Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia, nàng công chúa Anit ngước đôi mắt trong veo lên bầu trời tự hỏi sao đàn bồ câu kia có bầy đàn, bạn bè mà xung quanh nàng lại chẳng có một ai? Ngoài khu vườn Nedrag và hoàng hậu, Anit chẳng hề có một ai chơi cùng. Nàng không biết những trò chơi của mọi đứa trẻ khác, không biết đến bè bạn. Lẽ ra như thông lệ, con cái các Dã tộc sẽ được chơi chung với công chúa, cùng được học tập và thân thiết với nhau. Vậy mà Anit lại là ngoại lệ.

Rồi Anit đem thắc mắc ấy hỏi mẹ, hoàng hậu Neleh đặt tách trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Con gái yêu của ta, không phải là con không có bạn mà bởi con chưa tìm được người thích hợp với con.
- Mẫu hậu, tại sao không có ai trong cung để con chơi?
- Con thấy đấy, trong cung ai cũng đều bận rộn. Mỗi người đều có công việc riêng. Ta cũng vậy. Nhưng Anit này, ta chắc chắn con sẽ có bạn bè. Mẫu hậu của con sẽ không nói sai đâu.
Anit vâng lời mẹ nhưng vẫn còn phụng phịu.

May là Anit còn nhỏ, chẳng bận tâm quá nhiều về việc này. Nàng còn có những người bạn là các loài khác chơi cùng, nàng còn có thể trò chuyện với chúng. Nhưng thắc mắc ấy vẫn ở trong suy nghĩ của nàng suốt. Nàng hỏi một đàn chim sẻ:
- Tại sao lại chỉ có mỗi mình tớ trong hoàng cung? Sao chẳng ai chơi với tớ ngoài các cậu?

Lũ chim xung quanh cứ kêu rả rích, bay lượn vòng quanh công chúa, chuyền từ cành này sang cành khác.
- Cậu chơi với chúng tớ chẳng lẽ chưa đủ sao? 
Một chú chim nhỏ nhen lên tiếng.

Chú khác tiếp lời:
- Chơi với chúng tớ vui mà, đâu cần bận tâm tới những đứa trẻ kia.

Rồi chúng bay đi mất.

Anit lúc đó đã nghĩ rằng chẳng ai hiểu nàng cả, điều đó làm nàng ủ rũ suốt một tuần.

Hoàng hậu Neleh cũng hiểu được rằng Anit cần có bạn. Tuổi thơ của người cũng cô độc không kém gì con gái. Là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng cha mẹ người qua đời sớm, không nơi nương tựa. Người không phải con gái của Dã tộc, Hoàng gia mà chỉ là con trong một gia đình Mộc nhân bình thường. Từ nhỏ, người không hề có bạn bè bởi họ đố kỵ với nhan sắc vượt bậc, phép thuật siêu phàm của người. Những năm tháng thanh xuân, người sống lẻ loi, cô độc. Mọi niềm vui nỗi buồn đều chẳng thể sẻ chia với bất cứ ai, một mình giữ trong lòng. Tới năm 20 tuổi, Neleh gặp được hoàng tử rồi kết duyên cùng ngài, trở thành công nương của Lufituaeb. Ban đầu, tình cảm của họ không hề suôn sẻ, hoàng cung quyết liệt phản đối vì họ không xứng đôi. Lẽ ra Neleh lúc đó phải có một người bạn gái để tâm sự, khuyên bảo. Khi đã là hoàng hậu, mọi người yêu quý Neleh hơn, cung kính hơn nhưng người vẫn chưa thể quên được sự cô đơn và thiếu vắng của tuổi thơ. Người cần phải tìm bạn cho con gái.

Hoàng hậu đã suy nghĩ rất nhiều, người không tìm ra được giải pháp nào dễ thực hiện. Người biết rằng Anit không xinh đẹp nhưng đó đâu phải lí do để con bé bị xa lánh. Người hy vọng và tự nhủ chắc chắn sẽ có những đứa trẻ giống công chúa, người quyết định thực hiện ý nghĩ của mình.

Vài ngày sau, khắp kinh thành trở nên tấp nập, rộn rã khi biết tin hoàng hậu muốn tìm bạn cho công chúa.
Mọi Mộc nhân đều lắng nghe tin tức nhưng rồi cười khẩy vì họ chẳng bận tâm. Việc họ cần làm là trồng cây, dọn dẹp, dệt vải chứ không hơi đâu lo những chuyện tầm phào như thế. Nếu như bình thường, phải vinh dự lắm mới có con trong nhà được gặp, giao tiếp với công chúa nhưng riêng với Anit, họ không muốn dính dáng, không muốn màng tới. Ai dám nghĩ tới cảnh tượng con cái, thiên thần của họ sẽ chơi chung, ăn chung với cô công chúa xấu xí đó. Bằng mọi giá phải tránh xa nàng dù những Mộc nhân ấy còn chưa biết mặt nàng.

Trong cung cũng vậy, tất cả mọi người hầu đều tin chắc rằng hoàng hậu Neleh sẽ thất bại. Hàng ngày, họ đều bàn ra tán vào không ngơi một phút. Ngay chính bản thân họ cũng không chấp nhận một cô công chúa như vậy huống chi làm bạn với nàng. May mắn rằng công chúa mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để nghe những lời nói độc địa và phép màu của dân chúng không đủ mạnh để làm hại nàng.

Cuộc tìm kiếm bắt đầu được 10 ngày bỗng trở thành vô vọng. Hoàng hậu không hề nghĩ rằng việc này lại khó khăn đến thế. Người định thực hiện việc này đến bao giờ? Người có từ bỏ hy vọng hay không? Chẳng một ai biết cả, từ người hầu thân cận đến hoàng cung, ngay cả hoàng hậu Neleh cũng chẳng biết. Người cứ chờ mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro