Oneshot 5: Mừng sinh nhật An-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ngước mắt lên nhìn bầu trời sao rạng rỡ. Đã vô số lần cô đưa tay ra muốn chạm tới chung, nhưng lần này cô lại chỉ lặng im ngắm nhìn. Bé thú bông Kohane được cô nâng niu trong lòng, thi thoảng cô lại tùy hứng nhấn lên bụng nó để âm thanh ngọt ngào ấy vang lên.

An-chan, chúc mừng sinh nhật!

An bật cười khúc khích, rời mắt khỏi bầu trời sao để nhìn ngắm bé thú bông Kohane. Nắm nắm cái tay nhỏ, nhớ tới gò má em đỏ hồng khi lần đầu họ nắm tay. Chọc chọc chiếc má mềm mại, nhớ lại biểu cảm dễ thương mỗi khi bị cô trêu ghẹo. Đặt một nụ hôn lên miệng nhỏ, chợt có chút nhớ nhung vị ngọt đôi môi em. 

An đã nghĩ rằng kể từ ngày gặp được Kohane, mỗi ngày của cô đều đặc biệt và đáng nhớ làm sao. Ấy vậy mà ngày hôm nay còn đặc biệt hơn tất cả! Nó có sự góp mặt của tất cả mọi người mà cô được làm quen trên con đường mới mẻ này, được nhận lời chúc mừng và vô số món quà từ những người yêu thương cô chân thành. Và khi Kohane bước tới, nắm lấy tay cô nói rằng hãy mãi mãi hát cùng nhau nhé, cô nghĩ rằng trái tim mình sẽ nổ tung vì niềm vui mất thôi.

Nhưng ngay cả một cách đặc biệt như vậy cũng sắp kết thúc rồi. An lại nhìn lên bầu trời đêm, ngắm nhìn thời gian chậm rãi trôi qua mà cô chẳng thể làm được gì. Bữa tiệc đã tàn trước nửa đêm, mọi người đều phải quay về nhà và chuẩn bị cho một ngày mới lại tới.

Ngày mai, sẽ không còn là ngày sinh nhật của Shiraishi An nữa rồi. An thầm nghĩ, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

"An-chan?" Ngay khi An nghĩ rằng mình sắp khóc, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Cô kinh ngạc nhìn bé thú bông trong tay, không biết liệu có phải cô đã vô tình bấm vào nó không. Nhưng sau đó khi cô ngước lên, dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác hồng oversize và mái tóc được buộc hai chùm không đều nhau kia đang đứng trước cô. "Cậu mệt à?"

"......" An chớp chớp mắt nhìn người trước mắt, lại cúi đầu nhìn bé thú bông Kohane trong tay. Phải tới một lúc cô mới giật mình phản ứng lại. "Kohane??? Sao cậu còn ở đây??"

"Ừm…Tớ đã gọi điện xin phép bố mẹ ngủ qua đêm ở nhà cậu." Kohane ngại ngùng vân vê lòng bàn tay mình mà trả lời An. Em bật cười khúc khích rất khẽ nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ xua tan đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực cô khi nãy, trả lại từng nhịp đập bồi hồi làm cô bồn chồn. "Xin lỗi vì đã tự quyết định như vậy nhé." Kohane xoay người ngồi xuống bên cạnh An, liếc nhìn bé thú bông nhỏ được cô nâng niu trong tay trước khi mỉm cười ngọt ngào lần nữa. "Tớ muốn được dành những phút cuối cùng của hôm nay với cậu." Kohane khựng lại trong chốc lại rồi bất ngờ lấy đi bé thú bông nhỏ kia lên ngang mặt để che đi gò má đỏ hồng. "Sẽ thật bất công khi chỉ có em ấy được ở bên cậu như vậy."

"Kohaneeeeee." An nhào tới kéo Kohane vào một cái ôm siết, điều mà em đã dần làm quen kể từ khi họ ở bên nhau. Cô rúc mặt vào mái tóc em dụi dụi, hình như còn lầm bầm một điều gì đó nhưng em không nghe rõ. Em rướn người kề sát vào cô hơn. Chỉ khi ấy giọng nói của cô mới trở nên rõ ràng hơn. "Cảm ơn cậu….."

"Tớ mới là người phải cảm ơn." Kohane đặt tay mình lên bàn tay An, thả lỏng cơ thể trong cái ôm của cô. Em nghiêng đầu tựa lên vai cô, rúc rúc vào hõm cổ để hơi ấm đó từ từ bao bọc bản thân. Ánh nhìn của em dần trở nên mơ màng, gò má cũng thêm một tầng ửng hồng. "An-chan đã trao cho tớ rất nhiều. Vậy nên tớ còn muốn tặng lại cậu nhiều hơn thế này nữa….." Kohane dừng lại, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve bé thú bông trong tay mà nhỏ giọng nói tiếp. "Nhưng tớ chưa đủ khả năng để làm điều đó…." Em ngước lên nhìn cô mỉm cười, trong ánh mắt là sự dịu dàng cùng nuối tiếc vì một ngày đặc biệt sắp trôi qua mà em chẳng thể làm gì hơn. "Xin lỗi nhé, An-chan."

"Cậu nói gì vậy, Kohane?" An bật cười, từ tốn lồng những đầu ngón tay của mình vào với Kohane. Cô đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, lại tùy hứng vuốt ve những vết chai đang dần hình thành khi con đường bước tới ước mơ của họ đang dần hoàn thiện. "Chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi." An nghiêng đầu hôn lên khóe mi Kohane, hôn lên gò má rồi lại tìm tới bên khóe môi hồng. Thấy em vẫn chưa yên lòng, cô còn cố tình pha thêm câu đùa. "Nếu cậu làm thêm nữa thì tớ sẽ hạnh phúc tới ngất đi mất."

"Haha, nếu cậu ngất trong ngày sinh nhật thì sẽ không tốt chút nào." Kohane cuối cùng cũng nở nụ cười vui vẻ. Em dựa vào lòng An, đôi khi sẽ ngại ngùng ngước lên chỉ để thấy ánh mắt cưng chiều cô nhìn em. Em thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Nhưng đó đã là một cảm giác quá quen thuộc từ khi em gặp cô rồi.

"Thế nên chỉ cần ở bên tớ thôi." An gật đầu, một lần nữa nhấn mạnh với Kohane. Cô cố gắng làm gương mặt nghiêm túc với em nhưng sau đó ý cười dần nở rộ và cả hai cùng bật cười khúc khích chẳng vì lý do gì cả. 

Bầu không khí dần trở nên im lặng, An và Kohane cùng ngước lên nhìn bầu trời sao. Vẫn là chung một bầu trời mà cô ngắm nhìn khi nãy nhưng sao nó chẳng còn cô đơn nữa nhỉ? Cô vừa nghĩ, vừa dụi dụi vào mái tóc em, rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời nhưng vẫn cố tình làm màu. 

"Cậu biết không? Ngày xưa mỗi khi ngắm sao tớ đều vươn tay ra hái nó." An vu vơ mở đầu câu chuyện. Cũng không phải cô ghét sự yên tĩnh giữa hai người họ, trái lại cô yêu nó. Cô yêu mọi khoảnh khắc từ khi em xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng lúc này cô lại muốn nói rất tất cả suy nghĩ của mình, biết rằng em sẽ chăm chú lắng nghe nó. "Nhưng hôm nay thì không như vậy."

"Tại sao vậy?" Kohane tò mò ngước lên nhìn An mà hỏi. 

An cười không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay quanh eo Kohane. Cô ước rằng hai người có thể ngả lưng xuống để ngắm nhìn bầu trời sao ấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên làm vậy quần áo của em sẽ bị bẩn mất. Mà hôm nay em đã đặc biệt trang điểm và mặc một bộ đồ thật dễ thương cho sinh nhật cô nên sao cô nỡ làm vậy chứ. 

"Vì tớ đã nắm được ngôi sao của mình rồi." An chầm chậm khép tầm mắt lại, thì thầm chỉ đủ cho Kohane nghe thấy. Chỉ cần như vậy thôi, vì lúc này em là cả thế giới của cô. 

Những năm tháng trước kia, An luôn đơn độc rong ruổi trên con đường ước mơ của mình. Tuy có rất nhiều người tới nhưng họ không bao giờ ở lại, hoặc trái tim cô vẫn chưa tìm được nơi chốn tại đó. Vậy nên cô bước tiếp, cứ tưởng rằng chỉ đang vô định bước tiếp rồi nhận ra con đường định mệnh đó đã dẫn cô tới bên Kohane. 

Những vì sao lấp lánh tựa giấc mơ của An bỗng trong khoảnh khắc Kohane cất tiếng hát đã trở nên thật gần. Và cô đã vươn tay ra nắm lấy nó, nắm thật chặt lấy bàn tay em để hai người có thể ở bên nhau mãi mãi. Có thể đó là một suy nghĩ ngốc nghếch và ích kỷ, nhưng cô không bao giờ muốn buông em ra.

"....." Kohane im lặng, nhất thời không biết đáp lại sao. Gò má em đỏ hồng, ánh mắt ngại ngùng nhìn xuống An đang rúc mặt vào hõm cổ em. Rồi em hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lên tiếng. "Tớ cũng vậy." Kohane vòng tay qua cổ An và kéo cô sát lại gần hơn. Giọng nói của em như run lên song khi cô ngước lên, ánh mắt em lại trìu mến và kiên định tới mức cô hoàn toàn bị mê hoặc. "Tớ cũng đã có được ngôi sao của mình rồi, An-chan."

An hé miệng, muốn nói điều gì đó. Rồi bờ môi cô mím chặt lại. Cô siết chặt cánh tay Kohane đang vòng quanh cổ mình, không phải để đẩy ra mà như muốn níu lấy, muốn chắc chắn rằng hạnh phúc này không phải là giấc mơ.

"Ừm…." Khóe mi An nhòe đi, cho dù cô có cố gắng che giấu thì giọng cô vẫn nghẹn lại giống một đứa ngốc vậy. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Còn Kohane tựa trán mình vào với cô, mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn gương mặt lệ nhòa ấy. Em để cô có thể khóc thỏa lòng, bởi vì em biết đó là nước mắt hạnh phúc.

"Hãy mãi mãi hát cùng nhau nhé, An-chan." Kohane rướn người dụi dụi vào gò má thoáng ướt của An, nói lên lời thề nguyện mà em đã lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần.

"Cho tới khi chúng ta trở thành những bà cụ?" An bật cười tinh nghịch đáp lại, giọng mũi hơi nghẹt làm Kohane bật cười khúc khích. 

"Cho tới khi chúng ta trở thành những bà cụ." Kohane gật đầu, dịu dàng nhắc lại lời An. Mười đầu ngón tay của họ chậm rãi tìm tới nhau.

"Lúc đó giọng hát của tớ sẽ nghe run rẩy và dở tệ." An nhăn mặt phàn nàn, nhưng nụ cười trên môi cô nói rằng cô đang thật hạnh phúc khi nghĩ tới một đời ở bên Kohane.

"Dù An-chan có thế nào, tớ vẫn muốn được hát cùng cậu." Kohane kiên nhẫn trả lời từng câu đùa giỡn của An. Em tựa lên vai cô, tùy hứng dùng đầu ngón tay vuốt ve lọn tóc đen ngả xanh về phần đuôi, trên đó còn được gắn những vì sao nhỏ. Nó thậm chí còn đẹp hơn bầu trời đêm em từng ngắm. Không, là An đẹp hơn bất cứ ai hay điều gì mà em từng thấy. "Nhưng không phải lúc đó tớ cũng già yếu và xấu xí sao?"

"Sao thế được!? Kohane dù có trăm tuổi cũng dễ thương nhất!" An lập tức hắng giọng phản bác. Tuy nhiên cô hơi khựng lại, nghĩ về mấy bà cụ một trăm tuổi hơn thì hình như nói vậy không có đúng lắm. Cô ho khan, sửa lại lời của mình. "Kohane luôn là dễ thương nhất trong lòng tớ."

"Còn An-chan luôn là tuyệt nhất." Kohane bật cười khúc khích nói, đầu ngón tay từ vuốt ve mái tóc dần chuyển sang vân vê từng đường nét trên gương mặt An. Ánh mắt em trở nên mơ màng và trìu mến khi cô cũng tươi cười nhìn em. "Tớ muốn được già đi cùng cậu."

"Kohane, chúng ta mới mười lăm thôi." Nào ngờ An phụng phịu trả lời, nghiêng đầu né tránh ngón tay Kohane đang lướt trên gương mặt mình rồi rúc vào cổ em. "Cậu nói gì lãng mạn hơn đi."

"Xin lỗi, An-chan." Kohane bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc An. Em kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ qua một ngày mới rồi. Vậy nên em đẩy vai cô ra để đối phương ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào mắt cô từ tốn nói. "Người ta nói rằng nếu cậu ước vào phút cuối cùng của sinh nhật thì nó chắc chắn sẽ thành hiện thực đó."

"Vậy à?" An khá chắc rằng đó chỉ là những gì Kohane tự nghĩ ra. Nhưng nếu đó là lời em nói thì dù thế nào cô cũng tin tưởng. Vậy nên cô vui vẻ gật đầu ngồi nghiêm túc, chắp hai tay nhắm mắt bày ra dáng vẻ vô cùng thành tâm. "Ước sao cho mình sẽ tạo được sự kiện còn đỉnh hơn cả RAD WEEKEND. Ước sao mình không phải thi lại môn và không học vẫn giỏi. Ước sao Akito bày ra gương mặt khó ở khi mình kể về Kohane. Ước sao—"

"A-An-chan, nhiều quá rồi!" Kohane dở khóc dở cười vội vàng cắt ngang dòng điều ước không có điểm dừng kia của An. 

"Ước sao…." Nhưng Kohane nào ngờ bàn tay mình nhanh chóng bị An nắm lấy rồi kéo em vào cái ôm chặt của cô. Cô rướn người hôn lên đôi môi em, lưu luyến ma sát trong chốc lát để rồi vào phút cuối cùng cũng sinh nhật. "Kohane sẽ mãi mãi ở bên mình để mình có thể yêu chiều cô ấy cả đời."

"....." Kohane ngẩn người trong chốc lát, chỉ khi nhận ra điều gì vừa xảy ra thì gương mặt em mới đỏ bừng lên. Em ấp úng nửa ngày không biết nói gì rồi chỉ có thể giấu mặt vào bờ vai cô. Em có thể nghe thấy tiếng cô cười giòn trong khi ôm lấy em vào lòng.

"Thế nào? Điều ước của tớ sẽ thành hiện thực chứ?" An nhướng mày đắc chí cùng mong chờ nhìn xuống Kohane. Ý cười càng nở rộ khi cô vuốt ve gò má ửng hồng của em.

"....Chắc chắn rồi." Kohane hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại cái ôm của An mà dõng dạc nói. "Dù cậu không ước thì tớ vẫn nhất định sẽ biến nó thành hiện thực."

"Thật trùng hợp." An gật gù, càng siết chặt vòng tay mình hơn để cho dù Kohane có muốn thì cô chắc chắn cũng sẽ không buông em ra. "Tớ cũng nghĩ vậy."

Cả hai ngước lên nhìn nhau, bật cười rồi lại trao nhau những nụ hôn dịu dàng. Lời thề nguyện của họ vang lên trong không khí, hóa thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời sao và sẽ vĩnh viễn không đổi thay cho dù bao lâu có trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro