"Thế giới" cáu gắt với tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Thế giới cáu gắt với tớ. 

Tớ là Quang Anh, tớ có một “thế giới” nhỏ của riêng tớ, nhưng không hiểu sao,  thế giới cứ nổi cáu với tớ hoài. Tớ cũng buồn lắm chứ, nhưng tớ yêu thế giới của tớ lắm, tớ không nỡ dỗi và tớ cũng không nỡ nhìn thế giới nhỏ của tớ buồn bã hay tuổi thân. 

Thế giới của tớ là Duy, Đức Duy. Em ấy trẻ con lắm, nên tớ sẵn sàng nhường em ấy mọi thứ. Em ấy dỗi, tớ dỗ em ấy, em ấy không bình tĩnh trong cãi vã, tớ sẽ xuống nước trước. Mặc cho Duy có ương bướng đi nữa, vì em ấy ương bướng dưới sự nuông chiều của tớ mà. 

“Anh cút ra kia! Em đang khó chịu, đừng chạm vào em!” Đức Duy có như thế này thì tớ vẫn “Rồi, anh xin lỗi. Không làm Duy cáu nữa nhé.” 

Tớ đã yêu em ấy thì tớ đôi lúc phải chịu sự cáu gắt của em ấy, nó không quá lớn mà, đúng không? Đôi khi hạ mình xuống, dỗ dành em ấy một chút, thế là Duy không cáu nữa, Duy còn thơm tớ. 

“Quang Anh à!!! Vào phụ em rửa chén! Duy mỏi tay rồi” Em mặt mày nhăn nhó, to tiếng gọi tớ vào. Tớ ngoài này xem ti vi nghe em gọi với cũng nhanh chân vào cùng em. Tớ không nói gì thêm, tự động cầm miếng bọt biển, nhún xà bông rồi cầm chén rửa. 

Do là tớ và em cùng rửa nên thoáng cái là xong. Rửa tay lại bằng nước sạch rồi tớ nhẹ giọng hỏi Duy. 

“Duy này, anh không phải là trách bé, nhưng bé sau này đừng cáu gắt với anh nữa nhé? Anh thương em mà.”

Em không vội trả lời tớ, sắp xếp chén đũa gọn gàng rồi ngước lên nhìn tớ, giọng em dịu xuống trả lời

“Duy biết, nhưng Duy luôn thấy cảm giác khó chịu, Duy không kiểm soát được, Duy không biết…”

Rồi em cúi gằm mặt xuống, tay bấu vào vạt áo. Quang Anh tớ không biết vì sao em lại như vậy, nhưng việc tớ có thể làm bây giờ là xoa dịu sự lúng túng của em bằng một cái ôm. Tớ lại gần ôm em vào lòng, xoa xoa lưng trấn an em. 

“Không sao không sao, từ từ kiểm soát cũng được. Anh không trách Duy mà.”

Rồi em ôm chặt tớ, dựa đầu vào vai tớ. Tới chính em còn không biết sự cáu gắt ấy từ đâu mà ra thì tớ cũng không trách em ấy được. Nhưng em ngoài sự gắt gỏng đó thì cũng có những lúc yếu lòng, em dễ khóc và dễ tủi thân. Lúc đó, tớ chỉ an ủi em và bảo rằng có tớ bên cạnh em rồi, em cũng thôi khóc và thiếp đi trong lòng tớ. Em ấy còn là trẻ con, em ấy chưa thể hiểu bản thân mình. Tớ biết điều đó, nên việc tớ phải làm là bên cạnh em mỗi khi em yếu lòng và nhỏ nhẹ với em khi em cáu. Ai mà không muốn cho người mình thương cảm giác an toàn và cho người ấy thấy mình được nhường nhịn và yêu thương đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro