1. Fushiguro Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gumi này nhìn tai cậu đỏ quá đó!"

"Đồ ngốc, không phải là do cậu à?"

.

.

.

.

Em có một cậu người yêu rất đẹp trai và tài giỏi nên T/b rất tự hào về điều ấy, nếu có thể mỗi ngày em có thể ríu rít về cậu người yêu của em tuyệt vời đến mức như thế nào

Nếu bạn thắc mắc cậu người yêu đó là ai thì còn ai khác ngoài Fushiguro Megumi đâu chứ?

Cậu trai làm em đổ đứ đừ từ lần gặp đầu tiên, người khiến cho em cảm thấy trái tim luôn đập loạn nhịp mỗi khi chạm mặt. Thậm chí cậu còn làm cho em cảm thấy mỗi ngày thiếu đi hơi của người yêu thì em như thể quả bóng bị xì hơi vậy

Đó là lí do T/b yêu cậu không lối thoát luôn, làm gì có ai không đổ trước hành động của cậu chàng hay không?

Nên vì vậy T/b đâu có muốn làm nhiệm vụ đâu, em muốn ở lại với cậu người yêu siêu cấp đẹp trai của mình cơ. Nhưng như vậy thì đâu có được, dễ gì mà em được ở lại với cậu nên T/b luôn rất phiền lòng

Vì vậy em đã quyết định làm hết nhiệm vụ trong một thời gian ngắn cũng tức là chỉ chú tâm vào làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ chỉ để có thời gian với cậu người yêu của mình

Làm cật lực như vậy em cũng thấy mệt chứ nhưng mỗi khi nhớ đến cậu người yêu của mình thì T/b lại quyết tâm làm nhiệm vụ hơn bao giờ hết

Ừ vì em say cậu lắm rồi

Say nên mới nhớ, mới mong mỏi được trở về gặp cậu sau những nhiệm vụ đầy gian nan và mệt mỏi. Ai bảo em yêu cậu đâu

"Cẩn thận ngã T/b"

Cậu đón nhận cái ôm của cô người yêu một cách nhẹ nhàng, cô người yêu của cậu ngốc hết sức. Ngốc nhưng cậu vẫn yêu, ai bảo cậu cũng say em rồi đâu

"Tớ không có ngã, có Gumi đỡ rồi làm sao tớ ngã được"

Em cười hì hì mà rúc vào ngực của cậu, làm sao đây mới đi có một ngày mà em lại nhớ mùi của cậu người yêu mình hết sức. Chết rồi, em lỡ mê cậu quá rồi phải làm sao đây!

Được rồi, cậu bó tay trước cô người yêu của mình rồi. Một cô nhóc với vẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và đôi khi có hơi ngốc nghếch. Nhưng như thế thì có sao đâu?

Ai bảo cậu yêu em nhiều đến thế làm gì

"Cậu đói chưa T/b?"

Cậu nhẹ giọng lên tiếng hỏi em, nhìn cô gái nhỏ đang rúc trong lồng ngực mình một cách yêu chiều. Em chỉ nhìn lên cậu rồi nở một nụ cười tươi

"Tớ đói rồi, hôm nay tớ đi làm nhiệm vụ nhiều quá trời để về với Gumi đó!"

Em ôm lấy cậu mà kể, cậu cũng biết chứ. Cô người yêu của cậu lúc nào chẳng bận rộn. Kể cả cậu cũng đâu có khác gì em, mỗi ngày đâu biết được sẽ có một cái nhiệm vụ nào đó quẳng từ trên trời rơi xuống đâu

Mà người quẳng những cái nhiệm vụ ấy xuống còn ai khác ngoài người thấy kính yêu luôn tìm cách đẩy nhiệm vụ cho học sinh đâu chứ?

Nên mỗi lần em đều phải làm nhiệm vụ một cách nhanh nhất để về với cậu, bây giờ nếu có ai đó làm gián đoạn khung cảnh giữa em và cậu thì thật tồi tệ

Và người làm điều đó luôn là lão thầy kính yêu của hai đứa em

Nhưng mặc kệ những điều ấy thì bây giờ T/b em đang có không gian riêng cùng với cậu nên chuyện đó cứ để sau đi

Bây giờ em bận yêu cậu rồi

"Vậy về kí túc xá tôi nấu cho cậu"

Cậu nhẹ giọng nói, em sáng mắt mà gật đầu lia lịa. Đùa gì chứ tay nghề của cậu nấu không chê vào đâu được, ít nhất nó làm em không thể quên đi hương vị đồ ăn cậu nấu

Tự nhủ hôm nay nên bồi dưỡng tình cảm với cậu một chút nên T/b em khẽ nhón chân lên hôn nhẹ vào má cậu, chỉ thấy cậu dừng lại một chút rồi lại cầm tay em dắt đi

Nhưng dù khuôn mặt ấy của cậu không đổi sắc nhưng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng cậu, trời ơi bạn trai nhà ai mà đáng yêu vậy?! Bạn trai em chứ ai

"Gumi này nhìn tai cậu đỏ quá đó!"

Em cười tinh nghịch mà nói với cậu, cậu chỉ thở dài rồi cầm tay em dắt đi. Trên đường đi em bất chợt thấy má mình có cái gì đó mềm mềm chạm vào, khi nhận thức được chỉ thấy môi cậu áp vào má em rồi

"Đồ ngốc, không phải do cậu à? Coi như tôi trả lại đi"

Chết rồi chết rồi, T/b ngại quá đi mất. Em không quen với một Gumi quyến rũ như này, nó cho em cảm giác lạ lẫm nhưng lại hết sức quen thuộc. Thôi xong rồi, T/b thấy mình không ổn rồi.

Cứ thế này em lại yêu cậu thêm nhiều chút rồi!

Còn cậu bên này chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ thoáng qua, cô người yêu ngốc ngốc của cậu vậy mà lại bị trêu đến mặt mày đỏ lựng lên rồi. Thôi thì ai bảo em trêu cậu trước đâu, dù sao thì em cũng đâu có thiệt hại gì đâu

Cậu nghĩ đúng rồi đấy, em đâu bị thiệt hại gì đâu. Chỉ là cậu lỡ làm tim em hẫng một nhịp thôi, nhưng như vậy cũng làm em đủ chết mê chết mệt rồi

T/b nhìn lên người vừa trêu mình đến mặt mày đỏ ửng, thôi được rồi vì cậu là người yêu em với cả cậu cũng rất đẹp trai nên em mới tha thứ đấy

Từ sau nếu cậu như vậy em sẽ bắt cậu đền bù vì tội làm tim em đập bình bịch nãy giờ đấy nhé! Đền bù bằng cách nào à? 

Đương nhiên là với một nụ hôn rồi




----------------------------------------------------------

Tiếp sau tới ai đây nhỉ :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro