Oneshort: Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tôi dừng bộ này được khá lâu rồi. Vì bí ý tưởng. Tôi là một kẻ chỉ viết khi nào có cảm hứng thôi, nhưng tôi thật sự rất vui khi sau khoảng thời gian qua, truyện của tôi đã được nhiều sự ủng hộ như thế này! Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ vừa qua. Còn bây giờ, thì cùng đón chào thành phẩm của tôi sau một khoảng thời gian dài nhé?

Warning: Có nội dung nặng nề, mental breakdown, liên quan đến những chứng bệnh tâm lí, rối loạn và có những hành vi phản cảm. Không khuyến khích người tâm lí yếu xem.

+ Đoạn in đậm và nghiêng được trích từ bộ tiểu thuyết "Mắt biếc" của tác giác Nguyễn Nhật Ánh và được thêm thắt một phần nhỏ để hợp với tình tiết truyện.

-----

Em và Katsuki đã có một cuộc cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay. Đó là lần đầu tiên em thấy anh ấy điên tiết đến như vậy.

Vốn dĩ, cả em và anh ấy đều là hai kẻ vô cùng cứng đầu. Tranh chấp và mắng chửi nhau một hồi, quả nhiên với tính khí nóng nảy của mình thì anh ấy đã chẳng nhân nhượng gì mà giáng một cú trời giáng xuống một bên má của em...

Nơi mà trước đây anh từng hay ngại ngùng thơm từng cái dịu dàng và chan chứa tình yêu thương nay đã đỏ rộp và nhức nhối sưng lên. Cú tát ấy khiến em choáng váng không thôi. Môi của em vì tác động quá lớn đó cũng bị ảnh hưởng và rách ra, từng giọt máu cứ thế tí tách, theo cằm của em rỉ xuống từng giọt đỏ chói và tanh nồng.

Tia sáng của đời em, người đã mang em ra khỏi nơi vực thẳm ấy nay lại lần nữa "xô" em một cú thật mạnh, khiến em một lần nữa trở nên tuyệt vọng không thôi.

Nhưng xem ra, hiện tại, dù em có như nào thì anh cũng chẳng quan tâm nữa rồi...

Katsuki sau hành động vừa rồi chẳng có tí gì là ăn năn, anh ghét bỏ nhìn em, như một cách nhìn lũ sâu bọ gớm ghiếc.

"Dừng đi, tao với mày hết rồi. Hết thật rồi, một cách triệt để, ta chẳng còn lại gì để lưu luyến nhau nữa. Dứt thôi." rồi bước đi. Lời nói của anh thật nhẹ nhàng, bình thản cứ như vừa trút ra được một gánh nặng vậy. Thật vô tình làm sao...

"Nhưng anh ơi, chỉ có anh mới như vậy thôi. Còn em, còn em thì sao? Em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà. Cớ sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy chứ? "Em rất muốn nói như thế, nhưng những lời ấy lại cứ như thể bị chặn lại tại nơi cuống họng mà chẳng thể thốt lên.

Thâm tâm em nát tan. Những giọt nước mắt mặn chát lại cứ thế ứa ra và tuông rơi một cách mất kiểm soát trên khuôn mặt mỹ lệ nay đã hằn dấu 5 ngón tay đỏ chát. Cảm xúc, trái tim và tâm trí của em rối bời. Mọi thứ khiến em cứ như rơi vào một cái hố sâu không đáy và rồi nuốt chửng lấy em, mặc cho bàn tay đang vung vẫy điên cuồng cầu xin ánh mặt trời của mình bố thí cho bản thân một chút thương xót. Nhưng không, ánh sáng của đời em lại cứ thế quay gót, mặc em chìm nghỉm trong bóng tối đen đặc mà em biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào thoát ra. Niềm tin và sự cứu rỗi của em đi mất rồi. Để lại em u ám và sợ hãi trước đống lộn xộn trong tâm trí của bản thân.

Tệ quá. Em cứ ngỡ rằng Katsuki ấy sẽ thật sự ở bên em suốt đời như lời hứa năm ấy chứ.

Thức thời, em chẳng thế khống chế được mà nổi điên lên. Đập vỡ tất cả những mọi thứ, lần cả những món kỉ niệm của hai ta.

Em đốt mình, đốt những kỉ niệm, đốt rụi tất cả. Trái tim em cứ thế cháy thành tro, rơi vãi trên đường tìm về nơi chốn hạnh phúc, bình yên giữa em và Katsuki mà bản thân luôn hằng tha thiết.

Em thiếp đi, chìm mình vào những giấc mộng. Chính em cứ vậy mà bước đi loạng choạng, để rồi lạc lối trong thế giới hạnh phúc mà em tự tạo nên.

Em nghĩ em điên thật rồi, điên vì tình, và vì anh.

Em ngủ, ngủ một giấc thật sâu mà chẳng bao giờ tỉnh lại.

-----

[ Vào khoảng ** giờ ** phút ngày XX/YY/ZZZZ, cảnh sát phát hiện một nữ nhân đã chết vì mất máu quá nhiều vì vết đâm sâu và dài ở cổ tại căn hộ A trong tòa chung cư R trên đường Q. Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm theo những thông tin tôi ghi nhận được là vô cùng lộn xộn với mọi thứ gần như đều bị đập nát, những mảnh kính và khung tranh rơi vung vãi khắp nơi cùng những vệt cháy xém ở nơi rèm cửa. Theo cảnh sát, đây là một vụ tự tử và hiện tại họ đang điều tra thêm để xác nhận được động cơ của nạn nhân. ]

" Ánh dương soi rọi án mây ngày ấy

Nay lại thật vô tình và tàn nhẫn, bỏ lại kẻ khát khao sự cứu rỗi đến tận cùng

Mặc cho kẻ kia với bao lời thương nhớ

Ánh dương lại cứ thế, chẳng màng tới mà đi.

Từng tiếng nỉ non và mong mỏi

Nỗi niềm nặng nề và lời yêu da diết 

Án mây hận ánh dương đến tận xương tận tủy

Nhưng cũng yêu ánh dương bằng tất cả tâm trí của bản thân."

( Nhật kí về ngày thứ mười ba, "Yêu" )

11.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro