưa cho Nhi

- Joe...tui...phải...nói... sao... với.... gia...đình- Nhi gục đầu nói hok nên lời

Nghe đến đây Joe giật phắt người

- Là sao bà đang nói gì dậy tui hok hiểu

- Đừng cố giấu tui, tui đã nghe hết cuộc nói chuyện ấy- Nói đến đây Nhi đã rơi nước mắt

Joe bước đến bên Nhi, đặt hai bàn tay lên má lau những giọt nước mắt trên đôi má hồng hồng của Nhi

- Bà đừng có khóc, tui sợ bà khóc lắm, bà khóc tui đau lắm, bà gọi điện thoại cho ba mẹ bà về đây tui sẽ nói giúp bà cho

-......- Nhi gật đầu nhẹ

- Bây giờ bà nghỉ cho khỏe đi tui về nhà rồi chút xíu tui quay lại đón bà về

- Uhm nhớ quay lại nha

Joe chạy đi thật nhanh để không cho Nhi thấy đôi mắt đang đỏ dần lên

- " Ông trời sao ông lại để Nhi bị như thế chứ, ông thix lắm sao"

- Alô, mẹ nghe nà con gái yêu

- Mẹ có thể bay về đây được không ạ

- Sao dậy con

- Dạ mẹ về VN con sẽ nói cho mẹ biết, mẹ cũng nói với ba bay về đây luôn nha

- Uhm, con nhỏ này lại chuyện gì nữa đây,thôi con cúp máy đi

- Dạ

Nhi đang suy sụp, mất mác, Nhi đang khóc, khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng vơi đi nỗi buồn ấy được một tí nào cả.

.................................................. .................................................. ........

Về đến nhà thì bé Vy chạy ra

- Chị Hai vào đây mau- Vy vừa nói vừa kéo Nhi vào nhà

- Con nhỏ này có chuyện gì nói đi kéo chị đau quá trời

- Hihi- Nhi gãi đầu- Chị xem nà em mua bánh dâu, kẹo , còn cả socola nữa,em mua nhiều lắm

- Ở trong tủ lạnh nhà mình hết chỗ để rồi cô nương mua chi nữa , muốn thành heo sao - Nhi cốc yêu bé Vy

- Ui, em mua để đi picnic mà, đâu phải mua cho mình em đâu , em mua cho chị, anh Joe nữa mà

- Ờ, chị lên phòng nghỉ có gì gọi chị nghen -Nhi chạy thật nhanh lên phòng để tránh ánh mắt hồn nhiên, trong sáng của bé Vy rồi không kiềm được nước mắt

-" Mình phải làm sao đây làm sao để nói cho ba mẹ bé Vy biết, mình sợ họ sẽ đau, rồi lo lắng cho mình bỏ tất cả công việc, bài vở. Hay họ sẽ tránh xa mình, họ sẽ bỏ rơi mình.....pla..........pla....."

Tất cả những suy nghĩ tốt xấu điều đang quanh quẩn trong đầu Nhi, Nhi muốn hét thật to nhưng sao hok hét đc, muốn khóc cho hết nước mắt nhưng sao nước mắt lại chảy ngược vào tim, NHi hok biết phải đối mặt như thế nào.

Nhi với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Joe

- Ông đang làm gì dậy, rảnh thì đi dạo với tui nha

- Uhm cũng rảnh, tui qua nhà bà nha, nhưng mà đi đâu mới được

- Đi đâu mà vui vui á.

- Dậy đi khu vui chơi nha

- Thôi 8 giờ tối rồi, khu vui chơi sắp đóng cửa rồi.

- Dậy qua nhà bà trước rồi tính nghen

- Uhm

Trong khi chờ Joe sang, Nhi xuống nhà, thấy bé Vy đang lục đục gì trong bếp

- Bé Vy em làm gì trong bếp dậy

- Dạ em đang shu shi món chị thix nhất á - Vy chìa đĩa shu shi ra

- Uhm cũng ngon

- Chị Nhi nà, từ bây giờ em sẽ hok rời xa chị đâu, em sẽ làm thật nhiều thật nhiều món mà chị thix, chị khóc em sẽ dỗ chị nín nếu chị hok nín em sẽ khóc theo chị, chị muốn đi đâu em sẽ đưa chị đi, chị đang buồn em sẽ làm chị vui lên

Nghe câu nói của bé Vy, Nhi lại thấy mũi mình cay xè, nước mắt lăn trên đôi má

-........- Nhi im lặng

-Anh Joe đã gọi điện thoại và nói hết tất cả cho em nghe rồi, chị cố gắng lên em luôn bên chị mà đừng có khóc - bé Vy lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Nhi

-.....

- Em sẽ tìm cách nói cho ba mẹ biết

- Chị đã gọi cho ba mẹ bay về đây, tối mai chị em mình ra sân bay Tân Sơn Nhất đón ba mẹ

-Dạ - bé Vy gật đầu

- ..REngggg....Rengggg...

- Để em mở

- Thôi chị mở cho

- Hem em mở, em giận chị bây giờ tin hem

- Hủm tin, em giận chị hủm cho em đi picnic luôn

- Thui thui mà, hai chị em mình cùng mở hen

- Dậy cũng đc

Hai chị em chạy ra mở cửa thì thấy Joe đang đứng trước cửa càu nhàu

- Hai chị em bà định để tui ở ngoài này luôn hả

- Đâu có đâu, chị Nhi dành mở cửa với em chớ bộ

- Cái con nhỏ này - Nhi cốc yêu bé Vy

- Sao chị cốc đầu em hoài

- Muốn cốc nữa hok

- Thôi đi hai cô nương, bây giờ đi đâu nói mau

- ĐI ĂN KEM - cả hai chị em cùng đồng thanh

- Ok, nhưng mà tui ai chở bé Vy

- Ông chở bé Vy đi, tui đi xe một mình cho

- Uhm, đi bé Vy

- Dạ - bé Vy chạy theo sau lưng Joe

.................................................. .................................................. ........................

- Không biết có chuyện gì mà bé Nhi gọi điện thoại cho mình còn bảo phải bay về nữa, hok biết có chuyện gì tui lo quá - ba Nhi nói

- Có gì đâu mà ông lo , chắc bé Vy nhớ mình nên bé Nhi mới bảo mình bay về

- Không đâu tui thấy trong người lo lắng như thế nào ấy, bà hok nhớ sao nếu bé Vy nhớ mình thì gọi điện thoại hỏi thăm mình

-Uhm, thôi ông nghỉ đi, ngày mai máy bay hạ cánh rồi hỏi bé Nhi là biết, chắc ông khéo lo

- Cầu mong là như dậy

.................................................. .................................................. ..........................

- Sao ăn kem ngon hok bé Vy

- Ngon lắm, bây giờ em muốn ăn pizza

- Cái nhỏ này muốn thành heo sao

- Thôi đi, đừng mắng bé Vy- Joe nói với Nhi -Đi anh dẫn em đến tiệm bánh pizza gần đây

- Anh Joe cõng em đi

- Leo lên

- Xuống mau làm nũng với anh Joe hả

- Uhm, em làm nũng với anh Joe mà, bộ chị ghen là hok đc anh Joe cõng chị như em hả

- Ai .....ai ghen....đâu

- Hum dám đâu mặt chị đỏ hết òy kìa

- Có đâu

Joe thì chỉ biết im lặng nhìn Nhi đang đi phía trước mình rồi thầm nghĩ

-" Không biết Nhi có thể vui như thế được bao lâu, sao mày hok làm được cho Nhi thứ nào hết, chỉ biết đứng ngoài nhìn Nhi phải đau sau những nụ cười ấy, mày vô dụng quá Joe à"

- Ông đang nghĩ gì mà như người mất hồn dzạ Joe

-...........

- JOE - bé Vy hét lên

- Chuyện....chuyện gì

- Ông đang nghĩ gì mà tui kêu ông hok nghe

- Ờ, thì tui đang nghĩ cách để bà nói cho ba mẹ bà biết nà.

- Thôi chuyện đó để ngày mai rồi tính, đang vui mà

- Uhm - Joe gật nhẹ đầu

- Chị Nhi này chị định chừng nào thông báo cho cả lớp chị biết dạ

- Chị cũng hok biết nữa, chắc chị hok nói đâu

- Hok nói với lớp cũng được nhưng cũng phải nói cho Tuấn với Minh

- Uhm tui sẽ cố gắng nói cho họ biết

- Chị định chừng nào lên bàn mổ vậy

- Đó là quyết định của ba mẹ, nói là hok nhắc tới chuyện đó nữa mà

- Ok, gần tới tiệm bánh pizza òy, ăn thoải mái nha

- Uhm anh khỏi lo chuyện đó đối với em là chuyện pé tẹo teo thôi à -bé Vy cười híp đôi mắt lại

- Thành heo nhìn dễ thương hơn hén

- Hok dám đâu, tui thành heo ai nhìn hả

- Có sao hok, tui với bé Vy nà, tới rồi vào đi

- Uhm, em vào trước nhá, hai anh chị gửi xe y

- Uhm , em vào đi

-.......

Và cả một buổi tối ấm áp và là một kỉ niệm thật đẹp cho cả ba người. Sáng hôm sau, Nhi thức giấc với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, Nhi vươn vai, làm vệ sinh, rồi xuống nhà, xuống nhà thì Nhi thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn và vài món điểm tâm

- " Chị Nhi nà, hôm nay em phải trực nhật lớp nên đến lớp sớm chị ăn sáng một mình nha, chúc chị một ngày mới vui vẻ"

- Nếu như hok có bé Vy chắc cuộc sống mình vô vị lắm - Nhi khẽ cười rồi ngồi vào bàn ăn

Tiếp tục như mọi ngày,Nhi và Joe cùng đến lớp, Nhi đến lớp thì Minh và Tuấn cùng chạy ra hỏi thăm NHi

- Nhi nà, có sao hok làm Tuấn sợ quá trời luôn

- Tập Nhi nà, Minh chép bài giúp Nhi hết òy

- Cám ơn hai người quan tâm đến Nhi

- Hok có gì hết chuyện bình thường mà - Tuấn cười tươi

- Nhi Minh hỏi thật lòng có gì Nhi đừng giận nha

- Uhm cứ hỏi y Nhi sẽ cố gắng trả lời

- Có phải Nhi bị mắc bệnh gì không

- Sao Minh hỏi dậy

- Cả tháng nay trông Nhi ốm xanh xao lắm

- Uhm Nhi cũng hok giấu gì hai người, thật ra Nhi bị khối u ác tính

- CÁI...CÁI GÌ NHI BỊ KHỐI U ÁC TÍNH SAO - Cả Minh và Tuấn cùng hét lên làm cả lớp đều nhìn cả ba người

- Cần chi la lớn đến thế không hả muốn cho cả trường biết sao - Joe đi vào la lên

-Nhi bị như thế bao lâu rồi - Lớp trưởng nói

- NHi cũng vừa phát hiện ra ngày mà Nhi xỉu đó

- Nhi vậy tính đến lúc nào sẽ phẫu thuật - Hân trong nhóm Thùy lên tiếng

- Mình định tối nay sẽ nói cho ba mẹ biết, rồi xem ý kiến họ như thế nào

- Vậy chừng nào phẫu thuật thông báo cho tụi này biết nha -Thùy nói

Nhi ngạc nhiên lắm khi thấy Thùy quan tâm đến mình

- Uhm, cám ơn Thùy nhiều nha

- Ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại, Nhi sẽ dẹp cái chuyện buồn đó, choi vui vẻ với bọn này nghen- Ngọc cũng nói

- Mình cám ơn các bạn nhiều lắm, mình sẽ cố gắng vượt qua chuyện này

- CỐ LÊN MỌI NGƯỜI LUÔN Ở BÊN NHI - cả lớp đồng thanh nhưng riêng chỉ mình Đạt là không nói gì hết

Thế là cũng kết thúc một buổi học thật dài nhưng chứa rất nhiều tình bạn thật sự đối với Nhi, chính những người bạn đã rất ghét Nhi cũng đã lên tiếng. Nhi đã có khoảng thời gian mọi người điều quan tâm đến Nhi, nhưng khoảnh khắc mà Nhi sắp đối mặt đã bước đến

- Ông giúp tui nha - Nhi kéo áo Joe

- Bà làm gì mà kéo áo tui mạnh dậy, rách bây giờ, tui nói tui giúp bà thì bà yên tâm đi, leo lên xe ra sân bay đón ba mẹ bà mau lên

- Bé Vy mau lên

- Dạ em ra liền - Cả ba cùng lên chiếc xe taxi

Đến sân bay......

- Ba mẹ kìa chị hai

- BA MẸ TỤI CON Ở ĐÂY NÀ

- BÉ NHI

- Sao bà hok giống ba mẹ bà xíu nào dạ

- Tui đá ông một cái là gãy chân liền tin hok

- Ờ đá đi rồi khỏi ai giúp bà

- Em sẽ giúp chị hai

- Bé Vy này hok giúp anh mà còn theo chị Nhi ăn híp anh mai mốt hok mua kẹo cho bé Vy luôn

- Thôi mà, ba mẹ đến òy kìa

- Cháu chào hai bác ạ

- Chào cháu, cháu là....

- Anh Joe đó mẹ, con rể tương lai của mẹ á

- Con nhỏ này chị đánh chết bây giờ tin hok hả

- Thôi đi hai cô nương, bây giờ về nói rõ ra tại sao lại gọi ba mẹ về đây - Ba Nhi nói với vẻ nghiêm

- Dạ

- Hai bác để cháu xách hành lí cho

- Hok cần đâu cháu để đó hai bác xách được rồi

- Dậy hai bác đợi cháu gọi taxi

- Bác có xe riêng cháu khỏi gọi đâu

- Dạ , dậy hai bác với Nhi, Vy về, còn cháu có một số việc phải làm gấp ạ

- Uhm cháu có việc thì đi làm, hai bác về với hai chị em Nhi là đc

- Dạ

Trước khi đi Nhi kéo áo Joe lại nói nhỏ

- Ông muốn chết sao, ông nói giúp tui mà sao ông đi rùi

- Bà cứ yên tâm bà về đến nhà là tui sẽ có mặt ở đó

- Ông nói đó nghe, ông hok giúp tui là nghỉ chơi ông ra luôn đó

- Biết rồi mà - Nói xong Joe quay sang ba mẹ Nhi - Hai bác cháu đi

- Uhm, bye hẹn gặp lại cháu

- bye

- bye

- Nhớ nha

- Biết rồi mà

NHi cùng ba mẹ với bé Nhi về nhà, còn Joe thì chạy đến bệnh viện lấy bảng xét nghiệm đã có kết quả của ngày hôm ấy của Nhi

- Chào bác sĩ, cho phép cháu được lấy bảng xét nghiệm của Đoàn Tuyết Nhi ạ

- Uhm cháu chờ bác một tí

-Vâng

-......

- Đây cháu

- Cám ơn bác sĩ, cháu xin phép về

- Uhm

- Chào bác

Joe liền chạy ra gọi taxi để kịp lúc Nhi vừa về

###

Nhi về đến nhà thì liền bị ba mẹ bắt vào hỏi chuyện

- Con làm gì mà gọi cho ba mẹ phải bay về đây

- Dạ....dạ - Nhi ấp úng

- Con biết ba mẹ lo lắm không hả

-Dạ....dạ - Nhi gục đầu xuống miệng nói nhỏ - Joe ơi làm ơn tới lẹ đi

- Reng......reng....

- Để con mở cửa cho mẹ - Nhi nói

- không bé Vy ra mở, con ở đây trả lời cho ba mẹ biết

- Dạ ba mẹ chờ một tí đi ạ

- Đc ba cho con 5 phút

- Ba mẹ ơi anh Joe đến nà ba mẹ

- Chào hai bác

- Chào cháu, cháu ngồi đi

- Cám ơn bác

- Nhi chuyện của con đợi Joe về ba sẽ nói tiếp

- Hok đâu ba, Joe sẽ trả lời giúp con

- Là sao ba mẹ không hiểu - Mẹ Nhi cau mày

- Dạ hai bác xem bảng xét nghiệm này đi ạ

-..............

- Thưa hai bác, Nhi gọi hai bác về là do chuyện này, Nhi hok biết phải giải thix làm sao nên đã nhờ cháu giải thix hộ

- Mẹ Nhi đọc xong bảng xét nghiệm thì mắt ướt đẫm chạy lại ôm Nhi

- Tại sao con lại không nói cho ba mẹ biết

-Con...con...cũng....mới....phát...hiện...ra. ..mẹ ạ.....hjx...hjx - Nhi nói không nên lời và Nhi đã khóc

Còn ba Nhi thì mắt đỏ hoe

- Cám ơn cháu đã cho hai bác biết, bác sẽ không bao giờ quên

- Thưa bác, bác định đến bao giờ Nhi mới phẫu thuật ạ

- Nhi thì đang yếu dần, như dậy phải để Nhi ở lại Việt Nam phẫu thuật bác sẽ mời bác sĩ nổi tiếng nhất đề giải phẫu cho Nhi

- Ba mẹ ngày mai con, bé Vy và Joe sẽ đi cắm trại ở ngoại ô, được hum ba

- Uhm, lâu lâu đi thư giản một chút mà tụi con sẽ đi mấy ngày - Ba Nhi nói

- Dạ thưa bác, tụi cháu ở trên ấy ba ngày, ngày đi và ngày về như vậy là năm ngày ạ

- Uhm, mà con chuẩn bị hết chưa Nhi

- Ba yên tâm đi, con gái út ba đã lo tất tần tật, bánh kẹo, đồ dùng tất cả đã xong nhưng mà....

- Nhưng gì Nhi - Mẹ Nhi quay sang hỏi

- Dạ tụi con còn thíu một ít tiền để mua đồ ạ

- Dạ bác yên tâm chuyện tiền bạc có cháu lo rồi

- Thôi, đây 5 triệu đủ không, nếu thíu ba mẹ sẽ đưa thêm

- Dạ tụi con chỉ lấy 3 triệu chỉ con và bé Vy dùng sợ là con dư nữa, con trả lại cho ba mẹ số tiền còn lại

- Còn Joe nữa..

- Dạ bác khỏi lo tiền bạc con hok thíu đâu - Joe cắt lời ba Nhi

- Uhm tùy tụi con

- Thương thương ba nhiều nhất hén - Vy nháy mắt với Nhi

- Dạ tối rồi cháu xin phép về để chuẩn bị cho ngày mai

- Uhm, chúc cháu ngủ ngon - Mẹ NHi nói

- Joe ngày mai ông đến đón tui với bé Vy nghen

- Uhm, chúc bà ngủ ngon

- Bye anh Joe

Thế là cuộc nói chuyện mà Nhi tưởng đâu là rất khó, nhưng nó lại qua nhẹ nhàng như gió, thế là Nhi cũng nhẹ người được phần nào, Nhi thầm cảm ơn Joe đã giúp đỡ Nhi, nhưng Nhi lại thoáng buồn sợ ca phẫu thuật không thành công, bây giờ Nhi không thể tả được cái cảm xúc vừa buồn vừa vui mà Nhi đang giữ. Còn Joe cũng chẳng khác gì Nhi, cũng buồn vui lẫn lộn, chỉ biết ngồi trên xe nghỉ những điều vu vơ, rồi một đêm cũng trôi đi thật chậm như từng giây bị ai kéo lại, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ.

4 giờ sáng ngày hôm sau..

- Chị Nhi ơi dậy đi dậy đi - bé Vy chạy vào phòng Nhi gây náo loạn

- Mấy giờ rồi

- 4 giờ sáng

- Cái con nhỏ này mới 4 giờ mà gọi chị dậy rồi - Nhi cốc đầu Vy

- Đau, thì hôm qua trên xe chị dặn em là 4 giờ gọi chị mà

- Ờ...Ờ chắc là dậy á

- Dậy mà chị cốc đầu em

- Chị xin lỗi mà, thôi em về phòng đi đem những thứ cần thiết xuống dưới nhà, chị còn phải chuẩn bị một vài thứ

- Ok, chị ăn gì hok em nấu cho

- Không cần đâu

- Dậy em về phòng nha

- Uhm - Vy chở về phòng còn Nhi thì lấy điện thoại gọi cho Joe

- Alo, ông dậy chưa dạ

- Rồi khoảng 5 giờ tui đến đón bà với bé Vy

- Uhm

- Bé Vy dậy chưa

- Trời nó còn dậy sớm hơn tui, nó muốn đi lâu lắm rồi, hồi tối nó hok ngủ đc chạy sang phòng tui

- Uhm, tui đang ăn điểm tâm sáng, bà ăn chưa dạ

- Chưa, tui định chuẩn bị xong mới ăn

- Bà nhớ ăn nghen, nếu tui hỏi bé Vy bà hok có ăn là tui nghỉ chơi bà ra luôn

- Thách ông đó, nhưng tui sẽ ăn, ông đến đón tui sớm hơn được hok

- Chi ?

- Ba mẹ tui còn ngủ, tui thì hok muốn đánh thức ba mẹ dậy nên đi sớm hơn một chút

- Uhm dậy 4.30 tui qua đc hok

- Uhm cũng được, mấy giờ lên xe

- Thì khoảng chừng 5.30 sẽ lên xe đi thẳng tới ngoại ô

- uhm ăn lẹ đi rồi qua

- Cúp máy á

- bye

Nhi vừa cúp máy xong thì chuẩn bị cũng đã xong, Nhi đem tất cả đồ đạt xuống nhà, rồi Nhi lại chạy lên phòng của bé Vy

- Chị vào đc hok Vy

- Chị hai vào đi

- Em xong hết chưa, cần chị giúp hok

- Em xong hết òy, nhưng vali em thì nhỏ quá nên còn vài thứ nhưng hok để vào đc

- Dậy để vào vali chị đi, để chị đem đồ đạt của em xuống nha

- Cám ơn chị, nhưng để em đem xuống đc rồi

- Uhm cũng đc, em ăn gì hok chị vào bếp làm cho

- Thôi chị để em làm hết cho

- Thôi em muốn làm gì cũng đc

- Chị hai nà, chị nhớ đem máy ảnh nha em muốn chụp thật nhiều ảnh của chị anh Joe và cả em nữa

- Chị sẽ đem nhưng em chụp nhiều ảnh để làm gì- Bổng bé Vy chạy lại ôm thật chặt Nhi

- Em chụp thật nhiều thật nhiều để em phải nhớ là em đã có một người chị luôn yêu thương em, luôn quan tâm em.

- Con nhỏ này, chị có đi đâu mà em nhớ hử

- Em sợ...em sợ khi ca phẫu thuật ấy không thành công, em sẽ mất chị mãi mãi, em hok muốn phải thấy chị đau, nếu đc em sẽ chịu đau thay chị- bé Vy khóc- hix...hix chị biết hok từ ngày mà biết cái tin đáng ghét ấy, em luôn sợ chị bỏ em và đi một nơi khác...hix...hix

Nhi lấy hai tay đẩy nhẹ đôi vai của bé Vy ra

- Em ngốc quá, ca phẫu thuật ấy sẽ thành công mà, chị chưa thực hiện xong nhiệm vụ của mình làm sao có thể đi đc.

- Nhiệm vụ gì mà chị hai chưa thực hiện xong

- Nhiệm vụ ấy là chị phải trông thấy em lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp và lấy một người chồng thật tốt với em

- Như dậy em sẽ hok lấy chồng để luôn bên cạnh chị đến suốt cuộc đời

- Thôi cũng gần đến giờ rồi, em đem tất cả những gì cần thiết xuống dưới nhà đi, rồi vào bếp làm điểm tâm.

- Chị hai xuống dưới trước y, em xuống liền

- Uhm.

.................................................. ..............................................

- Cháu để bác đem giúp cháu ra xe nếu không cha cháu lại mắng bác

- Cháu đem ra xe được rồi

- Dậy cháu cần gì nữa không để bác chuẩn bị

- Dạ không, một chút bác chạy xe qua nhà Nhi nha

- Uhm

- Con định đi mà không nói cha một tiếng sao

- Ông đi đâu ông có nói cho tui biết không

- Có phải con đi cắm trại ở ngoại ô với trường

- Uhm- Joe nhìn cha rồi nói- tui đi một tuần ông nhớ uống thuốc cái bệnh đau lưng của ông chưa có hết đó

- Cha sẽ uống thuốc, con đi xe của cha lên thẳng tới ngoại ô luôn đi

- Không tui chỉ đi xe lên đến trường vì có đồ đạt rồi tui sẽ đi xe của trường

- Uhm con nhớ giữ gìn sức khỏe nha

- Bác Khải ơi! Chúng ta đi

- Uhm

.................................................. ..............................................

- Chị hai sao giờ này anh Joe chưa đến đón nữa, còn 5 phút nữa là 5 giờ sáng rồi

- Chị cũng không biết chắc anh Joe đang trên đường đến đây

- Lớp của chị có mình em là lớp 6 thôi phải hok

----•¤•----♥ «¤•♥---» em ko xinh, em ko tài giỏi, em hay khóc, em sỢ rẰng nHữnG gì em cỐ gẮng đỀu tuỘt rA khỎi vÒng tAY_vì em lÀ em_eM kO phẢi lÀ 1 thIÊn thẦn----•¤•----♥ «¤•♥---»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro