Onshort: Amuro Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Xin lỗi vì chuyện lâu quá không ra chap. Hiện tại, tôi đã vào học và gần như việc ra thường xuyên là chuyện không thể, nhưng tôi thực sự rất vui khi thấy trong lúc mình off và không đăng chap thì tương tác của bộ truyện này lại đi lên và tiến triển rất ổn. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Gần đây tôi có khá nhiều áp lực học tập, nhưng tôi vẫn sẽ cố ra chap sớm nhất cho mọi người nhé!

-----

Vừa kết thúc một ngày học mệt mỏi, tôi quen bước ghé đến tiệm café ưa thích của mình, tiệm Poirot.

Nếu thật tình chỉ đơn giản là đồ uống ở đây ngon và có một không gian nghỉ ngơi thật tuyệt vời thì tôi cũng sẽ không đến mức mà đến nơi này thường xuyên như vậy đâu. Lí do thực sự là anh trai bồi bàn trong kia cơ!

Thật tình thì quán cũng biết cách tăng doanh thu khiếp. Kiếm được một anh chàng phục vụ vừa giỏi, vừa dịu dàng lại đẹp trai thế kia, quả nhiên là không thể coi thường được!

Với một quán café được thiết kế theo kiểu giản dị, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần hiện đại, lại thêm việc quán cũng rất biết cách kết hợp nhiều đồ ăn, thức uống hợp với giới trẻ hiện nay đã khiến nơi này có thu nhập rất ổn định rồi. Nhưng ai mà ngờ lại còn chơi thêm kiểu nhân viên dễ thương ấm áp nữa. Thật sự là một chiêu trò hút khách cực phẩm đi!!

Quá bất lực và không cưỡng lại được sự mê anh chàng bánh mật của mình. Tôi chọn một chỗ ngồi rồi liền ủ rũ, đáp cái phịch xuống ghế và sầu não khi nghĩ đến việc bản thân thực sự đã chi gần hết tiền tiêu vặt để được đến gần hơn với tình yêu của mình.

- Hm, hôm nay Y/n lại đến sao? Để anh xem nào, vẫn một latte nóng và sandwich thịt nguội như mọi khi nhỉ? - Trước mắt là hình mẫu bạn trai lí tưởng của tôi! Một anh chàng toàn diện và tuyệt vời ở mọi mặt. Thực tình thì nhìn đâu cũng thấy hoàn hảo, tôi tự ngẫm rằng không biết bản thân mình có đủ sức với tới không nữa. Khóc ròng trong lòng, nhưng tôi vẫn huơ huơ tay lên trên không như một cử chỉ cho anh ấy biết rằng mình đã đoán đúng.

- Yah, cho em như vậy anh nhé! Thêm một phần bánh quy chocolate nữa~

- Vâng, vâng thưa cô nương. Mà em cũng nên ngồi thẳng dậy đi, như vậy sẽ dễ bị vẹo cột sống đó. Ngày nào cũng bận rộn như vậy, em nên chú ý đến sức khỏe và cơ thể của mình đi - Anh ấy bất lực lắc đầu nhìn tôi, rồi bắt đầu đi thẳng đến quầy để pha chế và nấu ăn.

Chăm chú để ý khi anh ấy làm việc, quả nhiên con trai lúc tập trung thì luôn là đẹp trai nhất! Tôi thực tình mải mê để ý đến mức chẳng hề để ý rằng chiếc điện thoại của mình đã rung lên từng hồi lúc nào chẳng hay vì nói thật thì tôi rất hiếm có những khoảng thời gian thảnh thơi như thế này.

- Này, Y/n. Điện thoại của em kìa. - Chị Azusa, chị gái bồi bàn phục vụ song song với anh chàng Amuro tốt bụng nhắc nhở, điều đó cũng đồng thời làm tôi thoát ra khỏi trạng thái u mê mất liêm sỉ của mình.

- À, v-vâng. Cảm ơn chị đã nhắc - Tôi cười ngượng, tay nhấc chiếc điện thoại của mình lên. Bên đầu dây bên kia là tiếng vị lớp phó học tập của lớp tôi. Vì trường tôi đang theo có áp lực học tập và mật độ dự án, sản phẩm cũng như bài tập thực hành rất kinh khủng. Việc làm những slide powerpoint, google slide gần như là chuyện tuần nào cũng làm ít nhất 2 lần nên việc ngày nào tôi cũng bớt chút thời gian đến đây thực sự là kì tích! Nói thế thôi chứ hầu hết lần nào tôi cũng cầm laptop và sách, vở đến đây để vừa học vừa ngắm trai. Nhưng vốn dĩ gần như lần nào cũng bận bù đầu nên đây là một trong những lần hiếm hoi tôi có thể tập trung nhìn anh chàng phục vụ kia kĩ đến thế.

Có chút bực bội vì bị làm phiền. Tôi cất chất giọng có chút cau có của mình lên và đáp.

- Hả? Có chuyện gì mà lại cần gọi cho tao vậy?

- Cũng chẳng có gì quá đặc biệt đâu, tao chỉ muốn nhắc với mày rằng hãy nhớ là hạn cuối của bài nghị luận xã hội và bài phân tích xã hội là cuối tuần này. Nhớ nộp đầy đủ nhé, tao không muốn ai trong lớp bị trừ điểm và làm mất điểm thi đua lớp đâu - Tên lớp phó học tập kia cũng có vẻ mệt mỏi, cậu ta đáp với tôi bằng chất giọng uể oải cực kì.

Tôi bỗng dưng có cảm giác tội lỗi vì lúc nãy đã nói chuyện bằng giọng không phải với cậu ta. Một con người vừa phải dí deadline trên trường, rồi phải học thêm ngoài giờ vì trong đội tuyển chuyên hóa các kiểu. Chưa tính đến việc nhà cậu ta cũng chẳng khá giả gì mấy nên còn phải đi làm thêm song song với việc cố gắng dành học bổng để tiết kiệm chi phí cho gia đình. Mặc cảm, tôi nhỏ giọng, lo lắng và có chút ái ngại, quan tâm hỏi cậu ta.

- Mày, ờm... Có ổn không đấy. Nghe có vẻ mày hơi bị áp lực. Nếu mày cần gì, thì... có lẽ tao sẽ giúp được một chút. Giống như công việc nhắc nhở mọi người ấy, nếu mày thấy mệt quá-

- Không sao đâu, cảm ơn mày đã quan tâm. Tao ổn thôi, và đây là trách nhiệm của tao mà, làm sao lại có thể đùn đẩy cho một người khác chứ - Tôi nghe giọng đầu dây bên kia, chắc là đang cố gắng hết cỡ để trấn an tôi. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng và nói thêm gì đó thì cậu ta lại chỉ nói.

- Thôi, tao không phí thời gian của mày nữa, cúp máy nhé? Hẹn gặp lại mày tại trường vào ngày mai - Và sau đó, tiếng tít báo hiệu cho cuộc gọi đã kết thúc. Tôi ngơ ngác, có chút bất lực nhìn vào chiếc màn hình điện thoại.

Từ sau quầy, tôi đã không để ý rằng ai đó đang nheo mắt và có chút khó chịu cùng hờn dỗi nhìn tôi.

( Nhật kí về ngày thứ mười tám, " Ghen một chút " )

15.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro