Miya Chinen: Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi nay cho bé yêu của tui lên sóng đầu tiên nhee!
——————————————————————————

"Chán chết đi được"

Khi cái lạnh buốt giá của tháng mười hai ùa về thì cũng là lúc không khí giáng sinh lại đến và thắp lên ngọn nến sáng lung linh sưởi ấm trái tim con người. Đối với mọi người, giáng sinh là ngày vui tươi và náo nhiệt nhất! Không khí hân hoan, vui vẻ, ánh đèn huyền diệu bao trùm lên khắp mọi nơi, trải dài trên từng con phố.. Nhưng đối với em, ngày này thật cô đơn, gia đình của em đều bận hết, gần như chẳng có thời gian nào cho cô gái bé bỏng của họ. Họ luôn luôn vùi đầu vào làm việc. Bạn bè của em thì cũng dành thời gian này đi chơi với người yêu. Em thật sự rất tủi thân, nhưng đành thôi, ai cũng có lý do riêng mà. Vậy là năm nay em tiếp tục đi chơi một mình nữa rồi

Em đi dọc trên đường phố nhộn nhịp đầy những bóng đèn có màu sắc rực rỡ. Những cây Noel trang hoàng thật lộng lẫy cùng các gói quà và các giấy kim tuyến trong mỗi cửa hàng, mỗi nhà.Người người qua lại tấp nập, con đường dài tràn ngập tiếng cười, nhưng trong lòng em lại không được vui cho lắm

Em rẽ vào một chỗ ít người qua lại, phủi đi lớp tuyết dày đặc trên ghế đá và ngồi xuống. Phong cảnh ở đây đẹp thật, nó giúp tâm trạng của em đỡ được hơn đôi chút. Đột nhiên em nhìn từ xa thấy bóng dáng một cậu bé trong rất quen. A! em nhớ rồi, đó là nhóc Miya Chinen- một cậu học sinh khối dưới nổi tiếng trong trường

Trên người cậu ấy khoác một chiếc áo vải lông cừu, trên cổ còn có thêm chiếc khăn quấn quanh cổ, tay cậu thì mang đôi găng tay bằng vải cotton dày dặn

Đột nhiên, Miya dần dần tiếng lại gần chỗ em đang ngồi, cậu đi trên lớp tuyết dày đặc, tiếng bước chân của cậu từ từ trở nên lớn hơn đôi chút. Đến khi đã tới chỗ em, cậu dần lại, nhìn cô vài giây rồi cất tiếng

"Tôi ngồi kế bên được chứ?"

"À ừ.."

Sau khi được em chấp nhận, cậu cũng phủi sạch sẽ lớp tuyết dày trên ghế của mình và ngồi xuống. Cả hai im lặng một hồi, để phá tan đi bầu không khí này cậu chủ động bắt chuyện với em

"Chị là L/n Y/n năm hai trường Middle
đúng không?"

"Cậu biết tôi sao?"

"Chị học giỏi trong trường này ai chẳng biết "

"Còn em là Miya Chinen đúng chứ?"

"Ừ"

"Công nhận em nổi bật thật đấy, nằm trong triển vọng của nhật bản để đi thi môn trượt ván rồi còn được mấy bạn nữ trong trường để ý, sướng thật"

"Ha.. vậy sao, chị cũng đâu kém tôi, điểm thi lúc nào cũng nhất khối, còn là con cưng của thầy cô nữa, trong trường chị cũng nổi bật đấy"

Hai người tám chuyện qua lại cũng không được bao lâu thì cũng đã trễ, hai người cũng định đi về chung với nhau

Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào cả, bầu không khí bây giờ cũng thật là ngượng ngùng. Đoạn đường từ chỗ đó tới nhà em thường ngày cũng ngắn nhưng tự nhiên sao hôm nay bỗng thấy dài đến thế nhỉ. Cho đến khi tới nhà của em, Miya hỏi một câu

"Đây là nhà chị sao?"

"Đúng rồi, nhà của tôi"

"Bất ngờ thật đấy, nhà tôi ở ngay bên cạch"

"Thật sao, bấy lâu nay tôi chẳng biết cậu ở kế nhà tôi đấy. Vậy ngày mai.."

"Ngày mai?"

"Chúng ta đi học chung được chứ?"

"Hửm?.. được thôi, nếu chị muốn"

"Vậy chốt nhé, cậu không được đi trước đâu đấy"

"Tôi biết rồi bà chị. Trễ rồi, ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy"

Rồi tiếng khoá cửa nhà em cũng vang lên, cậu cũng chẳng ở đó lâu làm gì nên cũng về nhà của mình, vậy là hôm nay L/n Y/n cũng đã có thêm một người bạn mới, nhưng có điều thằng bé nói chuyện hơi láo, dám nói ai là bà chị đấy!

———————————

Trời chưa sáng hẳn, khi ánh đèn đường còn hắt những bóng vàng xuống lòng đường thì xe cộ đã bắt đầu đi lại. Thanh âm lúc này chỉ có tiếng còi xe chạy. Cả khu phố vẫn khá im lìm, mờ ẩn trong làn sương mỏng. Chỉ có một vài cánh cửa sổ đã trắng mờ ánh điện. Cô cũng tỉnh dậy sau một giấc dài. Đúng là thời tiết mùa đông khiến cho người khác muốn chui rúc vào trong chăn mà ngủ tiếp thôi. Haiz.. nhưng mà hôm nay là ngày ngày đi học, bắt buộc em cũng phải bật dậy, đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài đi học chung với cậu nhóc Miya kia. Dù chẳng muốn đi nhưng lỡ hẹn với cậu nhóc rồi sao mà bỏ lại được

Vừa mới mở cửa, đập vào mắt em là nhóc Miya đang đứng trước cửa nhà của mình. Em đang khá là bất ngờ khi cậu đứng trước cửa nhà của mình nhưng chẳng bấm chuông hay kêu cô gì cả

"Sao tới rồi không nói tôi, ở ngoài đang lạnh lắm đấy"

"Không thích"

"Tch-, mặc xác"

Hai người họ cùng đi trên đoạn đường tới trường. Tiếng chim sơn ca ríu rít trên cành. Những lá cây đã lìa cành vì mùa đông lạnh buốt, rụng xuống, gió thổi và bay đi. Phố phường vào sáng sớm khác hẳn những khoảng thời gian khác trong ngày bởi nó khoác trên mình một cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Phố xá lúc này khá vắng vẻ, xe cộ cũng chưa đi lại nhiều, dường như chỉ có hai người đi lại trên con đường nhỏ này.

Vẫn như vậy, hai người chẳng nói chuyện với nhau câu nào cả, dù chỉ một câu cũng không, ai cũng chỉ chờ đối phương bắt chuyện thì mới bắt đầu cất tiếng

"Này!"

"Sao đấy"

"Sao cậu im lặng thế"

"tôi đâu biết bắt chuyện với bà chị như nào đâu"

"Nhạt nhẽo"

"Ờ"

Câu trả lời đó hời hợt làm em phát điên lên, em cũng mặt kệ Miya mà im lặng. Bầu không khí im lặng đấy lại tiếp tục bắt đầu. Cả hai đi cho tới khi đến trường thì mới chia ra bởi vì cả hai đều học khác dãy

Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào cô và cậu cũng đi chung với nhau tới trường lẫn ra về. Ngày nào cũng như thế nên đã tạo một thói quen cho hai người là đợi đối phương đi học cũng như là đi về chung. Lâu lâu cũng thi nhau ai ra chờ đối phương sớm hơn nữa cơ đấy, đúng là trẻ con

Ngoài những lần gặp buổi sáng hay là ra về ra thì lâu lâu cậu cũng hay qua lớp cô đưa bánh vì biết rằng em hay bỏ buổi sáng, lâu lâu cũng có nhưng cục kẹo xinh xắn dưới bàn em cùng với những bức thư chính cậu viết tay. Những người bạn trong lớp của em thấy vậy lại sinh nghi ngờ rằng: liệu Miya thích em thật à? nhưng câu suy nghĩ đấy lại bị em gạt bỏ đi và nói rằng Miya chỉ coi mình như chị mà thôi.

Cũng đã một năm trôi qua kể từ khi mùa đông năm ấy, em cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu nhóc này. Em cũng chẳng ngờ rằng có ngày em đã phải lòng người này, đã thế còn nhỏ hơn mình một tuổi nữa. Cũng xem đây chính là mối tình đầu của Y/n nhà ta. Trước giờ em không phải lòng ai, cũng chẳng biết yêu là gì, nhưng bây giờ em đã hiểu cảm giác yêu là như thế nào, nhưng em có một câu hỏi lớn là: Liệu Miya có thích mình không nhỉ?

Ngày qua ngày, tình cảm của em dành cho cậu một ngày to lên, to dần theo tháng ngày, dần dần to lên và cũng đến lúc em phải giải phóng hết đống tình cảm này ra rồi. Đúng vậy, hôm nay em sẽ quyết định tỏ tình Miya, dù xác suất phần trăm cậu từ chối em cao hơn đồng ý nhưng em phải cho cậu biết tình cảm em dành cho Miya là thật lòng

——————————————————————————   Miya Chinen
đang hoạt động

Miya,  sau giờ học ra sân sau trường học chị có chuyện muốn nói:

:Em cũng có chuyện muốn nói với chị

Vậy thì tốt rồi, hẹn gặp em nhé:

:Ừ
————————————————————————

Sau khi đọc tin nhắn, em thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu ra về bắt đầu vang lên, cô tíc tắc chạy ra khỏi cửa. Em không hề nói cho ai biết về kế hoạch tỏ tình này, kể cả cô bạn thân của em.

Em tăng tốc chạy xuống cầu thang, hiện bây giờ người mà em muốn gặp lúc này chỉ có cậu mà thôi. Chạy thật nhanh, thật nhanh để tới đấy, gặp Miya, trong đầu của em chỉ nghĩ đến vậy thôi.

Khi tới nơi, em đã thấy cậu đứng đó từ khi nào rồi, em hơi bất ngờ vì điều đó bởi vừa mới ra về gần 5 phút thôi mà sao cậu xuống nhanh thế. Hay là.. Miya cúp tiết? dòng suy bay thoáng qua trong đầu em và cũng bị dập tắt ngay sau đó bởi vì em nghĩ rằng cậu không phải là loại con trai như thế

"Bà chị tới rồi đó hả"

"Ừ, tới rồi"

"Chị nói trước đi"

"Thôi nhóc nói trước đi"

"Tôi thích chị"

"Hả.."

Vừa nghe được câu nói của cậu, mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua, không thể nào.. Miya nói thích mình sao? chắc là nghe nhầm rồi, dạo này hay bị lãng tai lắm

"Không nghe hả, tôi thích chị"

Tận hai lần á? vậy là không nghe nhầm rồi, Miya cũng thích Y/n đấy. Em không thể tin được rằng cậu cũng thích em.

"T-tôi cũng t-thích.. cậu"

Nghe xong, mặt cậu có chút thoáng bất ngờ nhưng cũng dần bình tĩnh trở lại. Cậu từ từ tiến lại gần em, nhìn em một lúc cũng đưa tay ôm eo em và kéo lại gần mình một chút, tay còn lại đưa lên đầu em, xoa nhẹ mái tóc mượt mà ấy, không kiềm được mà hôn lên.

Em cũng đáp lại cái ôm đấy, em cũng thuộc loại người nhỏ con nên cũng nằm gói gọn trong lòng cậu, dụi dụi vào ngực cậu, mặt em cũng thế mà đỏ hơn lúc đầu. Em ngước mặt lên nhìn cậu, đột nhiên, cậu cuối xuống trao cho cô nụ hôn sâu kéo dài 2 phút, tuy ngắn ngủi là thế nhưng thời khắc ấy như kéo hai người vào thế giới thần tiên cho chính họ tạo ra, chỉ có hai con người ấy, trao cho nhau nụ hôn đầm thấm, đó cũng là nụ hôn đầu của hai người bọn họ

Mùa đông năm ấy, anh và em gặp nhau

——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro