bến đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kết hôn của Kiều, Duy nhìn bạn mình trong bộ đồ trắng với nụ cười tươi rói rồi lại nhìn người bạn đời của Kiều trân trọng cậu làm em thấy mừng cho cả hai. Cái cách mà Đăng Dương trao cho Thanh Pháp nụ hôn thề nguyện trước sự chúc phúc của mọi người khiến em không cản nổi bản thân mà đưa mắt tìm kiếm người kia, em thấy gã vẫn nhởn nhơ vui vẻ làm đâu đó trong em len lỏi sự nghẹn ngào.

-Duy ơi

-trời ơi, nay chàng dâu xinh đẹp quá nhỉ, chắc là có tình yêu bồi đắp cho chứ gì

-thôi đừng có chọc ghẹo Pháp nữa, Duy cũng vậy thôi mà. Khi nào thì kết hôn đấy để tụi này còn chuẩn bị tiệc mừng nữa.

Em cười cho qua câu nói của Đăng Dương dù chỉ là một câu nói nửa đùa nửa thật thôi nhưng làm em thấy đủ để chạnh lòng. Cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay mình, nhìn xuống thì là Quang Anh đang nắm tay em cười cười

-đùa mãi thôi, anh em tui vui vẻ vui vẻ chill chill chứ đâu có gấp như hai người

-nhanh đi chứ không người đẹp chạy mất, chứ ai như mày thì có ngày người ta đi mất đó nhé _ Đăng Dương cười cười rồi đá mắt sang em

Em nhìn anh vui cười né tránh đi câu hỏi về cả hai mà bình thản đến lạ. Chắc có lẽ em biết trước, bởi Đức Duy đã bên anh đủ lâu để biết và hiểu anh sẽ làm gì trước những câu hỏi như thế. Thế rồi từ lúc ấy trở đi em vẫn tỏ vẻ bình thường mà vui vẻ với hội bạn, chỉ là đôi lúc lại lặng im mà nhìn quanh hội trường rồi lại nhìn Thanh Pháp. Đâu đó em thấy ghen tị với Pháp, cậu được người mình yêu bước vào lễ đường trong bao lời chúc phúc, được người mình yêu hi sinh và chờ đợi . Nói chung là em ghen tị vì chẳng được như họ, công khai mà tìm đến nhau.

Cuộc vui cũng chóng tàn và mọi người cũng bắt đầu về dần, em gần như là về cuối cùng trước khi đi vẫn không quên nén lại nói chuyện với bạn mình.

-tân hôn vui vẻ đấy nhé

-ừaaaaa biết ròi mà, vậy còn em thì sao

-em sao cơ

-khi nào thì đến với Quang Anh, hai đứa bên nhau lâu rồi mà

Em sững người trước câu nói của Thanh Pháp, em biết đây là câu hỏi nghiêm túc. Đức Duy đơ người vài giây rồi cũng cười cười mà đáp

-chắc không đâu ạ.

-ủa vậy là sao?

Thanh Pháp nghe em nói thì thấy kỳ lạ thêm cả biểu cảm của em lại càng làm người ta lo lắng hơn. Đức Duy cười nhưng sao chẳng có chút niềm vui, nụ cười của em gượng gạo, mệt mỏi và tuyệt vọng. Đó nào phải là nụ cười của một người khi nói đến chuyện tình yêu chứ. Nhìn em chẳng khác nào đang nhắc đến một câu chuyện buồn, một vấn đề nan giải, một điều làm em mệt mỏi.

-có chuyện gì sao, nhìn em...

-Captain, về thôi em

Chưa kịp hỏi han thì Quang Anh đã vui vẻ bước đến mà ngỏ ý về nhà, Thanh Pháp chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu em của mình về mà thôi.

-Quang Anh ơi

-ơi, sao đấy Đức Duy

-mình đi dạo tí nhé

-được thôi, bé muốn gì anh cũng chiều hết

Quang Anh yêu chiều mà đáp ứng mong muốn của em, dù sao từ đấy về nhà cả hai cũng chỉ mất tầm 5-10 phút thôi. Suốt cả buổi cả hai đi khá chậm, Duy và anh nói về những câu chuyện nhỏ trong buổi tiệc vừa rồi, về những người bạn sau thời gian dài không gặp.

-Pháp Kiều với Dương hạnh phúc ha anh

-ừ anh không ngờ hai người đó sẽ kết hôn

-trước chia tay không thèm ngó đến nhau mà. cái tự nhiên quen lại rồi báo cưới cái một luôn em cứ nghĩ hai người họ sẽ không vượt qua được đấy

-anh nghe Kiều bảo là bọn nó xa nhau để chuẩn bị cho tương lai cả hai. nhưng mà hai người đó không lấy nhau cũng uổng.
...

em cười cười và dần im lặng, suy nghĩ về câu chuyện anh vừa kể và cả về bản thân em.

Đức Duy đã bên cạnh Quang Anh quá lâu, không một thân phận, không một lời xác nhận nhưng em vẫn ở cạnh anh. Em đã kề bên anh khi Quang Anh có những thành tựu nhỏ mãi đến khi anh dần bước đến ánh hào quang và trở thành Rhyder. Rồi vẫn tiếp tục ở canh anh, cùng nhau đối đầu với muôn vàn thị phi, sóng gió, cả hai đều cùng nhau vượt qua. Chỉ là đến tận giờ đây em cũng chẳng có gì ngoài cái danh "bạn thân" từ anh.

Thời gian trôi qua lâu đến mức bản thân em chẳng thể hiểu tại sao mình vẫn chờ đợi điều gì đó từ anh. Đôi khi bản thân em cũng không rõ cuối cùng mối quan hệ không tên này là như thế nào, và liệu có bao giờ Quang Anh nghĩ về em hay về mối quan hệ này chăng. Hay anh vẫn luôn để cho mối quan hệ này là "bạn thân" như cách anh nói với cánh truyền thông. Trong người có tí men làm em bạo gan hơn hẵn, em đem những suy nghĩ của mình và nói với anh.

-anh này

-sao thế, anh đây

-bọn mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ

-từ hồi bé tí đến giờ gần 10 năm rồi chứ ít gì

-vậy chúng ta là gì thế

-...

-anh nghĩ chúng ta là bạn thân chăng

Anh im lặng một lúc mới đáp lời em. Nghe lời anh nói mà em thấy đau, cổ họng em như mắc nghẹn gì đó khiến em khó mà thốt ra lời nào. Tầng sương dày đặc trên đôi mắt em giờ chẳng thể kìm mà thi nhau lăn dài trên gò má hơi ửng hồng.

-e..em sao, sao em khóc

-Quang Anh, em chỉ muốn hỏi anh một lần thôi. Anh có yêu em không

-anh có, anh yêu em mà. tình yêu của anh, xin em, xin em đừng khóc. anh đau lòng

-anh biết tình cảm của em dành cho anh mà đúng không

-...anh biết mà Duy

-vậy mối quan hệ của em với anh đến bây giờ đối với anh là gì. là bạn sao?

-anh, anh không biết nữa.

Đức Duy nhìn anh, nhìn người mà em luôn dõi theo, người mà em đem lòng yêu bấy nhiêu năm, nhìn người mỗi đêm trao môi hôn cho em. Giờ đây anh rối bời trước câu hỏi về em, khó xử trước hành động của em.

-em mệt rồi Quang Anh ạ.

-em không đủ sức để chơi với anh nữa.

-em không muốn làm Captain luôn thầm lặng kề bên và có mặt khi Rhyder cần
không muốn làm một Captain bị Rhyder buông tay khi có ai đó nhận ra khi đi chung
không muốn làm một Captain luôn lo lắng về những mối quan hệ cạnh Rhyder chứ chẳng có quyền để ghen

-em muốn là Đức Duy
một Đức Duy được người mình yêu quang minh chính đại kề cạnh
được người mình yêu tay trong tay giữa nơi đông người, ôm ấp, đùa giỡn
em muốn làm một Đức Duy không còn mỏi mòn để chờ đợi một mối quan hệ không tên
em muốn một bến đỗ.

Em nói hết tất cả mọi thứ, em thấy anh khóc, thấy anh đôi tay anh run rẩy. Anh tiến đến ôm em, miệng không ngừng thốt ra những lời xin lỗi lí nhí. Cái ôm của anh nó siết chặt lấy em, như thể anh sợ em đi mất hay có khi là em nghĩ nhiều chăng.

-anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

-anh không ngờ em đã luôn thấy như vậy. anh cứ nghĩ chúng ta ổn thôi, anh đã nghĩ...

em đặt hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến. Những nụ hôn của em rải rác khắp mặt anh, và cả những giọt nước mắt lã chã.

-đó là anh nghĩ thôi

-em không muốn đuổi bắt một tình cảm mong manh nữa

-10 năm quen biết thì hơn 5 năm em đem lòng yêu anh. 5 năm em chờ đợi trong vô vọng

-em mệt rồi Quang Anh, em muốn một bến đỗ

-nếu anh đùa vui thì xin lỗi anh, em không thể nữa.

Em rời khỏi vòng tay anh, để mặc sự níu kéo của anh, rời khỏi chấp niệm về một tình yêu mờ ảo. Em chọn từ bỏ Rhyder, từ bỏ 10 năm tình cảm.

Lần này em chọn bản thân mình, không phải Quang Anh, không phải Rhyder mà là Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro