Itadori Yuji: Ánh mặt trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Itadori!"

Em vội gọi tên cậu khi Yuji vừa quay bước đi. Cậu ngước lại, đưa ánh mắt trong veo nhìn em.

"Sao thế, T/b-chan?"

Em nhìn cậu, ngập ngừng đôi chút, mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Đi cẩn thận nhé."

"Khà khà, không có gì. Bye, T/b-chan."

Yuji vẫy tay chào, rời đi. Em cứ đứng thế, dõi theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất dần dưới ánh hoàng hôn.

Gió chiều dịu nhẹ, thổi man mát, mang theo chút hương vị tươi mát của cỏ mềm cùng hơi ấm nồng nàn của một chiều mùa hạ. 

Em rời mắt khỏi khoảng không, quay bước vào nhà. Căn nhà nhỏ, một mình em, thật cô đơn.

Đi thẳng đến căn phòng đọc sách nhỏ, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra không gian bên trong. Ngoài chiếc sofa đặt giữa phòng, chiếc bàn học cùng hai giá sách sát vách cửa sổ không có gì bất thường, thì trên vách tường xung quanh đều dán đầy những hình ảnh của một cậu thiếu niên. Tay em cẩn thận lướt nhẹ qua chúng, thật trân trọng, luyến lưu, lẫn đau khổ, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu.

Yuji.

T/b ngả người lên chiếc sofa, em nhắm mắt mệt mỏi, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Itadori Yuji. Người cậu đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu điên loạn, giọng cậu gào thét xé tim. Em đau lòng chứng kiến, không thể chạm đến cậu, không thể giúp cho cậu. Em chỉ là người bình thường. Khoảng cách của em và cậu, giờ đây đã quá xa rồi.

Liệu cậu.. sẽ nhớ tôi chứ?

"Yuji.." không biết em đã gọi tên cậu bao nhiêu lần trong những giấc mơ. Từng tiếng cất lên, đều  trong tiếng nức nở. Tên người em thương.

Gặp cậu, nhẹ nhàng yêu cậu, muốn đến bên cậu, nhưng lại không thể. Xin lỗi.

"Hình như T/b-chan thích cậu đấy, Itadori." Nobara vừa thưởng thức que kem vừa trêu chọc nói.

Yuji khựng người. Megumi vẻ mặt không tin hóng hớt. T/b thì đỏ mặt định phản bác, thế nhưng lại nín lặng trước câu nói sau đó của cậu.

"Không thể đâu. T/b-chan cậu ấy là người bình thường, thích tớ thì nguy hiểm lắm. Nhỉ?"

"Ơ tên ngốc này!" Nobara cau có, định dạy dỗ tên thiếu tinh tế này. Thế nhưng trước khi cô kịp làm điều đó thì T/b chợt bật cười giễu cợt.

"Haha, dĩ nhiên rồi. Tớ mà thích tên ngốc như cậu thì có mà trời sập à?"

Một tia xót xa thoáng lướt qua đáy mắt Nobara, nhưng cô nhanh chóng cười hùa, khoác vai T/b.

"Đúng đúng, T/b-chan xinh đẹp của tớ sao lại đi thích tên baka này được! Đi, tiếp tục mua sắm nào!"

"Ừm!" T/b cười.

Ừm. Bật cười vì thật nực cười. Trời không sập, em không thích cậu, mà em đã yêu cậu rồi.

Khẽ nhìn trộm Yuji. Cậu lẳng lặng theo phía sau, không sôi nổi như trước. À, hình như cậu biết, nhưng lại giả vờ như không biết, hay thật sự không biết. Em không dám nghĩ nữa. Cũng phải. Vướng phải em thì hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải em vô dụng, thì ba mẹ em đã không phải chết vì em rồi. Nếu không phải em là kẻ bình thường, thì gia tộc em đã chẳng phải chịu sự sỉ nhục, coi thường của giới chú thuật sư rồi. Tất cả, tất cả là bởi em. Quả thật, không nên để Yuji biết được tình cảm này, cậu ấy sẽ chết mất. Đành chôn chặt trong tim, giấu sâu trong lòng. Kẻ như em, không nên vấy bẩn cậu ấy, không nên vấy bẩn ánh mặt trời của em.

Cứ thế, em dần lảng tránh cậu, chỉ dám lặng thầm thương cậu từ xa.

Cơn đau xé phổi kéo em trở lại thực tại. Em ho khan đầy đau đớn, từng cánh hoa đỏ thẫm thoát khỏi cổ họng rơi đầy xuống đất. Việc hô hấp càng trở nên đau đớn, khó khăn. Không khí ít dần, người em lả đi. Tầm nhìn trở nên nhạt nhòa mờ ảo.

Hanahaki. Tương tư, đơn phương. Em xuôi tay, nhẹ nhàng mang theo tình cảm này rời xa thế gian như cái ngày em đến gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro