Leo Aslan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là người đa nhân cách, các bạn ạ !

Chào mọi người, tình hình là mình vừa ở quê nội dự đám giỗ ông nội về, nói chung ăn nhậu thả giàn, kể ra cũng khá thoải mái bởi sau quãng thời gian dài làm việc liên tục ở thành phố thì mình đã đích thực có được hai ngày thư thái. Hôm nay vào lại thành phố, dạo quanh Fanpage để lội comment thì mình thấy có nhiều dự đoán về chapter tiếp theo khá là thú vị, như là nhân vật “ chị hai “ trong truyện sẽ là Tiểu Mai, còn “ em gái “ sẽ là bé Trân…

Huhm….cũng là một giả thiết độc đáo khi nói rằng Tiểu Mai có chị em song sinh, tên là Đại Mai chẳng hạn, nói chung đây cũng là một giả thiết.

Và điều mình phải gọi là cười nắc nẻ nhất, chính là có vài dự đoán cho rằng Tiểu Mai là người đa nhân cách. Mọi người biết vì sao mình lại cười không ? Bởi một lẽ rằng, chưa biết Tiểu Mai có phải là người đa nhân cách hay không, thay vào đó chỉ có thể chắc chắn một điều, mình, LeoAslan đích xác là một người ĐA NHÂN CÁCH !

Tại sao lại nói như vậy ? Vì thú thật với cả nhà, rằng cứ hễ uống bia mà đến độ quắc cần câu thì trong tâm tưởng mình lại xuất hiện thêm hai con người nữa khác nhau, và hai chú này thì cứ mồm miệng xoen xoét đấu đá nhau vô tội vạ khiến mình chóng cả mặt, ù cả tai.

Chả phải đâu xa, ngay hôm tối thứ 7 ngày 24/11 vừa rồi chứ đâu, mình đang ngồi nốc bia ở nhà ông Rin mập sau chầu nhậu bí tỉ lúc chiều ở nhà nội thì cu Lâm gọi phone :

- Alo, anh hả ?

- Ờ, cái gì mầy ?

- Xỉn chưa ?

- Chưa..ấc… tao mà xỉn gì ku, có gì nói đi !

- Cái Fanpage mình bị lỗi rồi, tự dưng nó ẩn quá trời note, mà toàn là note về chapter mới đau !

- Chắc do Facebook bị lỗi sao đó, để hết tuần nếu nó không hiện ra lại thì đành phải post chapter từ đầu đến giờ chứ sao !

- Èo… post hết là mệt lắm đó pa !

- Thì ráng chứ biết sao giờ, mình không post lại lỡ có member mới vào muốn đọc, hay member cũ muốn xem lại thì biết tìm đâu ra truyện mà coi !

- Ờ, để có gì em post !

- Tốt, à mà tối nay thông báo không có chapter mới chưa ?

- Rồi, em nói anh có việc về quê rồi !

- Ừm, tao ăn giỗ quê nội mà, nhậu quá chừng !

- Èo, anh đi mình em hứng gạch, trên cái tin em thông báo không có chap, member chửi quá chừng luôn kìa !

- Chửi cái gì ? Tao hôm bữa rõ ràng nói là có việc gia đình, sẽ post chap bù tuần sau còn gì !

- Chửi loạn cả lên, để kể cho nghe !

Thế là mình đang xỉn quắc mà nghe cu Lâm kể xong tự dưng thấy chán gì đâu, vì rõ là đã thông báo rằng mỗi tuần lịch ra chapter mới sẽ là thứ 7 và Chủ nhật, một lần post 2 chapter, 2 ngày cộng lại là 4 chapter, tuần nào bận thì sang tuần sau post bù. Đấy, đơn giản như thế thôi, thế mà cũng ăn chửi, rõ khổ !

Tối hôm đó, mình đang nằm ngủ tự dưng thấy như mọi khi, xuất hiện hai ông bạn tri giao, một ông là Leo nai tơ, ông còn lại là Leo hổ báo, cả hai ông cứ mỗi lần đến thăm mình là vẫn cãi nhau chí choé.

Sau đây là cuộc đối thoại kì lạ giữa mình, Leo nai tơ và Leo hổ báo vào tối hôm ấy, xin đăng lại cho cả nhà cùng đọc.

Mình : - Hai thằng mày tới làm gì nữa ? Để cho tao ngủ !

Leo nai tơ : - Thằng kia nó rủ tao tới ấy chứ, mà lần này mày phải làm chứng cho tao nhé, nó sai mà còn cãi !

Leo hổ báo : - Sai sai cái * bíp *, ông mày đang nóng đấy nhá !

Mình thấy tình hình căng quá, vội nói ngay :

- Có gì mà nóng, thằng kia bình tĩnh lại coi !

Leo hổ báo tức khí :

- Nóng sao không, cái đệch tao rõ ràng tuần này đã thông báo cực kỳ lịch sự trên page rằng tao post chap vào thứ 5 để bù cho thứ 7, còn lại nếu được thì vào thứ 6 sẽ post chap để bù cho chủ nhật, tranh thủ thứ 7 chủ nhật về quê giỗ ông nội. Nhưng mà thứ 6 tao bận về xe, nên tao thông báo post bù vào tuần sau. Ấy thế mà có mấy đứa trên page nó cứ lè phè chửi suốt, đọc comment mà bực cả mình !

Leo nai tơ nhăn mặt vẻ khó chịu :

- Mày nói hay nhỉ, Fanpage là cả một cộng đồng chín người mười ý thì làm thế nào mà mình có thể vừa lòng hết người ta được, xã hội phải có người này người kia chứ. Quan trọng là truyện mày có hay thì người ta mới có quan tâm, mày không ra chap mới thì người ta đợi hoài nên bực, comment nóng tính tí là chuyện bình thường chứ sao đâu !

Ngay tức thì, Leo hổ báo vung tay nạt ngang, mặt mũi hầm hố như dân giang hồ :

- Hay hay cái đệch, thằng kia mày nói ra xem nãy cu Lâm nó kể như thế nào !

Mình sợ quá, liền y lời nói theo :

- Thì… cu Lâm nó bảo có member chửi rằng “ nản “, rồi “ về quê íu gì “ !

Leo hổ báo gào lên :

- Thằng kia mày thấy chưa, tao đi về quê ăn giỗ nội tao mà nó bảo về quê làm cái * bíp * gì, tức không con !

Leo nai tơ thở hắt ra :

- Sao nữa ? Kể tiếp đi !

Mình gật đầu đáp :

- Rồi có member bảo “ về quê thì không đem laptop theo gõ chap được à ? “ !

Liền kề sau đó, Leo hổ báo đập bàn cái rầm :

- * Bíp * cái * bíp * , tao về quê thư giãn thì làm cái * bíp * gì phải đem laptop theo gõ chap ? Bộ thằng đó nó tưởng lúc nào muốn viết thì chữ tự chạy ra giống như mỗi lần đau bụng là * bíp * tự trào ra hả ? Nó nghĩ tao là cái máy, lúc nào cũng có nghĩa vụ viết truyện à ?

Leo nai tơ lắc đầu bảo :

- Thôi, nóng thế, đó chỉ là thiểu số thôi, mày để ý làm gì, phải đạp lên những member như vậy mà sống chứ, trong page mình còn biết bao member tâm huyết, họ sẵn sàng đợi chap hay bình luận truyện mà, có sao đâu !

Mình thấy thế vội hùa theo :

- Ừ, cũng có nhiều member bình tĩnh mà, thằng kia mày mất bình tĩnh rồi đó, đời phải có người này người kia, phàm cái gì thành công càng lớn, nhận sự quan tâm càng nhiều thì càng có mặt trái và anti fan, giống như MU thì có anti MU vậy đó !

Leo hổ báo quắc mắt sừng sộ :

- MU cái * bíp *, tụi mày làm như tao không biết nghĩ à ? Vấn đề là tao viết trung bình 2 chapter mất gần 6 tiếng đồng hồ, viết rã cả tay, mỏi cả mắt, nhũn cả não ra. Rồi sau đó thì sao ? Đăng lên để hóng comment, member bình luận khen chê thì tao không nói, nhưng có mấy cái comment đại loại như “ chap hôm nay nhạt vờ lờ “, “ đọc sao mà nhanh vờ lờ, hình như Leo ăn gian chơi đểu thì phải “ , ơ cái đệch thế tao viết ra ăn gian để cho bị chửi à ?

Mình hoảng hồng :

- Bình tĩnh, làm gì có chuyện mình ăn gian chap chứ !

Leo hổ báo hừ nhạt :

- Chưa hết, cứ hễ ngày tao post chap thì chả sao đâu, còn ngày nào không có chap thì y như rằng có người lè phè “ sao hôm nay không có chap ? “ , “ chap bù đâu ? “ , “ Leo không giữ lời hứa ! “ , cái đệch chứ lịch rõ ràng là một tuần 4 chap, vừa mới xong 4 chap xong vào thứ 7 Chủ nhật thì sang tuần mới lại có đứa hỏi sao tuần trước thiếu chap, tụi mày điên hông ?

Leo nai tơ xua tay cắt ngang :

- Do mình chưa thông báo lịch cụ thể, hoặc họ là member mới vào page nên chưa biết, để hôm nào tao đăng lịch ra chap pin on top hẳn vài ngay là rõ ngay ấy mà !

Leo hổ báo lại ôm mặt rú lên :

- Mà quả này mới kinh nhá, tuần này là tao nói về quê nên tuần sau post chap bù, ấy thế mà lại có những thể loại vào comment bảo là tao câu khách, giở chiêu PR này nọ, rồi dối trá, hứa mà không làm…bla…bla, * bíp * tức kinh vờ lờ, nghe thằng Lâm kể mà tao điên vã ra, vào ngay page ban nick luôn hơn 30 tên, bên page Yêu Nhầm thì Danny cũng ban gần 70 tên, hoá ra fan mình toàn gì đâu không !

Mình thấy không ổn liền nạt lại :

- Mày bị ngu à, cả fanpage hơn 20.000 người, có gần trăm người thể loại như vậy thì mày tức làm quái gì cho mệt xác ra, phải có người này người kia chứ, hay mày muốn cả cái xã hội này ai cũng khen mày ? Ai cũng phải hùa theo mày ?

Leo nai tơ cũng đồng tình :

- Ừ, mày bây giờ phải chú ý phát ngôn cẩn thận, member tâm huyết thì tao hiểu, còn đối với những thành phần “ young buffalo “ trẩu tre thì mày chỉ việc delete comment rồi ban nick là xong, càng cãi thì mày càng chẳng khác tụi nó là bao đâu. Phải bỏ qua tiểu tiết mà nhìn vào mặt tích cực, hiểu không ?

Leo hổ báo đỏ mặt tía tai :

- Hiểu hiểu cái đầu gối tao nè, người ta nói là một chuyện, nói trên phương diện cá nhân, còn mày đặt mình vào vị trí mình là xem ? Trong một ngày mình tiếp biết bao nhiêu trường hợp như vậy ? Tao viết chapter mệt bỏ cha, chỉ mong các mem comment lịch sự, chứ đâu phải ngồi hóng mấy cái comment kiểu “ nản “ , “ mất công ngồi hóng chap mà lại không có ‘ , thế ơ cái đệch ngồi đợi chap cũng là mất công à ? Tao viết thì không mất công chắc ?

Mình thở dài ngao ngán, tặc lưỡi nói :

- Sao cái thằng này, tao bảo mày rồi, mày đừng có để bụng mấy chuyện đó, còn muốn cãi nhau thì mày phải đạt tới cái trình độ gọi là mày biết mày cãi sai mà vẫn làm cho người kia ức chế thì mày hẵng cãi !

Leo hổ báo thắc mắc :

- Trình độ gì ?

Mình nhún vai đáp :

- Trình độ trẻ trâu, anh hùng bàn phím ấy, đối với những người này thì chỉ núp sau màn hình là giỏi thôi, cho dù việc mày làm có ý nghĩa tới đâu thì cũng bị anh hùng bàn phím chê tuốt, thế nên để ý làm gì cho mệt xác !

Leo nai tơ gật gù :

- Chuẩn đó, quan trọng là mình nên tập trung viết ra những chapter chất lượng, đừng vì bị hối thúc mà làm giảm đi chất riêng của tác phẩm, tao tin rằng những member tâm huyết, hay những người biết suy nghĩ sẽ không phụ tụi mình đâu !

Leo hổ báo khoát tay :

- Kệ bà tụi mày, thích nói gì thì nói, từ giờ ông nóng rồi, thích ban là ban, tao là tao cực ghét những thể loại chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm như vậy !

Leo nai tơ can ngăn :

- Thôi mày, nói nãy giờ họ cũng nhột rồi, bỏ qua đi, tao thích cống hiến cho mọi người hơn là đi doạ nạt bắt bẻ, nói giọng bố đời thì chả ai ưa được đâu !

Leo hổ báo trố mắt :

- Á cái thằng này, mày bảo ai hổ báo ? Tao đá chết * bíp * mày bây giờ !

Leo nai tơ nhăn nhó :

- Mày thôi cái trò nóng nảy đi, chả hay ho gì đâu !

Mình thở dài ngao ngán :

- Thôi kệ hai thằng bây, tao đi ngủ, mệt quá, nhậu xỉn rồi lại còn lằng nhằng cái chuyện không đâu vào đâu, ngày nghỉ mà đen vã ra !

Thế là mình ngủ cứ ngủ, còn hai chú Leo nai tơ với Leo hổ báo kia cứ cãi nhau chí choé, lại còn lao vào nhau đấm đá liên tục, mà ngẫm ra lí do cũng vớ vẩn thật, chỉ là cái Note thông báo không có chapter thế mà ầm ĩ cả lên, đúng là vã cả hai chú kia !

Đấy, ở trên là ví dụ đơn cử cho trường hợp xuất hiện người đa nhân cách mà điển hình là mình đấy các bạn ạ, thế nên về dự đoán Tiểu Mai là người đa nhân cách thì cũng có khả năng xảy ra lắm chứ nhỉ ? Rất mong mọi người sẽ bình luận và dự đoán cho những chương truyện tiếp theo nhé, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ! Hì hì, Leo đã trở lại sau nghỉ ngơi, giờ bắt tay vào việc thôi, cố gắng tuần này cho ra 6 chapter như đã hứa nào !

À, cuộc đối thoại trên giữa mình và hai ông thần nước mặn kia chỉ là một ví dụ về trường hợp người đa nhân cách thôi nhé, chứ chả có ý gì đâu !

- Xì xầm… xầm xì…….. !

Ơ các bạn không tin à ? Mình nói thật đấy, chả có ý gì đâu !

Chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại ở các chương truyện tiếp theo, hì hì

Cho một chút vu vơ của bản dương cầm trưa hè thôi ....

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nuvole-Bi.../ZWZA8W8D.html

- " Con thích âm nhạc như thế nào ? "

- " Oa..con thích nhạc mang lại một cảm giác ma mị , huyễn hoặc , huyền ảo và lung linh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm vậy ! "

Lần đầu tiên mình thấy sao băng là lúc 5 tuổi, tựa cằm nhìn ra cửa sổ ,phụng phịu vì một sinh nhật không ba mẹ, bản A love for life của menu chương trình tivi đêm khuya vang từ ngôi nhà ấm áp đâu đó , và sao băng vụt sáng giữa các ngôi sao nhỏ khác , bầu trời đêm với gió miên man,cùng 1 tầm nhìn thoáng đãng phía trước...

Lớn hơn một chút , mình luôn thích nhạc New Age , và tâm niệm rằng 1 bản nhạc hay là khi ta nghe,nhắm mắt lại và có thể thấy được khung cảnh mà bản nhạc đó mang lại , từ đó là những thời gian tuyệt vời mỗi tối , khi ở một nơi thật cao với gió dịu nhẹ , nghe những bản nhạc mình gọi là ma mị huyễn hoặc,và hình dung ra nào là sông ngân hà , bầu trời đêm với vô số vì sao , cực quang lung linh , dòng suối nhỏ róc rách giữa rừng khuya cùng tiếng sáo trúc lảnh lót...lúc ấy thời gian như lặng đi,khi mình đã thở chung với dòng nhạc .

" Con người là 1 phần rất nhỏ của Trái đất , Trái đất ở trong Thái Dương hệ , Thái Dương hệ lại trong Dải ngân hà, Dải ngân hà là của Vũ trụ , mỗi Vũ trụ là một trong nhiều của Đa vũ trụ , Đa vũ trụ tuy vô tận nhưng trước đó là hữu hạn,là 1 Điểm vật chất dồn nén cực đại rồi Big Bang tạo thành không gian ngày nay , vậy....có khi nào Điểm vật chất đó lại là 1 Tế bào trong vô số Tế bào của Con người không ? " . Lúc bình thường mình rất vô lo,cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng khi nghe nhạc thì mình toàn tưởng tượng và tự vấn đủ chuyện , nếu học Vật lý thiên thể chắc toàn điểm D- mất, hi hi !

Mình rất thích chơi dương cầm ở 1 nơi thật cao giữa 1 thành phố lớn, nhìn xuống là các chấm đèn đủ màu sắc nhỏ li ti, nhìn lên là các chấm sao trắng lung linh giữa màu đen tuyền của trời đêm. Nhưng chơi vĩ cầm thì là ở 1 thảo nguyên,1 cánh đồng và 1 cây cổ thụ giữa 1 chiều râm mát . Và guitar thì nhất định phải là ở 1 dòng suối giữa rừng đầy lá phong , khi đó cảm giác như là mình có thể thấy khuông nhạc,nốt nhạc đang nhẹ trôi theo những ngón tay vậy ,vì khi đứng trước cái bao la vô tận của thiên nhiên,cảm xúc của con người tan theo vào đó , nhỉ ?

Yêu lắm những dòng chảy ngôi sao của A love for life, dòng suối trong mát với ánh trăng dịu nhẹ của Whisper in the moonlight , mây trắng lãng đãng trôi về chiều từ Nuvole Bianche , yên bình với Simple World ......

Có ai như mình không nhỉ ?

Thật sự viết đến đây mình cũng không biết là mình đang viết gì , chỉ là những cảm xúc mình không thể giải thích,ngắt dòng nghĩ này rồi thì dòng suy tưởng khác,cũng khó để hiểu nó , chỉ là ... ý mình là âm nhạc thật sự kỳ diệu , hi , cảm ơn tất cả những ai theo đến dòng cuối của một tràng những vu vơ, lan man mà chính người viết cũng không tả hết được những gì đã cảm nhận

Sài Gòn mưa... lại nhớ những ngày mưa Phan Thiết !

Không phải là chạy xe máy rồi mặc vội áo mưa, phóng như gió để tìm nơi núp, mà là đạp xe chầm chậm... cảm nhận từng hạt mưa rơi tí tách trên tóc, trên hàng mi ướt đẫm của em...trên làn môi hai đứa.....

Lúc nhỏ anh rất ghét mưa, lớn hơn một chút cũng vậy...

Rồi một ngày em nói yêu mưa, mưa làm chúng mình đến với nhau...

Anh đã yêu mưa....

- " Em ghét mưa... ! "

Anh sững sờ bất động trước người con gái đang oà khóc một cách chân nguyên nhất... nhẹ ôm vai gầy run rẩy....

Cũng đã từng sợ âm thanh vĩ cầm giữa làn mưa... da diết và ma quái, cứ khứa mãi vào thính giác của anh... thật sự sợ...

Nhiều chuyện bất ngờ và thay đổi... chúng ta cũng thay đổi....

Nhưng mưa ở quê nhà vẫn vậy, ở Đồi Dương vẫn vậy... có báo hiệu ngày đến... nhưng không hẹn gặp ngày tàn.....

Chút tự tình ngày mưa.....

Ngày... tháng... năm...

Không mưa như bên ấy, mà bên này đang nắng...

Buổi ban trưa yên tĩnh lắm, những tia nắng vàng óng len lỏi qua những hàng trúc xanh nơi vườn nhà, em nghe từng giọt nước đang thánh thót rơi trên mặt hồ nhỏ, chiếc ống tre giật nẩy lên từng nhịp... từng nhịp...

Làn gió nhẹ đưa những chiếc lá phong đỏ thẫm lướt qua mặt nước, đậu lại trên những viên sỏi nhỏ, rơi đầy cả

một khoảng sân... và vương lại trên áo em...

Em mỉm cười khi nghĩ đến nếu gốc cây em đang tựa vào là anh lúc này, thì chắc hẳn anh sẽ làm một động tác tay mà anh cho là " quý phái " hay " galang " với phái nữ rồi phất qua, để không một chiếc lá nào được ở trên vai em, đúng không ?

- " Lá nhẹ quá, khoác áo lá không đã đâu... chi bằng....." - Rồi anh cười " nham hiểm " choàng tay qua vai em... - " Khoác tay anh thích hơn, nhỉ ? "

Nơi này mát rượi, yên tĩnh, chỉ có tiếng thánh thót của chiếc đồng hồ nước và thỉnh thoảng từ dưới hồ có chú cá nóng tính nào đó nhảy phốc lên....

- " Bọn mày ngốc quá, có nhảy lên cả đời cũng chẳng hoá rồng được đâu, hề hề ! "

Suýt nữa là bật cười thành tiếng khi nhớ đến bộ dạng anh lúc đó, hì... !

Dự báo thời tiết nói là chiều tối nay có thể trời sẽ mưa, nhưng em không tin đâu, nắng đẹp thế này, trời trong xanh thế này kia mà... và cũng không mong mưa đến, bởi khi đó em sẽ trú mưa cùng ai, anh nhỉ ?

Vậy nên ở Sài Gòn mà mưa thì anh cũng đừng cố tỏ vẻ galang mà đứng cạnh cô bé nào đó dưới hiên nhà nhé, em đảm bảo là khi đó sấm chớp sẽ đùng đùng bên tai anh đó, nghiêm túc luôn !

Tự dưng muốn nhắn tin vậy thôi, anh nghỉ trưa đi nhé, em chúc chàng ngon miệng ha !

Khi Thu sang Đông....

Lại một thời khắc giao mùa từ Thu sang Đông...

Anh vẫn nhớ buổi sáng của ngày hôm đó, một sớm thu khi nắng còn chưa lấp ló qua những hàng cây... Trước cửa nhà em, anh xốc lại chiếc quai đeo cặp chéo qua vai...

- Hi, đợi lâu không ?

- Anh mới tới thôi ! - ( Dù rằng anh đến cả 15 phút rồi =.= )

- Nhăn hết rồi kìa, không ý tứ gì cả !

Và rồi em sửa lại cổ áo anh, dù chỉ là gấp lại một chút vội vàng còn vương trên áo vào một buổi sớm khi anh tất tả chạy đến nhà em....

- Nào, đến lớp thôi, hi !

- Ừm, mà có lạnh gì đâu, em khép áo anh thế, không chừng lại ngộp thở =.=!

- Ừ, để rồi coi, tui biết ông quá mà ! - Em bĩu môi.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh vừa xuýt xoa, vừa ngóng vào cánh cổng sắt màu đen :

- Lâu quá, làm gì vậy ?

- Sao bảo đợi bao nhiêu cũng được mà ? - Em áo trắng tinh khôi, nhoẻn miệng cười bước ra.

- Thì... lúc này lúc kia chứ ! - Anh ngượng ngập đáp lại.

- Lạnh rồi, choàng vào cho ấm nè !

Rồi em nhẹ choàng qua vai anh chiếc khăn sẫm màu lông thú, thật bất ngờ nhưng cũng thật khẽ khàng :

- Hết phàn nàn rồi nha ?

- Ừm... mà... anh không quen cho lắm... cứ thấy như phim ấy... !

- Thì sao ? - Em nghiêng mái đầu nhìn anh.

- Thì... ngại chứ sao, tự dưng cả lớp có mỗi mình anh... choàng khăn... !

- Anh lạ, khăn em thêu đấy, không choàng thì em... treo cổ !

Thế là anh nửa phát hoảng vì bà vợ hắc ám, nửa... phì cười vì cô nàng đầy yêu thương đang tựa vai phía sau...

Sắp đến ngày giao mùa của Thu sang Đông rồi, em sẽ lại sửa cổ áo giúp anh, hay ... anh sẽ lại choàng chiếc khăn của ngày giao mùa hôm ấy ?

Ngày từ cơn mưa sinh ra...

Chắc anh vẫn còn nhớ lúc em bảo là ghét mưa nhỉ ? Em đã từng hét vào mặt anh rằng :

- Em ghét mưa !

Đó là khi anh huyên thuyên về một người con gái khác mà không phải là em, dù biết rằng em không hề có quyền ghen tị với người đó... và chỉ có mình em biết mà thôi, bởi anh khi ấy chẳng hiểu vì sao cả !

............ !

Rồi anh lại hỏi, có bản nhạc nào liên quan đến mưa không, như là Kiss the rain ấy, em chỉ lặng nhìn anh mà không thể trách cứ gì được, và rồi.....

- Sometimes when it rains ? Anh chưa nghe đấy !

- Ừa... cũng là mưa đấy !

Nhưng anh đâu biết, chỉ là thỉnh thoảng mới có mưa thôi, còn lúc bình thường, bầu trời xanh trong lắm... !

............ !

Chị ơi, hắn ta ngốc lắm, em ghét mưa mà cũng không biết, em chỉ thích những khi mây trời lãng đãng về chiều, những khi ánh đèn vàng từ con phố lát gạch hoa làm sáng rực lên một ngày cuối đông lạnh lẽo, thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, có phần ảm đạm khiêm nhường của tiết trời âm u...

Nhưng ngày đó em biết, em không có quyền ghen tị ....

............ !

Chỉ là do anh nói hôm nay trời mưa to ở nơi anh thôi nhé, em chẳng hề có ý gì đâu, hì, chợt muốn nhắc anh nhớ, ngày từ cơn mưa sinh ra là cũng là ngày hoa anh đào nở trái mùa, cảm ơn em nữa đi, hi hi ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro