Chap 1 : Con mồi vào tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời . Trên con đường hoàn toàn xa lạ . Một chiếc xe hơi màu đen chở theo sau là một cô gái và một người đàn ông mặc y phục nhà thờ .

Cô gái trên xe với khuôn mặt lo lắng hỏi người đàn ông : " cha . Có thật con phải rời đi và sống với người lạ ko ? " người mà cô gọi là cha trả lời : " yui , con đừng lo , họ rất hiền lành và hiếu khách . Sau khi mọi việc ổn định ta sẽ đón con về " cô gái không nói gì , ngồi im và nhìn ra ngoài phía cửa sổ , nóng lòng muốn xem ngôi nhà mới của mình .

... 20phút sau

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rất to , cái cổng oai nghiêm mở to ra . Cô kéo vali đi từ từ vào . Vòi phun nước trước sân vẫn đang phun ... nhưng ... khi bước vào . Không khí ở đây rất đáng sợ . Người cô run cầm cập , tay cầm vali cũng run và cô nắm chặt quai kéo .

" ĐOÀNG ! " tiếng sét xé rách cả bầu trời , nó làm cô giật cả mình . Sau tiếng sét thì từ từ những giọt mưa rơi xuống sân . Cô cũng hối hả kéo vali chạy vào nhà .
Cửa đóng kín .

Cô cầm quai gõ bằng sắt , gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ .

"Coong..."

Ko có ai trả lời

"Coong..."

Cô cố gõ thêm lần thứ 2
Trong nhà vẫn ko có tiếng động .

"Cooocoong..."

Cô dùng sức gõ mạnh thêm lần nữa .

Cánh cửa hình như ko khóa , chỉ khép hờ . Nó bị sức của cô ( nhẹ mà °^° ) đẩy ra .

Cô nghiêng đầu nhìn vào nhà .
" Có ai ở đây ko ạ ?..." tiếng cô vang khắp cả sảnh tầng 1 . Cô nhìn vào sảnh . Đèn tắt tối mù . Cô mạnh dạn kéo vali vào . Chậm rãi...chậm rãi .

" ĐOÀNG ! " tiếng sét khó chịu đó lại vang lên lần nữa . Ánh sáng của nó chớp lên 2 , 3 lần . Nhờ ánh sáng đó , cô nhìn thấy được một người đang nằm dài trên cái sofa cạnh cửa sổ . Chớp nổ một cái nữa . Cô mới nhận ra rằng thật sự có người nằm ở đó ( chị ấy ko tin vào thị lực của mình =.= ) theo phản xạ . Cô chạy lại .

Cô gọi người đó nhưng ko trả lời . Tiếp tục cô áp tai lên ngực người nằm đó . Điều kì lạ là ....
Tim ko đập ...

Lập tức , cô lấy điện thoại ra . " phải gọi cấp cứu ngay..." cô lẩm bẩm , mặt toát mồ hôi vì lo sợ .

"Cạch ! "

Người " chết " kia chụp lấy điện thoại màu hồng xinh xinh của cô

" im mồm đi . Đây ko phải nhà của cô . " một câu nói hoàn toàn lạnh lùng . Lúc này đèn đã sáng tù lúc nào .

" nhưng... tim anh ko đập.... " cô láy máy nói , cô kinh ngạc khi người này là một thanh niên còn rất trẻ , quần áo lại khác người. Đại loại giống mấy tên ăn chơi phá cách . Nổi bật ở đây là mái tóc đỏ đó . Nó có gì đó rất quyến rũ . Quyến rũ hơn là đôi mắt xanh thẳm kia nhìn cô như xoáy sâu tâm can cô . " cô nghĩ bổn thiếu gia ta là cái gì ? " hắn ta hỏi , ánh mắt cứ trừng trừng về phía cô . " tôi... " cô đang mấp máy thì lập tức đã bị hắn đè xuống sofa.

" làm...làm gì vậy ? " cô giật mình hỏi

" cô tự biết chứ . Bổn thiếu gia ta đang định chiếm đoạt cô đấy . " hắn ta nở một nụ cười quá đỗi nham hiểm .

" ư...ư " cô gái nằm dưới rên rỉ vì cái lưỡi thuần thục của hắn nhẹ nhàng lướt trên cổ cô .

" làm ơn ... đừng" cô nhắm nghiền mắt . Năn nỉ và cầu xin .
" dừng đc rồi " giọng ai đó vang lên từ phía khác của sảnh . " Reiji ? " tên tóc đỏ này hỏi có vẻ hằn học vì mất hứng . Cô gái cũng đánh mắt tìm kím chủ nhân của giọng nói đó .

" muốn làm thì về phòng mà làm . Đây là nơi tiếp khách " giọng nói phát ra từ một người đàn ông rất lịch sự . Anh ta có vẻ là một người con trai tao nhã . Vừa nói anh ta đẩy đẩy mắt kính lên trông đầy tri thức .

Cô gái thuận lợi thoát khỏi tay tên tóc đỏ , chạy ra sau lưng người đàn ông tri thức kia như muốn tìm kím sự giúp đỡ . Anh ta lườm cô một cái . " cô là .... ? " anh ta hỏi .

" Yui komori " cô gái đáp lại .

" đi theo tôi " anh ta nói rồi bỏ đi một mạch .

Yui nhìn gã tóc đỏ một lát rồi quay gót đi theo anh ta .

------------------sảnh 2--------------------

" ai đã đưa cô tới ? " cái người tri thức kia hỏi . Còn gã tóc đỏ cô cho là có vấn đề thần kinh kia cũng nhìn chọc chọc vào cô . " ưm... " cô nắm chặt hai tay lại. " là cha đã đưa tôi tới . Ông bảo từ nay tôi sẽ sống ở đây . " cô sợ sệt đáp . "

"Hahahaha ... " tiếng cười của một người khác vang dội khắp căn phòng .
" à há ... ở nơi hẻo lánh này vẫn còn có cô gái vừa dễ thương xinh đẹp thế này ư ? " một gã tóc đỏ nữa . Nhưng hắn đội mũ , đôi mắt thật đẹp , chống nạnh đứng trên cầu thang nhìn về phía cô .

Tên tri thức nói với cô : " tránh nhầm lẫn thì tôi giới thiệu luôn cả nhé . "

" đây là Shuu sakamaki , trưởng nam nhà này " hắn đưa tay chỉ về phía sofa . Đã có một tên tóc vàng nằm đó từ bao giờ ... hắn đeo hear phone , nằm đó như đang ngủ .

Yui nhìn theo ...

" tôi là thứ nam của nhà này . Reiji sakamaki . " cậu ta nói .

" đây là Ayato sakamaki - người tự xưng bổn thiếu gia với cô đó " . Hắn chỉ về phía tên tóc đỏ " có vấn đề " kia . Cô nhìn tên Ayato . Hắn nở nụ cười thực ma quái .

" đây là tứ nam , Kanato sakamaki " ở đâu lời ra một cậu nhỏ nhắn , tóc tím với 2 cặp mắt thâm quầng nổi lên . Ôm theo một con gấu bông bịt một mắt .

" ngũ nam , Raito sakamaki . " Reiji chỉ về phía tên tóc đỏ , đội mũ ( vừa nãy ở trên cầu thang ! ) ngồi sát cạnh cô tự bao giờ .

Hắn liếm nhẹ lên má cô một vệt dài . Cô lập tức ôm hai bên má lại .

" Em thơm ngon quá . Bitch - chan " hắn nói , đá mắt với cô .

" cô biết là nãy giờ , tôi nứng lắm rồi đấy ... " Cậu tóc tím - Kanato nói .

" Subaru sakamaki - con út của nhà này " hắn chỉ tay vào tường . Bỗng nhiên xuất hiện một người tóc trắng . Mái tóc che nửa mặt nhưng màu mắt đỏ vẫn đăm đăm nhìn vào cô .

" có ai biết gì về việc cô gái này sẽ sống ở đây ko ? " Reiji hỏi . Mọi người ai cũng lắc đầu , nhún vai . Chỉ trừ Shuu vẫn nằm yên như đã ... chết .

" Rầm ! " Subaru đấm vào tường làm tường vỡ ra , thủng một lỗ .

" sao ngươi dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta ... " hắn hằn học nói nhìn về cô .

" ơ... tôi... tôi xin lỗi " ko bik mình sai gì . Nhưng cô nghĩ xin lỗi là cách tốt nhất . " anh vào từ đường nào vậy ? " cô hỏi , người khá run .

" ko phải chuyện của cô . Im đi ! " cậu ta lườm cô với ánh mắt thực kinh khủng . Nó thật đáng sợ . Làm cô im mất .

" xin lỗi . Nhưng có vẻ tôi nhầm rồi . Tôi xin phép... " Yui nói , chân bước ra khỏi ghê sofa , đi lướt qua Reiji .

" chúng tôi đang cố tìm ra sự thật . Cô lại bỏ đi , ko thấy khiếm nhã à ? " Reiji lại đẩy kính , vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống .

"Nhưng... " cô đang lúng túng .

" cô là người mà ông ta nhắc tới ? " Giọng nói đó ... ngay sofa => SHUU .. cuối cùng cậu ta cũng nói đc .

" anh biết cô gái này à ? " Reiji hỏi .

" Chắc thế " shuu trả lời , đôi mắt nhắm nghiền lại .

" anh nói đi , đừng úp mở nữa " Raito cũng muốn nghe .

" ông ta bảo , sắp tới sẽ có một vị khách đến từ thánh đường , hãy đối xử vs cô ta bằng tất cả sự tôn trọng " shuu nằm yên trên sofa , mắt nhắm nghiền . Chỉ có miệng cử động .

" có vẻ ko có hiểu nhầm gì ở đây cả . Từ hôm nay cô sẽ sống ở đây " Reiji vs khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc một lần nữa tác động và chạm đến điểm yếu của cô .

" Vậy ra cô ta là vị hôn thê mà ông ta nhắc tới ? " Raito nói .

" giống vật hiến tế hơn đó " Subaru lên tiếng .

" bổn thiếu gia chấm cô ta trước rồi , lần đầu của cô ta phải thuộc về ta " Ayato với khuôn mặt câu dẫn đầy khiêu khích nhìn Yui .

" tôi ko biết gì về chuyện này ... với lại ... mọi người ở đây ... có gì đó ... lạ lắm " cô sợ sệt nhìn họ , tay nắm chặt đặt trước ngực .

Khuôn mặt họ tối sầm lại , nanh họ lộ ra khỏi miệng , sự thèm khát bị kích thích ...

" tôi ... tôi sẽ gọi cho cha tôi ! " Yui nói . Tay cô lục tìm điện thoại .

" nó ở đây " Ayato cầm chiếc thoại của cô ( lúc mới nãy đó ! •√• ) " xin trả lại cho tôi ! " cô nói , chạy lại , với với tay lấy . Còn Ayato vẫn đùa giỡn với cô . Subaru chụp lấy cái điện thoại của Yui . Ayato với Yui ngạc nhiên nhìn hắn .

" Grắc..." Subaru bóp nát điện thoại của cô . Cô đổ mồ hôi lạnh , nói " xấu ...quá " .

" im đi " hắn ta lườm cô rồi mặc kệ cô luôn .

" Bitch - chan , ở lại chơi vs bọn anh thì thế sao phải cần dùng điện thoại làm gì ? Nhỉ ? " Raito nói . Nhấn mạnh từ *bitch chan ( con điếm )

" ngoan ngoãn để bổn thiếu gia hút máu nào " Ayato nói , hắn đứng dậy và đi về phía cô . Anh giơ cái nanh đáng sợ ra . Lúc này Yui mới nhận thức đc cô đang sống vs sáu....

" MA CÀ RỒNG ! " Cô la lên . Đẩy cửa và chạy mất .

" hahha..." Shuu nằm trên sofa nhoẻn miệng cười .

Cánh cửa từ từ đóng lại . Sáu con ma cà rồng cười thật ma quái và biến mất sau tiếng " rầm ! " của cái cửa .

___________END CHAP 1__________

các bạn thông cảm , mình viết chap 1 giống vs nguyên bản . Nhưng sang chap 2 sẽ khác . •√• cảm ơn đã xem . Tên nhật có vẻ hơi khó nhớ , mong m.người đừng chê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro