03_lowobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   dạo bước trên con đường quen thuộc ở hà nội, những âm thanh hỗn tạp của đường phố hà nội dội thẳng vào tai em. đã bao lâu em chưa tới đây nhỉ? hình như là 3 năm hoặc 4 năm gì đó, em cũng chẳng nhớ rõ nữa. 

   khác với bao người coi hà nội là nơi để bươn trải, lập nghiệp kiếm sống, em lại coi đây là một nơi em có thể gác lại những phiền muộn của cuộc sống, nơi chữa lành tâm hồn đầy thương tổn, nơi trái tim em lần đầu loạn nhịp vì một ai đó.

   nhắc mới nhớ, chẳng biết giờ anh thế nào nhỉ? chẳng biết dạo này anh có ổn không? sống có tốt không? liệu có ai nhắc anh ngủ sớm như em đã làm? hay liệu, anh đã tìm được người yêu anh nhiều hơn cách em đã từng?

   em vốn là một đứa thân cô thế cô, đầu đường xó chợ nên chẳng có mấy bạn bè. những ngày đầu tiên em tới hà nội, mọi người nhìn em bằng con mắt khinh thường, họ cho rằng, người như em chẳng xứng đáng với nơi tráng lệ, xinh đẹp này. nhưng duy chỉ có anh là không như vậy, anh luôn mỉm cười khi nhìn thấy em, ánh mắt dịu dàng anh dành riêng cho em khiến em chìm sâu vào trong ấy. anh bước tới bên đời rồi từ từ len lỏi vào từng nơi trong em. sự hiện diện của anh trong trái tim em quá lớn, nó lớn đến độ nếu anh rời đi, em sẽ chẳng còn gì ngoài một trái ti rỗng tuếch. 

   nghĩ lại, em thấy mình mới hèn nhát làm sao. ngày ấy thay vì cùng anh vượt qua những khó khăn, thử thách, em lại chọn rời xa anh, bỏ lại anh một mình chống lại những khắc nghiệt nơi thủ đô hoa lệ. em cứ nghĩ rằng, không có anh, em vẫn se sống tốt. nhưng có vẻ như nó chẳng đúng gì cả.

   ước gì ngày đấy em chẳng chọn rời đi.

   "a, tôi xin lỗi"

   mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, em vô tình va phải một người. đúng là lý quốc phong, bao năm vẫn hậu đậu như thế.

   "điều gì đã khiến em suy nghĩ đến quên luôn việc mình đang đi trên đường vậy?"

   người kia cất giọng. ồ, giọng nói ấy, cái giọng mà từng đêm em mong muốn được nghe, chính là anh, là người em yêu. em ngước mắt lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà trong mơ em cũng không nghĩ mình sẽ được gặp lại. anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, vẫn trưởng thành, chỉ là trong thoáng chốc thôi, em nhìn thấy vài tia buồn bã trong đôi mắt người kia.

   "nguyễn hoàng long"

   trong vô thức, em gọi tên anh, gọi cái tên em ngày ngày nhớ thương.

   "ơi, anh đây"

   anh mỉm cười nhìn em, ánh mắt phủ lên một lớp dịu dàng. anh vẫn luôn như vậy, vẫn mãi dịu dàng như thế với em. và vẫn sẽ mãi là của em.

   hà nội, một lần nữa, ta lại tìm thấy nhau.
















13/5/2024

vẫn là hà nội chilll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro