ngọt một chút cho cánh môi khô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết gió kinh khủng. Bạn ngược hướng gió đến trường. Cơn lạnh trượt dài trên thịt da làm bạn rùng mình liền mấy cái. Hắt xì cái rõ to, đầu mũi đỏ ửng. Xem chừng về sẽ cảm lạnh mất.

- Oi, t/b.

Gió trước mặt mất đi một nửa. Đúng hơn là ấm hẳn. Đôi mắt nheo vì khô rát ngước lên. Cái tên cao kều - Tsukishima đã mang áo khoác vừa to vừa dài của anh ta khoác trước ngực bạn.

- Người ngợm như con kiến, không sợ gió thổi bay ngược qua nửa bán cầu bên kia à?

Anh ta nhếch môi, điệu bộ cợt nhả. Làn khói trắng phủ cánh môi anh. Cơn rùng mình thoáng chốc biến mất. Tsukishima dang tay, kéo gọn bạn vào lòng. Người anh một mảnh cao, có khi là cả hai đều bay vài vòng trái đất không?

Anh gõ gõ đầu bạn, kéo bạn khỏi cơn suy tư.

- Ít nói thế? Mèo tha mất lưỡi à?

- Gió làm khô họng - bạn cau mày - tí lên mua sữa cho em, thì em mới có sức lải nhải.

Anh chậm lại vài giây, vài giây ngắn ngủi. Đặt lên cánh môi hanh khô cái hôn phớt.

Cái hôn phớt, không ướt, mà ấm.

Giữa ngã tư. Hai người. Một cái hôn.

- Đi. Mua sữa để nhóc chân ngắn phát triển thêm vài cm.

Anh giấu môi mình dưới tấm khăn choàng cổ. Ẩn bên, là nụ cười. Cười ngại, cười vì bệnh "yêu".

Tsukishima, cái đồ cợt nhả đáng ghét đấy, biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro