Oneshot 25: Cáo thần x vu nữ (3 - NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohane biết điều này thật ngớ ngẩn và có lẽ tâm trí em chỉ đang cố gắng hợp lý hóa ham muốn dâng trào trong cơ thể mình lúc này. Khi bàn tay An mơn trớn trên da thịt và hơi thở nàng rạo rực phả lên vành tai nhạy cảm, linh hồn em như đang thét lên yêu cầu được lấp đầy nhiều hơn nữa. Bàn tay em siết lấy tấm ga nệm trắng muốt, ánh mắt ngại ngùng chẳng cách nào nhìn thằng vào nàng. Tuy nhiên An vẫn luôn như vậy, luôn biết rõ nên phải làm gì để khiến Kohane chẳng thể rời mắt. 

"Kohane, dạo gần đây em có vẻ trốn tránh ta." An hôn lên gò má Kohane, cảm nhận cách gương mặt em đang nóng bừng lên vì ngại ngùng. Bàn tay nàng đặt lên bờ ngực mềm mại, rồi tiếng cười mê hoặc vang lên dần hòa vào làm một với nhịp đập hỗn loạn của em. Nàng dễ dàng luồn vào giữa hai chân thon dài, khiến nửa thân trên bị ép nâng cao lên và vạt váy ngắn cứ thế trượt dài xuống. "Em có một cơ hội để giải thích." Giọng nói của An trầm xuống khi tay còn lại đã tìm tới được bên đùi Kohane. Móng tay nàng bấu lên vùng da mẫn cảm, đau đớn cùng tê dại khiến cơ thể em giật lên. Và đó chính là phản ứng mà nàng muốn thấy nhất. "Trước khi ta khiến em phải nói."

Kohane đưa tay lên che ngang miệng mình, cố gắng đè nén âm thanh rên rỉ đang chực chờ thoát ra khỏi vòm họng. Tầm mắt em nhòa đi vì nước mắt, song hình ảnh của nàng đang nhìn xuống bản thân cuồng nhiệt tới vậy khiến thần trí em dần trở nên điên đảo. Kohane không thể nghĩ được gì, ngay cả những điều mà đáng lẽ một vu nữ như em cần phải khắc ghi. Tất cả ràng buộc hay cấm đoán đều dần trở nên vô nghĩa khi đôi môi An đặt vô số nụ hôn lên cơ thể.  

Cảm giác lúc này bỗng trở nên vô thực và chỉ có tiếng trái tim dồn dập nơi ngực trái mới là minh chứng cho Kohane rằng đây không phải một giấc mơ. An vòng một tay ôm siết lấy em, để cơ thể mềm mại đó áp sát vào lòng mình trong khi da thịt họ ma sát qua lớp vải ngăn cách. Em chẳng hề nhớ thứ vải này lại thô ráp và vướng víu tới thế. Em ghét nó, em không biết vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhưng bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ thứ khó chịu này.

".....Ưm…Ha–" Giọng nói của Kohane nghẹn lại, những lời em muốn nói không thể thốt ra thành tiếng. Thay vào đó chỉ là những âm thanh rên rỉ đứt quãng. Em không biết mình đang dần trở thành con người như thế nào nữa. 

"Em vẫn chưa muốn nói chuyện sao?" An nhướng mày cưới nhìn Kohane đã sớm bị trêu ghẹo tới mềm nhũn dưới thân mình. Thật hiếm khi em bướng bỉnh tới vậy. Mọi lần chỉ cần một cái ôm cũng đủ khiến em ngoan ngoãn nghe lời nàng rồi. An ngâm khẽ một tiếng rồi cúi người tựa cằm lên giữa hai ngực Kohane. Bàn tay nàng cũng tùy tiện áp lên đó xoa nắn trong khi bản thân tiếp tục bày ra dáng vẻ suy ngẫm. Dù rõ ràng nàng chỉ đang muốn trêu ghẹo em mà thôi.

"Em…E-Em không biết người đang muốn nói gì cả…Ah…" Kohane khó khăn mới có thể nói thành một câu hoàn chỉnh thì nó nhanh chóng trở nên đứt đoạn yếu ớt vì hai ngón tay An đang kẹp lấy đỉnh nhũ mình. Nàng không hài lòng với câu trả lời đó, và đây là hình phạt em phải chịu. Toàn thân em cong lên khi nàng dùng lực day mạnh xuống điểm mẫn cảm. Vùng hạ thân của hai người tì sát vào nhau, và em chỉ biết cầu nguyện nàng không nhận ra em đã ướt tới nhường nào. 

"Kể từ lễ tế thần đó, đã có những vu nữ khác cùng rất nhiều tín đồ tới cầu sự chúc phúc của ta." An sẽ không nghe những thứ mà nàng không muốn nghe. Cho tới bao giờ Kohane chịu trả lời đúng trọng tâm, nàng sẽ tiếp tục để em chịu dày vò như thế. An tiếp tục hồi tưởng, cố gắng nhớ lại khi mà Kohane trở nên kỳ lạ. Giọng nói của nàng bằng phẳng, đôi khi còn đan lẫn tiếng cười khẽ, hoàn toàn trái ngược với người đang run rẩy dưới thân nàng, phải gồng lên để không thốt ra tiếng rên rỉ ướt át. Thế nhưng khi Kohane nghĩ rằng bản thân sẽ mãi bị đối phương trêu đùa, An bỗng trầm giọng xuống. Nàng thu lại ý cười, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư nhìn em. "Không lẽ khi đó ta đã làm gì khiến em không vui sao?"

"....." Kohane nhất thời không kịp phản ứng lại với sự thay đổi đột ngột này của An. Đúng hơn thì em chưa bao giờ hiểu được nàng đang nghĩ gì. Em biết mình là vu nữ thân cận nhất của vị cáo thần tôn kính ấy, tuy nhiên phải chăng vẫn có ranh giới giữa thần linh và người phàm em chẳng thể vượt qua. 

Suy nghĩ ấy lóe lên khiến trái tim vốn rạo rực của Kohane bỗng trở nên lạnh toát. Em nín môi, mặc cho cảm giác tê dại khi được An mơn trớn khi nãy chưa tan hết nhưng lúc này thứ cảm xúc bức bối mà em luôn cố gắng giấu đi có lẽ sẽ bùng nổ mất thôi. 

"......Người không làm gì cả." Đôi môi Kohane hé mở, muốn nói, ngập ngừng rồi lại biến thành lời khách sáo qua loa. Em nghiêng đầu né tránh ánh mắt khó hiểu của An. Em không thể giải thích cho nàng, khi em đâu hiểu chính bản thân mình. Nhớ lại ngày đó, bỗng em cảm thấy chua chát. "Chỉ là hôm đó…em chợt nhận ra người không phải vị thần của riêng em." 

Tại ngôi đền đã từng vắng vẻ với những người viếng thăm thưa thớt, từ khi nào nó trở nên náo nhiệt như vậy. Những tín đồ ngày càng nhiều, niềm tin vào sự thiêng liêng của nơi đây cũng tăng lên. Thậm chí còn bắt đầu có sự xuất hiện của các vu nữ từ nơi khác để chăm sóc và làm việc trong đền. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, Kohane biết người tôn thờ và tín ngưỡng An sẽ càng nhiều hơn. Đó là điều tốt, thế mà em lại cảm thấy chua chát khi nàng được vây quanh bởi nhiều người tới thế. Ánh mắt của nàng bây giờ sẽ chẳng thể nhìn về một mình em nữa rồi.

"Em…." An không giấu được sự kinh ngạc khi nghe được những lời thổ lộ này từ Kohane. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều lý do như bản thân bất cẩn lộ nguyên hình trong đám đông, khi mình không làm tốt nhiệm vụ của một vị thần hay thứ gì đó nghiêm trọng. Nhưng điều này, nàng chưa từng ngờ tới. Nàng đâu nghĩ rằng một người luôn điềm tĩnh và dịu dàng với mọi người như em sẽ…"Em ghen sao?" A, chết rồi, đáng lẽ đây là một vấn đề nghiêm túc nhưng An thấy ý cười dần nở rộ trên khóe môi mình.

Đôi mắt Kohane mở to nhìn An, sau đó gương mặt em dần chuyển sang sắc đỏ rực như minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói của nàng. Nàng cảm thấy trái tim mình có lẽ cũng sắp nổ tung rồi. Trái tim, lý trí, cả linh hồn đã sống hàng nghìn năm này đều đang vì em mà xao động. 

Bởi vì An chưa từng nghĩ tới điều này. Bàn tay nàng vươn ra áp lên gò má Kohane, khiến em phải nhìn thẳng vào mình. Những chiếc đuôi và tai cáo đều bất giác lộ ra ngoài khi nàng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ chúng còn ngoe nguẩy một cách ngớ ngẩn nhưng nàng đâu có tâm trí quan tâm tới điều đó. Bởi lúc này nàng chỉ muốn em hãy nhìn vào mắt mình và cho nàng biết liệu đây có phải sự thật không?

Kohane đã luôn ở bên cạnh An, còn nàng đã luôn yêu em từ ngày đầu tiên họ gặp mặt. Thế nhưng nàng không biết liệu tình yêu em dành cho mình là như một vị thần em tôn kính hay cuồng nhiệt hơn thế nữa. Nàng không biết liệu em để mình chạm vào cơ thể mình là do em không dám phản kháng lại thần linh…hay vì em thực sự muốn điều đó. 

"Kohane, nhìn ta." An mỉm cười, cúi người tựa lên vầng trán Kohane. Giọng nói của nàng dịu dàng mà lại như mệnh lệnh khiến em phải ngoan ngoãn phục tùng. Sắc cam nơi đôi mắt nàng và thứ tình cảm đong đầy trong đó là thứ duy nhất chân thật lúc này. Kohane thấy không chỉ gương mặt mà toàn thân mình đang nóng lên vì An. "Ta xin lỗi, ta không thể trở thành vị thần của riêng em được." Ấy vậy mà lời nói tiếp theo của nàng khiến em như từ thiên đàng rớt xuống tận cùng địa ngục. 

"Em biết…" Kohane ép mình phải lên tiếng khi tất cả những gì em cảm nhận được là sự hổ thẹn cho suy nghĩ ngu ngốc của mình. Đáng lẽ em nên biết một người phàm như mình sẽ không thể khao khát chiếm hữu vị thần như An.

"Nhưng…." An mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Kohane đang ủ rũ khép mình lại. Thật tình, không phải em đang bỏ cuộc quá dễ dàng sao? Nàng mong em có thể khao khát mình mãnh liệt hơn nữa nhưng có lẽ điều đó phải để sau này rồi. Còn bây giờ hãy để An dỗ dành nàng vu nữ dễ thương của mình. 

An nâng cằm Kohane lên rồi đặt nụ hôn xuống đôi môi em. Nàng biết đây là điều cả hai người đã khao khát mà lại chẳng dám biết nó thành hiện thực. Nhưng hôm nay nàng không còn muốn để những ngăn cản ấy ràng buộc mình nữa. 

An luồn tay ra phía sau gáy Kohane, không cho em có cơ hội chạy trốn khi nàng dễ dàng dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng thẳng tắp rồi luồn vào bên trong. Khoang miệng em bị nàng khuấy đảo, thỏa thích khám phá từng ngóc ngách rồi quấn quýt lấy đầu lưỡi nhút nhát kia để chơi đùa. Nàng tham lam nuốt xuống từng ngụm không khí ít ỏi trong lồng ngực kia cũng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào kẹ trong vòm họng. Đôi khi nàng còn cố tình trêu ghẹo mà đẩy lưỡi vào tận sâu bên trong, khiến cơ thể em giật lên rồi nhanh chóng trở nên mềm nhũn. 

An chỉ buông tha cho Kohane khi phản ứng của em dần trở nên yếu ớt và hỗn loạn. Song trong khi em còn ngây dại vì hương vị nụ hôn cuồng nhiệt, nàng bất ngờ nắm lấy bàn tay em rồi ghé sát gương mặt mình vào đó. Nàng tươi cười nhìn em, cưng chiều và say mê như thể nàng đang nhìn vào thứ bản thân trân trọng nhất. "Nhưng ta có thể là An của riêng em." An nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Kohane, rồi vươn đầu lưỡi liếm những kẽ ngón tay dưới ánh mắt ngại ngùng dõi theo của em.

An ngậm lấy hai ngón tay Kohane, để cho chúng bị thẩm ướt bởi nước bọt của mình rồi mới thỏa mãn buông ra. Rồi nàng thay em di chuyển nó xuống dưới, đồng thời nâng cao bờ hông mình lên để bàn tay em dễ dàng len vào giữa hai chân mình, chạm tới nơi tư mật cũng đã sớm vì em mà trở nên ướt đẫm.

"Thay vì ngày hôm nay ta khiến em trở thành người của ta…" An bật cười từng tiếng khàn đặc vì dục vọng. Và Kohane thấy tâm trí mình trở nên choáng váng. Hơi thở em dồn dập và nóng rực. Ánh mắt chẳng thể rời khỏi bàn tay mình đang đặt lên nơi ẩm ướt kia. Em bất giác cong ngón giữa khiến nó nhấn lên cửa hang và từng đó cũng đủ làm nàng trở nên vô lực. An cúi người tựa vào vai Kohane, để tiếng thì thầm của mình hòa vào với âm thanh thở dốc mê hoặc. Nàng đang cười, thậm chí em còn như cảm thấy khóe mắt nàng cong lên đầy trêu ghẹo mà chẳng cần liếc nhìn. "...Em không muốn vấy bẩn vị thần của mình và biến ta thành của em sao?"

Kohane nghĩ rằng mình điên rồi. Lời đề nghị này quá mức điên rồ mà ngay cả trong giấc mơ em cũng không dám nghĩ tới. Và đáng lẽ ra em nên từ chối nó. Em biết chứ, rằng đó là điều tốt nhất em có thể làm với tư cách một vu nữ lúc này. 

Tuy nhiên khi đối diện với An lúc này, em chẳng là ai ngoài một Azusawa Kohane đã yêu nàng tới phát điên. Thế nên trước khi lý trí kịp lấy lại quyền kiểm soát, em đã rút tay mình về rồi siết lấy vai nàng để đẩy ngã nàng xuống dưới thân.

Kohane ngây người nhìn An, nhìn cách quần áo trên cơ thể nàng xộc xệch và mái tóc ngắn ấy trở nên rối loạn. Những chiếc đuôi cáo của nàng đung đưa khe khẽ, thi thoảng chúng lướt qua đùi em khiến em tê dại hừ khẽ. Và đôi tai kia đang vẩy lên tinh nghịch mời gọi em lại gần. Kohane biết điều An vừa nói là sự thật, rằng nàng thực sự muốn trao thân mình cho em bây giờ. 

Kohane chậm rãi cúi người xuống, hai bên tóc tết của em rũ xuống chạm vào bờ vai trần của An. Em ngập ngừng không dám để đôi môi họ chạm vào nhau, tuy nhiên nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bởi khi em gỡ bỏ được rào cản tâm lý cuối cùng cũng là lúc em hoàn toàn nhấn chìm nàng trong dục vọng của mình. 

Kohane hôn An, cũng cuồng nhiệt như cách nàng đã từng hôn em. Em chẳng dám mơ tới điều này trong giấc mộng điên rồ nhất, nhưng bây giờ em lại biến tất cả chúng thành hiện thực. Bàn tay em đặt lên vùng đùi trắng nõn, lướt qua chiếc quần đùi đen rồi vuốt ve bờ eo bằng phẳng. Em có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nàng thay đổi theo từng động tác, tựa như nàng đang muốn dẫn dắt em giúp nàng sung sướng vậy. 

Đôi môi họ quấn quýt lấy nhau. Hai tay An vòng qua cổ Kohane, luồn ngón tay qua những lọn tóc tết của em rồi gỡ lỏng chúng cho tới khi mái tóc em buông xõa. Còn bàn tay em vội vàng cùng vụng về cởi đi từng kiện quần áo trên người nàng. Chẳng mấy chốc cơ thể kiều diễm của vị cáo thần đã hoàn toàn bại lộ dưới thân và em chẳng thể ngừng say đắm nó. 

Kohane nuốt nước bọt, lưu luyến tách môi mình ra khỏi An chỉ để bắt đầu trượt dài xuống dưới. Em lướt qua cổ nàng, tham lam đặt một dấu hôn lên nơi lộ liễu nhất. Có thể sẽ không ai ngoài em nhìn thấy hiện thân của nàng, nhưng chỉ cần một mình em biết nàng thuộc về mình cũng đủ rồi. 

Bàn tay Kohane áp lên ngực An, thuần thục tới kinh ngạc khi em bắt đầu dùng lực xoa nắn chúng. Cảm giác tê dại sung sướng chạy dọc cơ thể khiến nàng chẳng thể làm gì khác ngoài rên rỉ. Đầu gối em lúc này cũng đang tì lên nơi giữa hai chân, ma sát với cửa hang mẫn cảm chỉ qua một lớp vải ngăn cách. Chiếc quần đùi của nàng đã sớm bị em tùy tiện vứt sang một bên mất rồi. Nàng cũng đâu còn cách nào khác để che giấu phản ứng phóng đãng của mình. 

"Em yêu người." Lúc này bàn tay Kohane đã không còn thỏa mãn với việc chỉ chơi đùa ở bên trên nữa. Em thì thầm bên tai An khi chậm rãi tìm tới nơi tư mật kia. Có phải vì lời yêu ngọt ngào đó hay do người đang chạm vào nàng lúc này là Kohane, An thấy mình đang tan chảy mà cũng như căng thẳng chờ đợi khoảnh khắc được em lấp đầy. "An của em."

Ngay khi Kohane vừa dứt lời, em đã len qua lớp quần áo ẩm ướt đẩy trượt hai ngón tay vào bên trong. Ngay từ lần thâm nhập đầu tiên, em đã mạnh mẽ xâm chiếm rồi khuấy đảo bên trong nàng không chút thương tiếc. Sự cuồng nhiệt này hoàn toàn trái ngược với con người dịu dàng của em thường ngày nhưng nàng chẳng thể ngừng khao khát nhiều hơn nữa. 

Từng động tác ra vào của Kohane dồn dập, mỗi lần ngón tay em miết lên vách thịt nóng ẩm bên trong là nơi ấy của An theo bản năng tiết ra nhiều mật dịch hơn nữa, muốn giúp em càng di chuyển dễ dàng. Hai chân nàng quặp lại để nâng cao hông lên trong khi bàn tay bấu lấy vai em, kéo sát người kia lại gần mình hơn. Những nụ hôn cùng vết cắn của nàng hỗn loạn lưu lại trên vai và cổ em như thể đó là cách duy nhất nàng biết để phát tiết dục vọng cuộn trào.

"Ah…Ưm…K-Kohane…Ta sẽ r-ra mất…" An chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị đẩy tới cực khoái nhanh chóng tới thế nhưng mỗi lần Kohane quặp ngón tay nhấn lên vách thịt, nàng đều cảm nhận được cơn tê dại sung sướng như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Bờ hông nàng không ngừng đung đưa theo tốc độ của em chỉ để kéo dài khoái cảm này nhiều hơn. Và từng chút, nàng thấy mình sắp đạt tới giới hạn mất rồi.

"An….Hah….An của em…." Kohane không thể ý thức được điều gì khi dục vọng đã khiến em trở nên mụ mị. Em chỉ biết thì thầm lặp đi lặp lại tên nàng và khao khát muốn biến nàng thành của mình hơn bao giờ hết. Em đẩy thêm một ngón tay vào trong, ép cô phải nhận lấy ba ngón tay mình di chuyển dồn dập ra vào, tách mở nơi chật hẹp kia rồi lại khiến nó phải ngoan ngoãn co bóp mút lấy mình. Bàn tay còn lại của Kohane luồn về phía sau, tùy hứng nắm lấy một chiếc đuôi cáo của An rồi dùng lực siết lấy. 

"Không phải đ-đuôi của ta chứ…Ưm..Ngh….!!!" Điểm yếu ớt nhất bị kích thích cùng vùng hạ thân bị dày vò tới cực điểm khiến An không kiềm chế được mà đạt cực khoái. Mật dịch của nàng chảy ra làm bàn tay Kohane ướt đẫm, song dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, em vẫn cố gắng đẩy sâu ngón tay vào mặc cho vách thịt kia đang siết chặt lấy ngăn cản. "Ta xin em…Ah…Ta vẫn đa-đang….Ah…ra…" An không thể ngừng đạt cực khoái nối tiếp nhau nếu Kohane không cho phép nàng nghỉ ngơi như vậy. Nàng yếu ớt cầu xin, đôi mắt ngấn lệ và gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt.

Kohane đau lòng cúi người hôn đi nước mắt của An, tuy nhiên dùng lúc ấy em vẫn gia tăng thêm lực siết lấy đuôi của nàng khiến người dưới thân giật lên mãnh liệt. Thêm một tiếng rên rỉ cao vút rồi dần trở nên gãy vụn khàn đi. Em tự hỏi liệu có phải nàng vừa đạt cực khoái lần nữa. Hóa ra nơi này có thể khiến nàng trở nên mẫn cảm tới thế sao?

"Em xin lỗi, An." Kohane cuối cùng cũng rút ba ngón tay ra khỏi nơi nhạy cảm của An, tuy nhiên sau đó em lại dùng nó để vuốt ve vùng bụng dưới còn đang run rẩy của nàng. Em dùng chính mật dịch nàng tiết ra để vấy bẩn thân thể thiêng liêng của vị thần đó. Ánh mắt em trùng xuống, màu sắc trong đó trở nên đặc sánh chỉ còn lại dục vọng thuần túy. Em không biết bản thân có thể trở thành người như vậy. Nhưng nàng luôn biết cách khiến em trở thành nhiều hơn những gì em biết. Và bây giờ là lúc Kohane giúp An hiểu rõ con người nàng đã khiến em trở thành. "Xem ra em không thể dừng lại mất rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro