⋆𐙚₊˚⊹♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang Anh ớiii" em Duy lon ton từ phòng ngủ xuống phòng khách, hí hửng ngồi cạnh anh Quang Anh, đung đưa chân nói

"Quang Anh, chở em đi mua đồ cho con đi, hôm trước đi ngang quầy quần áo trẻ em thấy vài bộ dễ thương xỉu luôn!!" Vừa nói, miệng em vừa chu chu lên, ôm tay anh lắc lắc, muốn chở đi mua đồ cho con.

"Ôi thôi, tự dưng đau đầu ngang, không còn sức lực để đi đâu cả."

Vừa nghe thôi là anh đã vờ đau đầu ngã xuống sofa rồi. Quang Anh không muốn ra đường đâu, huhu.

"Ủa? Đi mua đồ cho con cũng lười là sao? Không biết đâu, đi muaaa!! Anh không chở em đi em tự đi, rồi em với con có gì cũng kệ em!"

Dỗi hết sức, bình thường thì hăng hái lắm, giờ mua cho con mấy bộ đồ cũng kêu la. Ghét Quang Anh!

"Ơ thôi Duy ơi, anh khoẻ rồi, đi, anh chở em đi"

Xanh mặt liền, anh ba chân bốn cẳng chợp lấy cái chìa khóa ô tô rồi chạy theo em. Chết thật, ẻm liều lắm, nhỡ mà thật chắc Quang Anh đập đầu vô gối tự tử cũng nên.

Ra xe thì thấy em ngồi ngay ghế phụ rồi, anh cũng chỉ thở dài rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đến trung tâm thương mại thôi chứ làm gì nữa bây giờ.

Đến trung tâm thương mại chỉ mất mười phút. Anh lái xe vào bãi đậu rồi xuống trước, em xuống sau. Em bầu này tăng động lắm nên Quang Anh phải cầm vô vạt áo của ẻm, lơ là xíu thôi là không thấy ẻm đâu nữa.

"Kìa, chỗ này nè. Anh vô đây!"

Đức Duy nắm tay Quang Anh lôi vào chỗ bán quần áo trẻ em, công nhận, bộ nào trông cũng đáng yêu, bé bé xinh xinh hết. Em kéo anh đến một quầy đồ cho bé gái, váy vóc đủ cả.

Quang Anh đứng nhìn em Duy lựa đồ, hai mắt em sáng rỡ khi thấy những chiếc đầm công chúa nhỏ xinh, cứ ngắm nghía mãi.

"Cái này xinh không anh? Em tia từ hôm trước rồi, mà lúc đó bận quá không mua kịp."

Đức Duy cầm chiếc váy trắng lên cho Quang Anh xem rồi bỏ vào giỏ. Em có mắt nhìn thật, lựa toàn mẫu dễ thương, dễ mặc, anh thì chẳng dám đụng vào, chỉ đi sau lưng em rồi thanh toán thôi.

Lúc mang ra thanh toán, nhân viên báo giá làm anh ngã ngửa. Hai triệu? Ôi trời ơi, anh sợ mình nghe không rõ nên hỏi lại anh nhân viên lần nữa, anh ấy vẫn bảo là hai triệu. Quang Anh quay sang nhìn em, Đức Duy chỉ cười rồi nhìn sang chỗ khác.

Quang Anh cũng đàng ngậm ngùi lấy ra hai triệu trả cho anh nhân viên rồi tay xách nách mang hai bịch đồ theo sau em.

"Duy ơi, mới có quần áo thôi mà đã hai triệu rồi. Sau này sữa, tã, đồ chơi tính sao em?"

"Anh trả, em đâu cần tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro