Không thể thay đổi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: Không thể thay đổi quá khứ

=====

Chẳng mấy chốc họ gặp được Miharu - Kamen rider của tương lai hay có thể nói cậu ta là người đã bị medal nhân chiếm hữu. Giờ đây, cậu ta đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể và cúi đầu xin lỗi mọi người.

Ankh ngồi hỗm xuống trên chiếc thùng chứa hàng của một nhà kho bỏ hoang mà ngắm nhìn thân hình đầy đặn của Eiji.

Quả nhiên múi nào ra múi nó, nhìn cũng đẹp phết chỉ tội là chủ nhân của mấy cái múi ấy lại là một thằng ngốc. Đại đại ngốc!

Ankh đứng thẳng người lên để dễ ngắm hơn, bởi vì lòng từ trọng của một greeed chim 'cao cấp' như hắn chẳng thể nào mà chỉ thẳng mặt Eiji và nói "quay qua đây cho ta xem cơ bụng của ngươi" một cách công khai được. Trong khi đó thì Miharu nói về việc lý do mình có thể biến thành Kamen Rider.

"Tôi sử dụng sức mạnh của nước nhưng... tôi lại sợ nước..." Giọng nói của cậu ta mang chút buồn bả, khổ sở và kèm theo đó là sự ngại ngùng khi thú thật điều này với ba người, Hina, Eiji và Ankh...

"À, vậy à cũng khổ tâm quá nhỉ?" Eiji cười gượng nhìn Miharu làm vẻ mặt 'đau khổ' kia.

Phụt...

"Khục..khục ha... há há..." Ankh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghe tên Kamen rider này nói ra sự thật phũ phàng này nên không nhìn được mà cười ha hả.

Sử dụng sức mạnh của nước mà lại sợ nước? Bộ đây là phim hài chắc, nội dung mâu thuẫn như thế mà cũng nghĩ ra được hả?

Ankh lúc đó cười lớn đến mức ho khụ khụ, và chỉ dừng lại khi mà Eiji hầm hầm quăng áo lên mặt hắn. Hắn khi ấy tỏ ra vẻ ngây thơ (vô số tội) nhìn bọn họ, rồi làm cặp mắt ngây thơ hồn nhiên như muốn nói: "Đây là đâu? Tôi là ai? Ta làm gì sai à?"

Còn Hina ấy hả? Khỏi phải nói cũng đoán được là cô đang dùng cái sức mạnh quái vật của mình, lấy hết sức bình sinh nâng cái thùng lên xém nữa là quăng vào đầu hắn nếu không có Eiji ngăn lại!

"Dữ quá, dữ quá! Mi như vầy, sau này ai dám cưới mi?" Ankh thầm nghĩ.

Còn hắn ấy thì cưới ai ấy hả? Úi xời, nếu nói về vấn đề này thì có hai trường hợp (trong điều kiện là nếu Eiji còn sống):

1. Là hắn cầu hôn rồi hốt Eiji và cả hai về chung một nhà.

2. Là Eiji cầu hôn hắn rồi hốt hắn và cả hai về chung một nhà.

Dù cho ở trường hợp nào đi chăng nữa thì cuối cùng cả hai cũng về chung một nhà mà thôi!

Ankh nghĩ đến đây thì khóe miệng cong lên đến mức không thể che giấu nổi ý cười trên khuôn mặt mình.

Khác với nụ cười ranh mãnh và đầy sự toan tính mọi khi, nụ cười lúc này của hắn lại có vẻ ngốc nghếch và đáng yêu vô cùng.

Ankh cảm thấy bản thân mình rất lạ.

Từ bao giờ mà bản thân hắn lại có những cái suy nghĩ khùng điên và lạc quan đến thế? Không lẽ là do nhờ được gặp lại Eiji nên hắn vui rồi sinh ra ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc chăng?

"Nếu như mình ở lại đây cho đến mười năm sau thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có thể giúp thằng ngu đó sống tiếp không?"  Ankh tự hỏi sau khi nhớ ra việc Eiji sẽ chết vào mười năm sau.

Khả năng là có thể lắm đấy chứ... hay hắn ở lại luôn ta? Nhưng nếu ở lại thì Eiji sẽ không hồi sinh được hắn nhờ ước nguyện trước khi chết.

Hắn muốn sống và ở bên Eiji nhưng không phải trong hình dạng medal nhân bị vỡ!

Nếu như... nếu như...

Hàng vạn giả thuyết được đặt ra, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Chữ "nếu như" đó chỉ là giả thuyết do hắn đặt ra, dù nó có khả năng sẽ trở thành sự thật đi chăng nữa thì điều đó sẽ làm dòng chảy thời gian rối loạn, tương lai sẽ đi theo chiều hướng có khi còn tệ hơn trước.

Cũng giống như việc dù dùng xe lửa, máy bay hay là ô tô để đi đến Osaka vậy. Dù dùng phương tiện nào đi nữa thì cuối cùng điểm đến vẫn là Osaka.

"Phải rồi..."

Dù hắn có giúp Eiji còn sống sót sau trận chiến với King OOO thì một lúc nào đó cái chết  vẫn sẽ tìm đến với Eiji. Sau cùng thì hắn cũng sẽ mất anh mà thôi...

Đó là cái kết chẳng bao giờ thay đổi được.


=====

Hina nhìn xuống mặt biển nơi mà cánh cổng hay chính xác hơn là lỗ hổng thời gian đó xuất hiện. 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi... Hina tự nhủ với bản thân là như thế.

"Chắc Ankh sẽ sớm sẽ sớm quay về thôi." Nói đoạn, cô dừng lại một chút rồi hét lên, như thể muốn truyền những lời này tới Ankh đang ở thời điểm của bốn mươi năm trước, "Ông đừng có mà hạnh phúc quá rồi ở đấy luôn ấy nhé!"

Vừa nói xong thì Hina thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cô vừa làm chuyện vô nghĩa gì vậy nè? Nghĩ đến đây, Hina bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân.

Rồi bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói cất lên, hỏi cô:

"Ankh đã đi đâu hả, Hina-chan?"

Giọng nói đó rất ấm áp và quen thuộc cất. Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa được nghe thấy nó?

Hina khẽ quay đầu lại nhìn người kia. Mái tóc nâu hơi ngả đen chỉa chỉa ra, nụ cười mang ba nét ngây ngô, bảy phần ngốc ngốc nhưng đầy lòng nhân ái, lòng tốt và sự bao dung.

"Hina-chan, em sao vậy?" Eiji khẽ hỏi, anh mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu qua một bên.

Dòng lệ nóng cứ chảy dài trên má. Đã ba mươi năm trôi qua... chưa giây phút nào là không ngừng nhung nhớ đến...

"Hức... hức..." Hina chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc lớn.

Từng tiếng khóc nghẹn ngào, đến khó nhọc.

"Hina-chan..." Eiji vỗ vỗ lưng cô, "Anh về rồi mà đừng khóc nữa..."

Chắc chắn không phải mơ, đây là sự thật, cô có thể chạm vào anh, tuyệt đối không phải là ảo ảnh.

"Thôi nào Hina-chan, em mạnh mẽ lắm mà..."

Phải, Hino Eiji thực sự đã quay trở về.

"Ankh... ông đang đi đâu vậy?" Eiji thầm hỏi trong lòng, tôi về để gặp ông mà chẳng thấy đâu...

Thôi thì cứ gặp mọi người trước vậy, anh cũng nhớ mọi người lắm rồi...

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro