[Gojo Satoru] Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ còn chẳng dám đối diện bản thân ở trong gương mà lại là người yêu của kẻ mạnh nhất với khuôn mặt đẹp không góc chết sao, thật nực cười.

Đúng vậy, y/n là một cô gái có ngoại hình tầm thường gần giống như bao cô gái khác, không những thế trên mặt em còn có một vết sẹo lớn ở phần trán bên trái do sự cố hồi nhỏ gây ra.

Nhưng thứ khiến em nổi bật hơn những cô gái bình thường kia chính là đôi mắt và nụ cười mang lại những tia nắng rực rỡ, một vẻ đẹp bị che dấu trong vỏ bọc không tròn trịa kia. Nhưng với đôi mắt tinh tường của Gojo Satoru thì vẻ đẹp ấy hiện rõ trước mắt.

Đôi mắt em trong veo tựa nước sông trong khoảnh khắc thiên nhiên vào thu, nước khi bước sang thu xanh biếc và ấm áp đến kì lạ chẳng có mùa nào có thể khiến làn nước đẹp đến kì ảo như vậy. Đôi khi mặt nước, tạo ra những sóng nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, lung linh đến khó tả. Nhưng đôi mắt kia lại mang một vẻ gì đó mà anh vẫn chưa thể rõ được.

Đôi mắt em đẹp đến xao xuyến, anh cá chắc rằng không một lời văn nào có thể diễn tả được vẻ đẹp huyền ảo kia, mà chỉ có thể dùng vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên để miêu tả nó.

Anh gặp em vào thời khắc giao thừa khi mà thiên nhiên đất trời chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới, khi mà con số trong cuốn lịch đã được cộng thêm một, khi mà người ta nhận ra rằng tuổi thọ của mình cũng như con số trong cuốn lịch kia. Anh vô tình gặp được em vào thời điểm đặc biệt đó.

Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng là mấu chốt đã mở khóa cuộc đời anh sau này.

Giữa dòng người tấp nập, kẻ ngạo nghễ như anh lại phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Dù cách cả một hồ nước lớn giữa lòng thành phố náo nhiệt và ồn ào kia, nhưng thứ cảm xúc kì lạ kia lại phá vỡ mọi rào cản, nó làm cho cảm nhận của anh bị lệnh lạc, sáo trộn rằng bây giờ chỉ có em và anh đang đứng đối diện nhau.

Em như cuốn anh vào một chiều không gian khác, nơi mà chỉ có anh và em, không còn những tiếng nói cười xung quanh, không còn cả một hồ nước to lớn chia chúng ta ra thành hai phần, mà trong không gian này em đang đứng trước mặt anh nhìn anh với đôi mắt tựa họa và nụ cười mang ánh ban mai.

Đôi chân của anh lúc đấy như thể có một thế lực vô hình điều khiển bắt anh bước những bước chân dài đến chỗ em, anh không cố tìm cách giữ đôi chân mình lại, anh cứ vậy để nó dẫn theo, như thể con ong theo phản xạ mà đi theo mùi phấn hoa.

Khi chỉ còn cách em vài mét, khuôn mặt bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt đối với anh dần rõ ràng hơn. Thế lực vô hình kia lại một lần nữa điều khiển tâm trí anh, buộc anh phải nói ra câu chào hỏi em:

"Chào em, anh đứng đây không làm phiền tới tâm trạng của em chứ" Gojo kẻ ngạo mạn nay cũng biết nhẹ nhàng, ôn nhu khi đứng trước em sao?

Em lúc này có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh, em ngượng gạo trong vài giây nhưng sau đó em nở nụ cười tươi nói: "Không sao đâu ạ, anh cứ đứng ở đây đi, cũng sắp đến 12 giờ rồi"

Anh nhìn vào đồng hồ thì cũng là lúc kim phút đang tiến lại gần với kim giờ, chỉ đúng 29 giây nữa là năm mới sẽ đến.

Rời mắt khỏi đồng hồ, Gojo quay qua nhìn người con gái thu hút mình từ tối đến giờ. Em đang nhìn lên bầu trời đen kịt như thể ngóng chờ pháo hoa chào mừng cho năm mới tới.

Đang mải ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, bỗng xung quanh có tiếng mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, tiếng nói cười, tiếng chúc ngày càng to.

Đôi mắt em lúc này phản chiếu những tia sáng vượt lên rồi nổ tung ra, lấp lánh trông nhãn cầu xinh đẹp của em.

Em bỗng quay qua nhìn anh, bỗng môi em mấp mấp cái gì đấy do xung quanh quá ồn nên anh không thể nào nghe được lời em nói.

Anh chớp lấy cơ hội, cúi người xuống, ghé tai gần khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Chúc anh năm mới vui vẻ nhé" em ngại ngùng, anh không biết rằng mặt em có đỏ không tại ánh sáng do pháo hoa đã che đi hết.

Anh mỉm cười, ghé lại gần tai em và nói:"Em cũng vậy nhé, mà anh chưa giới thiệu tên với em đúng không? Anh tên là Gojo Satoru"

"Em tên là y/n, rất vui được làm quen với anh"

Sau đó anh chưa kịp xin thông tin liên lạc thì em đã biến mất. Nhỡ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại em, anh có chút đau lòng.

       _______________________

"Sao nãy giờ anh cứ nhìn em thế" y/n chưa tỉnh ngủ hẳn, uể oải ôm anh người yêu của mình nằm dài trên giường.

"Em có nhớ cái hôm đầu tiên mình gặp nhau không, cưng?" Anh nghịch vài lọn tóc mượt mà của em rồi nhớ lại.

"Nhớ chứ"

"Tại sao em không tạm biệt trước khi về"

"Em nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, và nghĩ đấy chỉ là cuộc gặp vô tình thôi" y/n ngước lên nhìn anh rồi nói tiếp:"Cảm ơn vì anh đã đến bên em lúc đấy nhé"

"Hửm" Gojo hơi khựng lại trước lời cảm ơn kì lạ của của em người yêu hắn.

"Anh biết không, nếu anh không đến chào hỏi em lúc đấy thì chỉ cần  sau đấy mấy phút em sẽ gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy" Đôi mắt em bỗng giống với lần đầu mà anh gặp em.

"Anh xin lỗi vì đã gợi lại những kí ức tiêu cực ấy, nhưng anh có thể hỏi tại sao được không?"

"Dù sao nó cũng qua rồi em cũng không muốn nhắc lại lắm và nó không phải kí ức tiêu cực đâu nó là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời em vì khi đó em gặp được người em yêu mà"

Duyên đã định dù có thế nào thì vẫn sẽ là của nhau vì đấy chính là sự sắp đặt của trời.





26/8/2024

Kết cụt vailin:vv
Thông cảm cho cat nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro