Ôm mãi một nỗi đau.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trên sân thượng trường cao trung Kitsuha danh giá, mái tóc xanh lam gợn sóng tung bay trong làn gió thoảng. Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống làm cô càng trở nên xinh đẹp hơn gấp bội phần. Cặp đồng tử lam trong veo khẽ nhắm nghiền lại như đang hồi tưởng thứ j đó. Chợt, từ khóe mắt kia chốc lăn xuống một hạt lệ. Chất giọng trong trẻo kia cất lên đầy nghẹn ngào và uấn ức:

- Quá khứ...... nó ko làm tôi mạnh mẽ đứng lên, mà nó chỉ càng làm tôi thêm đau lòng hơn mà thôi.....

Vs cô, mọi thứ đã đủ lắm rồi. Cô ko có ng thân ở bên cạnh như bao ng khác, mà bạn bè cx ko nốt. Cô hoàn toàn bị cô lập khỏi đám đông, ko ai thèm quan tâm tới cô, ko ai nghĩ tới cô, ko ai hiểu đc cô dù chỉ một chút. Cô đã phải tự thân chống chọi mọi thứ mà ko cần ai bên cạnh. Tính tự lập kiên cường của cô từ đó đã hình thành. Nhg lúc này, cô lại nghĩ khác. Cô nghĩ rằng, thế giới này chắc ko cần đến sự có mặt của mik nữa. Cô đã chịu đủ lắm rồi, đủ lắm rồi.....

Nghĩ vậy, cô rút ra trong túi áo ra một con dao găm chuôi bạc đc chạm khắc tinh xảo. Ở nó ánh lên một vầng hào quang lạnh lẽo nhưng khó mà chạm tới, nó cx giống cô vậy. Hai tay run run nắm lấy chuôi dao rồi đưa cả hai tay cầm dao ra trc ngực. Lấy nốt chút cam đảm còn sót lại, cô cố gắng nói nốt câu cuối cùng trc khi từ giã cuộc đời trong hàng nc mắt chảy dài:

-Thần chết đã đến để đưa tôi đến một thế giới mới.....nơi tôi có thể đc sống một cuộc sống thật yên ổn....mà ko cần phải bận tâm đến quá khứ tăm tối.....hay nghĩ ngợi mãi về cái tương lại xa vời kia.....Vĩnh biệt......

Rồi.....

Phập!!!!

Con dao xinh đẹp kia đã đc cắm thẳng vào lồng ngực trái, máu chảy ra từng dòng vấy bẩn bộ đồng phục. Cô nhìn xuống hai bàn tay dính máu kai, cặp mắt mở to đầy hoang mang. Máu....Sao máu lại nhiều đến thế này?  Sao cơ thể mik cứ chao đảo thế nhỉ?  Rồi cô cứ thấy mí mắt mik cứ nặng dần, nặng dần.....

-END-

Thứ sáu, 19/10/2018, 14: 24






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro