Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là những người qua đường. Vậy sao ta lại phải quan tâm đến nhau?
.
.
.
.

Một mối quan hệ vừa lạ vừa quen thì được gọi là gì? Không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu... Vậy chúng ta là gì?

Một câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp vì suy cho cùng thì chúng ta chẳng là gì trong cuộc đời của đối phương. Có biến mất thì người kia cũng chẳng quan tâm đến
.
.
.

" tôi ngồi đây được không? "

Em bước đến hỏi một câu mà dù tôi có trả lời hay không thì em vẫn sẽ làm theo ý mình

" Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? "

Lại một câu hỏi tầm phào thốt ra từ em với một giọng nhẹ tênh như thể em chẳng thật sự quan tâm đến câu hỏi của chính mình. Rốt cuộc thì mục đích của em là gì? Khi cố tiếp cận một kẻ như tôi? Thật chẳng thể hiểu nổi....

"..... t/b mày.... sẽ làm gì nếu phát hiện ra người mà mình thân nhất thật ra lại không hề có bất cứ quan hệ huyết thống gì với mình? "

Thật kì lạ sao tôi lại nói với một người ngoài như em về vấn đề này cơ chứ

"Hmm..... quan hệ huyết thống à? Nó... có thật sự quan trọng đến mức đó không? "

Em mỉm cười và trả lời tôi. Một câu trả lời mà tôi không thật sự muốn em sẽ nói bởi vì cách mà em trả lời tôi thật sự rất giống với cách mà người đó nói

" Có lẽ tôi không thật sự muốn người khác sẽ quan tâm đến mình quá nhiều đâu.... "

Vốn biết em là một kẻ kì lạ nhưng tôi không nghĩ rằng em sẽ nói những điều này với mình nên tôi có hơi bất ngờ đôi chút

" Ý mày là gì? "

" Thì.... nói sao nhỉ?.... Tôi sẽ đến một nơi rất xa vì vậy nếu mọi người quan tâm tôi quá nhiều khi đó tôi sẽ làm họ buồn mất. Anh không nghĩ thế sao? Izana "

Tôi không thật sự hiểu ý của em muốn nói là gì nhưng.... có thể tôi sẽ không buồn đâu vì... Chúng ta vốn chẳng liên quan gì nhau mà

" Thế à? "

" Ừm..... ah tôi phải đi rồi. Gặp lại sau nhé "

Em quay sang tôi chỉ tay vào đồng hồ của công viên rồi mau chóng đứng dậy rời khỏi đó

Không hiểu sao lúc đó tôi lại có chút hụt hẫng nhỉ? Vì em chỉ đơn giản là rời đi và bỏ tôi lại một mình à?

.

.

.

Khi đó không ai trông chúng tôi thực sự biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau

Biến cố vùng Kanto diễn ra và tôi đã đỡ ba phát đạn cho người anh em của mình.

Chà, hành động nghe có vẻ cao thượng nhỉ? Nhưng đối với tôi thì chuyện này cũng chẳng quan trọng đâu vì dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình thôi mà

Vậy mà tại sao tôi lại muốn gặp em lúc này? À a tôi lại muốn nhìn thấy em lại muốn trò chuyện cùng em như mội khi nhỉ? Thật kì lạ lúc này rồi mà còn.... tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi....

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro