Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đã là tám giờ đêm.

Bầu trời đêm đen thẳm tựa như một tấm vải bao trùm lấy cả thành phố, ánh đèn neon từ những tấm bản hiệu ở gần sát nhau như thể những vì sao tô điểm màn đêm này. Dù vậy nhưng con đường kia lại náo nhiệt đến lạ. Người người lướt qua nhau, người thì cúi gằm mặt vào chiếc điện thoại nhỏ trên tay, người lại đeo tai nghe mà lặng lẽ đi trong dòng người đông đúc này. Công nghệ bây giờ đã phát triển đến mức sự giao tiếp của người với người dường như không còn quá quan trọng nữa.

Giữa màn đêm ấy, trên nóc các toà nhà, một cuộc rượt đuổi xảy ra ngay trên con phố ồn ào và náo nhiệt này. Có hai cô gái đang nhảy qua từng chướng ngại vật một để chạy trốn khỏi những chiếc trực thăng đang bám sát ở sau. Một cô gái tóc xanh, cổ choàng chiếc headphone có hoạ tiết ngôi sao, tay cầm một cây baton đập tan từng chiếc máy bay không người lái đang tiếp cận lại gần mình, cô hét lớn:

"Cậu có sao không, Kohane??"

"Tớ vẫn ổn, cậu cứ tập trung làm theo kế hoạch đi An-chan!"

Kohane trả lời, tay em siết chặt quai cặp, mặt nhăn nhó. Quả thật tiếng còi báo động từ những chiếc trực thăng kia thực sự quá chói tai, chúng làm em cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vì quá tải, từng đợt sóng âm làm cơ thể em như muốn gục xuống. Nhưng nếu dừng lại, em sẽ không thể hoàn thành kế hoạch và có thể khiến đồng đội của em gặp nguy hiểm, suy nghĩ đó thôi thúc Kohane tiếp tục chạy mặc cho thứ âm thanh kinh khủng kia vẫn cứ thế mà phát ra.

Em và đồng đội của mình hiện đang thuộc một tổ chức hoạt động ngầm chuyên thu thập những món thiết bị quan trọng và đắt giá về để nộp cho chính phủ nhằm ngăn chặn việc khủng bố có thể xảy ra, đồng thời cũng có thể nhận lại được một khoản tiền kha khá tùy thuộc vào độ khó của phi vụ ấy.

Lần này nhóm của em phải đối mặt với một tập đoàn lớn trong cả nước, theo nguồn tin mà Akito - người đội trưởng của nhóm thu thập được thì công ti này đang phát triển một thiết bị có thể cấy vào trong cơ thể con người, giúp họ có thể có được sức mạnh và khả năng phản ứng phi thường nhằm tạo ra một đội quân tinh nhuệ, sau đó lật đổ chính phủ và thâu tóm toàn bộ Nhật Bản.

"Vậy lần này chúng ta sẽ thâm nhập vào đó và lấy thiết bị đấy sao?". Toya - cộng sự của Akito lên tiếng hỏi, cậu nhìn chàng trai kia.

"Không, lần này chúng ta có nhiệm vụ vận chuyển chúng đến tay một nhà khoa học điên thuộc bộ phận nghiên cứu chính phủ."

Akito tặc lưỡi nói, anh chẳng muốn gặp cái tên tiến sĩ ấy chút nào vì hắn chỉ toàn phát minh ra những thứ kì lạ, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Nghĩ xong, anh nói tiếp.

"Tôi vẫn nghĩ rằng rất có thể bọn chúng sẽ nhận ra được chúng ta đang ở vị trí nào trong khắp thành phố này, nên tôi có vạch sẵn một kế hoạch rồi đây."

Theo kế hoạch của Akito, Kohane sẽ là người đeo chiếc ba lô có thiết bị giả nhằm đánh lạc hướng đối phương, An sẽ là người đi theo yểm trợ và dọn đường cho em và hai người còn lại sẽ nhân cơ hội đó mà vận chuyển thiết bị thật về điểm hẹn.

"Nếu thế thì sao hai ông không đánh lạc hướng bọn chúng để tụi tôi vận chuyển thiết bị thật? Không phải mấy ông có khả năng di chuyển tốt sao?". An - cộng sự của Kohane hỏi, cô tỏ ra khó hiểu trước kế hoạch của người đội trưởng. Như đã hiểu được ý của cô, anh giải thích.

"Nếu hai bà là người vận chuyển thiết bị thật thì rất có khả năng chúng sẽ không bị đánh lạc hướng bởi bọn tôi mà sẽ chọn đi bắt mấy bà trước để ép bọn này tới để thoả thuận cho coi, đến lúc đấy thì cả lũ chết chắc."

"Hể? Thế là ông không tin vào khả năng của tôi và Kohane à?" Cô nhìn vào mặt chàng trai tóc cam, khuôn mặt đầy vẻ thách thức.

"Muốn nghĩ sao cũng được." Akito đáp gọn lỏn rồi dẫn cộng sự đi cùng, để lại An ở đó với ngọn lửa cháy bừng trong mắt. Hình như ngày nào hắn không chọc cô thì hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu thì phải?

Trong lúc An đang sắp trở thành một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào thì Kohane lại cảm thấy lo lắng không thôi, không phải vì Akito kêu rằng anh không tin khả năng của em và cộng sự, em lo rằng bản thân sẽ khiến kế hoạch đổ vỡ. An dường như có thể nhận ra em đang cảm thấy bồn chồn liền quay lại nắm lấy tay em rồi mỉm cười bảo:

"Không sao đâu Kohane, tớ sẽ luôn hỗ trợ và bảo vệ cho cậu mà. Tớ tin ở cậu".

Kohane giật mình nhưng em không phản kháng lại, có lẽ là vì trong trái tim em biết rằng cô đang động viên em thật lòng.

An đã luôn khiến em cảm thấy an tâm như vậy.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, An-chan." Kohane siết bàn tay đang được An nắm lại, em quay qua mỉm cười với cô.

------------

Tiếng động xung quanh cắt ngang suy nghĩ của Kohane, trước mắt em bây giờ đang là một bức tường cao chót vót, xung quanh là những căn nhà trọ đã bỏ hoang từ lâu. Xung quanh nơi đây toàn là những bức tường cũ kĩ, có nơi rong rêu mọc lên un tùm, cỏ dại khắp nơi

"Khốn kiếp! Bọn chúng dồn chúng ta vào tường rồi" An nói thầm trong miệng, răng cô nghiến ken két như thể sẵn sàng cắn xé bất kì ai đến gần cô ngay bây giờ.

Lúc này, tiếng của những chiếc trực thăng đang tới gần đối với cả hai không khác gì tiếng sấm đánh ngang tai, không khí lúc này cực kì căng thẳng. Kohane cảm thấy tức ngực vô cùng, tình huống căng thẳng làm em cảm thấy lồng ngực mình như có vật gì đó đè nặng lên, mồ hôi đổ ra như mưa, cơ thể em run lên cầm cập như thể báo hiệu rằng bản thân đang gặp nguy hiểm.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt nhẹ lên vai em, đó là bàn tay của cộng sự của em. Bàn tay ấy bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi và cũng đang run lên không ngừng. An trấn an Kohane.

"Giữ bình tĩnh nào Kohane, chúng ta cần phải nghĩ cách thoát khỏi đây thay vì trở nên sợ hãi trước chúng."

Đúng vậy, em cần phải bình tĩnh. Tuy vẫn cơ thể em còn run rẩy nhưng nhờ có cô mà em đã đỡ lo hơn một chút. Em im lặng nhắm mắt lại vừa tập trung suy nghĩ vừa cố gắng điều hoà hơi thở của bản thân. An đã luôn giúp em cảm thấy an toàn hơn dù chính cô cũng đang cảm thấy căng thẳng, vì vậy nên em cần phải nghĩ một điều gì đó để giúp cả em và cô thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.

Một lúc sau em quay lại nhìn An với ánh mắt kiên định rồi kéo cô lại gần mình hỏi nhỏ:

"An-chan, tớ có cách này, cậu có thể làm theo được chứ?"

"Hửm?" An tò mò ghé tai lại gần, ngay sau đó thì cô ôm chằm lấy em và lập tức đồng ý.

------

Tiếng trực thăng dần dần trở nên to hơn tựa như tiếng gầm gừ của những con hổ đi săn, những kẻ trên chiếc trực thăng ấy sẵn sàng lấy mạng của cả An và Kohane bất cứ lúc nào, ánh mắt của từng tên mang đầy sát khí.

"Chỉ vì hai con nhãi ranh mà phải kêu tao đến để bắt chúng?" Một tên trong số chúng nói, tay trái cầm khăn lau con dao sắt nhọn của mình, cơ thể hắn lớn đến mức nhìn hắn khẳng khác gì một con gấu to lớn đã trải qua nhiều trận chiến sinh tồn.

"Rõ là mày cũng đã thấy chúng có khả năng như thế nào rồi còn gì?" Tên ngồi đối diện lên tiếng, khuôn mặt của hắn đầy vết sẹo. Hắn bẻ khớp tay liên tục khiến khoang trực thăng tràn đầy tiếng rôm rốp kinh khủng.

Tên to con nhìn tên mặt sẹo rồi cười khẩy, hắn đáp lại với giọng điệu đầy sự coi thường:

"Hừ, tao cũng muốn được cho chúng nó ra bã lắm đây"

"Nếu vậy nhớ để tao con nhỏ tóc vàng" Tên mặt sẹo nói, miệng của hắn cong lại đầy vẻ khoái trá, nhìn hắn như có ý định mổ xẻ cô gái kia ra làm của mình.

"Ê CON CHIM MÁY KIA!!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện bệnh hoạn của hai tên sát thủ kia, tên to con nhìn xuống nơi giọng nói ấy vang lên rồi lầm bầm.

"Hừ... Tự xuất đầu lộ diện cơ à..."

Ở mặt đất, Kohane vừa hét vừa liên tục cầm cây sắt đập vào ống nước gần đó như thể em sợ rằng những kẻ ở phía trên kia không thể nghe thấy tiếng em. Hai tên sát thủ kia lập tức nhảy xuống rồi đáp đất nhẹ nhàng tựa như những con đại bàng lớn, đôi bốt của chúng có những đường sáng rực lên rồi lại tắt dần đi.

Hai tên sát thủ làm em lạnh toát sống lưng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khiến em không tài nào thở được. Dù chân dần nhũn đi vì sự sợ hãi nhưng em vẫn cố gắng giữ cơ thể đứng vững để sẵn sàng cho kế hoạch mà em đã nghĩ ra.

"Hử? Chỉ có một đứa thôi sao?" Tên mặt sẹo nói, mặt hắn tràn đầy sự nuối tiếc.

"Bạn mày sợ đến mức bỏ mày mà đi rồi sao?". Tên to cao nhìn Kohane bằng ánh mắt khinh bỉ, hắn mỉa mai em xong rồi từ từ móc con dao ra.

"Bạn mày đúng là một đứa cặn bã nhỉ? Tao thấy làm tiếc cho mày vì đã cố gắng đi theo một con ranh như vậy đấy." Tên mặt sẹo tiếp lời.

Kohane lúc này đã ngưng run rẩy, em im lặng nghe tất cả những gì hai tên sát thủ kia đã nói, mặt cúi gằm xuống. Lời nói của chúng lởn vởn trong đầu em, cơ thể em như thể sắp bị thiêu đốt bởi cơn giận đang từ từ bùng lên. Chúng đang phỉ báng người cộng sự mà em, phỉ báng người mà em yêu

"Loại như nó thì kiểu gì cũng sẽ bị bọn tao bóp nát thôi." Tên còn lại nói, hắn cười lớn rồi từ từ đi lại gần em.

"Nào, giờ thì tao sẽ cho mày lên đường thật nhanh-"

"... Các người mới là lũ cặn bã, là lũ chó săn chỉ biết nghe lời người khác."

Kohane nói trong giận dữ, tay em siết lấy cây sắt đã rỉ sét, tay còn lại giữ chặt quả bom khói. Chúng đã chạm đến giới hạn của em. Em nhìn lên lũ sát thủ rồi hét lớn.

"Đi xuống địa ngục hết đi!"

Tên mặt sẹo khựng lại, hắn dường như không nghĩ rằng một cô gái như thế này lại có thể bật lại bọn hắn. Tên to cao kia nghe Kohane nói vậy liền nổi điên, hắn gầm lên như một con gấu đói, mắt long lên.

"Mày... Tao sẽ bóp nát mày!!"

Nói xong hắn lao lên như một con mãnh thú, Kohane lập tức rút chốt bom khói ra rồi ném xuống đất khiến khu hẻm này như bị lớp sương mù dày đặc bao trùm lấy. Em ném thanh sắt cùng một quả bom đã được em rút chốt sẵn cùng lúc với quả bom khói kia vô tên sát thủ to cao sau đó chạy thật nhanh và khuất dần vào làn khói ấy. Hai tên sát thủ kia đi theo em, chúng chia nhau ra đi kiếm em nhưng mới đi được vài bước đầu thì chúng đã bị những quả mìn mà Kohane đặt sẵn gây phân tâm, điều này làm sự tức giận của cả hai tên sát thủ càng ngày càng dâng cao. Mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch của em.

"Mẹ nó! Con chuột nhắt đó chơi cả lũ rồi!" Tên to con gào lên, hắn tức giận dậm chân xuống mà không biết rằng đang có nguy hiểm cận kề. Tên mặt sẹo nói tiếp, răng hắn nghiến ken két:

"Tao mà gặp được con oắt con đấy thì tao sẽ-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị lôi xuống dưới cái lỗ gần nơi hắn đứng, miệng chỉ kịp la lên một tiếng rồi im hơi lặng tiếng.

Tên kia thấy vậy lập tức cảnh giác, hắn hét lên nhưng giọng điệu của tên to con lúc này ngoài tức giận còn lẫn một chút hốt hoảng.

"Này, mày không sao đó chứ??"

Thứ đáp lại hắn lúc này không còn là giọng nói của tên mặt sẹo nữa mà là sự im lặng đến chết người.

Hắn bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, mắt liên tục đảo xung quanh như đang kiếm lối thoát cho bản thân. Đúng lúc này ánh mắt của hắn va vào bóng dáng của Kohane. Tên to con nhìn Kohane, mắt long sòng sọc, sự hoảng loạn pha trộn tức giận làm hắn như mất kiểm soát mà lao về phía em đang đứng, mặc kệ những quả mìn kia đang nổ để cản hắn lại.

Kohane im lặng đứng nhìn hắn lao lại chỗ em cho đến khi hắn chuẩn bị đến gần thì em ngay lập tức cúi xuống, hai tay xoay phần núm xoay trên giày. Đế giày của em lúc này bắt đầu tách ra để lộ những đường viền màu hồng sáng, em chạy đi thật nhanh để dụ tên sát thủ vào chỗ em và cô đã thống nhất.

Tên sát thủ kia thấy em chạy đi liền đuổi theo sau, hắn vung dao loạn xạ, những đường chém của hắn tựa như làn gió mạnh có thể gây tổn thương cho bất kì ai. Lúc này em như một chú thỏ khéo léo né từng nhát dao, chân thoan thoắt chạy lên cầu thang, may là em đã kịp thêm vào đôi giày này một số chức năng cần thiết trước khi nhận nhiệm vụ nguy hiểm này.

Kohane chạy lên dãy hành lan tầng hai, tên kia đuổi theo sau, dường như sự tức giận đã khiến lý trí của hắn ta không còn đứng vững nổi vì đến cả mối nguy đang ở gần mà hắn vẫn không hề hay biết.

Khi đã chạy đến cuối hành lang, em dừng lại rồi quay về phía tên kia rồi nhìn hắn. Tên sát thủ thấy thế liền tiến sát tới mà không có một chút phòng bị nào. Ngay lập tức, An đu từ phía lan can trên xuống, mạnh mẽ đáp thẳng vào mặt tên sát thủ kia.

"Bộ ngươi không biết rằng những nơi có kiến trúc như thế này là nơi mà bọn ta nắm rõ nhất sao?" An nói, khoé miệng cô nhoẻn lên một cách ranh mãnh.

Hắn ta bị đạp ngã xuống đến say sẩm cả mặt mày. An tiếp đất nhẹ nhàng, tay cô cầm cây baton đã lấy ra sẵn từ trước rồi đánh thật mạnh vào lưng của tên sát thủ kia làm hắn hét lên một tiếng đau đớn.

"A~ Vậy chắc là xong rồi nhỉ?" An thở phào, cô vừa mệt mỏi vừa nhìn Kohane, khuôn mặt bây giờ đã giãn ra được phần nào.

"Ừm, tớ nghĩ vậy đó An-chan, giờ chúng ta có thể đi tiếp được rồi." Kohane nói, lòng mừng thầm, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, một phần là vì kế hoạch của cô đã hoàn toàn thành công, phần nhiều là vì bây giờ cô đã có thể tự tin hơn để hỗ trợ An trong nhiều nhiệm vụ hơn rồi.

Hoá ra em cũng có điểm mạnh của riêng mình, một điểm mạnh mà em chỉ có thể tìm thấy được khi em ở bên cạnh cộng sự của mình.

"Nhờ có Kohane mà tụi mình mới thành công đánh gục được hai tên mạnh nhất đó, cảm ơn cậu nhiều nhaaaaa!" An vừa nói vừa ôm nhẹ em từ đằng sau, có lẽ vì bản thân đã vận động nhiều nên cô cũng không dám ôm em thật chặt. Cái ôm nhẹ nhàng này khiến Kohane cảm thấy khuôn mặt mình nóng rang, trái tim của em đang đập liên hồi.

"Vậy giờ tụi mình đi thôi ha." Kohane nói, em đi trước mở đường cho cô né khỏi những cạm bẫy do chính mình đã đặt. Thế nhưng đi được một chút thì em bỗng cảm thấy lo lắng tới lạ. Như để chắc chắn, em quay lại đằng sau thì phát hiện ra tên sát thủ to con kia đang đứng phía sau lưng An, hai tay cầm lấy chuôi dao, tay gồng lại khiến cơ bắp của hắn to hơn.

Lúc này, khung cảnh trước mắt em dần trắng xoá đi, cơ thể em hành động theo bản năng của mình, em hét lớn:

"AN-CHAN!"

"XOẸT"

Tiếng dao xoẹt qua tựa như làn gió mùa đông, vô cảm và lạnh lẽo.

Từng dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ tấm lưng của một cô gái bé nhỏ, nhát dao ấy mạnh đến mức xé toạt cả chiếc áo khoác mà cô gái ấy mặc.

Nhưng kì lạ thay, người con gái đó không phải là An.

Đó chính là Kohane.

Chỉ trong tíc tắc, Kohane đã ôm chặt lấy cô rồi đỡ lấy cho cô một nhát dao. Vết cắt sâu làm cho em không thể chịu nổi nữa mà gục xuống rồi ngất đi, cơn đau giày vò khiến em thở dốc không ngừng. Tên kia thấy vậy liền cười lớn, vẻ mặt đầy khoái trá vì đã trả thù được em. Tiếng cười của hắn vang khắp nơi, đầy sự điên loạn và thoả mãn.

An im lặng, khuôn mặt cô lúc này đã tối sầm lại, duy chỉ ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn ấy là hiện rõ. Cô lẳng lặng đứng lên, tay siết lấy cây gậy baton rồi nhanh nhẹn chạy ra sau lưng hắn. Vì đã vốn bị cô đập gãy xương sườn từ trước nên hắn không thể phản ứng lại kịp với tốc độ của cô. Nhân cơ hội đó, An đập thật mạnh vào chân phải của hắn, tiếng xương tên sát thủ gãy vang gắp khu cô đứng, hắn la lên một tiếng, mắt ngấn nước vì cơn đau dữ dội. An đạp lên mặt hắn thật mạnh rồi cúi xuống đâm ống tiêm chứa thuốc ngủ ở trong, tên sát thủ to cao ấy dần dần hôn mê, để lại An với sự áy náy tột cùng.

Sau khi xử lí xong mối nguy hiểm kia, An sơ cứu cho Kohane. Lúc dùng khăn sát trùng nhẹ ở miệng vết thương cho em, bàn tay của cô không ngưng run rẩy, nhìn thấy biểu cảm đau đớn của em làm tim cô cũng thắt chặt lại như thể em và cô đều có thể cảm nhận được nỗi đau của nhau. Cô không nỡ nhìn thấy người cô yêu phải như thế này.

Sau khi băng bó xong, cô mặc chiếc áo khoác của mình cho em vì chiếc áo khoác kia đã thấm đẫm máu đỏ, An nhìn Kohane rồi hôn nhẹ lên trán em, thì thầm bảo:

"Ngủ ngon nhé, Kohane".

Tuy đang bất tỉnh, có lẽ Kohane vẫn nhận ra đó là An mà khuôn mặt em không còn sự đau đớn ấy nữa.

Dù đã có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, màn đêm này vẫn tiếp tục nhấn chìm mọi thứ để chúng chỉ còn là những kí ức nhỏ, thế nhưng chỉ vào đêm nay thôi, những mảnh kí ức này sẽ được khắc sâu vào tim của cả hai người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro