Chương 7 : 10 ngày băng qua nước Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabeth's Pov
-Grover!?
Perseus cúi xuống , ngồi ngay cạnh Grover. Tôi cũng đứng cạnh đó để theo dõi tình hình. Chắc là cậu ta sẽ ổn thôi nhỉ? Mặt Grover hồng hào và đầy sức sống , bớt xanh xao hơn hẳn nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ cậu ta cần nghỉ ngơi. Tôi thở phào trong trong lòng , nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì chắc tôi sẽ ân hận đến suốt cuộc đời mình mất.
Perseus cũng thuở dài , mặt cậu ta thả lỏng hơn vì thấy tình trạng Grover đã ổn hơn trước. Nhưng rồi cậu ta quanh mặt về phía tôi.
-Này ,Annabeth Chase..cảm ơn nhé? Đó là một lời hứa..ừm , nguy hiểm lắm đó? Nếu không có cậu..thì Hades đã không chấp nhận rồi.
Cậu ta đang cảm ơn tôi. Nghĩ lại thì tôi đã hứa làm mọi thứ để giúp Underworld có được sự công nhận của mọi người..đúng là liều lĩnh nhưng tôi nghĩ nó đang mà? Dù sao thì tôi cũng không thể nhận được một cuộc đời bình thường.
-Không sao , mà cũng xin lỗi cậu nhé Perseus Jackson..
Tôi nói , dù sao thì việc theo dõi người ta cũng không hay ho gì cho lắm.
-Ấy! Cậu cứ gọi tớ là Percy đi! Nghe Perseus lạ lắm! Với lại muốn đi chung thì cứ nói một tiếng! Tớ không ý kiến gì hết!
Percy cười một chút , có vẻ tình hình khá hơn nhiều rồi. Tốt thôi.
-Sao vừa nãy...cậu lại lấy nó ra trao đổi với Hades? Ý tớ là đầu Medusa? Sao cậu biết?
Tôi hỏi , cậu trai này chưa từng gặp qua Hades mà đúng không? Nhưng thứ cậu nói đều không thừa thãi và đánh trúng vào thứ mà Hades muốn. Chẳng lẽ cậu ta cũng..?
-Ờ thì, tớ đoán là tớ biết một kẻ cô đơn , bị xa lánh muốn gì?
Vậy là suy đoán thầm kín của tôi đã đúng. Percy nói với giọng hơi trầm ngâm , mắt cậu ta trìu hẳn xuống. Tôi hiểu cảm giác đó, nỗi cô đơn vì là một kẻ thừa thãi. Nó giống như một thứ mà khi bạn trải qua , thì bên trong bạn sẽ trống rỗng lạ thường không cảm nhận được gì, nhưng cơ thể bạn lại như muốn khóc. Và khi bạn nhớ lại cảm giác ấy , nỗi cô đơn bên trong bạn sẽ bùng lên hệt như một ngọn lửa buồn bã.
-Vậy cậu biết tớ theo dõi cậu từ khi nào? Và sao cậu lại tin tớ sẽ lao ra cứu chứ? Không phải quá liều lĩnh sao?
Tôi đổi chủ đề , dù sao thì nỗi cô đơn cũng không phải chủ đề dễ chịu gì với tôi và cậu ta.
-À. Từ lúc mới bò ra xe buýt.
Percy nói với vẻ không bận tâm( tôi biết là cậu ta đang cố tỏ ra khiêm tốn).Cái- CÁI GÌ!? Tôi đã đoán cậu ta thấy tôi lấp ló ngoài cửa sổ nên biết nhưng biết từ tận lúc đó ư?? Thế quái nào mà cậu ta!?
Tôi sốc nặng , nhìn cậu ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Percy nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt tôi nên cười nhếch môi một chút tỏ vẻ đắc ý. Nhìn dáng vẻ cậu ta hệt như một thằng em trai mới giải được bài toán cấp ba của chị mình vậy và tỏ vẻ khiêm tốn để lấy cái tự phụ hơn nữa!
-Haha , cậu nên nhìn mặt mình lúc này đấy. Dù sao thì cũng một phần tại cậu làm Stalker quá tệ. Cậu thật sự nghĩ tớ sẽ chẳng nghi ngờ gì về việc mình bị dính tai nạn xe buýt nhưng không bị thương nặng là bao à? Chưa kể đến mùi cái chết của cậu! Dù sao thì cũng cảm ơn vụ Nectar nhé. Vì cậu cho tớ và Grover uống Nectar nên tớ đoán cậu cũng không hẳn là người xấu nên mới liều mạng đánh lạc hướng Medusa ,dù sao thì nếu thất bại tớ chết mà không làm gì thì vẫn chết , thế thì sao lại không thử?
Percy vừa nói vừa cười.Tôi thấy một cảm giác tức tối xuất hiện trong lòng mình khi bị cười nhạo.
-Cậu đoán ra tận đấy nhưng lại bị Medusa lừa hả? Ai lại đi bán tượng giữa rừng cơ chứ! Cậu coi vậy mà ngây thơ y như trẻ con!
Tôi cãi lại , cố gắng móc mỉa cậu ta.
-Này nhé! Tại bà ta có dùng bùa chú làm tớ bị sao nhãng thôi! Không tính là không tính! Người tốt bây giờ hiếm thật .
Percy nói với vẻ nói khó chịu nhưng cậu ta vẫn vừa nói vừa cười , rõ ràng không xem tôi là một cái gì đó nghiêm túc. Thôi vậy , tôi không thèm chấp trẻ con!
-Mà mình làm gì để chứng minh đã biết Medusa nhỉ?
Tôi hỏi , vì tôi nhớ trong thần thoại Perseus đã mang đầu của cô quỷ rắn này ra ngoài và giơ lên cho toàn dân thiên hạ thấy. Tôi không thể làm thế được , mọi người sẽ nhìn tôi như con thần kinh mất.
-Ừm...Đi theo tớ.
Percy nói rồi cậu ta đứng dậy , tay cầm đầu Medusa vào trong nhà của Medusa. Tôi đi theo cậu ta. Tôi không thích căn nhà này. Ở đây chứa toàn những số phận đáng thương là nạn nhân của Medusa.
Tôi nhìn xung quanh thì bỗng bắt gặp một chiếc hộp gói hàng đang dở có ghi "Gửi quý cô Persephone" , vậy hóa ra những bức tượng kì lạ ở dưới vườn của bà mẹ kế thần thánh của tôi là từ chỗ này mà ra đấy à? Chà, hy vọng Medusa sẽ vì tình nghĩa có mẹ kế tôi là khách hàng thân quen nên sẽ bỏ qua cho tôi vụ này.
Percy lấy ngẫu nhiên một cái hộp rồi bỏ đầu Medusa vào đấy. Ê đừng nói là? Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thế nào tôi cũng không biết nhưng cậu ta lơ nó đi và đưa cho tôi cái bút cậu ta nhặt dưới sàn.
-Này! Viết địa chỉ đi chứ! Tụi mình gửi Hermes Express lên thẳng đỉnh Olympus luôn!
Điên , thằng này bị điên hoặc quá trẻ con , láo toét! Được rồi tôi sẽ xem cậu ta là đứa trẻ với trí óc "thi thoảng" thông minh từ bây giờ.
-Cậu điên à!? Điều này thực sự quá điên rồ!
Tôi cố ngăn cản cậu ta.
-Cậu sợ à? Đây là cách gây ấn tượng rất hay mà? Quý cô Chase,cô con gái emo mạnh mẽ của Hades?
Nói thật thì tôi đã định gửi Alecto để cô ta làm sao thì làm. Mà emo nghĩ là sao?Nhưng ý tưởng điên rồ này..hừm , thật ra khiến các vị thần trên đỉnh Olympian bất ngờ một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ? Không phải vì tôi bị cậu ta chọc vào nỗi tự trọng hay gì đâu! Lòng tự trọng của tôi vốn thấp mà( không đáng tự hào).
Tôi cầm lấy cây bút và viết địa chỉ của đỉnh Olympus "tầng 600 tòa nhà Empire State , món quà từ Annabeth Chase - con gái Hades" . Sau đó , tôi và Percy gửi hàng và quay lại cõng Grover( Percy cõng trước , chúng tôi định sẽ cõng theo ca cho tới khi cậu ta tỉnh dậy).
Vậy là tôi đã trở thành một phần của nhiệm vụ này.
-Nếu Hades cũng bị mất trộm và chính ông ấy cử cậu đi để theo dõi tớ nhằm tìm manh mối về Helm of Darkness , thì ai là thủ phạm đây? Và chúng ta nên đi đâu?
Đúng vậy , lời tiên tri là nói đi về hướng tây , nhưng thật ra là đi đâu cơ? Los Angeles , không còn là địa điểm của chuyến hành trình nữa.
-Vậy chẳng lẽ.. Này Chase? Cậu đã bao giờ nghe qua về trại Jupiter chưa? Hay các á thần La Mã?
Percy nói , đôi mắt cậu ngước lên nhìn tôi.
Hử? Jupiter..? Là tên do người La Mã gán vào Zeus đúng không? Người La Mã ư? Cậu ta đang muốn nói cái gì vậy? Và Có các á thần khác nằm ngoài phạm vi Hy Lạp sao?
-Hử? Ý cậu là sao chứ? Á thần La Mã ư? Trại Jupiter gì chứ?
Tôi hỏi cậu ta.
-Vậy là cậu không biết. Ở dưới Bunker của Cabin 9 , có một tài liệu bí mật do một người anh cũng có khả năng điều khiển lửa như tớ để lại. Nó là tận thời nội chiến Mỹ cơ đấy. Hiện tại chỉ có mình tớ biết thôi , à Grover nữa. Các anh chị em ở Cabin 9 gọi nó là tài liệu cấm đấy , buồn cười nhỉ? Ai cũng đã tưởng nó là thiết kế vũ khí nguy hiểm gì đó. Nhưng chỉ có mỗi tớ mở được nó thôi. Cái này phải cảm ơn lời nguyền lửa chết tiệt kia rồi.
Cậu ta cười cười như muốn xoa dịu bầu không khí đang ngày một trở lên căng thẳng. Khoan đã , Cậu ta đnag nói về một tập thể á thần khác ư? Cậu ta đang nghi ngờ một á thần La Mã nào đó đã lấy trộm sao? Cũng có lí nhưng điều gì chứng minh được Á thần La Mã thực sự tồn tại chỉ thông qua mấy tờ giấy cũ rích cơ chứ?
-Tớ không chắc nó là sự thật đâu đấy nhé! Vì chẳng có bằng chứng nào cho thấy họ thật sự tồn tại hết. Nhưng họ là khả năng duy nhất mà tớ thật sự có thể nghĩ được hiện tại. Việc Poiseden tấn công xe buýt có thể vì ngài ấy nghĩ cậu là kẻ đã lấy trộm tia chớp. Tớ chưa thật sự nghĩ Hades vô tội đâu. Nhưng hiện tại thì tớ không nghĩ mình hoàn toàn có thể tin vào giả thuyết Hades đứng sau mọi chuyện nhất là sau khi ông ta rõ ràng muốn làm mọi thứ để nhận lấy sự công nhận, điều đó chắc chắn đi ngược lại với việc ăn trộm tia chớp dù sao thì vốn giả thuyết ấy từ ban đầu cũng đã chẳng có bằng chứng gì.Và Poiseden rõ ràng là đang cực kì tuyệt vọng đến mức tấn công cậu dù nếu nghĩ kĩ thì khả năng cậu trộm là bằng không , nếu vậy tóa nghĩ khả năng hợp lí nhất là các á thần đến từ La Mã giống như trong tài liệu mà anh trai đã để lại cho tớ
Percy nói với vẻ mặt nhìn giống như vẻ mặt mà các cảnh sát hay bày ra trong phim trinh thám tôi xem ngày nhỏ.Vậy là cậu ta có để ý vụ xe buýt lật là tại nước á? Tôi nuốt nước bọt , cắn răng và khá căng thẳng vì các suy luận của cậu ta.
-Vậy Chúng ta vẫn sẽ khởi hành đến California thôi! Chúng ta sẽ đi tìm trại Jupiter gì đó trước rồi sau đó nếu không ra thì cậu sẽ phải đưa tớ đến chỗ Hades đấy nhé!
Percy quay trở lại với bộ mặt vui vẻ như thể cậu chưa từng nói ra những suy luận kia vậy. Cậu ta là một đứa nhóc thông minh.
-Ừ tớ hứa.
Tôi nhẹ nhàng trả lời cậu ta. Vậy là chúng tôi sẽ băng qua một vòng đất nước. Tôi không thể shadow travel với một khoảng cách xa như thế , đặc biệt là còn ba người nữa chứ. Thật sự mệt mỏi nhưng có lẽ vẫn đỡ mệt hơn việc lén lút.
-Vậy cậu nghĩ , người La Mã ấy? Họ có biết đến chúng ta không?
Tôi hỏi cậu ta.
-Trong trường họ là thủ phạm thì tất nhiên , còn nếu họ không có thật thì tất nhiên là không. Còn trường hợp không liên quan thì khả năng cao là họ không vì dù sao tài liệu về họ ở trại con lai cũng gần như bị tiêu hủy hết. Rõ ràng kà các vị thần không muốn chúng ta biết đến học và việc tìm đến trại Jupiter kia nghe qua cũng đủ khó khăn rồi. Nhưng đâu phải là chúng ta có nhiều lựa chọn hay gì đâu.
Cậu ta nói với vẻ hiển nhiên. Tôi biết đấy là một câu hỏi ngu ngốc, có lẽ trong lúc tôi đang rối trí nên đã buộc miệng hỏi một điều mà chính bản thân tôi phải biết từ lâu.
-Vậy giờ chúng ta đi đâu?
Tôi hỏi cậu ta.
-Lúc nãy khi cậu viết tớ có nhanh tay lấy tiền ở nhà Medusa , có vẻ như bà ta vẫn giữ hành lí bị bỏ lại của những kẻ xấu số , tớ lấy được 350$ lận cơ đấy , bọn mình gộp tiền lại nhé?Và tớ nghĩ mình nên tiết kiệm tiền bạc nhất có thể. Và cậu không muốn tưởng tượng số tiền để đi taxi đến đầu kia đất nước đâu , Chase ạ.
Percy cười ranh mãnh và cầm trong tay một xấp tiền mà tôi không để ý đã trên tay cậu ta từ bao giờ , đoạn cuối cậu nói với vẻ thở dài , rùng mình khi nhớ lại số tiền. Tôi biết , tôi cũng từng đi lang thang khắp mọi nơi đấy thôi , tất nhiên tôi biết giá cả sẽ thậm chí còn cao hơn cả đỉnh Olympus nữa ấy chứ.
-Vậy ta đi tàu nhé? Nó sẽ là lựa chọn tiết kiệm hơn để đi đường xa.
Tôi gợi ý , tôi tuyệt đối không thể để chân mình rời mặt đất được , quá nguy hiểm. Và với lại các đường tàu hỏa thường cũng không đi gần biển , tránh xa Poiseden càng xa càng tốt. Ôi tôi yêu mặt đất.
-Tớ chưa đi tàu bao giờ nhưng nghe ổn đó chứ! Mà nhà ga tàu hỏa gần nhất ở đâu cơ? Cậu có biết không?
Percy hỏi tôi. Tất nhiên là tôi không biết rồi! Tôi còn chẳng biết tôi đang ở đâu nữa là!
-Haha , cậu không biết nhưng tớ thì có đó. Dù sao thì tớ có bản đồ ngay đây mà!
Vậy là tôi bị cậu ta lừa đi theo đến tận đấy , rõ ràng cậu ta đã cố ý đi nhằm dắt tôi theo đúng kế của cậu ta dù chắc phần Medusa là nằm ngoài kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro