Onshort: Jeanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này là cảm xúc của tôi, nên xin đừng coi nó là char x reader.

Nàng xinh đẹp và yêu kiều hơn tất cả những kẻ mà ta từng gặp và biết qua. Vẻ đẹp hoa lệ sắc xảo, nhưng sâu trong đó, ta biết rằng nàng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để che dấu cho trái tim đã rạn nức sâu trong tâm.

Nàng nói rằng, không thể cứu nữa. Nhưng đừng lo, ta sẽ dùng hết sức, để cứu lấy nàng. Mang nàng ra khỏi bóng tối và sự tuyệt vọng đã nhấn chìm bản chất và tâm hồn của nàng, nhé? Ta hứa đó. vậy nên, hãy tin ta, được chứ?

Chỉ cần nàng quay người về phía sau, thì ta vẫn sẽ luôn ở đó, dang đôi bàn tay này về phía nàng. Sẽ luôn ở bên nàng, những lúc nàng đau và nàng khóc. Sẽ cười với nàng, và nhắc rằng, nàng là nàng. Chỉ là nàng thôi, chứ không phải bourreau. Vậy nên, làm ơn, nàng hãy sống. Sống cuộc đời của chính nàng, chứ đừng chỉ tồn tại thôi, có được không?

Ta biết rằng mình không thể chữa lành và cho nàng tất cả, và xin lỗi, vì sâu trong trái tim này, ta cũng không muốn như vậy. Ta thương nàng, nhưng, nó không đủ để ta ngừng ghét nàng đâu. Dù ta biết rõ, đó không phải là lỗi của nàng- Nhưng sự ích kỉ của mình khiến ta không thể nào chịu đựng và bỏ qua được. Xin lỗi nhé, ta chỉ được đến đó thôi, giới hạn của tình cảm ta có thể trao cho nàng, Jeanne à.

Bởi vì, ta yêu Vanitas. Yêu anh ta, hơn hết thảy. Và với ta, nàng sẽ mãi, sẽ mãi, không quan trọng bằng.

( Nhật kí về ngày thứ mười bốn, " Ta thương nàng, chứ không yêu nàng " )

16.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro