Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.

______________

Người ta thường nói, giáo viên là cái nghề cao quý bậc nhất, bởi lẽ những người cầm phấn là những người đúc kết tri thức, đạo đức cho hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội.

Đổi lấy danh hiệu ấy là những buổi thức khuya dậy sớm của các nhà giáo. Không chỉ là giáo viên, khi kiêm luôn chức hiệu trưởng, chị lại phải vất vả hơn gấp bội lần.

Khuya muộn, bóng tối cứ sâu hun hút, xa xa lập lòe ánh đèn của vài hàng quán về đêm, cái lạnh của vài cơn gió thoảng qua cửa sổ làm chị rùng mình, rung đôi bàn chân vào chân ghế để tạo cảm giác ấm hơn.

Chị thở dài nhìn cuốn giáo án trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ.

Muộn lắm rồi.

Ánh mắt chị lại vô tình va phải tấm ảnh trên tường. Tấm ảnh mờ phủ một lớp bụi mỏng, nhưng đủ để thấy rõ hình ảnh thằng nhóc bé tí ti tròn xoe mắt nhìn lệch tâm máy ảnh.

Chị cười mỉm, kí ức những ngày xưa cũ tựa giấc mơ trưa gợi lại trong tâm trí người phụ nữ trung niên.

Hồi ấy, thằng cu con của chị nhỏ bằng nửa cái gối, lọt thỏm trong vòng tay mẹ nó. Ấy thế mà so với bạn bè cùng trang lứa, nó bụ bẫm hơn hẳn. Cặp má phúng phính và làn da trắng hồng búng ra sữa khiến chị tự hào lắm! Vì lần đầu sinh con, chăm con, nên chị chẳng ngại thể hiện niềm vui sướng khi thằng bé lớn lên khỏe mạnh.

Ngày chị đưa nó đi chụp tấm ảnh đầu đời cũng là lúc nó bắt đầu ê a tập nói.

Thằng Duy ấy, nó cứ nhìn mẹ mãi. Lâu lâu tò mò liếc sang cái máy ảnh đang chĩa thẳng vào mình. Sau đó mặc kệ bác thợ ảnh làm đủ trò để thu hút sự chú ý của nó, thằng bé chỉ ngoái đầu sang một bên, hướng thẳng đôi mắt đen tròn vào người mẹ hiền đang cười cái dáng vẻ ngơ ngác của nó.

Những tưởng như một cái chớp mắt, thằng con chị sao mà lớn nhanh quá! Thế mà đầu hai rồi đấy! Chị ngẩn người, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh cũ nhưng tâm trí lại trôi về chốn xa xăm. Thằng Duy giờ đang làm gì nhỉ?

Chị biết rõ tính nó, đứa con mình đứt ruột sinh ra mà. Giờ này chắc nó chưa ngủ, có khi nó lại vùi mặt vào mấy dòng lời nhạc và đống demo dang dở.

Duy vẫn vậy, nó luôn coi âm nhạc là nguồn sống. Chị vẫn nhớ cái ngày nó sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy chị khi biết tin mình đỗ thủ khoa. Có lẽ vì từng có một thời ước ao được đứng trên sân khấu, chị hiểu được tại sao thằng bé lại đắm chìm vào từng giai điệu đến thế.

Nó thích cái cách mình được cầm mic đứng dưới ánh đèn sáng, bên dưới có hàng trăm người hâm mộ dõi theo. Còn chị thì thích nhìn cái cách con mình từ một thằng nhóc bi bô tập hát đến cậu nghệ sĩ bao người mê. Duy của chị giỏi mà.

Mi mắt chị hơi rũ xuống, chị chẳng muốn nghĩ đến nhưng việc ấy đã làm chị trằn trọc cả tháng nay.

Dòng suy nghĩ đưa lối chị về ngày này tháng trước, khi mà chị được dịp vào Sài Gòn thăm con. Nhìn lối sống bừa bộn của nó, chị chỉ biết thở dài nhặt quần áo bẩn vứt trên sàn mang đi giặt.

Chị cầm mấy đôi tất, định bụng cho vào tủ. Ngăn tủ nhỏ đầu tiên trống không, có mỗi một khung ảnh bị úp xuống. Chị lấy làm lạ, cầm lên xem. Chiếc khung giả gỗ chỉ bám một chút bụi, vẫn còn mới toanh, hình như mới mua. Đưa tay phủi qua mặt kính, chị đưa tấm ảnh ra xa hơn một chút, nheo mắt nhìn.

Có những thứ có lẽ không nên biết sẽ tốt hơn.

Chị chẳng biết câu ấy có hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình không. Nhưng hình như trong một giây nào đấy, chị mong mình không dọn phòng cho con, không mở ngăn tủ này và không tìm thấy chiếc khung ảnh trên tay.

Ngoài thằng con trai cưng, trong ảnh vẫn còn một người khác, và cậu ta đang thơm lên má con chị. Phía góc phải in rõ dòng chữ đỏ "Kỉ niệm 1 năm".

Chị biết thừa thằng bé kia chứ. Chẳng ít lần chị bông đùa với con:

"Quang Anh với Trí là con ruột mẹ hết, con chỉ là con ghẻ thôi!"

Chị nhớ như in, hình như là một buổi chiều hè nắng gắt, chị nhận được tin nhắn của Duy.

"Đố mẹ biết nay đi casting con gặp ai?"

Kèm theo là một bức ảnh chụp từ góc dưới lên, thấy hết cả nọng, mắt nó cười tít. Nhưng nó chỉ để lộ một nửa mặt trái, vì tâm điểm bức ảnh là cậu trai trẻ tóc trắng phía sau.

Chị cau mày, nhìn thật kĩ, cố nhớ xem thằng nhóc kia là ai. Nhưng chị chẳng thấy một nét quen thuộc nào cả. Con nhà ai đây?

Như đoán được rằng mẹ mình đang gặp khó khăn, nó ngay lập tức nhắn tiếp.

"Anh Quang Anh quán quân đấy! Chị mẹ nhớ không?"

Nó còn gửi thêm một tấm ảnh cho chắc chắn. Là hình thằng nhóc Đức Duy 12 tuổi chụp chung với quán quân mùa đầu của cuộc thi hát hồi ấy nó tham gia. Nhìn bức ảnh mới được gửi đến, chị "à" nhẹ một tiếng. Đúng là từng gặp, nhưng mới một lần, cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoài danh hiệu của thằng bé. Chị cũng không ngờ định mệnh lại khiến hai đứa gặp nhau lần nữa.

Lúc ấy chị chẳng biết sau này thằng bé đó sẽ ảnh hưởng đến đứa con chị như thế nào. Quang Anh nó ngoan, lại còn lễ phép, nên chị quý lắm. Là người có kinh nghiệm trong nghề hơn, nó luôn tận tâm giúp đỡ Duy. Thằng Duy có vẻ cũng khoái ông anh này vì cùng tư tưởng trong âm nhạc. Hai đứa dính nhau như sam, năm trước Quang Anh còn theo Duy về quê nó chơi. Chỉ là, việc tụi nhỏ sẽ đi đến bước này nằm ngoài suy nghĩ của chị.

Chị cố đánh lạc hướng tâm trí của mình, bạn bè cũng kỉ niệm 1 năm quen biết được đó thôi! Nhưng chính chị cũng nhận thức được, không có bạn bè nào thân mật như vậy hết.

Phải chăng mọi thứ đến quá nhanh, nên chị chưa tiếp nhận nổi mớ thông tin ấy. Là người của thế hệ trước, nhưng chị cũng biết rõ về tình yêu đồng giới. Biết về cách mà xã hội nhìn nhận những con người ấy. Chị từng thấy một người bạn sầu não khi đứa con trai duy nhất công khai yêu một người cùng giới. Tuy nhiên chị không ngờ tình huống ấy lại xảy ra với mình.

Chị không phải chỉ có mỗi Duy, cũng chẳng đặt nặng vấn đề con cháu nối dõi. Nhưng với tâm lý của một người mẹ, nhiều lần chị vu vơ nghĩ đến cảnh thằng con mình yêu thương dần trưởng thành, nhà cửa ổn định cùng một cô vợ hiền, nếu có một đứa cháu lại càng vui. Những người tuổi xế chiều ấy mà, họ vẫn luôn thích thú cái cảm giác chơi đùa cùng tụi trẻ thơ, bởi tụi nhỏ như những trang giấy trắng, mang cái năng lượng ngây ngô mà chúng sẽ mất đi trong quá trình lớn lên.

Vài chục năm cuộc đời rồi, chị chẳng còn trẻ nữa, cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách. Nhưng hình như, lâu lắm rồi chị mới nghĩ nhiều đến thế. Chị sợ, vì chị chẳng biết nên làm gì. Chị không nỡ chửi mắng gì nó, nhất là khi nó vốn chẳng làm gì sai. Nhưng chị cũng không thể nhẹ nhàng chấp nhận như thể sự việc này đơn giản chỉ là một trò đùa vô hại nào đó.

Thằng bé đang trên đà phát triển sự nghiệp, Quang Anh cũng vậy. Xã hội vốn chẳng nhẹ nhàng với tụi nó. Khi quyết định trở thành người của công chúng, tức là đã phải sống vì công chúng. Chị tin chỉ cần chuyện này lộ ra, cả hai đứa nó sẽ mất sạch những gì đang cố gắng gầy dựng, hệt như dã tràng xe cát.

Liệu chăng chỉ là sự bồng bột nhất thời? Liệu tụi nhỏ sẽ dừng lại nếu chị xen vào? Không, chắc chắn là không! Chị hiểu chứ, vì chị cũng có một thời xuân, trao hết tâm can cho người mình nghĩ sẽ thương cả một đời. Yêu ấy mà, yêu vào là dành hết chân tình, thiếu điều muốn moi con tim ra chứng minh cho đối phương thấy nó đập nhanh vì ai, rộn ràng vì người nào. Chẳng ai lại vì vài lời cấm cản mà ngừng thương, ngừng si mê được ngay?

Hơn hết, chị không muốn đặt thằng nhóc nhà mình vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa tình và hiếu. Nó không chọn được đâu!
Suy cho cùng, chị cũng chẳng nỡ làm nó buồn.

"Chị Hà ra ăn cơm!"

Tiếng gọi của thằng quý tử làm chị giật thót, cảm giác như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Chị vội vàng để khung ảnh vào chỗ cũ.

"Kệ đi, nghĩ sau vậy."

Cái "nghĩ sau" của chị là sự thao thức cả tháng trời. Trở lại với căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn khuya. Chị rời mắt khỏi bức hình của thằng Duy bé, tiếp tục với cuốn giáo án mới soạn được vài trang.

___________

Duy đón chị bằng một nụ cười hăm hở, ừ thì mẹ nó đến xem lễ trao giải của nó đấy. Nó luôn biết cách làm cho mẹ tự hào, kể cả trong bất kì lĩnh vực gì. Và nó chẳng coi đó là trách nhiệm, chính Duy cũng vui mỗi khi nhận lời khen từ mẹ.

"Ui" Nó xuýt xoa một tiếng, rồi nắn nhẹ đôi vai chị.

"Bà chị gầy lắm rồi đấy! Lại thức đêm soạn giáo án chứ gì?"

"Chắc ông thì khác ấy ông tướng! Toàn xương!" Chị bẹo má nó, còn thằng cu con của chị chỉ bĩu môi, ngầm thừa nhận lời chị nói.

Nó hắng giọng:

"Cậu đang véo má quán quân tương lai đấy! Với cả tớ lớn rồi nhá!"

Chị thả tay, vỗ nhẹ mấy cái vào má nó.

"Con chào cô!"

Chị ngơ ra, nguyên nhân chính của mớ suy nghĩ hành hạ chị cả tháng nay đang đứng trước mặt. Chị cố gắng tự nhiên nhất có thể, nhưng khung ảnh gỗ trong ngăn tủ trống cứ dội thẳng vào mạch cảm xúc của chị.

"Ừ, Quang Anh phải lấy giải nghen con!"

Có lẽ khi đã biết rõ, chị chẳng thể nhìn nó và Quang Anh một cách bình thường nữa. Hay do bấy lâu nay chị luôn xem tụi nó là bạn bè thân thiết, nên không nhận ra ánh mắt trao nhau từ khi nào lại tình đến thế?

Duy của chị còn bé tí, có thể nói là một cái tên mới toanh so với anh em trong nghề. Hơn ai hết, chị hiểu nó cố gắng bao nhiêu để bước tới tận đây. Bởi hình như chị luôn là lựa chọn tối ưu để nó chia sẻ những lúc mệt mỏi nhất.

Ấy là cơn mưa điển hình của một đêm hạ, khi chị đang đau đầu bởi công việc trường. Chị nhận được cuộc gọi của con khi kim ngắn đồng hồ đã điểm quá 1 giờ.

Chị chau mày, nó biết chị hay thức khuya, nhưng nó không dám nhắc. Nó chẳng bao giờ gọi chị vào cái giờ này, nhất là khi nó muốn vờ như không biết rằng mẹ nó chưa ngủ.

"Mẹ chưa ngủ à?"

Hình như giọng thằng Duy hơi khàn. Chị xem dự báo, thấy mấy nay thời tiết Sài Gòn thay đổi liên tục, sốt sắng hỏi nó:

"Con ốm à?"

Nó chẳng trả lời chị, treo máy một cách im lặng. Rồi chị nhận ra, à, thằng con trai chị không phải bị ốm. Vì nghe mấy tiếng thút thít, chị hiểu ngay giọng nó bị khàn do khóc quá nhiều.

"Con mệt quá, con muốn ôm mẹ..."

Thử hỏi có bậc cha mẹ nào không muốn chạy đến kéo nó vào lòng ngay? Duy của chị, vẫn là một thằng nhóc tì khi đứng trước mặt mẹ, nó cũng có những áp lực, những vấn đề riêng mà chị chẳng tài nào hiểu nổi. Chị không rõ phải đến bước đường nào nó mới dám tâm sự những khó khăn mà nó luôn giấu. Nhưng chị biết, nó không cần chị phải làm gì giúp nó, nó muốn nói, nói hết cho mẹ nó nghe. Để mẹ nó sẽ dùng chất giọng êm đềm như những câu ru thuở bé thơ, vỗ về nó.

Phải chăng đó là lí do chị thấy tim mình hẫng một nhịp vì thằng Duy không trong top 10. Nó cứ cầm vạt áo, cúi gằm mặt xuống rồi ngay lập tức ngẩng lên toét miệng cười khi camera tia đến.

Chị thấy thương nó ghê gớm! Duy của chị làm tốt lắm rồi.

Và kìa! Quang Anh đoạt á quân! Một góc vô thức nào đó, hình như chị đã cười rất tươi, một cách hãnh diện. Chẳng biết là chị tự hào thay Duy, hay là do chính mình đã coi thằng bé ấy như một đứa con trong nhà. Chị vội đánh mắt sang Duy, nó vẫn ngơ ngác, hình như là không nghe rõ. Sau khi hỏi người bên cạnh, nó lặp lại y hệt biểu cảm của chị ban nãy. Ánh mắt nó mang ý cười, nhìn đắm đuối vào cậu trai đang phát biểu trên sân khấu.

Giới trẻ gần đây hay truyền tai nhau cụm từ "ánh mắt không biết nói dối". Chị không tin cho lắm, ánh mắt cũng chỉ được điều khiển bởi trí óc thôi. Một khi đã muốn, thì ánh mắt cũng dối trá được. Nhưng hình như, con trai chị là một đứa nói dối cực tệ, cách nó nhìn Quang Anh, hệt cái cách chị từng say đắm bố nó những ngày mới cưới.

___________

"Duyên thấy thằng Duy đâu không con?"

"Nãy con thấy nó với Quang Anh kéo nhau ra kia á cô, cô thử đi thẳng vào hành lang kia xem. Trong đấy có mỗi cái phòng tạp vụ ở cuối thôi, cái không có cửa ý!"

Theo hướng tay con bé, bước chân chị vội vã hơn hẳn. Chị cần gặp thằng Duy, ngay bây giờ.

Chị khựng lại tại cửa phòng. Cái phòng bé tí người ta vẫn thường dùng như một nhà kho dự phòng, lâu lâu chị bắt gặp mấy cậu nghệ sĩ lén vào đây đánh một giấc trước khi ghi hình. Chẳng có cửa, chỉ đơn giản một tấm rèm bằng lanh che lúc được lúc không.

Tay chị cứ bơ vơ giữa không trung, đến đây rồi mà sao không dám bước vào. Chị nép người vào tường, nghiêng đầu qua khe hở của tấm vải đang phấp phới. Cố nheo đôi mắt đến khi hai hàng lông mày gần dính vào nhau, dùng thị lực vốn không còn tốt lắm để nhìn vào. Chị tự thấy mình sao mà hèn thế!

Thằng Duy nhà chị với thằng cu Quang Anh thế mà ở trong này thật. Nó tựa đầu vào vai Quang Anh, trưng ra bộ mặt mệt mỏi.

"Thế là kết thúc rồi, nhanh quá, anh nhỉ?"

"Ừ, anh sẽ nhớ mấy anh em lắm!"

Nó bật dậy, hếch mặt nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, cộc lốc:

"Chúc mừng nha!"

Chị nén tiếng cười khi thấy Quang Anh đực mặt ra, rồi nó vò đầu thằng Duy.

"Em chúc mừng anh cả chục lần rồi đấy!"

Duy khịt mũi:

"Sao đâu! Em còn muốn công khai cho cả thế giới bồ em là á quân kìa!"

Quang Anh chẳng đáp lại nó chỉ bật cười rồi đưa tay chỉnh lại tóc cho nó. Nó chẳng phàn nàn gì, thậm chí còn dụi đầu vào tay Quang Anh để cảm nhận thêm hơi ấm.

"Em không buồn à?"

Nó ngơ ngác, buồn vì gì nhỉ?

Biết nó không hiểu, Quang Anh tiếp lời:

"Em xứng đáng trong top 10 mà!"

Nó lắc đầu, nằm hẳn lên đùi Quang Anh, vừa mân mê ống tay áo người thương, vừa trả lời anh bằng một câu hỏi:

"Nếu em vào thì ai thay thế em hả anh?"

Quang Anh bị nó hỏi đâm ra lúng túng, nó phì cười trong khi mặt anh ngơ ra từng giây một.

"Đấy! Anh có trả lời được đâu! Ai cũng xứng đáng hết Quang Anh ạ." Nó toe toét. "Từ lúc làm bài chung kết, em đã xác định rồi. Khi vào đến vòng này, em chẳng còn gì mà tiếc nữa. Hơn ai hết em hiểu khả năng mình đến đâu, nên là ý, Quang Anh không phải tiếc cho em làm gì! Mà, em có cả á quân đấy, sao phải buồn đúng không?"

Quang Anh kéo nó lên, ôm thật chặt, tựa cằm vào vai nó thì thầm:

"Anh vẫn luôn tin Duy mà!"

Tụi nó đắm chìm vào bể tình tự tạo, dường như bỏ qua cuộc sống vẫn đang dịch chuyển ngoài kia, cũng chẳng để ý tiếng sột soạt của vải lanh cùng bàn tay đầy vết chai của người phụ nữ đứng tuổi.

Chị buông lỏng cả cơ thể, tựa vào tường, thở đều. Chị vốn định tìm thằng Duy để nói chuyện, chị nghĩ mình nên có một lời giải thích từ con. Chị chẳng muốn bắt ép hay ngăn cản con, chị chỉ không muốn nó giữ mối tơ vương của mình mãi trong lòng, giấu cả người nó luôn cho rằng mình tôn trọng nhất đời. Nhưng tất cả suy nghĩ của chị đã bị xáo trộn bởi Quang Anh, một lần nữa.

Thằng bé ấy nó tin thằng Duy thế kia cơ mà, chẳng lẽ có chừng ấy mà chị cũng không làm được? Có, chị làm được chứ! Nên chị sẽ chờ, chờ đến khi Duy của chị sẵn sàng đối diện với chị, thú nhận tình cảm của nó, khi nó không còn coi chị là một nhân tố cần giấu diếm.

Chị chẳng biết cảm xúc hiện tại là gì, chỉ tự dưng mỉm cười, chị thấy tâm hồn mình như sống lại thời xuân xanh, vô thức hạnh phúc khi chứng kiến những niềm vui giản dị.

Và chị nhận ra

"Hóa ra có một chàng rể cũng chẳng tệ."

_End_

_____________

Đôi lời từ tác giả:

Mình dùng đại từ nhân xưng "chị" cho mẹ Hà vì mình thích cách xưng hô gần gũi và đáng yêu của hai mẹ con ngoài đời, có cảm giác Duy coi mẹ là một người bạn vậy. Nhưng nếu mọi người thấy từ ngữ mình dùng bị "hỗn" với lứa tuổi của cô thì hãy để lại ý kiến, mình sẽ cân nhắc sửa cho phù hợp.

Ngoài lề chút thì mình khá thích cái moment "Anh tin mày" của hai bạn trẻ, nên có thể các bạn sẽ bắt gặp nó trong tất cả các fic AnhDuy của mình từ hiện tại đến tương lai:>

Cuối cùng mình rất cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ đến tận dòng này nhé, yêuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro