chap 4: Đứng Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/7/2024

Hôm sau, khi chị đang tất bận bán hàng thì bỗng thấy Tarn đang đi vào quán mình

Tarn lại gần chị...cô muốn nói chuyện với chị nhưng hình như quán đông quá nên Tarn lủi thủi vào một góc gần đó ngồi

Đến giờ nghỉ trưa, chị dọn dẹp lại quán rồi giao quán lại cho Chat quản lí

Còn chị hơi mệt nên đã vào phòng để nghỉ ngơi

Chị vào phòng, khi chuẩn bị đóng cửa thì chị bị ai đó đẩy cửa vào

Chị hốt hoảng, tính đẩy cửa lại nhưng bỗng thấy người đó là Tarn nên chị không phản khán

Thấy vẻ mặt buồn bã của Tarn, chị mới ngỏ lời

"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn nói chuyện với chị"_Tarn nhìn chị với một ánh mắt buồn bã..

"Ừm, vào đi"

Chị mặt kệ Tarn đứng ở đó mà đi thẳng vào trong

Chị lên giường ngồi đợi Tarn
( tác giả: ý là đợi nói chuyện á nghe mà sao lên giường dị hong biết kk )

"Có chuyện gì sao?"

Tarn ngồi xuống cái ghế gần giường chị

Cô nhìn chị, cô không nói gì cả..

Thâm tâm của cô bây giờ rối bời

Cô muốn được yêu chị thêm một lần nữa, cô muốn bên cạnh chị vỗ về, an ủi, cô muốn chị nũng nịu nhõng nhẽo với cô.Cô muốn bên cạnh chị để lau đi những giọt nước mắt tủi thân.Cô muốn hạnh phúc cùng chị..

Cô muốn rất nhiều, nhưng bây giờ quá muộn rồi

Chị đã có chồng

"Nghe em nói nhé"_Tarn nhìn chị với ánh mắt thành khẩn

"Em...yêu chị rất nhiều đó"

Chị bị lời nói của Tarn làm giật mình, đây là lời nói mà chị rất nhớ, chị rất muốn nghe

Nhưng chẳng phải em ấy là người bỏ rơi mình sao

Dù còn yêu như thế nào đi nữa, chị cũng không muốn mềm yếu trước Tarn

Vì chị bây giờ cũng có tuổi rồi, còn Tarn thì vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai, sự nghiệp

Không thể vì chị mà bỏ bê được

Huống hồ chi xung quanh Tarn rất nhiều nam nhân theo đuổi, à còn có nữ nhân nữa chứ..nhưng nghe nói em ấy không chấp nhận một ai, em ấy luôn tỏ ra chán ghét, lạnh lùng với bọn họ mặc cho họ có dịu dàng như thế nào đi nữa

Rồi những người thích Tarn cũng buông bỏ

Vì biết thế nào Tarn cũng không đồng ý

"Xung quanh em rất nhiều nam nhân cũng rất nhiều nữ nhân. Nhưng chị à, bọn họ không xứng. Vì chị là mỹ nhân của cuộc đời em!"

Quay lại câu chuyện lúc nãy

"Thế sao? vậy lúc đó cô còn bỏ tôi đi?"

"Em...em muốn trả cho chị một gia đình như trước, em nghĩ lúc đó chị nói không cần Yo nữa..em nghĩ là nhất thời chị mới nói vậy. Trước kia chị rất yêu chiều Yo cơ mà, không thể vì một người như em mà bỏ con mình được...em trả Yo về cho chị, trả cho chị một gia đình.."

"Nhưng rồi nó có hạnh phúc không hả ?"_Chị tức giận nhìn Tarn hét lớn

"Cô nên nhớ, lúc trước tôi đã một mực không muốn buông tay cô. Tôi vì cô mà muốn bỏ cả Yo, chứng tỏ cô rất quan trọng với tôi, vậy mà cô vẫn nhẫn tâm từ bỏ hạnh phúc này. Cô nói sao? trả cho tôi một gia đình.."_Chị bật cười với lời nói của chính mình

Chị nhìn Tarn, tiếp tục nói

"Vậy gia đình đó có hạnh phúc không?"

"Cô tin tưởng, tôi yêu cô biết chừng nào vậy mà đến cuối cùng cô cũng bỏ rơi tôi thôi"

"Nếu cô không mang lại cho tôi hạnh phúc thì cũng đừng làm cho tôi đau khổ"

"Hơn 30 năm tôi đã chóng chọi với sự đau khổ rồi, bây giờ có đau hơn thì cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng biết hạnh phúc là gì, tôi chỉ biết chăm lo cho cuộc sống tôi thôi. Tôi không cần bất kì ai bên cạnh, kể cả cô"_Chị trừng mắt nhìn Tarn

Đứa nhỏ đó nãy giờ không nói gì nhưng nó nghe hết từng lời từng chữ chị nói với nó...

Tarn sai thật rồi, cô ngu ngốc khi bỏ lại chị. Làm cho chị ngày đêm đau khổ...

Em sẽ bù đắp cho chị, em sẽ cho chị một cuộc sống hạnh phúc... Nhưng em không có tư cách

Vì...

Chị có chồng rồi, chồng chị rất yêu thương chị

Nhưng không sao, cô vẫn sẽ bên cạnh yêu thương chị

Chỉ cần đứng nhìn chị từ xa thôi cô cũng hạnh phúc

"Em mong chị hạnh phúc với người mà chị chọn. Đừng làm em thất vọng nhé, hạnh phúc của em là chị"

"Em xin lỗi vì tất cả, đáng lẽ em không nên làm vậy"

"Đáng lẽ em nên cùng chị hạnh phúc ấm no, nhưng em...lại bỏ rơi chị, em tàn nhẫn quá phải không..em lại khiến chị đau khổ rồi"_Tarn nói đến đây, cô như bất lực với chính mình, không kìm nén nổi mà bật khóc

Thấy người mình thương khóc, chị cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng bây giờ chị rất giận Tarn, chị không thể mềm yếu được

Cô gạt hết nước mắt, ngước lên nhìn chị

Cô nắm lấy tay chị, sau đó nhìn vào đôi mắt long lanh của chị nhẹ nhàng nói

"Em sẽ bù đắp cho chị, em sẽ không làm chị đau lòng nữa. Cho phép em được quan tâm, chăm sóc chị từ xa nhé. Em hứa sẽ không làm gì quá phận đâu...em chỉ muốn bên cạnh chị thôi.."

"Cho phép em nhé"

"Cô muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng tới tôi là được"_Chị nhìn Tarn sau đó giả vờ làm nét mặt chán ghét

"Dạ, em hứa mà"_Tarn nhìn chị cười thật tươi

"Thôi, tôi còn phải ra bán hàng. Cô về đi"

"Cho em phụ chị nhé"

"Ừm, sao cũng được"

Nói rồi cả 2 cùng nhau đi ra ngoài

"Anh Chat, anh có mệt không?"_Chị nhìn Chat sau đó giả vờ hỏi thăm

Chat bị lời nói của chị làm cho cứng đơ

Cái quái gì vậy nè, hôm nay bà chủ sao vậy

Bỗng nhiên anh chợt nhớ lời bà chủ dặn dò

Bà chủ kêu anh giả vờ đóng kịch làm chồng bà ấy khi có cô gái trẻ đó ở đây

Rồi anh nhìn giáo giác xung quanh, thấy cô gái ấy đang đứng gần đó liền hiểu ra vấn đề

"Không, anh không mệt đâu"_Anh nhìn chị rồi cười ra một nụ cười méo mó

Chat vừa trả lời xong, chị liền lấy một tờ giấy lên lau trán cho anh

Chat bị hành động của chị làm cho cứng đơ, nhất thời không biết làm gì nên để cho chị tiếp tục lau

Tarn đang đứng ở đó, cô chứng kiến thấy tất cả...bỗng nhiên trái tim cô nhói lên một nhịp, đau lòng quá

Nhưng mình không có tư cách ghen

Chat không biết cô gái đó là ai nên mới hỏi chị

"Cô gái này là ai đây em"_Chat nhìn về hướng Tarn đang đứng chôn chân ở đó

Tarn nghe Chat hỏi, cô liền chạy đến chỗ chị

"Chào anh"_Tarn lễ phép cúi đầu chào

"Chào cô"_Anh cũng cúi đầu chào Tarn

"Bungah, anh hỏi em đó. Cô gái này là ai vậy"

Nãy giờ chị không nói gì mà chỉ để ý đứa nhỏ

"À..là...người lạ thôi, anh đừng bận tâm. Kệ cô ta đi, muốn làm gì thì làm"_Chị nhìn anh trả lời sau đó tỏ ra một nụ cười gượng gạo

Cô nghe chị nói, cô buồn lắm..đau lòng lắm

Nhưng phải kìm nén, khó khăn lắm mới tìm được chị

Cô sẽ không buông tay chị

"À ừm...tôi đến đây muốn làm quen Bungah, với lại muốn giúp đỡ cô ấy một tay. Anh đừng quan tâm"_Ráng nén lại nỗi đau,cô nói với Chat

"Ừm, vậy cũng được"

"Thôi khách đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Kết thúc câu chuyện

Cả 3 loay hoay bán hàng

Tarn thì giúp chị bưng bê món ăn cho khách

Đến tận tối, tầm 9g30 khi khách về hết rồi

Chỉ còn Tarn,Chat và chị ở lại

"Hôm nay cô có mệt không, vất vả cho cô rồi"_Chat nhìn cô, vừa nói vừa đưa cho cô chai nước

"Không sao"

"Thôi tôi về trước đây"

"Ơ, anh không chở Bungah về à"_Tarn ngơ ngác hỏi

"Không, em ấy nói tôi về trước, lát em ấy về sau"

"Ừm...vậy lát nữa tôi đưa chị ấy về"

"Cảm ơn cô trước nhé"

"Ừm"

Sau khi Chat về, chỉ còn Tarn và chị ở lại

Cô giúp chị dọn dẹp bàn ghế sau đó đóng cửa tiệm

"Hôm nay để em đưa chị về nhé"

"Không cần, tôi tự về được"

"Cần mà, giờ này rất nguy hiểm"

"Nhé...em đưa chị về"

"Ừm, vậy cũng được"

Cả 2 nhanh chóng lên xe sau đó ra về

Trên đường về, không ai nói với ai một lời

Đến nhà chị, cô xuống mở cửa cho chị ra

"Tạm biệt chị, mai gặp nhé"

"Ừm"

Chị quay đầu bước vào nhà

Nhưng chưa kịp vào đã bị Tarn kéo lại, cô ôm chị vào lòng

"Hôm nay chắc chị mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé"

Cô hôn lên đỉnh đầu chị, sau đó vuốt ve tóc chị

"Bungah của em ngủ ngoan nhé"

"Em yêu chị"

Cô cứ thế mà ôm chị

Chị cũng không đẩy Tarn ra, mặc cho cô ôm chị

"Ừm, cảm ơn. Em cũng ngủ ngon"

Rồi cả 2 tạm biệt nhau

Tarn nhìn bóng lưng chị mà cười hạnh phúc

Người kia cũng không giấu nỗi nụ cười trên môi
______________________________________

é he he, mặc dù miệng thì xua đuổi từ chối ngừ ta mà cúi cùng cũng chấp nhận cho ngừ ta bên cạnh he😆😆

sao mà Bungah nỡ từ chối được chứ, người thương của chỉ mà. Nhớ mún chết bây giờ mới xuất hiện

Đáng ghét thiệc chớ, Bungah sẽ làm cho Tarn đau khổ lại nha😆😆

Ráng chịu đau khổ với nhau rồi sẽ hạnh phúc thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro