Chap 6 : Cơ sở chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : au đây các bác , chuyện là tuần trước au bận học quá quên mẹ nó đăng chap nên tuần này au đăng . Mong các bác thương au , học nhiều nó gây xì-trét lắm lắm .
________________________
Hôm nay lớp học môn Hoá học . Môn cô dở nhất quả đất nhưng vì một lí do nào đó năm nào cô cũng vượt qua môn này . Chắc là vì do cô ghi nhớ chăng ? Hẳn là vậy .

Koro-sensei tập hợp đồng bào lớp E đi mua đồ ăn vặt để thí nghiệm bài tập lần này . Nhưng tiếc là cả lớp đã bị chơi một vố to . Thầy lợi dụng cả lớp để được ăn bánh trước ngày nhận lương .

_ Thế quái nào một siêu sinh vật lại sống bằng đồng tiền lương chứ ?

Đó là lời Kataoka nói lúc đó . Cả lũ đều hùa theo . Nhưng nói gì thì nói . Không ăn thì có mà sinh bệnh chết đói thôi .

_ Được rồi tiết hoá học hôm nay kết thúc .

Ừ thì cô của lúc đó rất muốn nhào lên mà vác cặp về nhà liền , thời gian trôi quá chậm . Và cô cũng không hẳn là một người có tính kiên nhẫn như anh trai mình . Có kiên nhẫn hay không , thì còn tuỳ lúc .

Chợt , Okuda , cô bạn tóc tím đeo theo cái kính cận che gần nửa khuôn mặt đi đến . Đằng sau tay Okuda là một vài chai lọ giữ trong tay . Tuy trông nó bình thường những cũng nguy hiểm phết .

Cả lớp đang mong chờ rằng chuyện gì sẽ xảy ra .

_ Có chuyện gì sao Okuda-san ?

_ À..ừm..Koro-sensei....Xin thầy , làm ơn hãy uống thuốc độc do em làm !!!

.....

....Có một chút gì đó hơi sai sai ở đây .

Đem thuốc độc cho mục tiêu của mình uống ??? Mà còn rất thành thật ???Giữa thanh thiên bạch nhật ???

Cái tình huống củ chuối gì đây ==" ???

_....Cuộc ám sát này có vẻ rất thành thật nhỉ....Okuda-san .

Đó , thấy chưa . Ngay cả Koro-sensei cũng sốc ngay kia kìa .

_Ừm...vì em không có giỏi tấn công bất ngờ như mấy bạn khác nhưng...nhưng em rất giỏi hoá học...nê-nên mong thầy uống nó , em đã chế tạo nó bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình...

Okuda này , lời cậu nói rất lay động lòng người nhưng mà trong trường hợp này thì...ờm, biết nói thế nào đây ? II==)

_ Này , Okuda , nếu cậu ám sát như vậy thì ai ngu người mà đi uống chứ .

Maehara lí giải cho cái hành động gây shock của Okuda dành cho cả lớp lẫn Koro-sensei .

Nói vậy rồi nhưng không hiểu sao Koro-sensei vẫn cố lấy ba lọ thuốc sặc mùi chết người kia để uống .

Lọ thứ nhất , thầy uống cạn sạch , sau đó trông thầy có vẻ đau đớn từ bên trong (?) và sức mạnh bùng nổ (?)

Chả mấy như mong đợi của lớp . Khi mà tất cả cứ nghĩ là sẽ thành công thì điều đó hiển nhiên là xảy ra ngược lại .

Mặt Koro-sensei trở nên xanh lè và...mọc sừng ?

( Đoạn này nhìn mặt Koro-sensei giống Sonic vãi lúa :v

ấy chết , lộn hình :))

đây , Sonic phiên bản Koro-sensei )
_ Đây là natri hydrat nhỉ ? Nó có tác dụng với con người nhưng vô dụng với thầy .

Nói rồi thầy nốc thêm một lọ nữa và...
.
.
.
Mọc cánh ???

_ Mấy cái kiểu mặt này càng ngày càng kì thú lên rồi...

Lớp lại đồng tình thêm lần nữa .

Cô thật là chả thể nào hiểu được Koro-sensei . Thầy ấy cứ thay đổi như mưa như nắng . Lúc thì hơi bị ngầu , lúc thì ngu ngu , lúc thì....đáng sợ .

Có lẽ.....?

_ À , đây là Thallium acetate . Giờ thì chỉ còn một lọ thôi nhỉ ?

_ Vâng...

Nói xong Koro-sensei uống luôn lọ thuốc cuối cùng . Cả lớp đều nuốt "ực" một phát . Ai cũng tò mò khuôn mặt cuối cùng của Koro-sensei là như thế nào .

Mọc đuôi cá ? Mỏ chim ?......

Lớp đều tưởng tượng ra đủ mọi hình thù...

_ Khuôn mt cui cùng là gì đây ?

Lần này Koro-sensei có vẻ phản ứng mạnh hơn trước làm cho mọi người càng thắc mắc hơn chuyện gì sẽ xảy ra .

Và....
.
.
.
.
.
.
.
.

_ Khuôn mặt gì đây ???

_ Sao lại thành mặt nghiêm túc rồi...

_ Mặt thầy trông nhợt nhạt dễ sợ =='

Bên dưới ai cũng xì xầm về khuôn mặt "người lớn mắc tội" đợt trước của Koro-sensei (xem lại chap 5 'v') .

_ Aqua regia đúng chứ ? Thầy vẫn chịu đựng được .

_ Ging cũng thay đổi nt...ch th hiu được my cái lut mt màu đó ca thy....

_ Xin các đệ đệ , muội muội , dù cho mặt huynh không còn soái ca như lúc trước , thì các muội các đệ cũng đừng từ bi việc ám sát .

......

_ Cái thể loại gì vậy ?

_ Phim Cổ Trang ?

_ Chầu Hoan Cua Chống =='?

_ Xem phim Trung Quốc nhiều quá loạn rồi hả thầy ?

Mitsuki mặt ba chấm nhìn thầy , Karma bên cạnh thì cứ cười cười . Chả biết đây là cái tình thế gì nữa . Muốn đập đầu xuống lỗ vì thầy mất .

_ Tuy nhiên Okuda-san , làm những chất gây nguy hiểm người mà không có sự cho phép của người khác là không tốt đâu nhé .

_ Em xin lỗi...

_ Nói vậy thôi chứ Okuda-san , nối lát nữa em rảnh thì hãy ở lại nhé , thầy sẽ chỉ em cách làm một loại chất hoá học .

_ Vâng !

Nhất định là phải như thế sao...

.......

Gần tan lớp , cả lũ đều rủ nhau đi ra ngoài chơi cầu lông ám sát . Lần này chả khác lần trước mấy . Bên đội A là : Maehara dẫn đầu , hai người còn lại là Mimura và Kurahashi , bên đội B gồm : Mitsuki , Kataoka người cuối cùng là Sugaya .

Vừa mới mở đầu thôi nhưng Maehara đã nhất quyết trả thù mà nhảy lên đập quả bóng hướng đến chỗ Sugaya .

Hiển nhiên là Sugaya vì bất ngờ mà không để ý . Nên bên A có một điểm .

_ Gahahaha , Mitsuki ! Lần này tớ thắng cậu rồi nhá !!!

Maehara....cậu đấu vì nhóm hay chỉ để trả thù thôi vậy .

_ Hả ? Cậu giỏi thì nói lại nào ! Muốn thách tớ à ! Ok ! Tớ chơi tới bến với cậu !

Bị Maehara chọc tức . Cô nổi sát khí , đầu đầy hắc tuyến . Mặt trở nên ác quỷ hơn trước .

_ Mitsuki , bình tĩnh đã...

Kataoka bên cạnh cô lay nhẹ . Nhưng điều đó không có tác dụng .

Đến hiệp 2 , bóng là được giao ở đội B . Cô là bình tĩnh hơn trước nên bớt điên điên hơn lúc nãy .

Và người đánh là Mitsuki .

Isogai bên phía trọng tài cũng lắc đầu ngán ngẩm .

_ Kì này Maehara không gãy mũi cũng sưng mặt .

Yada hơi sợ sợ khi nghe Isogai nói , biết là cả Maehara lẫn Mitsuki hay đối đầu nhau rồi nhưng chọc tức nhau thế thì có đến mức kinh thế không .

_ Này nhá ! Này thì Maehara ! Này thì soái ca ! Này thì hút gái ! Này thì nhà giàu ! Này thì chọc tớ !

Từng câu nói của Mitsuki tương đồng với từng cục u xuất hiện ngay trên mặt Maehara .

Thế rồi đến cuối cùng đội B thắng với chỉ số 11-1 . Kataoka , Mimura , Sugaya , Kurahashi đều đổ mồ hôi . Chọc con gái là điều không nên , nay chọc Kuroko Mitsuki thì càng không nên nghĩ tới .

Sau đó kết thúc hoàn toàn . Lớp đều đi về . Đường ai nấy đi , cặp ai nấy giữ .

.........

Ngày hôm sau cũng như ngày nào . Mitsuki vẫn ngồi đó mà nhìn trời . Suy ngẫm về việc mình có nên đi ngủ ngay lúc này . Dù gì thì cũng sẽ không sao với vấn đề đó đâu . Vì ta mờ nhạt ! Ta có quyền !

_ Chào buổi sáng các em !

Và cũng như vậy , Koro-sensei luôn bước vào với nụ cười éo thể nào cười to được hơn nữa .

Cùng lúc đó Okuda bước lên trên và đưa cho Koro-sensei thành quả thuốc độc mà thầy ấy đã chỉ cho . Okuda vẫn vậy , luôn chế ra những loại thuốc mờ ám .

_ Rất tốt Okuda-san ! Giờ thì...Idatakimasu !

Chả chần chừ lâu hơn , thầy uống hết không chừa một giọt thuốc màu hòng nào cả .

Lúc nãy Mitsuki ngồi dưới cuối cũng nghe được một chút về cuộc nói chuyện của Okuda với những người khác . Nói là Koro-sensei dùng cách này để động viên mình , phần lớn như thế thì đúng thật nhưng chả phải Koro-sensei đã nói là không loại thuốc độc nào mà có thể gây hại cho thầy ấy sao . Cô đến giờ vẫn không tin chuyện Koro-sensei chỉ thuốc giúp cho Okuda ám sát mình .

Chuyện này càng lúc càng lạ . Tuy học thầy chưa được bao lâu nhưng cá nhân cô cứ thấy ông thầy cứ sao sao ấy . Nắng mưa bất thường...cứ lấy cô làm ví dụ đi .

Koro-sensei uống xong lọ thuốc có phản ứng mạnh gấp đôi hôm qua , tưởng chừng như thầy ấy sắp nổ tung vậy . Khói còn nổi xung quanh nữa mới kinh .

Chuyện gì...sẽ xảy ra ?

........

Suy cho cùng thì...nghe nó rất là nghiêm trọng . Nhưng thực chất , cái thuốc mà Koro-sensei uống . Là thuốc bổ chứ không có gây hại cho thầy ấy !

Sau khi uống xong , ông thầy ngay lập tức như bị tan chảy ra thành chất gì đó nhão nhão nhoẹt nhoẹt .

Nhưng không chỉ thế , thầy ấy rất nhanh . Nhanh hơn tốc độ bình thường . Hơn nữa cơ thể ở dạng chất lỏng cho nên bất cứ địa hình hẹp cỡ nào thầy ấy cũng chui vào được .

Nhìn mặt Koro-sensei lúc đó rất gian . Cực muốn thụi mấy đấm vào . Hơ , còn thách cả lớp có ám sát được mình trong thể dạng đó nữa . Thật là nhỏ mọn mà !

Nhưng nhừo có thế mà Okuda mới được động viên thêm . Ban đầu còn tưởng Koro-sensei gạt người nữa mới thốn ! Nhưng may là vì nghĩa hiệp nên Koro-sensei đã cho ra một lời khuyên cho Okuda .

Một lần nữa , lớp E lại có thêm một bài học .

........

Trưa nắng chang chang . A~máy lạnh nhà ta , mi ở nơi đâu ? Mi ở chốn nào . Mau mau đến đây cho ta gió mát . Nơi đây không quạt không gió , ngày ngày đi bộ khiến ta đau chân ~

Đó là bài thơ được truyền qua bao đời nhà lớp E . Trong một năm học lớp E có đến vài lần phải xuống cơ sở chính để dự buổi tập trung toàn trường . Vì lớp E được đi học ở tít trên cơ sở cũ ở trên núi nên lúc nào đi lên đi xuống cũng mệt thấy bà .

Đó cũng là một phần luật lệ được đặt ra trong toàn trường . Một luật lệ quá đáng !

_ Ối mẹ ơi , ông trời , ông thương con đi , cho gió tí . Chứ không con chết mất .

_ Cậu than có khi còn nóng hơn đấy Mitsuki-chan .

_ Chứ biết làm sao bây giờ , hãy may mắn đi vì giờ tớ là con người . Nếu là cây kem thì tớ không chắc mình còn lết được đâu .

_ Ừ ừ , Mitsuki nói đúng đó Nagisa , tớ cũng thấy thế đấy .

_ Cậu và Mitsuki thì chung một lời than rồi còn gì , Sugino .

_ Kayano-chan ~ cậu nỡ lòng nào mà trách tớ chứ . Hãy trách ông trời đi .

_ Mọi người nên ráng một chút , tí nữa là tới nơi rồi .

Mitsuki và đồng bọn đang than nắng . Nói nắng nhưng họ vẫn cố lết bộ xuống cơ sở chính . Không tới sớm thì ai mà biết được cái bọn đó sẽ làm gì lớp chứ . Lần này sẽ không phải dọn hoa đâu , mà có khi là làm lao công đấy .

Mitsuki và Sugino nãy giờ luôn than nắng than mệt , Kanzaki , Nagisa , Kayano và Okuada luôn cố gắng động viên hai đứa lười nhất đám cố gắng đi tiếp . Tình cảnh này thật éo le a~

Sugaya mặc dù cũng ở đó nhưng cậu ta như người ngoài rìa .

Vù , vù , vù .

Bỗng chợt một tiếng động làm cả nhóm phải quay lại mà ngước nhìn .

.

.

.

.

.

.

.

_ AAAAAAAAAA !!!!!

Đàn ong ! Là một đàn ong hiếu chiến đang dí theo cả bọn . Đây là tình thế mèo vờn chuột phiên bản ong và người .

Mọi người chạy bán sống bán chết , quyết không để cho đàn ong lại gần mình . Nhưng...cũng không hẳn là đàn ong đuổi theo tất cả . Vẫn sót lại một đứa .

_ Éc ! Mọi người ! Đợi tớ ! Đừng bỏ đi như thế !!! Đợi tớ với !

Chỉ là chị nhà mờ nhạt quá nên đàn ong không thấy chị ấy thôi mà ~~~

Sự tình là như thế , đám Nagisa cũng nhanh chóng quên đi sự hiện diện của Mitsuki . Và giờ thì tình thế bây giờ thật éo le .

_ Này ! Ai chơi dại mà chọc tổ ong vậy ?!!!

_ Làm sao mà tớ biết được !!!

_ Tớ không phải thủ phạm đâu nghen !

Yep ! Giờ thì nó đã dường như trở thành một vở kịch hài hước ngay chân núi của cơ sở cũ của trường Kunugigaoka .

_ Chúa ai cu ri đời con , mt vãi lúa .

Suy nghĩ của Mitsuki sượt ngay trong đầu . Nhưng lại có cái bóng màu đen đen chạy trước cô sượt qua nhanh hơn .

_ Okajima ?

Chuyện là Mitsuki đang chạy theo lũ kia thì đột nhiên lại thấy bóng chàng Okajima sượt qua trước mặt mình . Và...trên người cậu ta ướt sũng , theo sau là đá và trên người là rắn . Theo như cô đoán thì khi Okajima chạy tới chỗ bọn kia thì chắc chắn sẽ bị lũ ong dí . Khả năng này chiếm tới 90% (-___-")

......

Sau 2 giây chuyện đó đã trở thành sự thật .

_ O-OKAJIMA !!!!!!

_ KHÔNG !!! CỨU VỚI !!!!

=_=')

_ Cậu ấy lúc nào cũng gặp xui .

_ Ừ .

........

Sau bao phút vờn qua vờn lại với đám ong . Nhóm Nagisa đã thoát nạn . Ai nấy đều thở hồng hộc .

_ Tr-Trời ơi , không thể lại chịu nổi lũ ong nữa .

_ May là Okajima hứng gần hết cho tụi mình .

Từ xa Karasuma-sensei chạy lại .

_ Các em có sao không ?

_ Karasuma-sensei .

_ Vâng , tụi em ổn .

_ Với tốc độ này chúng ta dư thời gian đến đó . Các em không cần phải vội .

Khi Karasuma vừa ngắt lời thì từ xa một tiếng nói vọng lại rõ to .

_ CHỜ VỚI , mấy người này ! Chờ tôi với .

Ra là Bitch tỷ t- ý nhầm Bít chì-sense- éc nhầm nữa . Là Bitch-sensei !

Bà cô chạy như mấy vận động viên điền kinh đến chỗ cả đám . Nhưng ai nấy cũng tò mò .

"Làm thế qué nào mà b có th đi guc mà chy ???"

Tiếng lòng xa xôi của mọi người thoang thoảng trôi về .

_ A , Bitch-sensei !

_ K-Không ai nói , ch-cho tôi là phải xuống núi vào giờ nghỉ trưa hết , hộc .

_ Chả ra gì hết á , Bitch-sensei .

_ Im đi ! Chạy buổi trưa mệt gấp đôi thường ngày đấy biết không !

_ Karasuma-sensei , Koro-sensei đâu ạ ?

_ À , do ông ta là một sinh vật không xác định nên không thee để lộ mặt trước mọi người được . Nên ông ta đã ở lại .

Xa xa một nơi nào đó , Koro-sensei đang nhìn trời mà cất lên tiếng hát : " Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng đơn côi ~"

_ Dù sao cũng sắp tới cơ sở chính rồi . Mau đi thôi .

_ Vâng...

_ Ủa ? Mà sao cô thấy thiếu thiếu à nha . Mitsuki không đi cùng mấy đứa à ?

_ A !

Nhóm Nagisa vừa mới nhận ra rằng họ đã quên mất Mitsuki từ nãy đến giờ .

_ Mitsuki ! Cậu ở đâu ?!

-_-')

_ Mitsuki ! Trái đất gọi Mitsuki !

-_-")

_ Mitsuki ! Mau ra đây ! Ta là ma vương thần đến đây để triệu hồi ngươi đây ! Mitsuki !

-_-II)

Cái thể loại gọi người gì vậy ? Gọi hồn sao ?

_ Tớ đây, các cậu không cần tìm đâu .

Khi kịp nhận ra thì Mitsuki đã đứng ngay bên cạnh họ từ lúc nào . Hơi giật mình tí nhưng cả lũ thở phào may mắn vì họ đã không đậu phộng (lạc) mất cô bạn này .

_ May thật , cậu chưa đi đâu cả .

_ Tớ không phải kẻ mù đường .

(Zổ : Ai triệu hồi ta đó ? Au : Éo có nhá anh )

_ Xin lỗi vì đã quên cậu nhé , Mitsuki-chan .

_ Kayano....lời cậu nói nghe thật ác .

_ Mà này , làm sao mà cậu đi lâu quá vậy . Bọn tớ có chạy nhanh lắm đâu .

_ À , giữa đường tớ gặp gấu .

_ Gấu ?! Rồi nó có làm gì cậu không ?

_ Không , tớ chỉ đứng ngắm thôi . Vì con gấu này đang yêu một con chồn .

_ Tình yêu ngang trái ?

_ Mà thôi , chúng ta đi tiếp .

_ Ừm .

Thế rồi mọi người tiếp tục hành trình của mình . Karasuma-sensei và Bitch-sensei lơ mơ nhìn lũ học trò . Mặt ba chấm nhìn nhau .

......

_ Haizzz , thời tiết bây giờ thật sự quá nóng .

_ Đúng vậy .

_ Than nhiều cũng không có tích sự gì đâu .

_ Bây giờ , nếu được . Tớ muốn nhà trường cấp cho chúng ta một cái thang cuốn . Để chúng ta có thể đứng yên một chỗ mà đi .

_ Cậu nghĩ muốn làm một cái thang cuốn thì đào tiền đâu ra ?

_ Từ chính phủ .

Ngay sau đó mọi người đều im lặng . Họ bắt đầu công nhận đến lời nói của Mitsuki . Và bây giờ thì đang đứng giữa ranh giới "Có" hoặc "Không" .

.......

Sau nhiều lần lặn lội . Họ đã tới được cơ sở chính . Nhưng chưa nghỉ được bao lâu cả đám đã phải xếp hàng vào sảnh .

Hiển nhiên lớp E vẫn mãi mãi là lớp E . Luôn bị bọn ở cơ sở chính trêu chọc .

Đúng là chả ra gì hết mà . Bọn chúng , đúng là chỉ được cái miệng là giỏi .

So với một đứa thường ngày chả quan tâm gì như Mitsuki . Cô chẳng để ý bất cứ lời nói nào cả . Kể cả khi bọn họ có cười lớn đến cỡ nào .

Từ cái lúc mà Karasuma-sensei đến hay Bitch-sensei có mặt . Cô cũng biết và không quan tâm .

Chỉ khi mà Koro-sensei xuất hiện với đống tờ giấy coppy thông báo sự kiện của hội học sinh . Thì cô mới nhận ra là mình đã bất động như một pho tượng từ nãy đến giờ . Nhưng cuối cùng thì Mitsuki nghĩ nó cũng chả sao . Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi .

_______Ta là ngăn cách đẹp trai_______

Sau một giờ chôn chân ở cơ sở chính . Lớp E lại một lần nữa lết lên lại cơ sở cũ . A , thật là mệt mỏi mà .

_ Giờ tớ thấy Mitsuki nói đúng đấy . Nếu có một cái thang cuốn ở đây thì tốt biết bao .

Lời Sugino nói đánh mạnh vào tâm trí của mọi người . Và giờ cô lới để ý là từ nãy đến giờ không thấy Karma đâu cả . Mà kệ đi , có lẽ hắn ta đã cúp học đâu đó rồi . Cũng chả liên quan tới cô .

_ À mà này Mitsuki . Tớ thắc mắc nãy giờ .

_ Hửm ? Chuyện gì cơ Sugaya ?

_ Cái quạt Hello Kitty mày hồng mà cậu đang cầm trên tay ấy . Là của ai vậy ?

Sugaya nói vậy làm cho Mitsuki nhìn vật trong tay mình . Đó là cái quạt Hello Kitty màu hồng mà cô cầm từ nãy đến giờ để quạt cho mình để cho bớt nóng hơn . Nhưng không ngờ là vẫn có người để ý đến nó .

_ Ý cậu là sao ?

_ Tại tớ thấy chữ "Midorima Lucky Item" trên tay cầm nên mới hỏi cậu .

Lúc này Mitsuki mới nhìn lại vật trong tay mình . Đúng là dòng chữ đó thật . Và ngay lúc đó Mitsuki lờ đi .

_ À chả có gì đâu , hàng "lượm" ấy mà .

________Tại một nơi nào đó ở trường Teiko________

Bóng dáng anh chàng tóc xanh lá tên Midorima đang loay hoay trong phòng thay đồ . Có vẻ cậu ta đang tìm thứ gì đó .

_ Trời ạ , Lucky Item của lình đâu rồi .

_ Có chuyện gì vậy Midorimacchi ?

_ Lucky Item của tôi mất rồi .

_ Hửm ? Lucky Item của cậu ?

_ Phải , một cái quạt hình con Hello Kitty màu hồng .

_ Hello Kitty ư....

_ Không chừng cậu để quên ở nhà thì sao ?

_ Không có chuyện đó . Tôi luôn để nó trong tủ đồ của mình , không lí nào nó lại mất được .

_ Cần gì phải con đó , cậu lấy con khác cũng được mà .

_ Nếu được thì tôi đã không phải đi tìm rồi !

Nhưng rồi cuối cùng Midorima vẫn không tìm thấy Lucky Item của mình . Rốt cuộc thì...ai đã lấy nó ?

_______________________Hết_
Au : xin thé lỗi cho các readers nhoá , au hứa sẽ cố gắng đăng chap sớm và sau lần này au khuyên mọi người đừng tin lời au nói . Nó không thật đâu nhoá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro