2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh mong em sẽ cố quên những kí ức ngày mưa phùn"

Đã hơn 3 tháng kể từ khi em và anh chia tay, anh thì vùi mình trong công việc để vơi đi nỗi nhớ em anh làm từ sáng đến tối đêm không ăn uống không ngủ được bao lâu. Cơ thể anh gầy đi trông thấy. Anh còn hút thuốc nữa nên gương mặt anh lại càng gầy.

Em bên này cũng chẳng khá hơn từ khi xa anh chẳng ai quan tâm bên cạnh chăm sóc em, chẳng ai đón em mỗi khi em tan trường, chẳng ai học bài cùng em, chẳng ai hỏi thăm em rằng "hôm nay em học có tốt không" "hôm nay em có vui không". Em bỏ bữa triền miên chỉ có người bảo thì em mới chịu ăn một chút.

Nguyễn Quang Anh
bạn đã xoá biệt danh của mình
bạn đã xoá biệt danh của Nguyễn Quang Anh
bạn đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện thành 🖤
bạn đã đổi biểu tượng cảm xúc thành 👍🏻 
00:13

anh ngủ chưa

anh chưa
sao em chưa ngủ

em đang học bài
còn anh

anh chưa xong việc

ngủ sớm đi

ừ em cũng thế
*seen*

Tắt điện thoại một màng sương đục phủ kín mắt em, những giọt nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát em thấy giờ anh đã lạnh nhạt với em thì đúng rồi em và anh đã chia tay rồi mà sao em đòi anh dịu dàng được nữa.

Anh bên này thì làm việc nhưng đầu óc không thể tập trung được vì nghĩ đến đoạn tin nhắn vừa nãy anh quyết định tắt đèn nằm lên giường nhưng không tài nào ngủ được anh lật mình qua lại, sờ tay lên mặt mà không biết mình đã khóc từ bao giờ. Anh thấy cũng tốt vì khóc sẽ giúp anh dễ ngủ hơn và cứ thế anh ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, chuông báo thức của anh vang lên nhưng anh không động đậy, công ty gọi anh bao nhiêu cuộc anh không nhấc máy. Công ty liền gọi điện cho Thế Anh anh ruột của anh vì gọi cho anh không được. Gã phóng sang nhà anh định vào phòng đánh thức anh thì anh không cử động. Thế Anh hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa anh vào viện.

Bác sĩ kết luận anh bị suy nhược cơ thể nặng do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức. Gã gọi liền cho Thanh Bảo báo tin, Thanh Bảo thì đang ở chỗ em nghe tin như sét đánh ngang tai, cậu run rẩy làm rơi điện thoại. Em nhặt điện thoại của cậu lên và quay sang hỏi cậu có chuyện gì.

-"anh sao vậy anh Bảo"

-"mày phải thật bình tĩnh đấy nhé" cậu nắm hai vai em

-"có chuyện gì sao"

-"thằng Quang Anh nó nhập viện rồi"

-"s..sao cơ anh đang đùa đúng không đùa không vui đâu"

-"mày nhìn mặt tao xem có giống đang đùa không"

-"nh..nhưng mà"

-"nhưng nhị gì vào viện ngay"

-"nhưng mà em với anh ấy chia tay rồi mà"

-"mày còn nói chuyện đấy được à thế có đi không để anh đi một mình"

-"d..dạ nhưng"

-"nhanh"

-"dạ có"

Nói xong cậu kéo em ra xe đi thẳng đến bệnh viện anh nằm. Chạy vào thì thấy Thế Anh đang ngồi đợi bên ngoài, em liên tục hỏi Thế Anh về tình trạng của anh.

-"sao Duy lại ở đây"

-"chuyện đó không quan trọng anh cho em biết anh ấy thế nào rồi"

-"nó bị suy nhược cơ thể nặng phải truyền nước"

Bác sĩ từ trong phòng đi ra, em lao đến hỏi tình hình.

-"anh ấy thế nào rồi ạ"

-"bệnh nhân đã tỉnh lại người nhà có thể vào thăm nhưng nhớ đừng làm bệnh nhân kích động quá ạ"

-"dạ cảm ơn bác sĩ"

-"không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước"

Em mở cửa đi vào nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường anh, em nắm lấy bàn tay đang dán băng truyền nước của anh.

-"sao em ở đây"

-"em nghe tin anh nhập viện nên lo"

-"em còn lo cho anh sao"

-"lo chứ lo sốt vó là đằng khác"

-"nhưng anh và em đã chia tay rồi mà"

-"về với em được không em nhớ anh"

-"nhưng anh sợ anh lại làm em tổn thương"

-"không sao những chuyện đó em không còn quan tâm nữa rồi em chỉ cần có anh thôi"

-"anh xin lỗi"

-"về bên em nhé"

-"ừm"

Anh ôm em vào lòng, đã lâu lắm rồi anh không được ôm em đã lâu lắm rồi anh không được nhận hơi ấm từ em. Anh ôm em rất lâu để thoả được nỗi nhớ suốt 3 tháng qua. Em cũng vậy.

Về nhà do anh vẫn chưa khoẻ hẳn nên vẫn chưa thể đi làm được. Anh ở nhà với em nói cười vui vẻ, ăn uống với nhau hạnh phúc. Từ khi em về căn nhà của anh như có thêm một ngọn lửa sưởi ấm nó và anh sẽ không bao giờ để ngọn lửa ấy vụt tắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro