[Tsukushima Kei] yêu như trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Waring: OOC, buff chiều cao và cơ thể.

~*~

-neh Tsukki, cậu và Y/N lại giận nhau à?

Yamaguchi Tadashi đưa mắt nhìn cậu bạn thân là Tsukishima Kei mà hỏi. Người được hỏi chỉ đơn giản nhíu mày rồi bảo cậu im đi, cái câu nói quen thuộc mỗi khi cậu nói chuyện với anh. Ngoài cậu ra thì anh còn một người bạn thân khác giới nữa chính là bạn, L/N Y/N.

Cả ba quen biết nhau từ thời còn học tiểu học, thân nhau cho tới khi lên cấp ba như hiện tại và học cùng trường, cùng lớp.

Anh và bạn luôn có một mối quan hệ gì đó nằm ở ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Cả hai thân thiết đến mức đi đâu cũng có nhau, người khác nhìn vào thì còn nhầm là một đôi, nhưng chuyện tình cảm thì chẳng muốn ai đề cập đến. Cậu như một vị thần ở bên trên chứng kiến diễn biến của đôi bạn trẻ này nhưng khác cái là không thể can thiệp vào, tất nhiên cậu biết bí mật của hai người đó là thích đối phương những chẳng ai chịu mở lời trước.

Bởi vì sao? Vì bạn và anh sợ, sợ rằng khi nói ra thì cái tình bạn này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Cái ranh giới mong manh ấy vẫn cứ hiện hữu trong tâm mỗi khi cả hai ở cạnh nhau và người mệt mỏi nhất ở đây lại là cậu khi chẳng biết khuyên bạn mình làm sao cho đúng.

Việc anh hay nói những lời châm chọc bạn luôn xảy ra thường xuyên, chắc chắn là bạn sẽ đuổi theo và cho tên này ăn đấm. Nhưng không phải câu nói đùa nào cũng vui mãi được, rồi có một ngày nó sẽ đến giới hạn.

Phải.

Hôm đấy anh buông một câu nói đùa khiến bạn tức giận đến phát khóc. vốn dĩ câu nói ấy lúc nào cũng được mang ra để khiến bạn cảm thấy mình bị hạ thấp rồi lấy đó để cố gắng hơn trong cái môi trường này, cho đến khi bạn đã tiến lên được bằng chính sức mình và điều đó đã hiện rõ ngay trước mắt nhưng vẫn chưa được anh công nhận hoàn toàn, hoặc là có thể bạn khiến mình hiểu nó theo một hướng khác nên câu chuyện cũng đi theo một chiều gió khác.

-con heo lùn như cậu thì ai mà thèm yêu chứ? Đã vậy còn học chả ra làm sao, điểm thi thì thấp lè tè, không hiểu sao tôi và Yamaguchi lại chơi được với cậu đấy.

Đó là câu trêu ghẹo kèm nụ cười đắt ý thường ngày. Bạn im lặng, đầu cúi xuống, vai run run, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, răng cắn chặt vào môi khiến nó sưng lên nhưng cũng không đến nổi bật cả máu. Anh đưa tay nâng cằm bạn lên thì phát hoảng khi thấy khóe mi kia đọng nước, đôi mày cau lại đầy sự giận dữ, uất ức, bạn gạt tay anh ra quát một câu:

-thì sao hả? Mặt kệ tôi! Cậu có bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi đâu mà nói mãi thế!

Bạn đi mất, bỏ lại anh đứng đờ ra như tượng ở đấy. 

Shimizu thì cao 1m66 mà bạn chỉ thấp hơn chị ấy có 1cm thôi thì được gọi là lùn à, vẫn đỡ hơn Yachi 3m bẻ đôi rồi còn gì, hay là muốn bạn cao như tháp Eiffel mới chịu. Hơn nữa dù có ăn hơi nhiều một tí nhưng vẫn chưa đủ để mang ra so sánh với heo vậy đâu.

(...)

Hai tuần trôi qua, bạn không đoái hoài gì đến anh làm anh có chút khó chịu. Lúc cậu hỏi sao không xin lỗi thì anh cứ bảo mặt kệ vì cứ nghĩ chỉ là mấy cái giận dỗi bình thường của đám con gái thôi rồi nghĩ bạn sẽ tự chạy đến bắt chuyện lại với mình.

Không có chuyện đó đâu người lạ ơi.

Bạn đi một mạch bỏ qua anh rồi nói chuyện vui vẻ thân thiết với cậu làm cho cậu cảm thấy khó xử. Thật sự là làm bạn với hai con người trái tính trái nết nhau như thế này thì rất là đau tim, vì lỡ hai người giận nhau thì người mệt mỏi lại là cậu, nói chuyện với người này thì chắc chắn sẽ bị người kia ghim. Nhiều lúc cậu hỏi mình tại sao lại vướng vào cái mối quan hệ phức tạp này.

Nói thẳng ra thì anh đang ghen với thằng bạn chí cốt của mình.

Mọi việc, mọi cử chỉ của bạn đều lọt vào tầm mắt của anh và anh luôn cố làm gì đó để gây sự chú ý của mình nhưng đều thất bại. Bây giờ những lời châm chọc đều nhận lại một cú lườm rồi bỏ đi và chẳng được quan tâm đến. Giờ thì hay rồi, bạn thân kiêm luôn crush đã dỗi thật rồi.

Tên bốn mắt này cũng đang định bỏ luôn đấy, nhưng mà con tim không cho phép.

Ví dụ như lúc trưa chẳng hạn, bạn cùng các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc mượn một gốc sân để tập luyện nhảy nhót các thứ vì phòng sinh hoạt của câu lạc bộ này đang được tu sữa lại, trời dạo này đang rất nóng cho nên bạn bắt trước đàn chị cột áo lên tạo thành áo hở bụng cho thoáng mát tí, thấy thế Tanaka mới lên tiếng:

-công nhận dáng của Y/N chuẩn thật nhỉ?

-phải đó, dáng cao mà body cũng đẹp nữa!- Cậu bạn có mái tóc vàng cam Hinata cũng tiếp lời với chất giọng ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh.

-thế mà tên nào đó lại chê người ta mãi rồi bị người ta dỗi cơ đấy- một lời đầy mùi khịa từ Sugawara trao tặng đến ai kia.

Và tất nhiên anh không thích điều đó, nhìn những cặp mắt đang nghía về hướng bạn mà anh chỉ muốn đấm bầm mắt mấy tên này. Anh đi đến, không nói gì mà chỉ lặng lẽ kéo áo bạn xuống rồi dùng áo khoác cột ngang hông để tránh áo tung lên để lộ eo. Bạn ngơ ra một lúc rồi mới sực nhớ là mình đang giận anh nên gạt tay anh ra rồi quay đi để tiếp tục buổi tập luyện, nhìn bình tĩnh thế thôi chứ tim thì đang nhảy Disco.

Lúc nào anh cũng cau mày nhìn như ông cụ non, liếc qua đám kia với ánh mắt dao gâm làm họ giật mình mà quay về vị trí của mình.

-em định giận Tsukishima đến khi nào đây cô gái?

Vị leader vĩ đại kiêm luôn đàn chị năm ba của câu lạc bộ âm nhạc lên tiếng hỏi, chị ấy và các thành viên khác thừa biết bạn sẽ không bao giờ giận anh quá lâu đâu. Bạn khẽ liếc qua anh, liền giật bắn khi thấy anh cũng đang nhìn mình, cả hai không hẹn mà quay mặt đi. Lần này bạn đã quyết tâm rồi, giận thì phải giận cho trót chứ không để nửa mùa như mấy lần trước.

-đến khi nào cậu ta chịu xin lỗi em.

Phì cười trước độ trẻ con của bạn, chị ấy thấy quyết định này cũng đúng nhưng còn việc làm được hay không thì chị không chắc, đúng là trẻ con.

(...)

Hôm nay anh bảo cậu về trước còn mình thì bận nên không về cùng được, cậu thừa biết cái việc bận đó của anh nên chỉ chúc một câu may mắn rồi chạy về mất.

Anh muốn chuộc lỗi.

Nghe cậu nói dạo này bạn hay ở lại học và về rất muộn nên anh có chút lo lắng. Thứ nhất là về sức khoẻ vì thế sẽ dễ sinh bệnh do kiệt sức, thứ hai là con gái đi về muộn một mình rất nguy hiểm. Đang suy nghĩ xem lấy cớ gì để được về cùng thì anh nghe một tiếng động lớn phát ra từ lớp học, vội chạy lên thì thấy bạn ngồi dưới đất cạnh cái bàn đàn ngã la liệt. Nhìn thì cũng đoán ra được tình hình là bạn đứng trên bàn để lau bụi phía trên cửa sổ để rồi bất cẩn mà ngã, do lớp hơi bẩn nên cái nhân cách sạch sẽ này không cho phép bạn ngồi yên mà nhìn, phải chi ở nhà mà siêng được thế cũng tốt.

Thấy anh, bạn liền quay mặt đi rồi cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ bất thành. Lúc ngã chân bạn bị cái bàn đập lên nên giờ nó đã bắt đầu đỏ và đau điếng. Khẽ nhăn mặt, cố tỏ ra là mình ổn cho đến khi cảm nhận được đôi tay to lớn của anh nắm lấy eo bạn nhấc lên rồi đặt ngồi lên bàn.

-cậu...

-im lặng đi.

Chưa kịp nói thì bạn đã bị anh chặn họng. Anh nhẹ nhàng tháo giày và tất ra để xem xét, quả nhiên là nó sưng lên và tụ máu bầm, chạm vào làm bạn đau đến muốn ứa nước mắt luôn chứ đùa. Anh đặt chân bạn xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đứng dậy lau vết bụi bám trên mặt bạn. Cảm nhận được bàn tay có phần thô ráp cho chơi bóng chuyền nhưng nó lại ấm áp lạ thường, thật sự rất muốn tận hưởng nó, muốn vùi mặt vào đôi tay ấy.

Nhưng mà khoan đã, chẳng phải bạn đang giận anh sao.

Một lần nữa bạn lại gạt tay anh ra rồi bảo mình sẽ tự về được không cần anh lo nhưng đáp lại bạn là sự tức giận đi đôi với câu hỏi rằng chân bị thương thế nào thì về như thế nào. Thì về bằng niềm tin thôi, miễn sao về tới nhà là được rồi nhưng là về hai lần một tháng. Cũng như anh đã nói vì ban đêm xuống có rất nhiều tên xấu xa trực chờ, với cái chân đang sưng phù này thì chỉ có nước cầu nguyện khi bị bắt được.

-cậu giận tôi thật sao?

-...

-xin lỗi được chưa... Nên là đừng làm vậy nữa, được không? Tôi thấy rất khó chịu khi cậu chẳng để ý đến tôi, tôi ghét việc cậu chối bỏ sự quan tâm của tôi dành cho cậu. Tôi sai rồi, tại tôi cả...- không tại cậu thì tại ai đây, bây giờ mà nói ra do cô gái này suy nghĩ lới nói kia hơi sâu xa thì có nước cháy trường.

xin lỗi mà còn được chưa, vậy là có xin lỗi chưa.

-...

-nói gì đi chứ? Cậu vẫn không chịu tha lỗi cho tôi sao?

Không phải đâu. Chỉ là bạn cảm thấy có gì đó rất không bình thường khi anh bảo khó chịu vì bạn không quan tâm đến mình. Nghe những lời này làm bạn cảm thấy sự rung động bên trong và giác ngộ được tình cảm của cả hai.

Nắm lấy cổ áo anh kéo xuống đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn nhẹ như một câu trả lời và sự chấp nhận. Chỉ đơn giản là một cái chạm môi thôi nhưng do không lường trước được chuyện này nên anh có chút bất ngờ, hai tai đỏ ửng. Bạn thì cuối xuống để che đi gương mặt xấu hổ của mình ngay sau đó.

-nếu cậu nói sớm hơn thì tôi đâu có giận đến giờ này.

Lấy lại bình tĩnh và thế chủ động, anh hít thở sâu.

-Y/N.

-tôi nghe, sao...

Vừa ngước lên thì bàn tay của anh nhẹ nhàng tách môi bạn ra, tiến tới đưa lưỡi vào trong tạo thành một nụ hôn sâu, giờ thì người bất ngờ lại là bạn. Thời gian như ngưng lại trong phút giây ngắn ngủi đó, cảm giác như một món quà do thần linh ban tặng sau những ngày tháng nằm vùng tình bạn đầy ngang trái. 

-cậu thiếu cảnh giác quá đấy heo lùn- anh cười gian rồi bảo.

-xì, kệ tôi.

Sau đó, bạn đã được anh cõng đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương, tuy không nặng lắm nhưng vẫn nên hạn chế đi lại để mau hồi phục, trong thời gian ấy anh thường xuyên đến nhà chăm sóc chu đáo hơn cả mẹ bạn nữa. Dì cứ lo việc nhà, việc chăm Y/N cứ để cháu. Nghe thế thì mẹ bạn cũng bất lực thôi chứ cũng đâu làm gì được, có một cậu trai với giao diện ổn áp như này đã thế còn giỏi giang thì chắc không cần phải bận tâm gì nữa.

Đôi khi lời yêu không phải diễn tả qua lời nói mà là hành động. Cả hai chẳng nói với nhau một lời yêu những vẫn cảm nhận được tình cảm của nhau qua từng cử chỉ của đối phương, như thế nó lại thú vị hơn nhiều so với mấy câu sến súa yêu đương đầy hứa của giới trẻ ngoài kia nhưng nhận lại là một kết cuộc đi ngược lại.

Như này thì Yamaguchi không còn phải khó xử nữa rồi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

theo con mắt quan sát của tôi thì một số bạn lại thích mặp mờ hơn là chính thức =)) tại như thế thấy nó vui vui nên lúc quen thật cái bắt đầu thấy chán.

tôi nói "một số bạn" chứ không có vơ đũa cả nắm nên các bạn đừng ném đá vội nhé :))

16/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro