Oneshot 16: Những ngày tôi muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày An muốn khóc. Thật tình thì nó không phải vì lý do gì to lớn cả. Chỉ đơn giản là cô thấy trái tim mình bứt rớt bởi vô số cảm xúc không tên và cách duy nhất để giải tỏa chúng là khóc ra.

An không thích để ai thấy nước mắt của mình. Cô đã quen với hình ảnh mạnh mẽ tích cực hàng ngày tới mức cô chẳng có đủ dũng khí để cho ai khác thấy, tin rằng họ sẽ chấp nhận những mặt yếu đuối tới vô lý của mình. 

Vậy nên mỗi khi muốn khóc, An sẽ khóa mình trong phòng hoặc tìm một góc kín không có người lui tới. Ngồi ôm lấy chính bản thân mình, tìm một bức tường gần đó để dựa vào rồi bắt đầu nhắm mắt, cô để nỗi buồn nuốt lấy mình. 

An nghĩ nhiều lắm, những điều khiến cô sợ hãi và những điều mà cô ước mình có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên chúng đều không phải điều gì quá to lớn để nói ra. Thế nên cô dồn nén tất cả vào trong nước mắt, lặng lẽ một mình trút bỏ tất cả để có thể mỉm cười lần nữa. 

Những nơi mà An tới thường là địa điểm bí mật chỉ một mình cô biết mà thôi. Tại nơi này cô thấy an toàn mà cũng cô đơn tới lạ. Sau khi khép lại cánh cửa, cô bất giác tự hỏi liệu sẽ có một ai đó phát hiện ra sự vắng mặt của mình rồi bắt đầu đi tìm cô không. Sau đó cô lại bật cười trước suy nghĩ ngốc nghếch đó. Cô chỉ đi một lúc thôi mà. Làm gì có ai sẽ nhớ tới cô chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?

Như vậy cũng tốt, An tự nhủ với chính bản thân trong khi lau đi nước mắt chưa kịp khô trên gò má. Cô không muốn làm phiền ai với vấn đề của mình cả. Cô đủ mạnh mẽ để vượt qua nó, hay ít nhất đáng ra cô nên tự làm điều đó. 

Sau khi đã khóc xong, An sẽ kiểm tra gương mặt mình trong gương để chắc chắn nó không quá lộ liễu. Và rồi cô sẽ mở cánh cửa đóng chặt kia ra, tiếp tục một ngày bình thường đầy hào hứng cùng nhiệt huyết như bao lần.

"A…" 

"....?"

Chỉ là lần này An không ngờ tới có một người đang yên lặng ngồi bên cạnh cánh cửa kia chờ đợi cô. Kohane giật mình ngước lên nhìn người vừa bước ra khỏi phòng, đôi môi mấp máy nhất thời không biết nói gì. Cô cũng ngớ người, chẳng hề nhận ra em đã ở đây từ khi nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên lặng tới mức cả hai phải ngại ngùng đảo tầm nhìn sang chỗ khác.

"....." Kohane bối rối đứng dậy phủi phẳng chiếc váy jean của mình. Em lén lút nhìn An, chẳng khó khăn để nhận ra khóe mắt cô vẫn hơi sưng đỏ. Em có rất nhiều điều muốn nói song chúng cứ nghẹn lại trong vòm họng. Em tự hỏi liệu mình có nên hỏi nó không, sợ rằng đó là điều cô không muốn cho em biết. Tuy nhiên em chẳng thể làm ngơ. "Cậu…có chuyện gì sao, An-chan?" Kohane ngập ngừng, phải một hồi lâu sau mới dám lên tiếng.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Kohane, An muốn nói rồi lại thôi. Nếu là bình thường, cô sẽ bật cười và bảo với em rằng không sao đâu cùng với một lý do ngốc nghếch nào đó. Tuy nhiên bây giờ em lại ở đây. Cô chắc rằng em đã nhận ra điều khác thường ở mình ngay khi cô vừa rời khỏi quán cà phê nên đã lén đi theo. Tuy nhiên hẳn là em đã muốn cho cô không gian riêng nên mới im lặng ngồi đợi bên ngoài thay vì gõ cửa.

Đối diện với sự quan tâm chân thành đó, An cảm thấy trái tim mình nhói lên. Rõ ràng cô đã khóc để trút bỏ những cảm xúc bứt rứt này ra rồi. Ấy vậy mà bây giờ chúng lại như đang dâng trào, khiến cổ họng cô nghẹn lại và cô cảm thấy nước mắt đang dần đọng lại bên khóe mi. 

An cúi thấp đầu, không muốn để Kohane thấy mình như vậy. Cô chẳng biết nên phải trả lời câu hỏi của em ra sao nữa. Đâu có chuyện gì xảy ra chứ. Chỉ là có đôi lúc cô cảm thấy mọi thứ chợt trở nên quá sức chịu đựng của mình khiến cô muốn từ bỏ. Vậy nên cô mới đi tìm nơi không còn ai khác để trút bỏ tất cả gánh nặng.

Tuy nhiên lúc này không gian riêng của An lại có thêm một người. Kohane đang đứng đó, nhìn cô dần sụp đổ mà chẳng thể cho em một lý do rõ ràng. Cô hé môi muốn gọi tên em song thứ thốt ra là âm thanh nghẹn ngào nức nở làm cô phải vội vàng mím lại. 

Kohane nhìn cơ thể An run lên vì đè nén tiếng khóc mà nhói lòng. Em không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho dù có cố nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây thì em vẫn không có chút manh mối nào. Tuy nhiên em biết rằng An đang buồn. Cô đâu phải người dễ dàng rơi nước mắt như vậy nên hẳn có điều gì đó khiến cô bùng nổ vậy. Và Kohane cần là người ở bên cô lúc này.

Kohane không biết phải làm sao. Em không biết nói gì cho tốt. Nhưng có lẽ cơ thể em đã có câu trả lời cho điều đó khi em dang tay ra ôm lấy cô vào lòng. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến em phải rướn lên để vòng tay qua cổ cô, kéo đôi phương tựa vào vai mình. Bàn tay em đặt lên mái tóc cô, dịu dàng vuốt ve thay cho lời khẳng định em đang ở đây vì cô.

Và chỉ cần như vậy thôi đã đủ để bức tường cuối cùng vây quanh trái tim An rạn nứt rồi sụp đổ. Cô níu lấy em, kéo em trượt dài xuống mặt đất trong khi bản thân vùi mặt vào vai em mà khóc. 

An cảm thấy mình thấy ngu ngốc khi khóc mà chẳng có lý do. Tuy nhiên lúc này cô đâu quan tâm nhiều tới điều đó, biết rằng Kohane sẽ chấp nhận tất cả của cô. 

"Tớ đây rồi, An-chan." Kohane thì thầm bên tai An. Giọng nói của em vẫn luôn mềm mại và ngọt ngào khiến cô chỉ muốn nghe mãi mà thôi. Cô muốn em gọi tên mình nhiều hơn, gọi cho tới khi cô cảm thấy xa lạ với chính cái tên đó cũng được. Bởi vì mỗi lần em gọi tên cô, cô đều cảm nhận được em trân trọng mình tới nhường nào, như thể cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời em vậy. 

An không đáp lại, tuy nhiên khi Kohane cảm nhận được cái ôm của cô siết chặt lại, em đã biết mình nên làm gì. Em quỳ gối trên mặt đất để cô có thể thoải mái vùi mặt vào lòng mình mà khóc. Em cảm nhận được nước mắt của cô thấm ướt vai áo mình. 

Kohane ước mình biết được lý do khiến An đau lòng tới vậy, để rồi dù chỉ một chút thôi, em cũng có thể giúp nó vơi đi.  Có lẽ cô sẽ không nói cho em biết. Không phải bây giờ nhưng em có thể đợi bao lâu cũng được. Chỉ cần An vẫn cần em, em sẽ ở bên cạnh cô. 

"Không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Kohane vuốt ve mái tóc An trong khi nhẹ nhàng vỗ về cô. Thật hiếm khi em có cơ hội để làm điều này nên em tự hỏi liệu mình có đang làm tốt không nữa. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, An-chan, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh." Và rồi em cúi đầu hôn lên vầng trán cô. Dịu dàng, mềm mại và chỉ vừa đủ để cô vẫn có thời gian thả lỏng chính mình trong sự cưng chiều của em. 

Được bao bọc trong hơi ấm của Kohane, An thấy ấm áp mà cũng yếu đuối hơn bao giờ hết. Lý trí trong cô muốn kháng cự lại nó, muốn duy trì hình tượng mạnh mẽ của mình trong em. Tuy nhiên trái tim cô mệt quá. Nó muốn được em vỗ về, muốn được em nuông chiều và yêu thương chẳng vì lý do gì cả.

Và hôm nay, An để điều đó xảy ra. Cô để Kohane ôm mình vào lòng, thì thầm bên tai cô những điều an ủi ngọt ngào. Thế giới riêng để cô tự chữa lành nay đã có thêm một người nữa. Tuy nhiên cô yêu điều đó, yêu người con gái cũng sẽ yêu mọi điều ở cô. 

Em đã tìm thấy cô, giữ cô lại trong vòng tay mình để rồi khiến cô say đắm cả đời này không muốn rời đi. Tuy nhiên như vậy cũng ổn mà phải không? An tự hỏi với chính mình khi chậm rãi nhắm mắt lại, tận hưởng cái vuốt ve thật khẽ của Kohane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro