Oneshot 33: Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thứ khiến Kohane xấu hổ từ khi gặp An.

Chẳng hạn như việc em bỏ chạy ngay ở lần đầu tiên họ gặp mặt rồi vì không kìm được tò mò mà tìm tới không lâu sau đó. Em vô tình để lại ấn tượng mạnh cho An tới mức cô nhận ra ngay, còn được đặt cho cái biệt danh "cô gái đáng yêu hôm bữa". Kohane biết việc này chỉ xuất phát từ sự thân thiện của An nhưng nó vẫn khiến em khá xấu hổ.

Một việc khác Kohane cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận là việc em đã quen và yêu những cái ôm của An. Em yêu việc được hơi ấm của cô bao bọc, giọng nói của cô vang lên bên tai quyện vào với nhịp đập trái tim người em yêu.

Kohane đã quen với điều đó tới mức mỗi khi An vươn tay lên, phản ứng đầu tiên của em là điều chỉnh tư thế đứng thật vững để nếu cô có lao tới, em sẽ đỡ được cho cả hai. Có lúc An sẽ ôm Kohane, có lúc cô không. Và em lại thấy xấu hổ khi mình vô thức chuẩn bị cho những tình huống như vậy.

Điều khiến Kohane càng xấu hổ hơn là em muốn ôm An. Mỗi khi dõi theo bóng lưng cô, em thấy trái tim mình bồi hồi và luôn có một sự thôi thúc vô hình bảo em hãy tới bên cô. Rồi Kohane lại tự hỏi phản ứng của An sẽ thế nào nếu em bất ngờ ôm cô? Liệu cô sẽ ngại ngùng như em? Hay cô sẽ bật cười vui vẻ rồi gọi tên em? Có khi cô sẽ trêu chọc mà nhéo bên má phúng phính đỏ hồng của em mất. Kohane sẽ cực kỳ xấu hổ nếu chuyện đó xảy ra nên em quyết định ôm An từ phía sau.

Nghĩ là làm, Kohane ngửa cổ uống hết cốc cà phê An đặc biệt pha cho em để xốc tinh thần rồi đứng dậy. Em cẩn thận lén lút tiếp cận từ phía sau, đôi tay chậm rãi vươn ra trong sự xấu hổ tới cả người nóng bừng của em.

"Kohane đó à---"

"Ah----"

An như cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng của ai kia nên tươi cười xoay lại nhìn. Chỉ để bắt gặp Kohane đang đứng ngay sau lưng cô với đôi tay rộng mở. Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng tới mức em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình sắp nổ tung vì xấu hổ.

"Kohaneeeee ~" Trong khi Kohane còn đông cứng một chỗ thì An đã kéo em vào một cái ôm siết. Cô vui vẻ dụi tới dụi lui vào mái tóc em như một chú cún bự. Vòng tay cô siết chặt, giọng nói cô gần kề, tiếng cười và cách cô đặt những nụ hôn lên gương mặt em. Kohane nghĩ mình sắp chết vì xấu hổ.

Điều đáng xấu hổ nhất ngày hôm nay vẫn là Kohane đã thất bại trong việc ôm An và thay vào đó là được cô ôm. Lần sau em phải lên kế hoạch tỉ mỉ hơn mới được. Là cộng sự của An, em nhất định phải trao cho cô cái ôm tốt nhất!

Nhưng thế nào là cái ôm tốt nhất? Kohane thầm nghĩ khi vô thức dựa vào lồng ngực An. Em nghĩ cái ôm tốt nhất phải thật nồng nhiệt, song vẫn rất đỗi dịu dàng. Là khi ôm em như thể em là báu vật duy nhất rồi lại không nỡ siết quá chặt lỡ làm em đau. Một cái ôm ấm áp, một cái ôm chỉ dành riêng cho một người. Hệt như cái ôm An dành cho em.

"A...." Kohane nhận ra tâm trí mình dần trở nên mềm nhũn trong vòng tay An và em hoàn toàn không có sức kháng cự. Điều này thật đáng xấu hổ mà.

Tuy nhiên...nếu là được ở bên An, Kohane lại dần yêu những khoảnh khắc như này. Em không nên vội vàng,nhất định một ngày nào đó em mới là người khiến cô thấy xấu hổ! Nhất định là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro