Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi dựa vào bia mộ, đầu nghiêng nghiêng, tựa vào đường cung của bia đá. Gió khẽ thổi qua lay động nhành hoa được để cạnh bia đá. Mùi hoa nhàn nhạt làm hắn nhớ đến mùi hương trên người cô.

Một kĩ ức xưa cũ, mà hắn tưởng hắn đã quên rồi.

"Nè, chết cùng nhau không? Hôm nay trời đẹp lắm, rất thích hợp để chúng ta cùng tìm về cõi vĩnh hằng đấy."

"Được thôi."

Đồng tử hắn giãn nhẹ, có hơi bất ngờ vì lời đồng ý đến từ cô.

"Nhưng không phải hôm nay." Cô nhàn nhạt trả lời gã. Đôi mắt lia xuống tài liệu trong tay, sắp xếp gọn gàng lại mớ hỗn độn trên bàn làm việc của hắn.

"Hểhhh, vậy thì lúc nào?" Hắn tiến lại phía sau cô, mái tóc xoăn lơi rơi xuống, cọ vào cần cổ thon thả khi chiếc cằm nhọn của hắn đặt lên vai cô.

Cô đưa tay đẩy khuôn mặt hắn ra xa người mình. Xoa nhẹ làn da bị mái tóc xoăn của hắn cọ lên, hơi nhột.

"Vào một ngày anh muốn sống?"

Cô trả lời qua loa tên đàn ông ấy.

Kể từ ngày đầu tiên cô nhìn thấy hắn, cô đã biết tên ấy là đồng loại của mình. Những kẻ thèm khát cái chết, nhưng lại vẫn sống vì chẳng có lý do để chết.

Cô ghét hắn. Từ ánh nhìn đầu tiên. 

Tại sao nhỉ?
Bởi vì cô nhìn thấy cái bóng hình đáng ghét của mình qua hắn, hay bởi vì hắn có được thứ mà cô không có. 

Nhưng là gì?
Thứ mà cô và hắn đều có, thứ mà hắn có còn cô thì không?
À, là sự trống rỗng, bởi vì cô và hắn đều trống rỗng, cố tìm lấy một ý nghĩa cho sự sống của mình ở cái cõi tạm bợ này.
Nhưng hắn lại may mắn hơn cô, bên cạnh hắn luôn có những kẻ cố gắng nhét vào cái thân xác hắn sự tin tưởng, yêu mến và kính trọng, cố tạo nên một thứ nặng nề như linh hồn để giữ hắn lại nơi này.

Hắn thì khác, vào lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã yêu cô. Phải không? 

Không hề, đó là một lời nói dối. Gã đàn ông ấy sao có thể phải lòng ai đó dễ dàng như vậy. Hắn chỉ đơn giản là hứng thú, khi thấy một kẻ cũng rỗng tuếch như hắn mà thôi.

Như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi thú vị, gã không ngừng thử tìm giới hạn của món đồ chơi ấy, lặp đi lặp lại để xem lúc nào thì con cờ trong tay hắn sẽ vỡ nát. 

Nhưng thế gian có rất nhiều thứ không thể lường trước, cũng chẳng thể kiềm chế. Gã đàn ông ngu ngốc ấy cuối cùng lại phải lòng cô. Kẻ chơi cờ lại yêu con cờ của mình, sau khi phá nát quân cờ ấy, ôi, ngu ngốc đến nhường nào.

Trước khi cô xuất hiện, thế giới của hắn rất đơn giản, đen, xám và đỏ. Chỉ thế thôi.

Nhàm chán đến cực điểm. 

'Tại sao con người lại sống?'

'Vì lý gì mà loài người lại tồn tại?' 

'Liệu cả sự sống lẫn cái chết có ý nghĩa gì không? Hay hắn chỉ đơn thuần tồn tại mà thôi?'

Hắn cứ nhàm chán mà lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy. Tìm và rồi kiếm, hắn lại nhận ra rằng chẳng có nghĩa lý gì cả, cả hắn và thế giới này đều vô vọng cả thôi.

Rồi cô đột ngột xông vào, đập vào thế giới của hắn những màu sắc thật chói lòa. Sắc nắng ngự lại dưới chiếc váy trắng của cô, màu trời của dải nơ trên chiếc mũ vành rộng. Lần đầu gã nhận ra màu đen có thể hòa trộn cùng màu nâu và sắc đỏ máu trông cũng có thể tuyệt đẹp trên đôi môi quân cờ của gã. 

Gã đã cảm thấy hạnh phúc.

Và tự tay phá nát cái hạnh phúc ấy.

Kẻ lạc lối may mắn tìm được tín ngưỡng của đời hắn, hắn tìm được ánh sáng dẫn đường của mình, nhưng lại vô tri, ngu muội mà lờ đi, mà bỏ qua, và làm nó tan thành từng mảnh. Cuối cùng hắn lại chìm nổi trong sự mông lung. Để rồi kêu gào, rồi tiếc nuối, về thứ đáng trân trọng đã bị chính hắn làm cho vỡ nát.

Hãy cầu nguyện cho gã tội đồ ngu muội, kẻ đáng giận đến đáng thương.

Giống như bao món đồ chơi khác của gã, cô cũng vỡ vụn một cách tầm thường. 

Và cũng như bao quân cờ hết giá trị khác.
Cô đã chết.
Cái thế giới chỉ mới tô thêm chút sắc màu, lại trở nên hỗn độn và rối loạn, còn hơn cả dáng vẻ ban đầu của nó.

"Dazai, muốn chơi cờ với lòng người, thì cậu phải lường trước được những rủi ro, khi con cờ của cậu có ý chí riêng của nó." Hình như ai đó đã từng khuyên gã như thế.

Đúng vậy, lẽ ra gã nên nghe những lời đó. 

Để cơn ác mộng này không xuất hiện, dày vò hắn hằng đêm.

Gã ôm cô vào lòng, máu chảy lọt qua kẽ tay hắn chảy xuống. Đó là sự sống của cô, nó cứ vậy rời khỏi cô, len lỏi qua ngón tay hắn rồi ngấm xuống rễ của những nhánh hoa nhỏ may mắn còn sót lại sau cuộc tàn phá.

Đáng ra cô sẽ không chết, theo kế hoạch của hắn là vậy. Nhưng hắn đã tính sai, về cả cô và về hắn. Gã đã sai lầm và cô cũng vậy.

Thật ngu ngốc.

"Tôi sẽ chết vì anh."

"Và anh sẽ phải sống vì tôi. Dù thế giới này có nhàm chán đến thế nào, hay anh có khao khát cái chết ra sao, anh cũng phải sống, vì tôi."

Đây là cái giá mà anh phải trả cho tôi, Dazai Osamu.

Đúng vậy, như thể lời nguyền, gã vẫn sống, gã phải sống, vì cô đã bảo thế. 

Dù cô đã rời đi cùng với trái tim gã.

Thà gã cứ điên cuồng vì ánh sáng của gã đã chết, gã quá bình tĩnh, gã không gào thét, và cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi khỏi hốc mắt màu nâu nhạt ấy. Gã còn sống chứ? Ừ, dĩ nhiên gã vẫn thở, cơ thể gã vẫn tỏa ra hơi ấm với nhịp tim đều đặn, nhưng liệu gã còn sống không? 

Có lẽ là không, ai nhìn vào đôi mắt gã cũng biết rằng, gã đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro