Ep2: Seven( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"• 14-7-x288 •
-SS1
Caru-14 tuổi ( Lớp trưởng 7E¹ )
Caru mang một vẻ ngoài ngây thơ và trong sáng, lại học giỏi.
Haha nhưng đó chỉ là vet ngoài của ả, bên trong thì như bất kì ai xung quanh ta, nó cũng cười nhạo cái tên ta và hình xăm sau lương...
À  ngươi đang thấy rất lạ đúng không...Thì...Phía sau lưng của ta có 1 hình xăm hoa hồng...Các người đang nghĩ là nó chẳng có gì đáng cười, nhưng không hình xăm của ta... nó sẽ phát sáng dưới ánh trăng như một con mắt màu đỏ trong đêm vậy. Mọi người thì nghĩ ta là phù thủy và đó là con mắt thứ 3 của ta...
Quay trở lại câu chuyện nào...
Đêm hôm đó nó đã kếu ta lên sân thượng để nói chuyện...Nó nói ta đã hủy hoại cuộc đời nó... Vì sao ư?? Vì ta đẹp hơn nó! Ta thông minh hơn nó và ta là người cản bước nó...Ahaa, trong lức ta đang ngôi ở phía lang cang trên thân thượng,quay lưng về phía nó...và nó đã đẩy ta xuống dưới,nhưng rất tiết là ta đã né được và đứa té xuống dưới là nó...Tay chân nó thì lặc lìa, cái cổ của ả đã gãy,gương mặt xinh đẹp nhưbg chứa đầy sự ác ý đó...đã không còn nữa. Đó là cái kết cho kẽ muốn giết ta"
                                    Rosá
• 15/7/x288 •
-Huuhahaha *cười nham hiểm*
-Rosá à!! Đi học đi con *giọng nói của mẹ Rosá nói vọng lên*
- Dạ*Rosá đáp lại*
                       -TRƯỜNG-
Ào....
Vừa bước vào lố thì nước từ trên trần rơi xuống trúng Rosá, tất cả mọi người trong lớp bắt đầu cười phá lên và trêu trọc hình xăm sau lưng Cô.
-Á haha nhìn kìa...
-Ôi trời ơi
-Nè Rosá cái gì trên lưng cậu vậy!? Haha
-Xin lỗi nha! *Từ đằng xa bước đến một người với gương mạnh điển trai bước đến chỗ Rosá*
-Tôi xin lỗi nha,tôi không cố ý để cậu bị ước đâu... Tôi chỉ lỡ thôi mà
Lời xin lỗi đầy nhạo bán của hắn chắc hẳng ai bị cũng phải nổi điên lên, nhưng khác với tất cả người khác Rosá chỉ im lặng, nở một nữ cười trên môi là nói "15/7/x288
SS2". Nói rồi Cô ấy bước đến bàn học với tình trạn ước sũng lấy một cuốn sổ màu đen và ghi tên của hắn bằng mực ĐỎ.
"Harry-14 tuổi (Học Sinh lớp 7B³)
-SS2
Hm...Phải tả về hắn thế nào đây nhỉ? À, Harry là một tên hotboy của trường, Nó lấy được trái tim của rất nhiều cô gái,hắn cũng là một tên lăng nhăng. Ta không có ý định giết hắn đâu thì hắn chưa làm gì nên tội với ta cho đến sáng hôm nay...Ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giết hắn cả,hay là ta sẽ dìm chết hắn ta trong nước,hay ta sẽ mốc  mắt của hắn ra, ý tưởng cũng không tồi nhỉ. A ta nghĩ ta
một cách nè, nhà hắn thì chỉ cách nhà ta vài căn...ta sẽ cho hắn chết trong sự yên tĩnh của màn đêm, sẽ không ai biết."
-Vào tối hôm đó dưới sự yên tĩnh của màn đếm,ánh sáng từ Mặt  Trăng và  những vì sao mập mờ...
Bóng một cô gái mặc một chiếc áo choàng trắng che kiến khuôn mặt, mái tóc màu đen bòng bền theo gió. Cô ấy đáp xuống một ngôi nhà... vào trong một căng phòng rồi lặng lẽ rời đi.
• 15/7/x288 •
-Sáng hôm sau, khi đến trường. Rosá bước vào lớp với một gương mặt vui vẻ hơn mọi khi nhưng vẫn không thiếu sự ma mị đến từ làn da trắng, mái tóc đen và đôi mắt đỏ tươi như máu ấy. Thấy giáo bước vào rồi nói:
-Công An nghi ngờ thành phố chúng ta đang sống có sát nhân,
Hiện tại chưa biết giới tính nhưng
Trường mình đac có 2 nạn nhân một trong 2 là Harry* vừa nói thầy vừa nhìn Rosá với ánh mắt đầy nghi ngờ*
Cả lớp bàng tán rồi...*Bộp* thầy giáo đập mạnh tay xuống bàn nhắc nhở lớp trật tự lại rồi bắt đầu bài giảng...
Hết giờ học thầy kêu Rosá ra sau cổng trưởng bắt đầu thẩm vấn cô ấy:
-Chuyện này là do em làm đúng không?
Rosá lắc đầu từ chối, Hắn hỏi lại:
-Tôi biết em không làm thì em cũng phải có liên quan trong chuyện này, Thành thật khai báo đi!!
Rosá nhìn thầy với ánh mắt đã đỏ nay lại đỏ hơn với bọng mắt phòng lên vì chứa nhiều nước mắt, cô vừa run vừa nói:
-Thầy nghĩ một học sinh 14 tuổi có gan làm chuyện này sao!?
-Có chứ...Ai thì tôi khôg biết nhưng em thì có thể!!
Rosá không nói gì...Chỉ đáp lại thầy bằng ánh mắt ướt đẫm đầy lệ của cô ấy. Nhìn càng lâu thì thầy giáo đứng sững người như bị hóa đá vì đôi mắt màu đỏ của Rosá đã hút hồn thầy mất rồi...Ôi đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy lẹ ấy như muốn nói lên là " Em vô tội ". Một lắt sau thì thầy giáo quay lưng bỏ đi. Nhưng khi đi được vài bước thì thầy thấy cảm nhận được một cơn đau tột cùng từ sau lưng, rồi có một giọng nói vừa trong trẻo vừa khiến người nghe lạnh sống lưng vang lên:
-Đáng lẽ thầy không nên nghe lời em!!!Huuhaahaha
Khi giết được người thầu xong thì Rosá cầm con giao đầy máu ấy và rạch một đường trên chân mình rồi la lên:
-Có ai không??? Aaa Đau...đau quá...
Rồi cô ấy ấy đi...
Khi tình dậy Rosá thấy mình đang ở trong bệnh viện, một tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai cô:
-Em không sau chứ??
Một hình bóng cao lớn dần hiện lên trong mắt của Rosá, giọng cô run run hỏi:
-Thầy...Thầy Kain sao rồi ạ?? Tê...tên sát...nh...* giọng nói yếu ớt của cô nói được nữa chừng thì bắt đầu thô bạo hơn* Tên sát nhân, chính hắn, hắn đã muốn giết em, thầy Kain đã cố bảo vệ em thầy ấy bị...đâm từ phía...
Lời nói của cô bị gián đoạn:
-Anh biết em sẽ sốc khi nghe tin này...
Anh ta dừng một hồi lâu rồi nói:
-Thầy Kain... mất rồi.
-Ca..Cái gì?? Không thể nào,không thể thầy ấy...Chết thật rồi sao?
Rosá bắt đầu khóc... tên Bác Sĩ kia cũng đi ra ngoài...*cạch* Tên Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa thì một tiéng cười nhỏ cất lên:
-HuuHahahaaa những tên ngu ngốc.
Cô lấy một cuốn sổ nhỉ ra và ghi:
"Kain Atashi - 31 tuổi
-SS3
( chủ nhiệm 7B³)
Ta không biết phải ghi làm sao vì đáng lẽ ra hắn sẽ không chết... nhưng rất đáng tiết là hắn đã biết được bí mật của ta... À nà ta cũng không ngờ là hắn tin những mà ta nói. Đúng là một tên đàn ông ngu ngốc"
15' Sau
*Cốc Cốc Côc* - Rosá à anh vào được chứ???
- Ừm
- Anh đã mua pha một ly Socola cho em.
- Cảm ơn anh...À, anh tên gì vậy em vẫn chưa biết?
Hắn đáo lại bằng một giọng trầm ấm, dịu dàng đồng thời đưa Rosá ly Coffee:
- Anh tên là Lawin D. Jellaniga
- D?? Tên em cũng có.
- Vậy em hiểu ý nghĩ của nó chứ?
- Hiểi chứ, nó là biết tắc cỉa Demon, những người có nó thường có mắt màu đỏ. Mọi người xung quanh gọi họ là phù thủy, nhưng...
- Hửm?? Nhưng?
Rosá nhìn vào mắt Lawin và nói:
- Anh cũng có D nhưng mắt lại màu Xanh.
- À...Chắc là do anh không phải người được chọn *Hắn vừa cười vừa nói*
- Jellaniga nè, em gọi anh là Law được chứ ?
- Được.
- Haa *Rosá cười nhẹ*
Lawin nhìn Rosá cười, lấy làm lạ:
- Sao em lại cười?
- Vì tên của Anh á. Law nghĩa là Luật mà win lại là chiến thắng. Em lại nghĩ ra được ý nghĩ của tên anh là "pháp LUẬT sẽ CHIẾN THẮNG" nhưng tên anh lại có D, 2 cái nó đang đánh nhau kìa *Rosá vừa trả lời vừa cười thật lớn*
Nghe Rosá giải thích, Lawin cũng bắt dầu cười theo...

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro