#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jimin"

Park Jimin nhưng không tin vào mắt mình, gương mặt đong đầy ý cười nhìn Jung Hoseok nhưng lại nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy Kim Heeyeon ở phía sau.

-"chào Jimin"

Heeyeon nở nụ cười xinh đẹp với cậu. Chị ấy thật xinh đẹp, thảo nào...
Cậu rời tầm mắt nhìn anh lại thấy anh say sưa nhìn người con gái xinh đẹp kia. Cậu chính là đang tự vả vào mặt mình, còn tưởng anh vì quan tâm lo lắng cho cậu mà tới...cũng thật không ngờ...

-"chúng ta cùng đi chơi nha"

Kim Heeyeon kéo tay cậu ra ngoài

-"em khô..."

-"Jimin đi cùng bọn huynh nha, huynh nghe nói em bệnh, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút sẽ tốt hơn"

Hoseok lại chặn lời cậu

Còn không để cậu trả lời Heeyeon đã kéo tay cậu lên xe, vừa đến công viên giải trí Jung Hoseok và Kim Heeyeon đã khoác tay nhau đi phái trước cậu bước theo sau nhìn theo bóng dáng hai người. Giống như trước kia nhưng giờ khác ở chỗ anh chính là đang nắm tay người con gái khác rồi không còn là chỗ của cậu nữa... Ha, từ trước giờ vốn Hoseok đâu phải của mình, cậu chính là lấy quyền gì mà dám thốt ra những lời như vậy?

Tại sao lại muốn cậu đi cùng? Tại sao lại bắt cậu phải nhìn họ ân ân ái ái bên nhau? Tại sao lại để cậu yêu anh rồi đem đến cho cậu đầy rẫy đau khổ? Đơn giản thôi, bởi vì cậu là con trai, là đồng tính luyến ái, ai lại muốn một thằng gay đi thích mình chứ. Jung Hoseok từng nói với cậu rằng anh kinh tởm bọn đồng tính, tình cảm của cậu chính vì vậy mà bị chôn vùi. Park Jimin không muốn anh xa lánh mình.

Nhìn bóng lưng hai người, trái tim cậu như bị xé nát ra thành từng mảnh. Park Jimin đã từng nghĩ rằng, giá như mình không tồn tại có phải sẽ tốt hơn không?

-"nhanh lên Jimin, em bị bỏ lại bây giờ"

                      _______________

Hoseok vừa đưa Heeyeon về nhà, hiện tại cậu không thích cái không khí này khi anh và cậu ở cùng một chỗ như vậy không biết từ bao giờ cậu cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu lại xa như thế này, giống như mãi mãi cậu cũng không thể nào đuổi kịp người con trai tài năng đấy

-"Em thấy khỏe không Jimin?"

-"em không sao"

Cánh tay của Jung Hoseok định giơ lên xoa đầu cậu lại bị cậu né ra khiến nó lơ lửng trên không , đây là hành động mà Jimin rất thích tại sao bây giờ lại né tránh chứ? Anh nhíu mày khó hiểu. Cậu bước lùi về sau hai bước, chính cậu cũng không hiểu hành động của mình

-"cái này...mai là sinh nhật Heeyeon cô ấy nhờ anh mời em"

Hoseok chìa ra tấm thiệp màu hồng được tranh trí đẹp mắt. Cậu nhận lấy rồi vội vàng quay lưng lại với anh

-"anh về đi em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi"

-"Jimin, em..."

-"VỀ ĐI"

Park Jimin hét lên, mặc cho Jung Hoseok có về hay không, cậu đi vào rồi đóng cửa. Lần đầu tiên cậu quát anh như thế, Park Jimin trượt dài từ cửa ngồi xổm xuống nền hai tay gắt gao bấu lấy chân mình, cậu thật muốn khóc nhưng lại sợ anh sẽ nghe thấy. Chẳng phải cậu đã cố gắng tránh xa anh rồi sao? Tại sao lúc cậu muốn giữ khoảng cách từ anh lại xuất hiện? Tại sao cậu tưởng trừng như có thể quên thì anh lại xuất hiện?

Park Jimin thật sự òa khóc trong vô vọng, cậu không mạnh mẽ bởi vì có nỗi đau nào đau hơn là khi phải nhìn người mình yêu bên người khác? Cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa, cậu kiệt sức, cậu căm ghét chính bản thân mình...tiếng khóc của cậu như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tình yêu, tình bạn... cậu đều sẽ từ bỏ hết...

Lảo đảo đi vào phòng, Park Jimin với lấy tấm hình anh và cậu chụp chung khi anh vừa lên đại học, ngồi xuống nền tựa lưng vào thành giường cậu gắt gao ôm chặt tấm hình vào lồng ngực. Sự đau đớn này có ai hiểu? Thật nực cười, tình yêu của cậu giống như những sợi dây vô hình quấn lấy trái tim cậu, càng vùng vẫy càng thắt chặt, càng phản kháng càng lún sâu. Cậu muốn anh, muốn tất cả mọi thứ của anh nhưng cậu vẫn muốn anh có được hạnh phúc... Chính là, ở bên cậu thì anh sẽ không có được thứ đó...Haha...cậu khinh bỉ bản thân mình quá ích kỷ, nhưng có ai yêu mà không ích kỷ chứ.

"Jimin, sao em lại xem mấy thứ này. Huynh cấm"

"Tại sao?"

"Huynh không cho, bọn đồng tính ghê tởm đó"

"Huynh ghét đồng tính sao?"

"Ừk, cực kỳ"

-"Em không muốn bị huynh khinh thường..."

Khuông miệng nhỏ nhắn nói trong vô thức, nếu như bị anh xa lánh thà cậu một mình chịu đau khổ còn hơn, cậu không muốn một ngày nào đó anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ...không muốn...thật sự không muốn chút nào....

"Em muốn ở bên Jung Hoseok

Khóe mắt lại chảy xuống những giọt lệ đầy chua xót, người ta nói khi buồn khóc sẽ làm cho lòng nhẹ nhàng hơn nhưng sao cậu lại thấy nỗi đau trong tim cậu ngày càng đau vậy. Quả thật quá nhu nhược sao?...thật hết thuốc chữa?

-"Jung Hoseok, em yêu huynh...thật sự...thật sự rất...yêu"

Anh có nghe thấy em không?

Park Jimin yêu Jung Hoseok. Yêu hơn chính mình. Yêu hơn cuộc sống. Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này...nhưng tại sao lại không được đáp trả. Tại sao vậy?

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng khóc của cậu là nỗi khổ đau vô vọng, tiếng nấc một to hơn. Cậu không chỉ muốn đem màn đêm ngoài kia mà còn màn đêm trong tim cậu xé tan thành từng mảnh vụn, cậu thật sự muốn giải khoát cho chính mình.

Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chính cuộc đời mình

                    _________________

Ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt đang say ngủ của cậu, nheo mắt cậu tỉnh giấc, khắp người đều có cảm giác đau nhức do ngồi cả đêm một tư thế. Cậu từ từ đứng lên, giờ chắc khoảng 10h sáng cậu lại nghỉ học thêm một ngày nữa rồi, khó khăn đi vào WC đứng trước tấm gương to, Park Jimin giật mình nhìn thấy chính mình. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, đầu tóc bù xù, cơ thể nhếch nhác bẩn thỉu...

-"mình đây sao?"

Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười đầy chua sót, từ bao giờ mà cậu trở nên thảm hại như thế này?

Vscn nhanh chóng, cậu còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc chiều nay nữa

                  __________________

Khoảng khắc em quay lưng lại với anh, đôi tay này thực muốn ôm lấy em vào lòng nhưng trí anh lại không cho phép...

Thời điểm anh nghe thấy tiếng khóc đó, trái tim anh thắt lại, tựa như thể ngừng đập bất cứ lúc nào nhưng anh lại không đủ can đảm đến gần em... Anh chỉ thể nói 'Jimin, anh xin lỗi...xin lỗi rất nhiều'
                                               [Trích...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro