Oneshot 29: Cáo thần x vu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohane.

Đã luôn có một giọng nói phảng phất lên bên tai Kohane. Cái tên của em được vang vọng thật dịu dàng mà như có chút tinh nghịch bởi một ai đó em không thể thấy. Nhưng người vẫn luôn ở đó, trái tim em có thể cảm nhận được sự hiện diện của người. Chỉ tiếc rằng em chưa từng có dũng khí để đi tìm người.

Sẽ cứ như vậy mãi sao? Kohane thầm hỏi với chính mình khi em nhìn ngôi đền cổ uy nghiêm ấy. Em chỉ là một vu nữ tập sự sẽ tới vào mỗi mùa hè rồi rời đi khi tiếng ve sầu kết thúc. Đã bao nhiêu năm trôi qua từ lần đầu tiên em cảm nhận được giọng nói phảng phất mà mê hoặc đó. Cũng đã bao lần em bước khỏi cánh cổng ấy trong sự nuối tiếc của chính mình.

Nhưng vào mùa hè năm mười lăm tuổi, cuối cùng Kohane cũng gặp được người. Mái tóc đen ngắn của người ngả xanh dần về phía đuôi, chiếc mặt nạ cáo được mang phía sau đầu như đuôi tai tinh nghịch luôn dựng thẳng. Và đôi mắt cam của người cong lên lộ rõ niềm vui mỗi khi nhìn thấy em.

Một sự tồn tại từng rất mơ hồ mà Kohane vẫn luôn cố chấp nắm lấy bây giờ lại hiện hữu thật rõ ràng trước mắt em. An, đó là tên người tên, cũng là cái tên bắt đầu vang vọng cùng mỗi nhịp đập bồi hồi nơi trái tim em.

Chỉ cần nghĩ tới được ở bên cạnh người, Kohane lại bất giác bật cười khúc khích. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra để họ ở bên nhau lúc này, và còn vô số khó khăn đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên chỉ cần em còn có ích với người, điểu ấy đã là quá đủ rồi.

"Kohane."  Âm thanh quen thuộc ấy vang lên cùng một cảm giác mềm mại nhấn lên má Kohane khiến em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khi em theo bản năng nghiêng đầu thì gương mặt An đã áp sát. Gần quá, tới mức em có thể cảm nhận được hơi thở của người phả lên làn da mình.

Không ai có thể thấy An ngoài Kohane, và cũng chỉ có em mới cảm nhận được sự tồn tại của người rõ rệt tới mức tâm trí em choáng váng vì ngại ngùng.

Đôi môi Kohane mấp máy khi em lúng túng siết lấy cây chổi trong tay. Tại sao An bất ngờ xuất hiện ngay lúc em đang nghĩ về người chứ? Cho dù là thần linh thì người cũng không thể đọc suy nghĩ đâu phải không? Nếu An biết được em vừa nghĩ gì thì em sẽ—

An nhìn dáng vẻ bối rối ngại ngùng tới cả vành tai đỏ ửng lên, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Sắc chiều tà đã nhuộm đỏ cả thành phố này, còn hoàng hôn phía sau lưng khiến cái bóng của nàng trải dài, dễ dàng bao bọc lấy người con gái đó.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Kohane, An đã yêu. Một vị thần yêu một người phàm nghe mới hoang đường làm sao. Tuy nhiên nàng biết âm thanh trái tim này tạo ra dành riêng cho em có nghĩa là gì. Dẫu cho nàng sẽ chẳng bao giờ có thể bộc lộ nó một cách trực tiếp. Nhưng một vị thần cáo ranh mãnh như nàng luôn có cách để giữ chặt vị vu nữ nàng yêu bên mình.

"Kohane, ta đói rồi." An rướn người tiến lại gần, để khi chóp mình họ cọ khẽ vào nhau lại giảo hoạt cúi đầu rúc mặt vào hõm cổ đối phương. Hai tay nàng đặt lên vai Kohane, nắm hờ lấy vạt áo mà kéo thấp xuống. Nàng chỉ làm vừa đủ để tạo khoảng trống cho đôi môi mình tìm tới làn da mềm mại đó, nhưng đã đủ để em run lên. Khóe môi An cong lên, như đùa giỡn mà cũng như đang mê hoặc nói với Kohane. "Linh lực của em…có thể chia sẻ cho ta một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro