[Bakugo Katsuki] Rủa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thất vọng và chán nản, y/n không nghĩ mình lại đen đủi đến vậy, dù cô đã ôn ngày đêm mỗi ngày làm hơn 10 cái đề nhưng cuối cùng lại chả vào bài nào, một ý còn không trúng. Y/n chỉ còn cách dựa vào những kiến thức trong đầu mà bịa ra.

Cô đang mải nghĩ xem tại sao hôm nay đúng hôm đi thi mình lại xui đến vậy. Mình quên bước chân phải xuống giường trước à hay là do uống sữa bò. À đúng rồi, y/n lúc này nhớ tới một chi tiết vào mấy hôm trước ngày thi.

           _______________________

"Mày vẫn còn thức đấy à" cậu bạn trai tính nóng như kem của y/n đã bị cô đánh thức bởi tiếng tập đề mà cô nhỡ làm rơi xuống đất.

"Không mình ngủ rồi" y/n không nhìn cậu bạn mà vẫn thản nhiên nhặt tập đề lên và ngồi suy nghĩ.

"...." Bakugo im lặng một lúc rồi lên tiếng: " thế đói không tao làm mì cho ăn"

Ủa ai đây, sao đáng yêu thế này, sao nay bé Bakugo lại đáng yêu vậy ta.

Trong lúc y/n vẫn còn đang soi xét xem người trước mặt liệu có phải bé quạo của mình không thì một cái véo má đã làm cô tỉnh táo lại.

"Học nhiều quá nên đơ luôn rồi à, ăn không thì bảo này" Bakugo lúc này bắt đầu có chút quạo, nhìn mặt cậu bạn như đang cố kìm chế hết mức.

"Vậy làm cho em một bát nha"

"Rồi"

Bakugo tuy nói cộc lốc vậy nhưng cậu vẫn không quên hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ như thể để tiếp sức cho y/n vậy.

Khoảng 10p sau, Bakugo đã làm xong một bát mì với đủ thể loại topping, cậu vào phòng gọi cô bạn gái bé nhỏ của cậu ra ăn cho nóng. Vừa mở cửa phòng ra, cậu đã thấy y/n gục mặt xuống bàn với một đống đề trên bàn.

"NÀY, CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO" cậu hét to để đánh thức cô bạn gái đang ngủ gật trên bàn.

"Đây dậy rồi, nói nhỏ dùm xíu coi" y/n nhăn mặt, lườm cậu bạn trai của cô một cái để anh thấy được sự khó chịu của bản thân.

"Mày như thế này thì sẽ chả bao giờ có giải đâu" Bakugo cốc nhẹ vào đầu cô vài phát rồi nói tiếp: "Ra ăn đi"

            _______________________

Đúng rồi do Bakugo đã rủa mình nên mình mới đen vậy phải bắt đền anh ta thôi.

Không nghĩ nhiều y/n chạy một mạch ra cổng để tìm kiếm anh người yêu của cô, vì anh đã hứa sẽ đến đón cô hôm nay.

Cô biết rõ tất cả nguyên nhân là do mình chứ không liên quan đến bất cứ nguyên nhân ngoại cảnh nào cả, nhưng có lẽ do bị dạy hư bởi sự chiều chuộng của anh người yêu cọc tính của mình.

Cuối cùng y/n cũng đã tìm thấy anh giữa một đám đông đang chờ hoặc chuẩn bị ra về, không chút do dự cô chạy nhanh nhất có thể đến chỗ anh. Không may cho y/n rằng vì mải chạy đến anh mà cô không để ý là có một người đang đi đến. Sự cố va chạm khiến y/n ngã mạnh xuống đất.

"KHÔNG NHÌN À" cậu bạn kia quát to rồi đi ra chỗ khác.

"Tớ xin lỗi" y/n vẫn còn choáng do sự va chạm vô tình kia.

"Này sao không, mẹ kiếp thằng khốn kia" anh có vẻ đã hớt hải chạy đến đây khi phát hiện ra cô công chúa của mình bị ngã, do thương y/n nên Bakugo không thể không lẩm bẩm, chửi rủa người vừa va vào em yêu của hắn.

Ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, không kiềm chế được mà cô khóc toáng lên, sao nay mình lại đen đến vậy chứ. Do bực mình quá nên y/n nói hết nỗi lòng ra một tràng. Không cần biết là người trước mặt có đang nghe hay không.

"Sao nay híc hic em đen vậy chứ, tất cả là do anh rủa em, hic tất cả là tại anh" y/n lúc này đã được anh đỡ dậy, không cần biết mọi người xung quanh đang nhìn mình như thế nào mà cô vẫn cứ vừa khóc vừa mắng anh.

Bakugo vừa nghe vừa không hiểu em người yêu của hắn đang nói cái gì, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi vỗ về em.

"Rồi tao xin lỗi, tất cả là tại tao nên nín khóc đi mọi người đang nhìn mày đấy" anh vừa nói vừa vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô để an ủi một phần nóng giận của cô bây giờ.

"Mày mà còn khóc là tao nổ banh xác mày đấy, nên là nín dùm tao"

"Bắt đền anh đấy"

"Thế giờ mày muốn gì"

"Làm bánh cho em ăn cơ"

"Rồi rồi, nín dùm"

Nói đến đây anh đặt nhẹ lên trán y/n một nụ hôn nhẹ như thể đang nói thay lời yêu thương vậy.





            _____________________

Chương ngắn vailin, tớ sẽ cố gắng viết dài hơn ở những chương sau vậy. Mọi người ủng hộ tớ bằng cách vote với nhaa! Thank you so much♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro