Right now, get up and do it !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi rằng vì sao tôi không tìm một công việc ổn định mà làm đi ?

Ừ, công việc ổn định hả ? Nghe cũng hấp dẫn đấy ! Cũng như bao người khác, tôi cũng từng có suy nghĩ này và cho rằng suy nghĩ này là đúng. À, vốn dĩ suy nghĩ đấy cũng chẳng sai mà ...!

Chỉ là, hàng ngày nhìn chiếc đồng hồ treo ở một góc phòng để chờ giờ tan ta, rồi lao vào cơn tắc đường của ánh chiều tà giữa lòng Sài Gòn, chen chúc nhau từng cm một. Tôi tự hỏi liệu rằng mình có đang sống không ? Và mình đang sống vì điều gì ? Cảm nhận cái thứ trong mình ngày một héo mòn và chết dần đi như cái ngày tôi ngừng viết và lao vào vòng xoáy bất tận. Ngay giây phút đấy, tôi biết rằng, tôi phải quay lại và viết.

Mỗi lần được viết, trong tôi - những hạt mầm như được tưới nước sau một trận hạn hán mất mùa vậy. Tôi chẳng biết cảm giác lúc người ta sắp từ giã cõi trần như thế nào nhưng tôi biết, cảm giác khi mình quyết định không viết nữa.

Một lần, tôi đi bệnh viện để thăm một người bạn làm y tá, trong lúc đi về, đương mắt theo dọc hành lang, mắt tôi bị mắc ở một cánh cửa nhá nhem bị vẩy một ít sắc màu, cửa của một căn phòng được trang bị đủ loại máy móc nhưng điều thu hút tôi là những bức tranh được treo trên tường, một số bức màu còn chưa khô hẳn. Nhìn vào phòng, "hắn" - một người tầm 35 tuổi, có vẻ giàu có khi thuê đứt một căn phòng ở bệnh viện, ngồi bên cạnh cửa sổ, tay lấm lem màu, bên cạnh là bức tranh vẽ khung cảnh một người hoạ sĩ đang ngồi giữa cánh đồng xanh mướt còn đang dang dở, nhưng điều làm tôi thắc mắc là bức tranh đấy đã khô và hắn cũng chẳng có ý định vẽ tiếp. Hắn cứ thế, đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Có điều gì đấy thôi thúc tôi gõ cánh cửa màu xanh ngăn cách giữa tôi và gã, "cóc cóc cóc" tiếng gõ cửa vang lên giữa hàng lang tĩnh mịch. "Hắn" đưa cơ thể chằng chịt dây quay lại nhìn tôi, trái ngược cơ thể gầy gò, mắt hắn đẹp quá, phản nhẹ cả sắc trời, pha chút tiếc nuối, đôi mắt của niềm khao khát sự sống chăng ?
Cất giọng hơi ngượng nghịu của mình khi làm phiền người khác, tôi nói "chú vẽ đẹp quá, chú là hoạ sĩ hả ?"
Nhìn nhẹ vào chút màu còn sót lại trên tay, hắn đáp "không, chú chỉ là một người kinh doanh bị thua lỗ mất ước mơ của mình mà thôi".

Chưa kịp cắt nghĩa câu nói vừa rồi thì một bác sĩ đi vào và ra hiệu đã đến giờ phải kiểm tra sức khoẻ .

Về đến nhà, nhờ bạn tôi mà tôi biết được người đàn ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối... lòng tôi, chợt vương một tia buồn ? Tôi mới tự hỏi liệu rằng có phải khi sắp lìa xa trần thế, đứng giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, người ta mới nhận ra ý nghĩa của cuộc sống chăng ? Sống với đam mê của mình ? Làm những điều mình muốn nhưng chưa dám làm ?

Vậy là ngay trong đêm đấy, tôi nhắn với hầu hết bạn bè của mình với dòng tin :" nếu mai bạn chết, ngay bây giờ, ngay lúc này bạn sẽ làm gì ? Và điều gì khiến bạn hối hận nhất trong cuộc đời này?"

Hôm sau, có rất nhiều câu trả lời nào là tỏ tình với crush, về nhà với gia đình, nói yêu thương với người thân, hay một chuyến xe về quê hương thăm ông bà, một nén nhan cho ngôi mộ mà chẳng đủ can đảm đối diện...
Còn điều hối hận nhất đa số đều là làm một công việc mình không yêu thích, chạy theo quy chuẩn chung của xã hội, hèn nhát khi không nói hết nỗi lòng của mình với một ai đó, chưa từng ngồi xuống và nói chuyện với chính bản thân mình,...

Tôi bỗng nhận ra là tại sao ? Tại sao không bắt tay vào làm ngay bây giờ ? Ngay lúc này ? Bởi rào cản của xã hội ư ? Hay chỉ là lý do mà mình tự tạo dựng ra (cơ chế phòng thủ của mỗi con người) ? Tôi biết rằng sẽ có nhiều bạn phản bác tôi như "bạn chẳng sống cuộc sống của tôi và bạn cũng chẳng hiểu hoàn cảnh tôi đang đối diện" ...

Thôi nào, thẳng thắng đi ! bạn biết tôi đang nói về vấn đề gì mà !

Điều tôi muốn nói là hãy hết lòng vì nó, cái việc bạn có thể làm và muốn làm ngay lúc này, vì tôi tin rằng khi bạn hết lòng làm một việc gì đó dù thành công hay thất bại thì bạn sẽ chẳng bao giờ hối hận, mà phải chăng nếu có hối hận thì chỉ là bạn chưa hết lòng vì nó mà thôi.

Hãy theo đuổi người bạn muốn theo đuổi, hãy gặp người mình muốn gặp, hãy làm điều mình muốn làm.

Vì chẳng ai biết trước ngày mai, nên hãy sống trọn vẹn với từng phút giây của hiện tại.

Hãy để khi sắp phải trả cơ thể vay mượn này về với đất trời, bạn cũng có thể mỉm cười và hãnh diện với chính bản thân mình vì đã sống trọn vẹn một vòng tuần hoàn.

Storyteller - Huỳnh Đỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro