1. Gojo Satoru (JJK): Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dành tặng một người bạn của mình.

__________

1.

     Gojo cảm thấy cô đơn.

     Anh nằm trên giường lặng im, mắt nhìn lên trần nhà. Anh cảm thấy như có gì đó thiếu vắng, trống trải khiến vết thương cũ trong lòng anh nhói đau.

     Cô đơn quá...

     Không phải là sự cô đơn của một kẻ mạnh đã có tất cả, là sự cô đơn của một trái tim đã vỡ vụn từ lâu.

     Anh muốn có ai đó ở bên... muốn được cảm nhận sự ấm áp của đôi bàn tay người ấy.

     Anh thật sự vẫn còn mưu cầu tình cảm sao?

     Thì ra anh không phải là một người lạnh lùng. Chỉ là anh buộc phải vô tâm vì cuộc đời quá khắc nghiệt.


2.

     Anh nhắm mắt...

     Anh nhìn thấy một thiếu nữ. Cô ấy rất trẻ, chắc bằng tuổi các học sinh của anh. Cô ấy đứng dưới nắng, mái tóc nhẹ buông trên vai, dưới chân và khóm hoa dại, cô hướng ánh mắt về phía xa.

     Trong mắt cô là những ngọn cỏ xanh mướt, là những bông hoa nhỏ sặc sỡ, là bầu trời trong vắt không một gợn mây. 

     Còn trong mắt anh, chỉ có cô.

     Có điều gì đó từ người thiếu nữ khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Khoảng khắc đó, tim anh đã lỡ một nhịp.

     Là cảm giác gì vậy?


3.

     Hôm nay, anh vẫn lên lớp như mọi khi.

     Các học trò của anh có lẽ cũng đã nhận ra điều khác thường ở thầy giáo.

     Thầy không còn tươi cười như mọi khi.

     Không còn khoe khoang về sức mạnh của mình hay bày trò nghịch ngợm.

     Cũng không dở chứng, tỏ ra điên điên khùng khùng như trước nữa.

     Thầy lạ quá.

     Gojo đứng một mình, tâm trí lạc đi nơi nào.


4. 

     Hôm nay cũng vậy, anh nằm xuống và bắt đầu mơ.

     Mơ về một cô gái có mái tóc bồng bềnh, nụ cười đẹp như nắng.

     Anh chưa chạm vào cô, cũng chưa gọi tên cô lần nào. Nhưng lạ thay, lòng anh có gì đó thật yên bình.

     Lại nữa rồi, tim anh lại lệch nhịp.

     Lại vội hơn đôi chút.

     Mắt cô ấy đẹp quá, đẹp như một dòng suối vậy.

     Điều đó làm anh cứ mãi muốn ở đây. Ở mãi chốn yên bình này.

     Bên cô, anh cảm thấy dịu dàng.

     Cuộc đời thật dịu dàng, anh cũng thật dịu dàng.

     Chẳng cần phải cố chống chọi với nỗi đau.

     "Anh muốn được có em..."

     ...

     Ra vậy, đây là yêu sao?


5.

     Gojo hôm nay lại mơ tiếp.

     Không còn nắng nữa, trời hôm nay đầy sao.

     Anh và cô ngồi cạnh nhau, đầu anh tựa vào vai cô, thủ thỉ nói những lời yêu thương.

     Chỉ mình anh nhìn thấy cô, chỉ mình anh chạm được cô.

     Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ anh bị điên, mà có lẽ là anh điên thật. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu cơ chứ?

     Cảm giác yêu và được yêu một người thật tuyệt.

     Anh ôm cô, tay nắm chặt tay, anh nhẹ hôn lên mái tóc cô.

     Thơm quá, lại mềm nữa.

     Cảm giác rất thật.

     Đêm nay chỉ có mình anh nằm dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ.

     Nhưng không sao cả, vì anh đang rất hạnh phúc, anh còn có cô mà.

     Anh nhìn cô, trong lòng anh dậy lên mong muốn được bảo vệ, được che chở người mình thương.


6. 

     Nhưng mộng mị vẫn hoài là mộng mị.

     Khung cảnh này yên bình, yên bình quá. Yên bình tới đau lòng.

     ...

     Anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Cảm giác này...?

     Anh lại thế rồi.

     Lại trống trải, lại cô đơn, lại thiếu vắng, lại cần có ai ở bên.

     Nhói đau hơn cả trước đó.

     Giá như có cô lúc này, lúc anh đang yếu lòng.

     Ra vậy, ta cứ mơ thật đẹp để khi tỉnh dậy, ta lại tiếc nuối những phút giây hạnh phúc xa vời đó.

     Ta muốn được mơ tiếp.

     Mơ nhiều hơn nữa, mơ mãi thôi không ngừng.

     Vì giấc mơ vốn rất đẹp mà.

     Nhưng ta luôn phải đối đầu với sự tàn nhẫn của sự thật.

     Nghĩ về cô, anh lại thấy đau.

     "Đau lắm đấy, thật sự..."


7. 

     Hôm nay anh lại mơ.

     Anh muốn được chạm vào cô, được ôm cô, được trao cho cô những câu từ đẹp nhất.

     Nhưng rồi cũng đến lúc anh nhận ra rằng chẳng phải mùa nắng nào cũng đẹp.

     ...

     Anh mơ thấy cô, thấy cô gọi tên anh. Sự hạnh phúc trong lòng bỗng chốc tràn đầy.

     Cô vẫn mãi đẹp như vậy.

     Anh đưa tay ra, nhưng chưa chạm vào cô thì cô đã tan biến.

     Cả nụ cười đó cũng phút chốc phai mờ.

     Anh nhìn khoảng không trước mắt mà nhói lòng.

     Cô không còn nữa, cô đã xa anh rồi.

     Có lẽ anh sẽ chẳng thể thấy cô nữa, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

     Cả cô, cả những kỷ niệm, cả những cảm xúc đẹp đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

     Anh ngồi xuống, thở ra một hơi và đặt tay lên trán.

     Anh chấp nhận rồi, rằng cô không có thật.

     Rằng anh không thể có cô, rằng đã đến lúc anh thoát khỏi điều này.

     Tỉnh dậy đi thôi.

     Nhưng anh vẫn muốn có cô mà.

     Vẫn muốn được cảm nhận tình yêu từ cô thêm một lần nữa.

     Đôi khi ta cố gắng mà không thể đạt được điều ta hằng nỗ lực.

     "Xin em đấy, hãy quay trở lại đi, đừng làm anh đau thế này."


8. 

     Độc thoại cũng được, tưởng tượng cũng được, miễn là anh có em.


9. 

     Anh nhìn lại những học sinh của mình.

     Chúng thật sự rất ưu tú, rất xuất sắc.

     Nhưng anh lại để ý các khác.

     Tất cả đều mặc đồng phục.

     Nhắc mới nhớ, cô gái trong mơ của anh cũng mặc đồng phục nhỉ?

     Những phút giây ở bên cô đều là khung cảnh của trường chuyên chú thuật Tokyo.

     Cô cũng gọi anh là thầy nữa.

     "Thầy thật là, sao lại nói thế? Có thầy nào lại muốn cưới học sinh đâu!"

     Là anh yêu học sinh của mình sao?

     Thật là, lại thế rồi, cô ấy làm gì có thật đâu chứ.


10. 

     Anh vẫn còn mơ, nhưng không thấy cô nữa.

     Chỉ thấy những kỷ niệm in bóng mặt nước.

     ...

     Cô đã nói mắt của anh thật đẹp, nhưng anh không thấy vậy.

     "Mắt của em mới đẹp chứ, đồ ngốc ạ."

     ...

     Hôm nay anh nhận một học sinh mới.

     Em ấy có mái tóc bồng bềnh và đôi mắt là dòng suối biếc.

     Nụ cười đẹp tựa nắng.

     Có lẽ nào...?

     Ra vậy,

     "Anh tìm thấy em rồi, người con gái trong mộng của anh."

     "Và em cũng tìm thấy anh rồi, người thầy mà em thầm thương..."

__________

     Hơn 1150 từ, không phải là một con số quá lớn nhưng mình cũng hài lòng rồi. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn.

     Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro