Oneshot 20: Nữ chính x nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính là nhân vật chính của câu chuyện này. 

Đã từng có một người nói với Kohane điều đó. Người luôn diện trên mình những bộ váy kiều diễm và trở nên xinh đẹp tới vô thực trong sắc hoa hồng đỏ thẫm. Giây phút nàng nói điều đó, có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết rằng bản thân trong đôi mắt em xinh đẹp tới nhường nào.

Thật xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp tới mức Kohane cảm thấy em không cách nào tin vào lời nói của nàng, ngay cả khi em đã từng hứa vào một lòng tin tuyệt đối giữa họ. Và cũng đẹp tới mức ngay cả nàng đang đứng ngay trước mắt em với nụ cười rạng rỡ, em thấy nàng lại vượt xa khỏi tầm với của mình. Nó khiến trái tim em thắt lại, đau nhói như gai nhọn của khóm hồng kia đã tìm tới được tận cùng tâm can này.

Một ngày nào đó cậu sẽ có được cái kết hạnh phúc cho mình.

Nàng tiếp tục nói, đôi mắt cam sẫm nồng đậm ý cười mà chẳng hề nhận ra Kohane đã đau đớn tới chết lặng. Bởi vì em hiểu rõ, cái kết hạnh phúc được nhắc tới đó vốn không hề có nàng. 

Phải tới khi ấy tớ mới có thể yên tâm rời khỏi kinh thành này. Mà chắc với tiến độ này thì điều đó sẽ sớm xảy ra thôi.

Rời khỏi kinh thành, nàng đã luôn nói điều này vô số lần với Kohane. Nàng lên kế hoạch tỉ mỉ về nơi mình sẽ sống, những việc mình sẽ làm sau khi trút bỏ tước vị cao quý và làm một cô gái nông thôn bình thường. Nàng nói bản thân muốn có một ngôi nhà trên đồi, nơi nàng có thể đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới và ngân vang tiếng hát với những cơn gió.

Cuộc sống ấy thật tươi đẹp làm. Đôi mắt nàng sáng ngời khi nói về nó. Nhưng liệu nàng có nhận ra, trong bức tranh tương lau hạnh phúc mà nàng đã vẽ ra lại chẳng hề có hình bóng em. 

Tại sao…?

Một câu hỏi được cất lên, không phải từ nàng mà là từ đôi môi run rẩy của Kohane. Em giấu đi bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo, nhưng điều ấy cũng đâu thể che đi hàng mi đang trùng xuống nặng trĩu vì những giọt nước mắt muốn tuôn trào. Em đè nén chúng lại, dẫu điều ấy khiến lồng ngực em đau đớn tưởng chừng sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào.

Tại sao?

Nàng nhìn em khó hiểu. Bàn tay ấy dường như đã nhận ra khóe mắt em hoen đỏ mà vội vàng vươn ra, cẩn thận xoa nhẹ quanh nơi ấy đầy dịu dàng. Nàng không hiểu em đang nói gì, nàng vẫn luôn như vậy. Cho dù nàng tựa đã nắm hết được thế giới này trong tay, nàng lại không hề hiểu em.

Tại sao An-chan lại phải rời đi?

Đã từng có lúc Kohane ngập ngừng khi gọi tên An như vậy bên sự chênh lệch giữa địa vị của hai người. Tuy nhiên bây giờ đó lại là hai tiếng em muốn nói thật nhiều, nhiều tới mức tựa như em sợ nếu dừng lại thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Kohane…bởi vì nếu như nữ phản diện vẫn còn ở đây, nữ chính sẽ không thể hạnh phúc.

Lại nữa rồi, lại là những vai vế An đặt ra cho mọi người mà Kohane không thể hiểu được. Nàng nói rằng hoàng tử Toya hay kỵ sĩ hoàng gia Akito là một trong những đối tượng chinh phục và một ngày nào đó sẽ là người cùng em đi tới cái kết hạnh phúc. Một lần rồi lại một lần, nàng đều cố gắng đẩy em về phía họ.

Nhưng An không hiểu. Nàng hành động như thể nàng hiểu cách thế giới này vận hành và đôi khi điều ấy làm Kohane muốn phát điên lên. Bởi vì nàng không hiểu. Nàng chưa từng hiểu việc bản thân đẩy em rời xa khỏi mình đã khiến em đau đớn tới nhường nào.

Kohane đã từng cố gắng không bận tâm về điều đó, cố gắng làm ngơ những nỗ lực mai mối của An làm cho mình. Em có thể tiếp tục là một cô tiểu thư ngây ngô thuần khiết trong đôi mắt nàng miễn điều ấy giúp họ được ở bên nhau. Em có thể diễn mãi cái vai 'nữ chính' trong lời nói của nàng miễn bản thân được tiếp tục ngắm nhìn nụ cười đó.

Kohane giấu đi sự thật về thế giới này, về tình cảm của chính mình để tiếp tục đi theo 'tương lai' mà An hướng tới. Nhưng chẳng lẽ tới bây giờ, nàng vẫn không nhận ra sao. Người đã cứu rỗi em không phải hoàng tử hay kỵ sĩ. Người đã cho em bờ vai để dựa vào hay dũng khí để bước tiếp cũng không phải họ. Người dạy cho trái tim em cách yêu cũng chưa bao giờ là một ai khác ngoài nàng. 

Vậy mà tới bây giờ nàng vẫn muốn tiếp tục vở kịch nữ phản diện và nữ chính để rời xa em một cách dễ dàng như vậy thì không phải đã quá tàn nhẫn rồi sao. Kohane yêu An, nhưng giây phút này, em cũng hận nàng thật nhiều.

Nếu vậy thì tớ không cần tiếp tục làm nữ chính của thế giới này nữa.

Kohane chậm rãi bước về phía An. Giọng nói của em bằng phẳng mà kiên định thốt lên từng chữ khiến nàng kinh ngạc tới ngơ người. Em dừng lại khi họ chỉ còn cách nhau một bước chân. Và giây phút sắc vàng chạm vào đôi mắt cam đó cũng là lúc nàng bị em kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt. 

Đôi môi họ dán chặt lấy nhau, cuốn quýt một cách vội vã và dồn dập. Kohane nắm lấy hai tay An kéo xuống để ép nàng phải cúi người giúp em dễ dàng đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn. Hơi thở của em nóng rực phả vào trong khoang miệng khi vật ấm nóng kia đảo quanh từng ngóc ngách rồi quấn lấy lưỡi nàng để chơi đùa. Những âm thanh rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng rồi đều bị em tham lam nuốt xuống. 

An bị Kohane hôn tới choáng váng, mỗi khi muốn chạy trốn hay đẩy em ra đều bị em dễ dàng ngăn lại. Nữ chính mong manh thuần khiết trong câu chuyện này vốn đâu thể có sức lực nhau vậy. Thế mà bây giờ em lại hoàn toàn khống chế nàng trong vòng tay mình. 

Mỗi khi phản ứng của An trở nên hỗn loạn, Kohane sẽ tách môi hai người ra trong chốc lát để nàng hít thở. Song chẳng bao lâu sau lại tiếp tục dày vò nàng trong những nụ hôn cuồng si. Đôi chân nàng mềm nhũn từ từ quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo nhưng bàn tay em đặt sau gáy khiến nàng làm cách nào cũng không thể chạy trốn. 

Kohane chỉ buông ra khi An đã hoàn toàn ngoan ngoãn mềm nhũn ngồi trên sàn nhà, chỉ có thể dựa vào lực tay của em để tiếp tục ngồi thẳng. 

Nếu như phải làm nữ chính cho một cái kết hạnh phúc không có cậu….

Kohane từ trên cao nhìn xuống nhìn An. Ý cười trên đôi môi em tinh nghịch và trêu ghẹo cùng sắc vàng trong con ngươi kia đặc sánh và mất đi tia sáng thuần khiết quen thuộc. Nó như nuốt lấy nàng, giam cầm nàng tại nơi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy trốn. Bàn tay em đặt sau gáy nàng hơi siết khiến nàng hơi giật lên. Hơi ấm của em gần quá, chạm vào da thịt nàng lại như đang thiêu thốt. 

Thứ cảm giác áp bức khống chế này vốn không thể thuộc về nhân vật chính thánh nữ được. Loại cảm giác này…chỉ tồn tại ở một dạng người mà thôi. Người mà An chưa bao giờ nghĩ Kohane sẽ trở thành. Nhưng dường như đó lại là lỗi của nàng khiến em đổi khác so với nguyên tác.

….Thì tớ thà cùng cậu làm phản diện còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro