Chương 1: Đứa trẻ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm đồ chơi Charly"

"Tôi muốn mua một con búp bê"

"Vậy xin mời hãy theo tôi" nhân viên cất bước vào trong.

Tôi đi theo người nhân viên vào, nhân viên đi đến một quầy hàng và nói với tôi rằng bên đó là nơi để búp bê.

Người nhân viên dẫn tôi vào trong để xem búp bê.

Người nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho tôi vài con búp bê đang thịnh hành.

Tôi chợt nhìn thấy một con búp bê nhỏ nhắn ở trong góc, nó là búp bê sứ, nó phủ lên mình một lớp bụi mỏng. Khuôn mặt nó được trang điểm hết sức kinh dị, mái tóc xoăn buộc hai bên có màu vàng.

Trên tóc có cái nơ màu hồng xinh đẹp, nó mặc cái váy màu tím, hai chân mang thêm một đôi giày tím.

Nhìn tổng thể khá quái dị và xấu. Tôi hiểu tại sao không có ai mua nó.

Người nhân viên thấy tôi nhìn chằm chằm con búp bê thì giới thiệu: "Ngài có ý định mua con búp bê đó ạ? Thật xin lỗi nhưng con búp bê đó chúng tôi không rõ nguồn gốc, những năm trước  nó luôn được đặt ở đó, con búp bê đó là của chủ cửa hàng trước. Khi ông chủ cũ ở đây đã rời đi và bà Alizza có ý đem nó vứt đi nhưng ông chủ hiện giờ của chúng tôi không cho ai đem nó đi cả".

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Tôi tò mò hỏi lại người nhân viên.

"Ông chủ hiện giờ của chúng tôi là Adam nói rằng ông chủ cũ đã dặn không được phép mang nó đi bỏ và hãy mặc kể nó ở đó ,kể cả không có ai mua cũng không được mang đi" Người nhân viên đáp.

"Nó có phải vẫn được lao chùi không?"

"Vâng, cách 3 tuần sẽ lao một lần"

Tôi vẫn nhìn chằm chằm con búp bê cho dù vẫn đang nói chuyện với nhân viên.

"Tôi có thể mua nó được không?, tôi thật sự thích nó" Sau khi nghe tôi nói người nhân viên có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền đưa ra giá tiền cho tôi.

"Cảm ơn vì đã ủng hộ của hàng Charly của chúng tôi và hãy quay lại vào lần tới, xin chào tạm biệt".

Tôi nhì con búp bê trên tay mình, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau lên mặt nó.

Tôi cười với con búp bê.

"Con chưa có tên mà phải không?, ta xin lỗi vì chưa hỏi kĩ nhân viên kia về tên của con. Ta có thể đặc cho con cái tên khác chứ? Xem nào ta nên cho con cái tên gì đây".

"Anna được chứ? Vậy thì tên của con là Anna nhé".

Tốt thật con bé thích cái tên Anna này.

"Chúng ta cùng về nhà nhé Anna, ta sẽ cho con một gia đình hạnh phúc".

Tôi ôm Anna vào lòng và bắt taxi đi về.

Cửa hàng Charly nằm ở thị trấn lớn còn nhà tôi ở rất xa, đi về nhà sẽ mất khá nhiều thời gian.

Lúc ở trên xe tôi luôn nhận được ánh mắt kì dị của lão tài xế nhìn tôi, ông ta nhìn tôi với cái nhìn kì thị.

Tôi chả buồn để tâm tới những thứ đó và hiện tại tôi đang nghĩ về việc bản thân quên mất chuẩn bị phòng cho Anna.

Lúc về nhà đã xế chiều, tôi trả tiền cho taxi và đưa Anna vào trong.

"Mẹ về rồi à?" tiếng nói của một đứa trẻ vang lên.

Tôi nhìn về phía cửa nhà: "Amber đấy à, con mau lại đây xem , mẹ đưa em gái của con về này" tôi nhìn thằng bé ở trước cửa và nói với giọng nhẹ nhàng.

"Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi? con bé đã không còn nữa và giờ mẹ đang nói về điều gì vậy?" Amber tức giận nói.

"Sao?, con nói bậy bạ gì đó em gái con đang được mẹ bế này!" tôi trả lời Amber.

Amber di chuyển tầm mắt và nhìn lên con búp bê trên tay Mary, thằng bé chỉ nhìn thoáng qua và tiếp tục nói chuyện với Mary.

"Mẹ đừng nói với con rằng đây là em con nhé?".

"Phải rồi đấy Amber, đây là Anna này!" tôi phấn khởi nói với thằng bé.

Amber không nói gì nữa và đứng đực ở đó như đang suy nghĩ chuyện gì đấy.

"Vâng, thưa mẹ vậy Anna là em gái con phải không và giờ chúng ta nên vào nhà đi" Amber lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng, Amber xoay người đi vào trong.

Tôi đi theo thằng bé vào nhà và tôi khá ngạc nhiên khi Amber chấp nhận Anna nhanh như vậy.

Bên trong có tiếng tivi đang phát và có người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, anh ấy là chồng của tôi, Tom.

Tom quay lại và nhìn về phía búp bê trên tay tôi, Tom cất giọng: " Em lại mang gì về đấy Mary?, một đứa trẻ khác về đây à".

" Anna, tên của nó đấy Tom, nó là con gái anh" tôi ôm chặt Anna và nói với Tom.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ trên tầng truyền xuống, một cô bé khoảng 14 tuổi đi xuống dưới.

"Anna sao ạ, con bé thật dễ thương" Linda nói với Mary. Linda nhìn vào mắt con búp bê và quay đi thật nhanh.

"Mẹ có chỗ ở cho Anna chưa ạ?".

"Ùm vẫn chưa, mẹ chưa sắp xếp xong".

"Mẹ có thể dọn dẹp phòng gác mái và cho Anna vào ở đấy ạ, con nghĩ đó là phòng trống duy nhất rồi" Linda nói với giọng bằng bằng với tôi.

"Ừ, mẹ đi dọn dẹp chút" tôi nói với Linda và quay sang Tom.

"Tom, anh bế Anna dùm em nhé"

"Ừ" Tom nhận Anna từ tay tôi và nhìn chằm chằm nó. Đợi sau khi Mary đi lên gác thì Tom quay sang nói với Amber: " Amber, con nghĩ sao về chuyện này?".

"Chẳng nghĩ gì cả bố ạ, nó vẫn lập đi lập lại đấy thôi nên là cứ coi như không có chuyện gì đi".

----------------

Tôi lên gác và dọn dẹp hết thảy tất cả những thứ trên này.

Tôi đột nhiên nhớ về chuyện năm xưa, lúc đó tôi đưa Chessica về và chồng con của tôi phản ứng kịch liệt về việc đó, con bé rất đáng thương khi bị người khác vứt bỏ nên tôi đưa nó về nhưng Tom rất ghét chuyện này kể cả Amber cũng chán ghét ra mặt.

Tôi không hiểu lắm về suy nghĩ của cả hai nhưng tôi rất thất vọng về họ.

Thật đáng tiếc khi tôi phải bỏ Chessica, nó đã vị vứt bỏ thêm lần nữa và tôi thật ân hận về hành động của tôi đáng lẽ ra tôi nên khuyên cả hai thêm một chút.

Nhưng lần này Tom và Amber đã chấp nhận Anna.

_______________

HẾT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi