Oneshot 55: Thần tượng x trợ lý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Shiraishi-san vẫn xuất sắc như mọi khi." Bên đối tác lần này không ngừng khen ngợi biểu hiện xuất sắc của An trước ống kính. Nhìn đôi mắt người kia sáng ngời, Kohane thầm nhủ cô lại chuẩn bị có thêm một người hâm mộ cuồng nhiệt rồi đây.

"Vâng, cảm ơn anh. Tôi rất vui vì chúng ta đã hợp tác." Kohane nở một nụ cười lịch sự đáp lại. Làm trợ lý cho An suốt mấy năm, em đã sớm trở nên quen thuộc những cuộc trò chuyện xã giao thế này. Trợ lý cũng là bộ mặt của ca sĩ nên em phải duy trì thiện cảm tối ưu nhất với mọi người xung quanh. "Tôi mong chúng ta có cơ hội làm việc lần sau."

"Tất nhiên rồi!" Người trước mắt bật cười  sảng khoái. 

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm đôi ba câu vu vơ cho tới khi đối tác phải rời đi để chuẩn bị cho người mẫu tiếp theo. Kohane nhìn theo cho tới khi bóng lưng kia đi khuất rồi mới buông tiếng thở dài. Lịch trình công việc hôm nay vẫn dày đặc như mọi khi. Em nên quay lại làm việc sớm mới kịp. Chắc hẳn An bây giờ vẫn đang ở trong phòng nghỉ. 

 "Azusawa-san, làm tốt lắm." Bỗng một giọng nói khác bất ngờ vang lên khiến Kohane giật mình. "À xin lỗi, anh không tính làm em sợ." Chàng trai trước mắt nở nụ cười bối rối, xoa xoa gáy xin lỗi em. 

Kohane nhận ra người quen, cơ thể cũng thả lỏng. Người kia là trợ lý của một thần tượng nam đang nổi tiếng gần đây. Danh tiếng của người đó hay được nói tới cùng với An nên số lần hai người làm việc chung khá nhiều. Từ đó em gặp người trợ lý kia cũng nhiều lên. 

Đó là một chàng trai điềm tĩnh lịch thiệp. Bởi cùng làm trợ lý cho thần tượng nên hai người dễ nói chuyện với nhau. Trong thời gian chờ đợi thần tượng làm việc, họ sẽ hàn thuyên với nhau đôi ba câu.

"Anh cũng vất vả rồi ạ." Kohane cúi người chào đối phương rồi trả lời. An là thần tượng đầu tiên và cũng là duy nhất em làm trợ lý. Tuy nhiên chàng trai trước mắt tuy chỉ hơn em vài tuổi mà đã từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn. Em nghĩ mình có thể học hỏi nhiều từ người này.

"Haha, anh phải nói câu đó với em mới phải." Đối diện với Kohane lịch sự, anh chàng lại luôn phóng khoáng trả lời. Tính cách này của anh có đôi phần giống với An nhỉ, em thầm nghĩ. Trong lúc Kohane còn đang ngẩn ngơ, đối phương đã kín đáo thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi mới nói tiếp. Bàn tay anh chàng đặt lên chiếc mũ nồi của em. "Anh bất ngờ vì một cô bé nhỏ con như em mà có thể lo liệu mọi thứ tốt vậy đó."

"A..." Kohane kinh ngạc khi cảm nhận được sự nặng trên mái tóc mình, chỉ kịp thốt lên một tiếng khi ngước lên. Em còn không nhận ra đối phương đã đứng gần tới vậy bởi đang mải mê suy nghĩ về An. 

Nhưng đối phương như thế này là đang xoa đầu em sao? Người Kohane cứng nhắc, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Bởi người duy nhất có thể làm điều ấy chỉ có...

"Kohane, hóa ra cậu ở đây." Cái người mà Kohane còn chưa kịp gọi tên kia đã bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng em. Toàn thân em nhất thời lạnh toát, lúng túng gạt cánh tay anh chàng kia ra. Tại sao An lại tới ngay lúc này chứ. 

"An-chan, cậu không phải ở trong phòng nghỉ sao? Tớ đã gọi đồ ăn cho cậu rồi mà." An bước tới bên cạnh Kohane và anh chàng kia, trên môi vẫn là nụ cười mỉm bình thản. Chỉ có em cảm thấy trái tim mình sắp rụng rời rồi. Em cố gắng chuyển câu chuyện sang hướng khác, tất nhiên với cách cô nhìn em, cách đó không hiệu quả. 

"Xin chào, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?" An quay sang chàng trai kia, nâng khóe môi cười quyến rũ với đối phương. 

"Vâng, nhưng tôi rất vui vì được nói chuyện với Shiraishi-san trực tiếp như vậy. Tôi đã luôn yêu thích những bài hát của cô." Người kia cũng thuần thục đáp lại. Không có lý do gì để anh chàng trợ lý của bên khác và An gặp mặt dù hai bên có thường xuyên làm việc chung. Nhưng Kohane ngạc nhiên khi cô nhớ mặt anh. Em hi vọng đó chỉ vì cô có trí nhớ tốt chứ không phải vì lý do khác. 

"Vậy mà không biết vì lý do gì anh lại muốn bắt cóc cô trợ lý đáng yêu của tôi thế?" An bật cười khẽ, nửa đùa nửa thân hỏi ngược lại với người kia. Bầu không khí lúc này không tốt chút nào, Kohane bắt đầu trở nên hoảng loạn. 

"A, xin lỗi, tôi làm chậm trễ lịch trình của hai người sao?" Chàng trai lại không hề nhận ra điểm bất thường của An. Cũng đúng, chỉ có người vẫn luôn ở bên cô như Kohane mới dễ dàng nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất dù đối phương có khéo léo che giấu thế nào mà. "Bởi vì là đồng nghiệp nên tôi mới nói chuyện với Azusawa-san một chút thôi." Đối phương bỗng liếc nhìn sang Kohane và em có dự cảm chẳng lành. "Chúng tôi có quan hệ khá tốt." Và linh cảm của em đã đúng. 

"Ồ." An cũng nhìn sang Kohane, người đã đứng cứng nhắc một chỗ quan sát cuộc hội thoại của hai người. 

"Xin lỗi nhưng tới lúc chuẩn bị cho công việc tiếp theo rồi, An-chan." Kohane hít một hơi thật sâu, cuối cùng phải lên tiếng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Em nắm lấy tay An kéo cô đi, vẫn không quen lịch sự nói với chàng trai. "Cảm ơn anh. Hẹn lần sau chúng ta lại có thể làm việc chung."

An không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Kohane. Tuy nhiên những lúc cô im lặng như vậy lại là khi em sợ nhất. Bởi em không biết cô đang nghĩ gì nữa. Hai người cứ vậy cho tới khi về tới phòng nghỉ. 

"An-chan, tớ có đem theo đồ để cậu thay ra đây." Lúc này An vẫn đang mặc bộ đồ cho buổi chụp ảnh vừa rồi nên Kohane đã chuẩn bị bộ đồ mới cho cô. 

"Ừm, cảm ơn cậu." An nhận lấy bộ đồ, vẫn không có biểu cảm gì bất thường ngoài ánh mắt cô vẫn đang dán chặt lên người Kohane. 

"Lát nữa xe tới thì cậu cố gắng nghỉ ngơi nhé. Địa điểm di chuyển lần này khá xa đ–" Kohane cúi đầu xuống kiểm tra lịch trình công việc sắp tới. Em đã gọi cho tài xế riêng rồi nên khoảng hơn mười phút nữa họ sẽ tới, thời gian di chuyển khoảng hơn ba mươi phút. Họ cần tới sớm hơn giờ hẹn để còn chuẩn bị công việc hậu trường. Có rất nhiều thứ Kohane cần thông báo với An nhưng khi em ngước lên, cổ họng đã nghẹn cứng và gương mặt đỏ ửng. 

Bởi lúc này trên người An không có gì ngoài một bộ đồ lót ren quyến rũ. Bộ đồ Kohane chuẩn bị cho cô vẫn ở đó, nguyên si không được đụng tới. Ánh mắt em bất giác lướt trên những đường nét mê người đó, không chỉ mặt mà toàn thân đều nóng lên. Em lúng túng, ấp úng khuya tay muốn nói gì đó. Nhưng An vẫn bình thản, còn cười nháy mắt với em trêu ghẹo. 

"Cậu thích những gì cậu đang nhìn chứ?" An vừa nói, vừa cố tình đặt tay lên ngực mình, biết rằng ánh mắt Kohane cũng sẽ dõi theo mình. 

"An-chan, làm ơn, xe sắp tới rồi." Kohane thốt lên, cố gắng không để An biết cổ họng em đang cảm thấy khô khốc thế nào. Làm sao mà không thích được? Cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì em vẫn rất thích. Những lời này em không dám nói ra thành tiếng. 

An từ xưa đã có vóc dáng đẹp, nhưng từ khi làm thần tượng thì cô càng chú ý tới chăm chuốt cho bản thân hơn. Làn da trắng mịn và cảm giác đàn hồi khi chạm vào, cơ thể thon gọn mà lại săn chắc, bộ ngực đầy đã, mái tóc đen ngả xanh dần về cuối đuôi phủ lên đó lại càng quyến rũ. Kohane thấy mình như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của An, và cô biết điều đó. 

"Này, Kohane, cậu nói xem." An tiến lên một bước, Kohane lùi về một bước. Hai người cứ như vậy cho tới khi lưng em chạm vào bức tường lạnh lẽo và còn bị giam giữa hai cánh tay cô chống lên tường. Cô rướn người, để cơ thể hai người áp sát. Đầu óc em quay cuồng, trái tim trong lồng ngực đã sắp nổ tung rồi. "Quan hệ của bọn mình cũng khá tốt đó chứ?"

"Tớ với anh ấy không có quan hệ gì cả. Chỉ là đồng nghiệp thôi." Kohane lắp bắp giải thích. Tuy nhiên em vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt An để cô biết em đang nghiêm túc. 

"Tớ biết." An nhăn mày trả lời. Cô biết Kohane không có cảm xúc gì với đối phương, nhưng em luôn quá hồn nhiên nên không biết rằng người đó có ý với em. Hơn nữa, hình ảnh bàn tay kia chạm lên đầu em càng khiến cô khó chịu. "Bỏ cái mũ này đi. Tớ sẽ mua cho cậu cái mới." An vươn tay kéo chiếc mũ nồi trên đầu Kohane rồi tùy tiện ném nó sang một bên. 

"...." Đó là chiếc mũ yêu thích Kohane luôn đội nên em không khỏi nuối tiếc nhìn theo. Tuy nhiên với em thì việc xoa dịu An lúc này vẫn là ưu tiên số một. "Tớ chỉ để mắt tới một mình cậu thôi…" Kohane chủ động vươn tay ra nắm lấy một lọn tóc của An rồi đặt nụ hôn lên đó, thể hiện tình cảm chân thành của mình. Em ngước lên nhìn cô, gò má đỏ hồng mà ánh mắt mới kiên định làm sao. "...Ngôi sao của tớ."

Kể từ trước khi An bước vào giới giải trí, trước khi cô được hàng vạn người biết tới, Kohane vẫn luôn là người say đắm cô nhất và chỉ một mình cô thôi. Trong mắt em không có một ai khác và cũng không cần một ai khác ngoài cô. 

An sẽ luôn là ngôi sao tỏa sáng rạng rỡ nhất trong thế giới của Kohane. Ánh hào quang của cô choáng ngợp bất cứ thứ gì khác. Và em yêu điều đó. 

"Tớ yêu cậu." 

Ba tiếng này không biết ai là người nói ra trước khi đôi môi họ tìm tới nhau, cuồng nhiệt, chiếm hữu và khao khát. Họ ôm siết lấy đối phương giữa nụ hôn ấy cứ như thể họ chỉ cần nhau trong khoảnh khắc này. 

"Kohane, cậu là của tớ." Khi Kohane không thể thở được nữa và trở nên mềm nhũn trong vòng tay An, cô ghé sát bên tai em thì thầm. "Cậu không được để người khác chạm vào mình hay ở quá gần, tớ sẽ rất khó chịu."

"Ừm." Tâm trí Kohane mơ màng. Em phải bám víu lấy An để đứng vững vì đôi chân đã mất đi sức lực. Nhưng em vẫn gật đầu đồng ý với cô. 

"Không được yêu ai ngoài tớ và cũng đừng để ai yêu cậu như tớ." An tiếp tục, cứ như thể toàn bộ cảm xúc của cô đang bùng nổ lúc này. Chỉ cần liên quan tới Kohane, cô lại đánh mất hết lý trí.

"Được." Kohane tiếp tục đáp ứng. Bởi dù An không nói, em vẫn luôn thực hiện những yêu cầu đó.

"...Tớ chỉ có cậu thôi, Kohane." An rúc mặt vào hõm cổ Kohane, nhỏ giọng nói. Để trở thành thần tượng, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, cũng mất đi vô số điều phía sau ánh hào quang. Em là điều duy nhất ở lại. Em là người duy nhất vẫn luôn ở bên cô. 

"An-chan, tớ là của cậu." Kohane cúi người hôn lên gương mặt An, nâng giọng khẳng định điều cô muốn nghe nhất. Tuy nhiên sau đó em lại làm ra dáng vẻ thở dài bất đắc dĩ. "Nên cậu đừng lo gì cả và chuẩn bị cho công việc tiếp theo đi. Nếu tới muộn thì sẽ phiền lắm đó."

"Không phiền bằng việc tớ đang nhấn cậu lên tường lúc này à?" An ngẩn ra, sau đó bật cười. Cô trêu đùa, vẫn muốn tiếp tục làm nũng mà rúc mặt vào vai Kohane. 

"Tớ quen rồi." Kohane khẽ cười, luồn đầu ngón tay qua mái tóc An rồi dịu dàng vuốt ve xoa dịu đối phương. Sẽ không ai biết thần tượng giới trẻ, vầng hào quang trong mắt bao người lại có một mặt trẻ con tới vô lý như vậy. 

Chỉ Kohane biết và chỉ một mình em cần biết mà thôi. Đó là cách em biết An cũng sẽ là của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro