Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okita-kun! 

Okita-kun về rồi!

Okita-kun có đem theo Kiyomitsu đi cùng mà nhỉ?

Cậu ấy đâu rồi Okita-kun?

Okita-kun... Sao ngài lại làm ra bộ mặt đấy vậy...?

Sao...ạ...?

Kiyomitsu... Cậu ấy mất rồi sao...?

Không... 

Không thể như vậy được...

KHÔNG!!



- Hộc... Hộc ...  

 Yamato choàng tỉnh dậy, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Anh liếc sang con người tóc đen bên cạnh anh, nhẹ vuốt mái tóc dài mượt, gò má hồng hồng của cậu khiến cậu cựa nhẹ, lim dim mở mắt.

- Sao đấy Yasusada, lại gặp ác mộng hả? - Kashuu nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Không sao đâu... Chỉ là... trận chiến ngày mai... - Yamato ngập ngừng 

- Tôi đã nói rồi ~ Cậu không phải lo đâu ~ Tôi đã gãy ở đấy một lần rồi vậy nên lần này sẽ không sao cả ~~ Mà cậu cũng đi cùng tôi mà, nên cậu sẽ bảo vệ tôi đúng không, Yasusada~? - Cậu cười thật tươi, ánh trăng đêm rọi từ khe cửa chiếu lên khuôn mặt cậu làm cậu càng trở nên xinh đẹp. Anh bất giác đỏ mặt.

- Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa! 

 Kashuu vươn tay sờ má Yamato khiến mặt anh đã đỏ nay càng đỏ hơn. Yamato vội quay mặt đi, nói:

- Cậu mau ngủ đi! Mai tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!

Kashuu nghe vậy, không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Bây giờ là 5h sáng. Do đang là mùa đông nên tiết trời Ikedaya se se lạnh. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi mạnh qua khung cửa sổ nhà trọ khiến 6 con người ở trong đây không chịu được mà run nhẹ. Mặt trời đã bắt đầu ló sau từng dãy nhà chiếu xuống Ikedaya xua bớt đi không khí u ám ban đầu. Sáu người của đội thiện chiến đêm đang ra ngoài nhà trọ Ikedaya. Tất cả đều bị sơ thương ngoại trừ Yamato là trung thương vì yari chém 2 nhát và Kashuu trọng thương do yari chém 3 nhát . Việc Kashuu bị trung thương đã khiến cho sự lo lắng và sợ hãi sẽ mất đi Kashuu lần thứ hai của Yamato ngày càng tăng. Mặc dù trước khi xuất chinh, cậu đã bảo rằng cậu sẽ ổn thôi nhưng ngay tại lúc này, đầu óc anh không ngừng hiện ra những hình ảnh trong quá khứ: hình ảnh của thanh kiếm Kashuu Kiyomitsu bị gãy mũi kiếm, khuôn mặt khó nhọc của Okita khi nói rằng Kashuu đã mất, chiếc áo haori với 2 màu xanh trắng đặc trưng của Shinsengumi thấm đẫm màu đỏ thẫm của máu khô, .... Bỗng một hòn đá bay tới đập vào trán Kashuu.

- Đá kì! Mọi người mau tản ra! - Yagen hét lớn.

 Ngay lập tức tất cả tản ra xa tránh khỏi sự công phá của những hòn đá đang bay vun vút trên bầu trời trừ Kashuu và Yamato. Yamato lấy tay chắc đá khiến cánh tay anh bị xây xát nặng nề, máu chảy ra thấm vào chiếc áo haori. Sau cơn mưa đá, anh vội vàng chạy quay sang phía Kashuu. Mắt anh mở to, tròng mắt thu hẹp lại. Trước mắt anh bây giờ không còn là gương mặt vui tươi như thường ngày nữa là gương mặt khó nhọc cố gắng hít lấy từng đợt oxi, máu từ vết thương trên trán do bị trúng phải đá không ngừng chảy xuống hòa lẫn với mồ hôi, mái tóc đen suôn mượt được buộc cẩn thận nay trông thật bù xù, bộ quần áo của cậu thấm đẫm máu và đầy vết rách. Trông cậu bây giờ thật thảm hại. Nhưng điều mà anh chú ý hơn cả bộ dạng của cậu bây giờ chính là ánh sáng màu đỏ ở đằng trước mặt cậu. Tên yari đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, tay phải giơ cao thanh kiếm trong tay.

- Không!!! - Yamato hét lớn. Tiếng hét lớn đến mức khiến Kashuu đang mơ hồ phải sực tỉnh chú ý. Cậu ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt màu đỏ saphire khi nhìn thấy thanh kiếm đang chuẩn bị vung xuống.

' Vụt '

Tiếng xé gió lạnh lùng và tàn nhẫn của thanh kiếm vang lên. Kashuu biết mình sắp chết, cậu nhắm chặt đôi mắt của mình lại nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy bất kì cảm giác đau đớn nào. Từ từ, cậu hé đôi mắt đỏ tươi của mình ra. Đập vào mắt cậu là Yamato. Tên yari giật mạnh thanh kiếm của hắn ra khỏi bụng Yamato rồi lui về phía địch.Anh từ từ ngã xuống ... trên bụng là vũ khí của bọn địch... rồi sắc màu quỷ dữ ấy cứ dần dần lan ra .... lan ra mãi. Cậu mặt cắt không còn 1 giọt máu , từng giọt nước mắt cứ nối nhau lăn dài trên gò má . Rồi 1 tiếng hét thảm thiết vang lên. Cậu vội vàng lao đến ôm lấy thân xác của Yamato.

- Tại sao? - Kashuu nức nở, giọng run run.

 Từng giọt nước mắt lấp lánh hư những viên kim cương trượt xuống từ gò má cậu thấm vào chiếc áo haori của Yamato.

- Tại sao chứ...? Tại sao cậu lại bảo vệ tôi...? - Anh vươn tay, quệt đi hàng nước mắt trong suốt đang chảy ra từ đôi mắt của cậu, bàn tay lạnh toát của anh áp vào làn da ấm nóng của cậu, cậu nắm chặt bàn tay của anh.

- Bởi vì anh không muốn mất em một lần nữa....

- Sao...? 

- Anh yêu em, Kiyomitsu... - Anh nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm đôi mắt xanh lam tựa bầu trời rộng lớn của mình lại.

- Không... Đừng mà... Yasusada... Anh vẫn chưa nghe câu trả lời của em cơ mà... Nhỡ em không đồng ý thì sao...? Em cấm anh bỏ rơi em... Không... KHÔNG! 


.



.


.


.


.


Đã được 1 năm kể từ khi Yamato mất. Kashuu đang đi về phía lò rèn, không một ngày nào cậu không hy vọng về việc gặp lại anh. Từng câu từng chữ cuối cùng và cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn khi nghe lời tỏ tình của anh, cậu đều nhớ rất rõ như thể dù có là trăm năm hay nghìn năm trôi qua, những lời nói và cảm xúc ấy sẽ mãi in sâu trong cậu. Cậu nhẹ mở cửa lò rèn, nói:

- Bác Rèn ơiiii!! Cháu đến đón kiếm mới đây!! 

- Ờ! Ở kia kìa! - Rèn đang xem tivi nói vọng ra, chỉ chỉ vào góc phòng.

Kashuu tiến tới phía Rèn vừa chỉ, nhìn bảng thời gian. Chỉ còn vài giây nữa là cậu sẽ được trông thấy kiếm mới. 

3...

2...

1...

 Khi hoa đào vừa nở rộ, Kashuu trợn tròn mắt.

- Tôi là Yamatonokami Yasusada. Mặc dù...

- Yasusada!!!! - Cậu ôm chầm lấy anh, nơi khóe mắt đã rưng rưng. Anh ngạc nhiên nhìn người con trai đang ôm lấy mình nhưng rồi vẫn vòng tay qua eo ôm lấy cậu. 

- Em nhớ anh lắm, Yasusada... Cuối cùng anh đã trở về rồi... 

- Ừ, anh đã quay về rồi đây! - Anh cười mỉm, đáp lại câu nói của cậu.

- Em yêu anh! - Kashuu hạnh phúc nói rồi đặt lên đôi môi của Yamato một nụ hôn sâu. Đến khi 2 đôi môi rời nhau, anh thì thầm vào tai cậu:

- Kashuu Kiyomitsu, em có đồng ý  trở thành vợ của Yamatonokami Yasusada này từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau không?

- Vâng, em đồng ý.

Sau khi nghe câu trả lời của Kashuu, Yamato nhấc bổng cậu lên rồi đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn như là minh chứng cho tình yêu của 2 người.


Quãng thời gian chờ anh...

Dù có trăm năm hay nghìn năm...

Em sẽ mãi ở đây...

Chờ ngày anh trở về...



THE END












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro