( Thiên Bình- Kim Ngưu) Chiếc đèn lồng giấy năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             (Cái hình bên trên chỉ là để tượng trưng thôi, trong truyện ko có cổ trang gì đâu nghen)


     Mưa. Mưa là thứ gợi cho Thiên Bình nhiều kí ức đẹp đẽ nhất. Nhưng vs cô, cái kí ức ko bao giờ tàn phai trong tâm trí cô đó là lần đầu gặp Kim Ngưu. Ngồi một mình bên cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi bên ngoài, trên tay vẫn cầm chặt cốc cacao nóng hổi đang bốc hơi nhè nhẹ, Thiên Bình cứ nghĩ vẩn vẩn vơ vơ về cái ngày đc coi là 'định mệnh' kia, lòng ko khỏi hí hửng, vui mừng (Au: chả biết chị ấy hí hửng vì cái gì nữa, chắc là có dzai đẹp kè kè bên cạnh nên lại bắt đầu có cảm giác hạnh phúc lâng lâng lắm chứ nhể......../TB, KN: UÔI CÁI CON AU MỜ-LỜ KIA, NÓI GÌ TÀO LAO VẬY HẢ?!!?!!/ Au: em có nói gì đâu ạ.?...Và hơn nữa:....Em ko ml đâu anh chị ạ.)

   -------------------------------------------------------Flashback--------------------------------------------------------

     Ở sông Taimanji, Nhật Bản hôm nay tổ chức lễ hội đèn lồng mùa hạ Yakizu thường niên. Năm nào cũng như năm nào, cô bé Thiên Bình cũng tham gia. Khoác lên mik bộ kimono màu tím pha hồng có hoa văn khá đơn giản có cùng màu, búi gọn mái tóc bạch kim pha tím của mik lên nhưng vẫn còn vài lọn tóc tinh nghịch rơi xuống khuôn mặt hồng hào làm cô bé Thiên Bình 14t  trông như một thiên thần bé nhỏ vậy. (Au: ôi mẹ ơi, nhỏ vãi../ All: công nhận.../ KN: ê sao mấy người cứ thik dìm vk tui thế hả?/ All: đâu có...*ngây thơ- ing*/ TB: ta hỏng mợ cái hệ thống lời rồi) Tay cầm cái kẹo bông to đùng màu hoa anh đào, cô bé đi một vòng quanh rìa sông để tìm người quen và cũng để thăm thú con sông xinh đẹp này. Tuy năm nào cũng đc đi nhưng ko lần nào Cán Cân cảm thấy chán nản khi tham gia lễ hội truyền thống này. Tối hôm nay trời đầy sao, ko một gợi mây trông thật nên thơ. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua tạo cảm giác vô cùng mát mẻ. Vừa đi, Tiểu Thiên vừa nói:

      - Woa, trời hôm nay đẹp ghê.......

     Mải đi nên cô bé đã đâm phải một người nào đó, nên suýt đánh rơi cái kẹo bông. Rất may là người đó bắt đc. Thiên Bình vội rối rít xin lỗi: 

     - Mik xin lỗi ạ. Bạn có sao ko vậy?

     - Mik ko sao đâu. Lần sau cẩn thận nha. Mik là Tống Kim Ngưu, thế còn bạn là......?

     - Ak, mik là Hạ Thiên Bình. Rất hân hạnh đc làm quen.

    Giờ Thiên Bình mới có dịp đc ngước lên nhìn Kim Ngưu. Và câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu Thiên Bình đó là:

     - "Ô- mài- gót! Cậu ấy đẹp trai qué !!!!" 

    (Au: Á hự!! Má Thiên cũng biết mê trai cơ đấy/ TB: Thì sao hở con kia? Muốn ngậm tông ko hả?!?!?!Mày cx là một Thiên Bình chớ, cũng mê dzai anime lắm chứ khác gì chị mày đâu mà nói chị làm gì?/ Au: dạ, ko ạ...../ KN: Khổ thân con bé). Kim Ngưu phải nói là ...rất chi là đẹp trai vs mái tóc màu ôliu và cặp đồng tử nâu sáng ngời biểu thị cho sự thông minh (bất cần đời) và lanh lợi của cậu. Cái miệng hay cười của Ngưu làm Cán Cân có cảm giác thật sự rất thoải mái khi tiếp xúc vs cậu. (Nếu bạn nào đã từng xem bộ anime "Free!!" thì Kim Ngưu rất giống vs nhân vật Tachibana Makoto, chỉ khác ở chỗ mắt của Ngưu- chan màu nâu thôi). Bỏ qua phần ngoại hình đi.  Đứng hình đc một lúc thì Ngưu quyết định mở lời phá tan sự im lặng đến lạ thường kia bằng một câu hỏi: 

       - Thiên Bình ak, bạn đã có ai đi thả đèn lồng cùng chưa vậy?

       - Ừm...., đến giờ thì chưa, mik đi một mik mà. Còn bạn thì sao?- Tiểu Cân hỏi lại Tiểu Ngưu và cậu trả lời lại cô: 

      -Trùng hợp ghê ta, hôm nay mik cũng đi một mik và cũng chưa có ai đi thả đèn lồng cùng nữa chứ. Hay là tụi mình đi cùng nhau luôn cho tiện đi nhỉ? Đỡ phải mất công đi tìm người quen chi cho tốn sức vì đông như này chưa chắc đã tìm đc họ, và cũng chưa chắc họ đã đi, đúng ko? 

      - Ý kiến ko tồi đó Ngưu- chan ...!!!!..- Nói đến đây thì mặt Thiên Bình bắt đầu đỏ hơn cà chua chín, vội lấy tay che miệng lại trc cái nhìn CỰC  khó hiểu của Kim Ngưu

     -Ngưu....-chan?

     -Là biệt danh tớ đặt cho Kim Ngưu ý mờ, nếu cậu ko thik thì thôi...

      -Ấy ấy ấy, ko sao đâu mà. Tớ ko phiền đâu. Giờ thì đi chơi hội đc chưa? Lễ hội thả đèn lồng sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa nên cứ chơi thoải mái đi, tớ bao (All: khiếp mẹ ơi,hào phóng ghê dữ dzợ....ta ga- tô lắm đó nha..)- Ngưu Ngưu đề nghị phóng khoáng và cái anh đã bắt gặp là ánh mắt sáng hơn sao trời của Thiên Bình làm tim anh lỡ chệch mất một nhịp. Anh thầm nghĩ trong đầu khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của cô:

                                                  "Kawaii nee...."

      Và thế là cả hai người đi hết chỗ này đến chỗ nọ để vui chơi thỏa thik a.k.a lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình mãnh CMN liệt của cả hai . Họ chỉ chơi là chính thôi, chứ ăn thì khá ít vì Thiên Bình đã đưa ra một lí do hơi bị 'củ chúi' mang tên: Sợ béo. Chơi chán chơi chê thì cả hai người bọn họ đã cùng rẽ vào một quán bán đèn lồng. Lúc đầu, mỗi người đã dự định là sẽ chọn cho mik một chiếc khác nhau, nhưng Kim Ngưu đã bày ra một kế vs mục đích "tít kịm tìn" chi tiêu: Mua chung. Cùng nhau ghi những điều ước của mik vào trong những tờ giấy nhỏ, Kim Ngưu chợt hỏi Thiên Bình:

     -Cậu học trg nào, lớp nào vậy Thiên Thiên?

     - Trg THCS Zorodiac,  năm hai, lớp 2-A. Còn cậu?

    - Giống cậu luôn!!

     -Hể!!?? Nhưng sao mik lại ko thấy cậu nhỉ?

    -Chả bt nữa...Lạ nhể?

    Hai người vừa nhét những điều ước bé xinh của mik vào trong chiếc đèn lồng vừa cười nói thật vui vẻ làm các cặp đôi khác đi qua phải ghen tị lắm đó mô~~~(Au: cả Au cũng ghen tị lắm đó mừ~~) Xong xuôi, cả hai cùng di chuyển tới một nơi thật ổn định để thả đèn. Vừa đến nơi thì cũng đã đến giờ. Thiên Bình cầm chiếc đèn lồng bằng hai tay vs tư thế chuẩn bị thả nó thì Kim Ngưu đưa hai bàn tay của cậu ôm trọn lấy đôi tay bé nhỏ của Cán Cân làm cô khẽ đỏ mặt. Rồi cả hai cùng đếm: 

    -Một......Hai......Ba...Thả nào!!!

Chiếc đèn lồng bé nhỏ theo lực từ từ bay lên bầu trời cao, hòa mình vào những chiếc đèn khác, làm sáng cả màn đêm . Hai người cùng trao nhau những nụ cười thật ấm áp và những lời nói ngọt ngào, cùng mong sao cho giây phút này có thể kéo dài mãi mãi:

   -Mình nghĩ mình đã đổ vì cậu rồi Thiên Thiên ạ. Làm bạn gái mình nha?

   -Ừ....MÌnh đồng ý

------------------------------------End Flashback-------------------------------------------------------------------------

  -Giờ nói mới nhớ, anh nói cho em, lúc đó anh đã vt gì vào giấy thả đèn thế Ngưu- chan?- Thiên Bình kể lại cho Kim Ngưu câu chuyện tình cảm lãng mạn này. Cô ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay anh, khẽ hỏi. Và anh trả lời vs giọng ngọt ngào và trầm ấm chỉ cho riêng mình cô:

   -Em thực sự muốn bt sao?

  -Vâng!! Kể em đi mà~~

 -Thôi đc rồi. Anh đã viết là: Ước gì cả mình và Thiên Bình sẽ cùng nhau có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau. Còn em?

 -Em thì lại vt là: Ước gì hai đứa tụi mình bt nhau sớm hơn để có nhiều cơ hội ở cạnh nhau hơn. Nghe hay chứ?

 - Em thì chỉ giỏi cái khoản ngôn tình thôi. Anh bt mà...- Kim Ngưu thở dài, xoa đầu Cán Cân nhẹ nhàng như đang xoa đầu một chú mèo con. Thiên Bình giận dữ nói lớn:

  - Tại con Au!!!

                                                  THE END

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Câu hỏi: 1466 từ đấy ạ, ko tính cái phần câu hỏi này. Các bác thấy có hay ko? Cháu mất cả tối để làm đấy ạ. Nhớ bình chọn cho cháu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro