Oneshot 10: Just be friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi lời yêu đã được nói ra, liệu sẽ có ngày đôi ta quay trở lại làm bạn bè thêm một lần nữa không?

Kohane nhìn vào màn hình điện thoại, lặng lẽ lướt qua những tấm hình kỷ niệm đã được em cẩn thận lưu giữ. Ngay cả khi đó chỉ một bức ảnh được chụp vội còn nhòe nét hay là một khoảnh khắc ngẫu hứng nhất thời đều còn lại ở đây. Em nhìn lại, nhớ về cách câu chuyện của em và An bắt đầu.

Số lượng ảnh cứ nhiều dần lên, tới mức Kohane phải ngừng việc in chúng ra và lưu trữ tất cả vào trong những chiếc thẻ nhớ. Chúng khiến em mỉm cười, cũng làm em ngại ngùng và đôi khi là bất đắc dĩ. Nhưng nhìn lại cũng khiến em nhận ra đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai người cùng nhau chụp chung. 

Không phải cả hai không còn gặp nhau nữa. Chỉ là những lần ở bên nhau bình dị tới nhạt nhẽo, mỗi lần bật máy ảnh lên, Kohane lại tự hỏi liệu đây có thực sự là điều mà em muốn lưu giữ lại giữa hai người. Nếu so với mọi thứ họ có trong quá khứ, những điều này mới nhạt nhòa làm sao. 

Tại sao? Kohane thầm hỏi chính mình. Là vì An đã không còn là cô gái nhiệt huyết vô tư của năm mười lăm tuổi? Hay vì em đã không còn là cô gái nhút nhát cần cô nắm tay đi qua những con phố? Là vì họ đã thay đổi nên những niềm vui họ từng có cùng nhau cứ nhạt dần đi sao? Là vì ở bên nhau đã trở thành một thói quen thay vì là một mong muốn? Hay bởi vì khi họ lớn lên, cuộc sống không chỉ đơn giản xoay quanh những buổi biểu diễn, những ngày đi học rồi lại cùng nhau dạo chơi? Dường như càng trưởng thành, mọi thứ lại càng trở nên mất kiểm soát và đầy phức tạp.

Hay bởi vì họ là người yêu? Vậy nên niềm vui đơn thuần khi chỉ là những người bạn sẽ dần biến mất lúc tình cảm này ngày càng trở nên sâu đậm? Bởi vì là người yêu, nên sẽ có quyền tham lam đòi hỏi nhiều hơn chỉ là một vị trí ở bên cạnh đối phương mà thôi? 

Vậy có phải tốt hơn không nếu như chúng ta chỉ là bạn? 

Vô số câu hỏi hiện lên trong tâm trí Kohane nhưng em lại chẳng thể tìm ra câu trả lời. Và khi nhìn An, em biết cô cũng cảm thấy như vậy. Khi vòng tay cô ôm siết lấy em, khi sự dịu dàng ấm áp ấy bao bọc em giống cách cô vẫn luôn làm, khoảng trống của đáp án bị bỏ dở lại lớn dần lên.

Vào những đêm dài không ngủ được, họ sẽ nằm cạnh nhau hàn thuyên, nhặt lại những mảnh vụn ký ức, cố gắng ghép chúng thành một bức tranh hoàn hảo để tìm kiếm lại bao điều đã vô tình đánh mất trong dòng chảy thời gian. 

Chỉ là khi họ cố làm điều đó, những mảnh vỡ đó lại cứ cứa lên đầu ngón tay mình. Kỷ niệm đáng lẽ là thứ để đôi ta cố gắng tiếp tục nhưng cớ sao khi nhìn lại, bản thân lại thấy đau tới thế? Lúc tiếng cười về khoảng thời gian ngây ngô đó biến mất, chỉ còn lại khoảng lặng cùng ánh mắt vô định của đôi ta hướng về nhau. Nhìn về nhau, chẳng qua chỉ là đang cố nhìn lại một phiên bản trong quá khứ của đối phương mà mình đã từng yêu tới nhường lại, tìm kiếm một lý do để tiếp tục.

Nhưng hiện thực khi nhìn lại để nhận ra tất cả đã thay đổi nhiều quá nhiều. Nhìn lại để nhận ra cho dù cả hai có cố gắng, bức tranh hạnh phúc vẫn sẽ có những vết rạn nứt không để được che giấu.

Từ sâu thẳm trong trái tim, khi Kohane vẫn luôn chạy trốn khỏi nó bằng cách hướng về tương lai, An lại là người luôn bị giam cầm bởi những suy nghĩ. Bởi vì ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi em. Ngay từ lần đầu tiên em cất tiếng hát, cô đã chỉ có thể dõi theo em mà thôi. 

An nhìn Kohane chập chững bước đi trên con đường mà cô đã vẽ ra cho em, rồi lại nhìn em tiến xa hơn bất cứ ai hết. Và cô cũng nhìn em bước qua cô, sẽ rất nhanh thôi sẽ tới một nơi mà cô không thể nào chạm tới. Thế nên trong những năm tháng ngây ngô ích kỷ, cô đã dùng mọi cách để giữ em lại bên mình, để bọn họ mãi sánh vai bên nhau với sự ràng buộc mang tên “cộng sự”

An sợ nếu như Kohane biết được em có thể sống tốt tới nhường nào cho dù không có cô, em sẽ rời đi ngay khoảnh khắc đó. Nhưng điều khiến cô càng sợ hơn là cô biết như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất cho em, cũng là kết cục đau đớn nhất cho cô. 

Càng trưởng thành, mối quan hệ giữa hai người lại càng trở nên sâu đậm, còn cảm xúc của An lại càng trở nên phức tạp. Cô yêu Kohane, thực sự yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này. Nhưng càng yêu, cô lại càng suy nghĩ.

Đây thực sự là điều mà cả hai chúng ta đều mong muốn sao?

Liệu yêu An có phải là lựa chọn của Kohane? Hay bởi vì đó là điều hiển nhiên mối quan hệ của họ sẽ phát triển tới như vậy? Em yêu cô bởi vì cô là Shiraishi An hay bởi vì người em gặp vào cái ngày đó chỉ tình cờ là cô, đổi lại thành người khác cũng sẽ không thay đổi?

Nỗi bất an lớn dần cùng tình yêu, An lại lựa chọn chôn vùi và làm ngơ nó để bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng cho tới bao giờ, cô mới có thể hỏi Kohane những điều ấy và đặt dấu chấm hết cho nỗi thống khổ đang ăn mòn cô lúc này đây? 

Trong thế giới mất dần màu sắc bởi những muộn phiền, Kohane vẫn không ngừng cố gắng để tìm kiếm lối thoát, cố gắng để khiến mọi thứ trở lại như xưa. Chỉ là khi nhìn vào nụ cười gượng của em, An lại thấy tim mình đau nhói, biết rằng nó đã từng có thể rạng rỡ như mùa xuân đẹp nhất của thanh xuân năm mười lăm tuổi. Giây phút đó, cô cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn để trả lại cho em năm tháng trước khi tiếp tục bị mối quan hệ này đánh cắp.

Chúng ta dừng lại được không?

Đó là một câu hỏi, nhưng khi nhìn vào mắt An, Kohane biết em không có quyền trả lời. Em nghe thấy tiếng trái tim mình bật khóc và hét lên đầy đau đớn, vang vọng khắp trong tâm trí song lại chẳng thể thoát ra để chạm tới cô, cuối cùng chỉ có thể tan biến vào tuyệt vọng. Níu kéo dường như cũng sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Những kỷ niệm bây giờ sẽ càng trở thành lý do để họ kết thúc. 

Định mệnh đã cho họ gặp nhau, nhưng bây giờ sợi chỉ đó ấy đã bị cắt vụn ra thành hàng trăm mảnh mất rồi phải không? 

Cho dù chúng ta có cố gắng thế nào, cuộc sống vẫn sẽ như vậy đúng không…?

Tiếng ai đó thì thầm, lấn áp đi cả âm thanh của giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má lạnh lẽo. Cố gắng tìm kiếm lý do cho một kết cục đã được định sẵn, cả hai khi trưởng thành đã không còn có thể tiếp tục tin tưởng vào cái ‘mãi mãi’ được họ cùng thề nguyện trên sân khấu định mệnh năm đó.  

Có rất nhiều lý do để oán trách, tức giận hay hối hận, song khi màn đêm đem tất cả lắng xuống, An biết rằng đã quá muộn để nhặt lại những cánh hoa đã bị vứt bỏ trên nền đất. Bởi vì cho dù thế nào, nó cũng chẳng thể nở rộ thêm một lần nữa. Mọi khởi đầu đều là để đợi chờ một kết thúc không thể quay đầu, tiếp tục níu kéo cũng chỉ khiến bản thân bị tổn thương bởi gai nhọn mà thôi.

Và khoảnh khắc An xoay bước rời đi, Kohane chỉ biết nhặt lại, nhìn những cánh hoa nhỏ bé héo tàn trong lòng bàn tay mình, biết rằng thời gian của họ đã chính thức dừng lại tại khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro