#3. Tâm sự của Quang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Quang Anh, năm nay mình 23 tuổi. Hiện mình đang là ca sĩ, rapper, mình mới nổi tiếng gần đây và được mọi người biết đến với nghệ danh là RHYDER.

Mình có một em người yêu nhỏ hơn mình 2 tuổi tên là Hoàng Đức Duy, em ấy ngoan xinh yêu lắm, lại còn giỏi nữa. À, nói em ấy ngoan thì cũng nửa đúng nửa không, em ấy ngoan với tất cả mọi người, ngoan khi ở ngoài đường, còn về nhà với mình thì em ấy bướng lắm. Rất khó chiều.

Bọn mình yêu nhau cũng được gần 6 năm rồi, yêu từ hồi còn học cấp 3. Mình quen được em khi em học lớp 10, còn mình học lớp 12. Khi ấy mới nhập học, em có gặp một chút rắc rối và mình là người đứng ra giải quyết giúp em, thế là bọn mình quen nhau. Phải nói thật là hồi đấy em trẩu lắm, đến bây giờ cũng vẫn còn trẩu cơ, nhưng mình lại thích cái nét trẩu trẩu đấy của em mới lạ.

Mình bắt đầu theo đuổi em từ hè khi em học lớp 10, đến khi em lên lớp 11 thì tụi mình chính thức ở bên nhau với tư cách là người yêu. Hồi mới quen em ngoan lắm, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mình, nhưng mà càng yêu lâu em lại càng bướng, chắc có lẽ là do mình chiều quá nên em mới hư nhỉ?

Chắc mọi người đã biết rồi hoặc chưa biết, nhưng mà em là cậu ấm chính hiệu đấy. Lớn lên bằng sự bao bọc của gia đình, từ bé đến giờ em chưa bao giờ phải chịu một sự ấm ức nào quá lớn đâu. Chính vì là cậu ấm nên khi em đỗ đại học, lại còn là đỗ thủ khoa đầu vào, bố mẹ liền tặng cho em một căn chung cư mini để làm quà đấy. Giàu đúng không.

Hồi đấy mình cũng có thuê một căn phòng nhỏ để có thể vừa học vừa làm nhạc. Mình ở một mình. Sau khi đỗ đại học, em có bảo mình sang ở cùng em. Ban đầu mình từ chối, nhưng ngày nào em cũng đi theo nài nỉ làm nũng với mình, em còn bảo là nếu mình không sang ở cùng em thì em sẽ dọn đồ sang ở cùng mình. Thế đâu có được, mình đâu thể để em chịu khổ cùng mình được, thế là mình dọn đồ sang ở cùng em. Nhưng mà căn phòng kia mình vẫn thuê, chủ yếu là mình muốn có không gian làm nhạc mà không bị phiền đến em.

Tụi mình ở với nhau cũng gần 4 năm rồi, ở với nhau rất hoà hợp, giống như một gia đình nhỏ vậy. Ban ngày thì hai đứa đi học, tối đến thì ngồi lại ăn uống, trò chuyện, xem phim cùng nhau. Một cuộc sống đầy mơ ước của các cặp đôi yêu nhau đúng không.

Nhưng mà dạo gần đây em bướng lắm, không còn ngoan ngoãn như hồi trước nữa. Em rất hay gây sự với mình, khoảng nửa năm trở lại đây, số lần em gây sự với mình chắc phải bằng một nửa số lần em gây sự với mình trong 6 năm yêu nhau cộng lại. Chắc là do em đang đến tuổi nổi loạn chăng?

Mọi người cũng biết là gần đây mình được biết đến nhiều hơn rồi đúng không. Vì được biết đến nhiều hơn nên mình cũng bận rộn hơn, thời gian ở bên cạnh em cũng không được nhiều như lúc trước nữa. Mình thì hay đi đi lại lại giữa nhà em và phòng của mình để làm nhạc, phải đi diễn nhiều hơn, thường xuyên có những khoảng thời gian xa em lâu lâu.

Mỗi lần về nhà nhìn thấy em, mình đều cảm thấy như được chữa lành sau những ngày làm việc mệt mỏi vậy. Nhưng mà thi thoảng sẽ có lúc em gây sự với mình, nếu mà vào lúc mình đang mệt hoặc stress với âm nhạc thì mình sẽ mất kiểm soát mà cáu với em, nhưng mà mình cũng biết lỗi và xin lỗi em luôn. Nếu em tha lỗi cho mình, tụi mình sẽ lại bình thường với nhau, còn không thì mình bị đuổi. Những lúc như thế mình cũng bất lực lắm, thật sự đấy. Nhưng mà mình không muốn làm tổn thương em nên cũng đành chịu đựng vậy.

Lần cãi nhau gần đây nhất của tụi mình, em cho mình biết thế nào là sợ hãi. Chính xác là mình sợ mất em.

Ngày hôm đấy mình được book đi diễn ở bar, có cả dancer. Mà mấy chị dancer trong bar thì bạo mà mọi người, mấy người đó cứ sáp lại gần mình mà nhảy, mình có tránh mà không được. Rồi video mình nhảy với dancer đến được tay em, em giận mình, em đòi chia tay với mình, block mình rồi đuổi mình ra khỏi nhà.

Lúc đấy mình cũng không nghĩ gì nhiều lắm, chỉ nghĩ là em lại giận mình như những lần trước nên mình cho em thời gian để bình tĩnh rồi mới quay lại nói chuyện với em. Mình ở phòng làm nhạc, sau 2 ngày, mình quay lại nhà tìm em. Em đổi mật khẩu nhà mọi người ạ. Block hết tất cả các phương tiện liên lạc với mình. Mình đến trường tìm em, em không đi học. Mình liên lạc với bạn em, họ nói họ không biết. Là không biết thật hay là em không cho họ nói thì mình cũng không biết được.

Không tìm được em, mình quyết định đứng dưới khu nhà em đợi em xuất hiện. Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần rồi nửa tháng, vẫn không thấy em đâu. Mình mất ăn mất ngủ nửa tháng, mặt mày phờ phạc mất hết cả sức sống. Lúc chị Duyên quản lí tìm mình còn suýt thì không nhận ra mình. Chị nhốt mình trong nhà thêm nửa tháng nữa, chị không cho mình ra ngoài tìm em. Mình im lặng không nói gì, im lặng ở trong nhà nửa tháng theo lời chị nói, im lặng ăn uống, im lặng làm nhạc. Mình làm tất cả mọi thứ trong im lặng. Chị Duyên biết mình đang bị khủng hoảng tinh thần nên cũng không nói gì nhiều, chỉ ở bên cạnh support mình lúc mình cần hỗ trợ.

Đến khi chị Duyên nói mình có lịch đi diễn ở trong nam 1 tháng, mình mới bắt đầu mở miệng nói chuyện lại. Gần 1 tháng không nói chuyện, lúc mình nói lại, chị Duyên còn trêu mình là tưởng mình bị câm rồi cơ.

Đi diễn 1 tháng trở về, mình quyết định đến tìm em một lần nữa. Mình nghĩ nếu lần này tìm em mà không thấy nữa thì tụi mình đúng thật là hết duyên rồi, mình sẽ không tìm em thêm lần nào nữa.

Mình cứ đứng gõ cửa nhà em như thế, lúc mình chuẩn bị từ bỏ vì mãi không có ai ra mở cửa thì cánh cửa kia mở ra. Em xuất hiện trước mặt mình với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, hình như là mình làm phiền đến giấc ngủ của em rồi. Lúc nhìn thấy em, mình vui lắm, vui đến phát điên lên được. Nhưng mà hình như em lại không vui như thế, lúc mình định nói chuyện với em thì em ngay lập tức đóng cửa lại.

Mình đứng ở ngoài đập cửa muốn nói chuyện với em, em vẫn mãi không ra mở cửa. Mình đứng lì ở ngoài cửa luôn, kiểu gì thì em cũng phải ra mà thôi. Mình biết em có tính tò mò nên cứ đứng im lặng ở ngoài đợi em mở cửa. Rất nhanh, đúng như dự đoán của mình, em hé cửa muốn nhìn ra ngoài, mình ngay lập tức chen tay vào mở toang cửa ra rồi xông thẳng vào trong nhà, không cho em cơ hội từ chối nữa.

Lúc ngồi nói chuyện với em, nhìn em cứ bị rụt rè sợ hãi, nhưng mình biết, đây là do em đang chột dạ. Em có mấy câu nói khiến mình buồn thật sự đấy, mặc dù mình biết mấy lời đó không phải là lời nói thật nhưng mình vẫn đau. Nói thật thì em vẫn còn bướng lắm, cứng đầu và lì lợm, nhưng mà mình chịu được. Do mình chiều ra như thế thì mình phải chịu thôi.

Gần hai tháng trời không có một giấc ngủ ngon, nhìn thấy em bỗng nhiên làm mình thấy buồn ngủ. Chắc là do mình bị quen hơi của em rồi, không có em mình không ngủ được nên việc đầu tiên mình nghĩ đến khi nhìn thấy em là muốn nói chuyện đàng hoàng với em, sau đó thì mình muốn ôm em ngủ. Ngủ một giấc thật ngon bù lại cho hai tháng mất ngủ vì thiếu em.

Lúc ban đầu, em còn phản kháng dữ lắm, nhưng rồi em cũng nằm im để cho mình ôm. Lòng mình sướng điên, em chịu nằm im cho mình ôm nghĩa là em đã tha thứ cho mình rồi, lúc này em có nói ra lời tổn thương cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn chịu được, chỉ cần cứ như này là được. Nhưng mà hình như là em lại gầy đi rồi, ôm không còn được đầy tay như trước nữa. Sau hôm nay chắc phải tẩm bổ lại cho em thôi.

____________________

Tác giả said: chắc gì đã được ở cạnh nhỏ mà bày đặt tẩm với chả bổ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro