Chương 1: Thế giới trong bộ tiểu thuyết đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erica. Erica...

Ta yêu nàng, ta yêu nàng vô cùng...

Nàng là người quan trọng nhất của đời ta.

Ta sẽ khiến chúng nếm trải sự đau đớn như nàng đã từng.

Tất cả bọn chúng, tất cả những người khiến nàng rời xa ta...

Tất cả,

Tất cả...

Phải chết!"

Hình ảnh một chàng trai trong trang phục như sĩ quan quý tộc Châu Âu đang ôm siết vật gì đó, ánh mắt trợn trừng và miệng lầm bầm một cách điên dại. Phía sau anh ta là một biển lửa, người người hoảng hốt chạy toán loạn nhưng lập tức họ bị chém bay đầu. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng bước chân chạy, tiếng lửa cháy, tiếng chém vang lên không ngừng. Tối ngày hôm đó, một gia tộc đã bị đồ sát.

*******

"Tiểu thư! Tiểu thư Erica!"

Một cô bé hầu nhỏ nhắn khẽ lây người cô gái đang ngồi mơ màng trên chiếc bàn đầy ấp sách và giấy. Gương mặt cô bé có chút lo lắng, bởi hai tuần trước cô tiểu thư mà cô bé theo hầu đã bị một bình hoa đập thẳng vào đầu. Rồi sau khi tỉnh dậy, cô tiểu thư ấy dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy cứ ôm mặt gào thét rồi lẩm bẩm một mình, đôi lúc lại quên kí ức của bản thân, lúc lại nói về tương lai u ám. Đặc biệt nhất là tính cách, thói quen ăn uống chẳng còn giống như lúc trước, mấy ngày liền cứ cắm mặt vào các cuốn sách về lịch sử với địa hình thế giới. Dù cảm thấy kì lạ nhưng cô bé cũng không thể nói cho ai biết, bởi trong cái dinh thự to lớn này không một ai quan tâm đến đứa con ngoài giá thú như tiểu thư Erica.

"Có bánh gì không Vera? Bánh ngọt ấy!" Tiểu thư tên Erica hất nhẹ chùm tóc vướn trên cổ, hướng đôi mắt nhìn cô bé hầu hỏi.

"Ưm... Em không chắc." Vera suy nghĩ một lúc rồi đáp lời: "Nhưng hôm nay tiểu thư Miley có tổ chức tiệc trà, nên có thể sẽ còn dư bánh ngọt đó ạ! Để em đi xin cho tiểu thư!"

Đợi tiểu thư Erica gật đầu, Vera nhanh chân chạy đến nhà bếp.

Sau khi cánh cửa đóng lại thì tiểu thư Erica liền xé một trang giấy, vò nát nó rồi ném vô góc tường trong cơn tức giận.

"Chết tiệt! Đến cả ăn bánh mà cũng phải đi xin đồ thừa của người khác! Khốn kiếp! Tại sao đã hơn một tuần rồi mà mình vẫn cứ ở thế giới này? Trời ơi là trời! Dự định đi Sài Gòn của mình tiêu tan cả rồi!!!"

Bên trong tiểu thư có vẻ ngoài xinh đẹp này là một cô nữ sinh 17 tuổi – Nguyễn Tường An và thế giới này nằm trong bộ tiểu thuyết có tên "Mặt trời nơi giá lạnh". Một tiểu thuyết mạng cực hot với mô típ thuần hóa bạo chúa phổ biến, và nó mới được phát hành sách dạo gần đây.

Từ thuở xưa, thế giới này đã chia ra thành bốn lãnh thổ lớn: quanh năm đều lạnh giá - lãnh thổ phía Đông; bao phủ bởi rừng cây - lãnh thổ phía Tây; giáp liền với biển cả - lãnh thổ phía Nam; tài nguyên đất khủng lồ - lãnh thổ phía Bắc. Còn lại là các lãnh thổ nhỏ nằm phân tán khắp nơi và các vùng đất chưa được khai phá. Dù ba lãnh thổ khác đều hình thành lên các gia tộc khác nhau cùng Vương quốc cai quản, nhưng riêng lãnh thổ phía Đông thì chỉ duy nhất một Vương quốc để trị vì. Mỗi người dân của các lãnh thổ đều có ngoại hình riêng biệt, ví dụ như: nam chính đến từ phía Đông có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xanh lá; nữ chính là người phía Tây có mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh da trời; xuất thân từ phía Nam sẽ có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách; còn Erica ở phía Bắc nên mái tóc sẽ có màu đỏ cam và đôi mắt màu tím; ngoài ra còn các bộ tộc ít người sống rải rác mang các vẻ ngoài khác nhau.

Trong suốt quá trình lịch sử, diện tích phía Bắc và phía Nam ngày càng bành trướng lan sang phía Đông, và phía Bắc trở thành lãnh thổ có diện tích lớn nhất trên thế giới. Vì không muốn con dân của mình bị thương trong các cuộc chiến tranh, nên lần nào các hoàng đế của Vương quốc phía Đông cũng rút binh và nhường lại mảnh đất để các gia tộc khác chiếm đoạt. Thời gian trôi đi, diện tích của lãnh thổ phía Đông chỉ còn một phần tư so với diện tích của lãnh thổ phía Bắc. Bị xâm chiếm như thế cũng bởi ở nơi lạnh giá này luôn có quan niệm hoàng đế phải ôn hòa, hiền lành và yêu thương con dân. Cũng chính thế mà người dịu dàng như nam chính đã được cha thầm công nhận sẽ là hoàng đế thứ 27, nhưng cậu đã từ chối thẳng thừng và quyết sống cuộc đời tự do bên ngoài cung điện. Đương nhiên với tính cách như mọi hoàng đế khác, cha cậu đồng ý nhưng vẫn mong cậu sẽ học kiếm thuật để đề phòng sau này xảy ra chiến tranh.

Vào ngày nọ, khi đi trinh sát gia tộc Renner của lãnh thổ phía Bắc, nam chính nhìn thấy một người con gái đứng thơ thẩn trong chiếc lồng bằng kính cao tầm hai mét, cô đang ngắm nhìn khu rừng. Một mái tóc màu đỏ cam dài bồng bềnh cùng đôi mắt màu tím thơ mộng trên gương mặt xinh đẹp; một nét đẹp tựa như hoa, nữ tính và nhẹ nhàng. Nam chính không kiềm lòng được liền tiến lại gần trong vô thức.

"Anh... là ai vậy?"

Giọng nói dịu dàng cất lên kéo cậu về với thực tại, cậu lập tức bối rối. Nhỡ đâu cậu làm cô ấy sợ rồi kêu người đến bắt thì sao?

"Anh đến từ phía Đông sao?"

Trái lại với suy nghĩ của cậu, cô gái nở nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt ánh lên sự phấn khởi.

"Lần đầu tiên em thấy người phía Đông đấy! Anh có thể lại gần thêm một chút không?"

Ngay lúc này đây, nam chính, đã trót phải lòng người con gái mà mình chỉ mới gặp lần đầu.

Về nhân vật Erika, một nhân vật phụ làm tiền đề tác động lên sự biến đổi nhân tính của nam chính, cũng là nhân vật chịu nhiều bi thương nhất. Cô là con gái duy nhất của trưởng tộc tiền nhiệm, nhưng lại không được gia tộc Renner chấp nhận. Người phía Bắc không muốn dòng máu thuần của họ bị lai tạp bởi bất cứ dòng máu nào khác; họ có luật cấm kết hôn với người xuất thân từ phía khác và ai phạm luật sẽ bị treo cổ chết. Đương nhiên mẹ của Erica không phải người phía Bắc, may mắn thay cha cô lúc ấy là trưởng tộc nên cả gia tộc đã che dấu nhưng cô bị cấm đi ra ngoài, chỉ được lẩn quẩn bên trong dinh thự.

Khi hai con người ấy gặp nhau, họ đã thầm trao nhau tình cảm sâu đậm. Nam chính luôn tới gặp Erica vào lúc cậu đi trinh thám hoặc đi chiến trường về; còn Erica cứ mong mỏi được nghe những chuyến đi, những thứ kì lạ mà nam chính gặp phải.

"Ước gì em có thể tận mắt nhìn thấy những thứ đó nhỉ?"

Câu nói ấy cùng nụ cười buồn khiến nam chính nhói lòng. Cậu bên cô đã lâu và cả hai đều biết xuất thân của nhau. Cha Erica đã qua đời khi cô mới lên chín, điều đó đã khiến gia tộc giam cầm cô tại căn phòng bỏ hoang gần ngay khu rừng thông đến lãnh thổ phía Đông. Chiếc lồng kính gắn liền với căn phòng là thứ duy nhất giúp cô nhìn thấy khung cảnh phía ngoài, dẫu chỉ là một không gian nhỏ.

"Mà, cũng may em vẫn được cho sống để có thể gặp được anh đó!"

Vẫn luôn là nụ cười ngọt ngào khi Erica nhìn vào nam chính, người đã bất ngờ đến bên cuộc sống cô đơn và vô vị của cô.

Nam chính suy tư nhìn Erica rồi giơ tay chạm vào thành kính, nơi gương mặt cô đang ở sát. Đôi mắt màu xanh lá ánh lên sự chân thành, cậu nói:

"Tin ta. Chắc chắn ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây, nàng sẽ được tự do sống như ý mình."

Một thời gian sau, nam chính thông báo phải tham gia một cuộc chiến dài hạn.

"Erica. Lần này đi...sẽ là lần cuối ta tham gia chiến trường. Khi quay về ta sẽ giải thoát nàng khỏi sự giam cầm này, nàng sẽ được tự do. Và... và sau đó ta sẽ có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Hãy chờ ta!"

Cả hai đã có lời hứa cuối cùng như thế và họ xa nhau tận 5 tháng, không, phải là xa nhau cả đời.

Vào tối ngày sinh nhật lần thứ 16 của Erica, ngoại hình của cô biến đổi. Mái tóc màu đỏ cam bất ngờ dài đến chân và nó đổi sang màu xanh da trời, màu mắt cũng chuyển thành màu vàng. Người trong gia tộc Renner phát hiện và với niềm tin bất diệt với mê tín dị đoan, họ cho rằng cô là phù thủy.

Phù thủy với người dân phía Bắc là thứ bị nguyền rủa, mang đến vận xấu, cần phải tiêu diệt. Chính thế, Erica đã bị chết theo phong tục giết phù thủy của gia tộc nhẫn tâm đó...

"Á!!! Không được!"

An vội xé ngay trang hồi tưởng cốt truyện, la hét sợ hãi.

"Tại sao? Mình sẽ chết sao? Không phải một cái chết bình thường mà là cái chết kinh khủng nhất."

Hoảng loạn chừng 30 giây, cô vội nắm bàn tay chặt lại và đập một cái thật mạnh xuống bàn, rồi đập vào đầu mấy cái.

"Trấn tĩnh nào! Mình éo đầu hàng đâu! Sẽ có cách, chắc chắn có cách để mình tồn tại ở thế giới này!"

Thế là bộ não của An tiếp tục phân tích nội dung của bộ tiểu thuyết và con đường sống sót một cách hợp lý.

Đầu tiên, lãnh thổ phía Đông đang có nguy cơ bị xâm lấn hoàn toàn, nếu người kế vị tiếp theo cũng có tính cách hiền lành, nhu nhược thì dân họ sẽ sống kiếp tù binh. Chính vì vậy, cái chết của nhân vật Erica đã biến nhân cách của nam chính trở nên tàn bạo, để anh ta giữ vững lãnh thổ của mình.

"Đúng vậy. Mọi chuyện phải xảy ra giống như bản gốc. Erica phải chết, nhưng mình phải còn sống." An chống cằm, chau đôi lông mày lại, trầm giọng: "Mình cần một cái chết giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro