1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không ra với mọi người hả?"

Duy nó hỏi người anh của mình khi mãi mà không thấy anh ra chơi cùng mọi người.

"Anh mệt, em ra chơi với mọi người đi." Rhyder đáp lại, rít một hơi thuốc, mắt vẫn không rời điện thoại.

Nó cũng đành thở dài mà đi ra ngoài, mắt nó có chút buồn bã, đủ để Rhyder anh nhìn ra. Ngước lên nhìn theo bóng lưng nó, chờ nó đi khuất mới bỏ điện thoại xuống.

Đức Duy nó ném cho anh một câu hỏi, mà mãi anh chẳng trả nó câu trả lời. Anh xem nó là gì? Lúc nó hỏi anh, anh chỉ im lặng, khuyên nó ngủ sớm rồi lên phòng, bỏ nó lại với sự im lặng của anh.

Rhyder không cho nó câu trả lời, cũng không cho mình được một câu trả lời. Đôi lúc, anh nhớ nó điên cuồng, trong đầu chỉ nhớ đến nó, lại có đôi lúc, anh chán ghét nó, né tránh nó.

Cũng không ít lần anh làm nó buồn, anh biết, nhưng không biết lấy tư cách gì dỗ dành nó. Nếu là yêu, không, anh không có tư cách yêu nó. Anh em? Bạn bè? Càng không, hàng động mập mờ không rõ ràng của anh và nó cho cả hai thấy rằng, họ hơn cả người yêu.

Đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của nó và sự im lặng của anh làm cho cả hai nhiều lần ngượng khi nói chuyện với nhau, cả hai không nói cho nhau biết, nhưng chắc chắn rằng họ nhận ra.

Rhyder cầm điện thoại lên lần nữa, cố gắng dẹp bỏ cái suy nghĩ không bao giờ có câu trả lời đó sang một bên, lướt mạng xã hội.

Điếu thuốc mới được châm lửa, anh phà ra làn khói trắng mờ ảo rồi chóng tan vào không khí. Nó không tốt, nhưng nó xoa dịu được tâm hồn rối ren của anh.

"Rhyder hút nhiều quá rồi..." Giọng nó cất lên lần nữa, làm anh giật mình rơi cả điếu thuốc xuống sàn. Nó dụi dụi mắt nhìn anh, Rhyder lại không dám nhìn thẳng mắt nó, đôi mắt nó u sầu đến độ như cứa vào tim anh.

"Sao lại vào đây rồi?"

Anh ngẩn đầu lên hỏi nó, nó không vội trả lời, bước đến ngồi cạnh anh, nó nhẹ giọng đáp

"Em lo cho anh.." Giọng nó run run, không kiểm soát được tầm nhìn, mắt nó nhìn tứ tung, hai tay nắm chặt vạt áo.

Lo vì anh hút thuốc nhiều là một, lo vì mấy cái lưỡi lam trên bàn và vết rạch tay của anh là mười. Rhyder muốn tự tử, ừm, anh muốn tự tử. Anh mệt mỏi với thế giới này rồi, nó đầy rẫy cạm bẫy, nó làm đau anh, đau đến không thở nổi.

Anh dường như chẳng luyến tiếc thứ gì nữa, muốn rời đi ngay lập tức. Rhyder khiến bản thân trở nên trì trệ, thức khuya, hút nhiều thuốc, ăn uống không lành mạnh. Anh bỏ bê bản thân mình ngày càng tệ hại và tệ hại.

Cả hai im lặng, anh và nó thật sự có nhiều thứ muốn bày tỏ với nhau nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, một chữ cũng không thành.

"Rhyder..."

Nó gọi tên anh, có thể nhìn thấy khóe mắt nó đỏ hoe nhưng nó không khóc, đúng hơn là nó không dám khóc trước mặt anh, nó sợ vẻ mặt lo lắng của anh khi nó khóc làm nó đau lòng hơn.

"Duy... Duy cần anh lắm, anh đừng đi đâu nha."

Nó nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng sự mong cầu câu trả lời của anh. Rhyder không cho nó câu trả lời nào bốn năm nay rồi, nó cần lắm, cần anh, cần câu trả lời của anh.

Nụ cười hiền xuất hiện trên miệng Rhyder, anh vươn tay ra xoa đầu nó, cái xoa đầu như vỗ về vậy, rồi anh nhẹ giọng nói

"Anh ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro