Gojo Satoru: Ông thầy đẹp trai, em thích thầy! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, T/b không ngừng hỏi han về gã thầy giáo Gojo Satoru. Em hứng thú với mọi chuyện trên trời dưới đất về gã, càng biết thêm về gã, em càng si mê, càng muốn biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về gã đàn ông tùy tiện nhưng ngang tàng này. Và rồi em quyết định theo đuổi gã, mặc cho sự ngăn cản của Nobara.

Biết gã thích ăn đồ ngọt, một đứa thường ngày lười vào bếp nấu ăn như T/b, có nấu cũng chỉ vài món đơn giản như cơm, canh rau luộc, thịt luộc, nay lại bắt đầu cặm cụi học làm bánh. Mà nạn nhân của mấy món bánh cháy đen như cục than này dĩ nhiên không ai khác là hội bạn chuột bạch Nobara, Itadori và Megumi rồi. Ba người bọn họ mỗi lần nghe T/b thử nghiệm làm bánh là trong lòng khóc thành một dòng sông. Dĩ nhiên sau nhiều lần ngậm đắng nuốt cay thì T/b cuối cùng cũng đã làm bánh thành công, Itadori ăn mà sướng rơn muốn rớt nước mắt, thầm cảm thán từ giờ không phải ăn cái thứ đen thui không rõ hình dạng kia nữa rồi.

Thế là T/b tự tin đi tặng bánh ngọt cho Gojo sau chuỗi ngày dài đi mua bánh tiệm. Vậy mà lúc ăn gã lại chẳng nhận ra là bánh em tự làm. Có phải là bánh em làm ngon như bánh tiệm luôn rồi không? T/b hứng khởi thầm nghĩ. Nhưng em biết rõ, thật ra cũng là tự an ủi mình, rằng Gojo không quá để tâm đến những chiếc bánh ngọt em tặng cho gã.

Rồi em lại nghe phong phanh đâu đó hồi trẻ gã thích digimon lắm, em tiếp tục cặm cụi học may thú bông, muốn nhân dịp sinh nhật gã tặng làm quà. Mặc cho tay chi chít mũi kim đâm, mỗi lần nghĩ đến biểu cảm vui cười của gã khi cầm con digimon bông này là lòng em lại hạnh phúc không thôi. Thành quả đã mỹ mãn, sinh nhật gã em tặng con digimon màu cam tên Agumon. Gã vẻ mặt thích thú nhận quà, vui vẻ xoa đầu em như một đứa học trò nhỏ.

Một đứa học trò nhỏ... Có vẻ trong lòng gã em không có gì đặc biệt hơn? Không lẽ em bày tỏ chưa đủ rõ ràng sao? Tại sao mọi người đều biết em thích gã, nhưng gã lại không biết?

Gojo Satoru, thầy là đồ ngốc!

"Thôi bỏ đi, T/b-chan. Lão già ngu ngốc đó còn lâu mới để ý đến tình cảm của cậu." Nobara thở dài xót xa nhìn vẻ mặt chán chường, buồn thiu của em.

"Ngoài kia còn biết bao gã đẹp trai, tốt tính hơn ổng, bỏ đi là vừa." Nobara tiếp tục khuyên nhủ.

"Haiz, chẳng lẽ bỏ thiệt?" T/b rầu rĩ.

"Có khi nào ổng không biết tình cảm của cậu không ta?" Itadori nhíu mặt thắc mắc.

"Cậu có nói thẳng ra với ổng bao giờ chưa?" Megumi hỏi. Cậu bạn ít ỏi lần lên tiếng, có vẻ lần này cũng rất lo lắng cho T/b.

T/b chợt đăm chiêu.

"Chưa"

"Hừm. Nhưng mà không lẽ ổng ngốc đến vậy sao?"

Nobara giọng khinh bỉ nói. "Lão già đó thì dám lắm. Cái điệu bộ tự luyến lúc nào cũng cho mọi chuyện là hiển nhiên kia mà."

Trầm ngâm một lúc, T/b vẻ mặt quyết tâm. "Được rồi, vậy tớ sẽ đi tỏ tình với ổng luôn cho lẹ!"

Đám bạn nghe xong đều không khỏi ngớ người. "HẢ?!"

Cuối cùng thì trong sự bất lực của đám bạn, T/b cũng đã viết xong bức thư tình văn  lủng củng của mình và lén bỏ vào tệp hồ sơ của Gojo. T/b lén đi theo Gojo để xem phản ứng của gã thế nào. Em thấy Gojo gặp thầy Getou chủ nhiệm lớp mình. Sau một đoạn trò chuyện thường nhật của hai đứa bạn thân, Getou hỏi Gojo.

"Tao nghe bảo T/b định tỏ tình gì mày rồi ấy, thế nào? Làm lơ bao nhiêu lâu rồi kiểu gì cũng phải đối mặt thôi."

T/b ngạc nhiên. Thầy Getou và Gojo đều biết. Gojo cũng biết?

"Nhóc đó vừa kẹp gì đó vào tệp hồ sơ của tao, chắc là nó rồi. Haiz." Gojo vẻ phiền não.

"Tính thế nào?" Getou khinh bỉ nhìn thằng bạn đào hoa của mình.

Gojo im lặng một hồi ngẫm nghĩ, hắn bỏ đi bức thư tình vào thùng rác gần đó. "Cứ coi như chưa từng thấy."

Getou vẻ bất mãn lẫn bất lực nhìn Gojo. "Mày thật là," chỉ biết trốn tránh thôi.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, T/b đứng trân trân ở đó một hồi lâu rồi cuối cùng cũng quay lưng rời đi.

Ngu ngốc. Thảm hại.

Là những từ mà T/b tự nhận về bản thân mình lúc này.

Em không đi thẳng về nhà mà đến quán bar giải sầu. Em nói dối mình không phải là trẻ vị thành niên, gọi liền 2 chai rượu mạnh cùng lúc, tu ừng ực điên cuồng tự chuốc say bản thân không thấy trời đất. 

Như mấy tình tiết như trong chuyện ngôn tình, em uống say sẽ có kẻ xấu dòm ngó đến muốn quấy  và rồi nam chính sẽ xuất hiện cứu nữ chính của mình. Khi kẻ xấu lợi dụng em say kéo em đến con hẻm tối, em cố sức chống cự nhưng lại vô lực, cả cơ thể mềm nhũn vì rượu. Bỗng dáng dấp một người đàn ông cao lớn xuất hiện, bẻ ngược tay kẻ xấu khiến hắn đau đớn bỏ chạy. Em mơ màng nhìn thấy mái tóc trắng quen thuộc và đôi mắt màu xanh lục lấp lánh sau chiếc kính râm tròn mà em thường mơ thấy. Gojo? Em còn tưởng mình đang mơ, đưa tay muốn xoa mặt gã thì bị gã bắt chặt tay giữ lại, giọng nói nghiêm túc lạ thường, còn có chút tức giận trong đó.

"Em chưa đủ tuổi mà đã dám uống rượu, lại còn đến mấy nơi nguy hiểm như thế này. Là chê cuộc sống mình quá tốt đẹp rồi hả?"

Đột nhiên nghe giọng điệu trách móc của gã làm em ủy khuất. Em tức giận vùng tay ra phản bác.

"Tên thầy giáo ngu ngốc đáng ghét! Ai mượn thầy quan tâm! Thầy làm lơ tình cảm của tôi cơ mà! Thầy rõ ràng biết tôi thích thầy mà còn.." T/b ấm ức hét lên.

Gojo gãi đầu, vẻ khó xử lẫn phiền nhiễu thở dài. "Nhóc chỉ là đang nhầm lẫn về tình yêu mà thôi."

"Nhầm lẫn cái con khỉ tóc bạc nhà thầy!" T/b tức giận quát lên, em bất ngờ kéo mạnh cổ áo của Gojo áp lên đôi môi bạc bẽo lạnh băng ấy của gã bằng môi nụ hôn non nớt.

Gojo ngỡ ngàng đôi chút nhưng nhanh chóng đẩy em ra, vẻ mặt lạnh lùng. "Em không còn tỉnh táo rồi."

T/b mím môi đau lòng nghẹn ngào. "Em ghét thầy."

Em xoay người bỏ chạy.

Kít

Tiếng phanh xe thắng gấp làm người thót tim. T/b choáng váng, tim đập loạn rõ từng tiếng thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu, sống lưng lạnh toát làm em nhận thức được thần chết xém thì đến rước em đi rồi. Nhưng không biết may hay rủi làm sao, em lại đang ở trong vòng tay to lớn ấm áp của gã đàn ông em thương, mùi hương thanh lãnh quen thuộc khiến T/b bình tĩnh lại. Em ngước lên nhìn, ngỡ ngàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng lạ thường ít thấy trên gương mặt anh tuấn của gã.

"Em", giọng gã trầm thấp vang lên giữa hơi thở đứt quãng. Lần đầu em nghe thấy nỗi sợ sệt hiện lên trong giọng nói của Gojo Satoru. Em ngỡ mình nghe nhầm rồi, sợ gã lại buông lời trách móc, em đẩy gã ra muốn bỏ chạy. Nhưng lại bị người nắm chặt cổ tay kéo vào lòng, Gojo bóp cằm em ép quay mặt về phía gã. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như nhìn xuyên thấu linh hồn em. Gã cất lên chất giọng trầm lãnh đầy mê hoặc.

"Tuổi tác của chúng ta cách biệt như vậy, em chắc chắn rồi chứ?"

Em ngơ ngác một hồi mới hiểu gã nói gì, đôi mắt em thoáng lên một tia đau buồn, em cúi đầu gật nhẹ.

Gojo nhẹ nâng cằm em lên đối diện gã, giọng nói thì thào đầy ma mị.

"Bây giờ em đẩy tôi ra còn kịp đấy. Nếu không sau này có hối hận cũng không còn cơ hội đâu."

Khuôn mặt anh tuấn của Gojo tiến sát lại gần.

"Bởi em là của tôi rồi."

Gã nhẹ nhàng đặt xuống môi em một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.

---

"Anh biết là lúc anh nói chuyện với thầy Getou em cũng nghe biết không? Không ngờ lại dám làm lơ tình cảm của em, còn vứt thư tình của em nữa chứ!"

"Haha, ai nói. Đây nè nhá. Anh biết em ở đó mà, nói thế để em từ bỏ, ai ngờ nhóc con của anh lại tự chui đầu vào rọ cơ chứ."

HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro