anhyeuem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em!!!

Em có biết không, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua... Anh nhớ em, anh chờ em, nó thật là dài. Từ hôm anh nói với em một lời vô tình thì anh đã nhận lại được bao nhiêu lời vô tình, từ khi anh đánh mất em là khi anh biết đau khổ, anh biết mình ngu ngốc, anh biết mình yêu em nhiều thế nào. Từng ngày trôi qua, anh chỉ muốn ngủ để khỏi nhớ em, ngủ để được mơ về em, ngủ để được ôm em, để được nghe em nói, để được nhìn em cười. Trước kia khi chưa yêu em anh tưởng mình là một người cô độc, đến khi anh yêu em, anh đã biết cuộc đời này thật đẹp biết bao, thật công bằng, anh biết được hạnh phúc, hạnh phúc ngập tràn trong lòng anh, anh học, anh làm, anh không biét chán, hạnh phúc là khi anh được nghe tiếng em nói thỏ thẻ với anh, hạnh phúc là khi anh nghe em nhấc ống nghe điện thoại và anh nói thì thầm vào tai em "anh yêu em". Em có biết không, khi anh nói "anh yêu em" là anh đang dối em đó...vì sự thật anh... "anh yêu em, yêu em rất nhiều", hạnh phúc là khi được đi gần bên em, được cầm tay em, hạnh phúc là khi hai đứa mình ngồi bên nhau để rồi anh ôm em vào lòng. Em biết không, anh hạnh phúc bao nhiêu, hạnh phúc rất nhiều; anh ước mơ, ước mơ mình là của nhau mãi mãi, cùng nhau xây dựng một cuộc sống, một cuộc sống của hai đứa mình, xây dựng lên gia đình của chúng mình... Anh vui lắm, em biết anh vui thế nào khi em nói câu "em yêu anh" với anh không, anh muốn nghe câu nói ấy hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần, anh muốn nghe nó hôm nay, ngày mai và mãi mãi, anh muốn ngày nào cũng được nghe em nói câu đó với anh, anh muốn nghe câu nói ấy cả cuộc đời này cơ!!!

Em có biết người đầu tiên nói tiếng yêu với anh là ai không? Là em đó, người con gái mà anh đang yêu thương và nhung nhớ đó, em có biết lần đầu tiên anh được cầm tay em anh vui như thế nào không. Lúc đó tim anh đập thình thịch, anh muốn ôm em vào lòng và trao cho em nụ hôn nồng ấm nhất, anh cầm tay em rồi anh vẽ mặt anh, mặt em lên bàn tay nhỏ bé đó, tuy rằng không giống nhưng anh vui lắm, em chờ một lúc rồi vội vàng tẩy nó đi, em nói "chẳng giống gì!", anh biết, anh biết là em hiểu ý anh rồi đúng không? Rồi lần đó em còn nhớ không? Anh cầm tay em, đặt bàn tay nhỏ bé đó vào lòng bàn tay anh, và anh khe nói "Chờ anh nhé", trong khoảng khắc lặng im đó mắt em ánh lên một niềm tin - em một cô bé đáng yêu vô cùng, em đáng yêu thế, anh yêu em - ánh mắt đó truyền cho anh một niềm tin, niềm tin vào em, rồi em nũng nịu "không chờ đâu" như một đứa trẻ, em nói với anh bằng cái giọng sao mà đáng yêu đến thế! Anh yêu em.

Anh yêu em, những ngày xa nhau anh nhớ em, em có nhớ anh không? Em đã nói "em nhớ anh" đúng không? Từ lúc anh xa em, em đã nhớ anh nhiều lắm, đúng không? Anh cũng vậy lần đầu tiên anh biết yêu một người, lần đầu tiên anh biết nhớ nhung, biết giận hờn, và đôi lúc anh có cảm giác hờn ghen nữa, lần đầu tiên anh biết, biết rằng anh thật lòng yêu một người, anh biết nói những lời yêu thương, biết bản thân mình quan trọng như thế nào đối với một người và cũng biết đau như thế nào khi mất em... Nhưng bây giờ em đã và sẽ không bao giờ nhớ anh nữa... Và "không chờ đâu" là một câu nói thật đúng khônnggg!!!!!!! Hãy nói với anh rằng đó là sự thật đi, hãy nói như hàng ngàn câu khác mà người đã nói với anh đi...người không cần anh nữa, người không yêu anh nữa....>_<

Em biết không? Mùa đông không lạnh khi anh được nghe thấy tiếng em, mùa đông không lạnh khi anh được nhớ em, mùa đông không lạnh khi anh mặc quần áo ấm, mùa đông không lạnh khi anh quàng chiếc khăn len em đan. Nhưng lòng anh thì đông cứng lại khi em nói: "Chúc cho ông sẽ quên được tôi, Cám ơn tất cả những gì ông dành cho tôi. Cảm ơn!". Em đã nói như vậy đúng không? ừ thì anh quên, ừ thì anh vui, ừ thì cảm ơn, ừ thi anh mất em. Anh không phải là anh nữa, từ trước tới giờ anh chưa khóc vì ai, chưa khóc vì người con gái nào. Nhưng em có biết, đêm hôm đó anh đã khóc, anh khóc khi chuẩn bị nhắn tin cho em, rồi anh khóc khi anh nhắn tin cho em và rồi sau đó anh khóc khi anh gửi tin đó, rồi anh lại khóc khi em gọi lại cho anh, nhưng em biết không, anh còn đau hơn chính mình khi nghe tiếng em khóc, em khóc vì ai? Trả lời câu hỏi đó, anh không muốn em à! Tại sao? Đừng hỏi tại sao! Rồi từ đó anh nói dối, *anh có nhớ em không? "Anh không nhớ".

Anh có ghen không? "Anh ghen để làm gì? Làm sao phải ghen? Em có là gì?"

Em đi với boy! "Kệ em! Liên quan gì đến anh không nhỉ?"

Tất cả đều là sự dối trá, anh đã nói dối và một người nói dối.

Và điều nói dối lớn nhất là anh đã nói: "anh hết yêu em rồi, mình là bạn" vì sự thật "anh rất yêu em, yêu em nhiều lắm"

Khi có em anh biết 5.999.999.999 không thay thế được 1, và khi mất em thì anh thấy 1 là duy nhất!

Anh vẫn chờ em!

Em yêu! Cho anh nợ 990 lần còn lại em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanh