Mr Joseph và JessiCarl Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aesop Carl là một học sinh ngoan hiền của ngôi trường Trung Học Oletus danh tiếng lẫy lừng.
Ngoài ra thì...
Cậu ta còn là một succubus.

Aesop đã là một succubus từ khi được sinh ra trên thế giới này mười mấy năm về trước. Khác với những đồng loại kia của mình, cậu từ chối cái bản năng khiến giống loài cậu phải lệ thuộc vào con người, thay vào đó, cậu khao khát một thứ viển vông hơn cả niềm tin vào ác quỷ trong mắt những con người hiện đại. Cậu, một succubus, mong muốn được giống con người, được trở thành người.

Trên hành lang tầng hai của ngôi trường trung học Oletus, tiếng nhạc chuông điện thoại ai đó vang lên.

~She had them apple bottom jeans
Boots with the fur
The whole club was lookin' at her
She hit the flo~

"Alo, gì đấy...Hả...Sốt?? Rồi được rồi. Tôi sẽ mua thuốc, nghỉ ngơi đi." Naib dừng lại bắt máy, nói chuyện một lát với người trong điện thoại.

"Aesop." Naib gọi cậu, thành công khiến cậu rời khỏi trạng thái mơ màng nhìn ngắm mấy cặp đôi yêu nhau ôm ấp trong sân trường.

"Sao vậy? Bộ cậu muốn có bồ hả?" Naib nhìn cậu trai với mái tóc xám hơi giật mình, mỉm cười tinh quái bắt đầu châm chọc.

"Naib...Tại sao con người ta lại muốn được ôm ấp vậy?" Aesop không để tâm tới lời nói đùa kia, chỉ nhẹ hỏi Naib một câu.

"Chà...Cái đó..." Naib có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, trong mắt cậu và những người khác, Aesop điềm đạm và khá chững chạc, thế nhưng đôi lúc cậu ta lại giống như một đứa trẻ, ngây ngô khám phá những thứ xung quanh mình, tìm hiểu những điều mà có lẽ ai cũng biết, nhưng những thứ tưởng chừng giản đơn nhỏ nhặt ấy lại khó để mô tả đến lạ kì. Naib hơi bí, cậu nhớ về vòng tay của mẹ mình, những cái ôm ấm áp đầy tình yêu. "Ấm áp, rất thoải mái dễ chịu, cảm giác...ừm...rất yên tâm. Giống như có thể quên hết mọi thứ không vui, để người kia an ủi mình...Chắc là thế..."

"Vậy à..." Aesop nhìn sang Naib, đôi con ngươi xám tro tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu phảng phất một nỗi buồn thoáng qua. Naib có lẽ không biết, đối với Aesop, một cái ôm đơn thuần ấm áp kia lại có thể sánh ngang với mấy thứ vũ khí huỷ diệt. Phải, chỉ cần một chút thôi cũng là đủ để huỷ đi tất cả công sức trước giờ của cậu. Cậu đã kiềm hãm bản thân mình khỏi cái bản năng nghiệt ngã kia, chống chịu trước cơn đói khát bằng cách tự thoả mãn bản thân dù cho nó đôi lúc không đủ để cậu không chết vì đói. Aesop đã nhịn đói 13 năm rồi, trở nên gầy yếu tới mức không thể mở cánh bay hay dùng phép, tất cả chỉ để có thể trở nên giống với nhân loại mà cậu yêu thích, khát khao được trở thành.

Aesop cùng Naib bước đi trên hành lang tầng 2, chuẩn bị đi học tiết Hoá. Thầy Jack có vẻ đã xin nghỉ phép, xem ra bọn họ sẽ học với giáo viên dạy thay.

Lúc hai người họ đi xuống cầu thang có đi ngang qua một đám trẻ đang nô đùa.

Một quả bóng đập vào lưng Aesop, thành công khiến cậu mất đà ngã về phía trước trong ánh mắt kinh hoảng của Naib.

Có lẽ ngày hôm nay là một ngày mà vĩnh viễn Aesop cũng không thể quên được. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ lần lượt xảy đến.

"Aesop!!" Naib cố gắng đưa tay bắt lấy người bạn của mình, nhưng cậu chỉ quơ được vào không khí.

"?!?" Naib kinh ngạc nhìn sang, Aesop sau khi bị một bàn tay vụt tới nắm lấy kéo lên xong thì giờ đã nằm trọn trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt, từ quần áo có vẻ như hắn ta là một giáo viên, nhưng cậu và Aesop chưa thấy giáo viên nào đẹp trai như gã bao giờ.

À...trừ ông thầy Jack. Mà ông thầy đó cũng đâu đẹp trai đâu, mắt mấy người mù rồi đồ ngốc. Nội tâm Naib gào thét.

"Em không sao chứ?" Aesop ngước lên nhìn người vừa cứu mạng cậu xong vẫn còn đang vòng tay ôm chặt cậu. Gương mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng sắc sảo, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, làn da trắng cùng mái tóc màu trắng bạc được buộc gọn gàng bởi một chiếc nơ vàng. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển, bên ngoài là áo khoác màu trắng trông cực kì sang trọng và lịch thiệp. Vòng tay của người đó vô cùng ấm áp, cảm giác giống như ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi sưởi ấm vùng đất bị băng giá bao phủ quanh năm, cậu cảm nhận rất rõ ràng bờ vai to lớn cùng cơ thể săn chắc ẩn sâu lớp vải vóc đắt tiền kia. Tim của Aesop như hẫng một nhịp, ánh mắt đầu tiên là bất ngờ rồi rất nhanh trở nên hoảng hốt như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ, khoé mắt hơi đỏ giãy ra khỏi người kia.

Cậu chạy nhanh về phía cuối hành lang, Naib nhanh chóng đuổi theo cậu lại bị cậu quát lên tránh xa. Naib gương mặt tràn đầy ba chấm đứng ngay hành lang á khẩu, nhìn Aesop chạy nhanh vào nhà vệ sinh lại đi nhầm khu, sau đó cậu ta còn khoá cửa không để thêm ai vào.

Trong nhà vệ sinh không có ai, chân Aesop nhũn ra ngồi thụp xuống, gương mặt đỏ bừng cùng nước mắt trào ra, cậu vội vàng lau đi, đi vào trong buồng nhỏ của nhà vệ sinh, tay gỡ bỏ mũ len, hai chiếc sừng của cậu đã nhô rõ lên không thể giấu, đuôi dài mảnh màu đen đỏ cũng xuất hiện ngoe ngẩy. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã muốn ăn tươi nuốt sống gã, vị ân nhân cứu mạng cậu, nuốt hết tất cả sinh lực cùng máu thịt của hắn chỉ chừa lại bộ xương khô.

Cơn đói cồn cào ập đến, Aesop đưa tay ấn chặt bụng mình, mùi hương của gã vẫn còn xộc qua nơi cánh mũi, cao quý thanh tao, tựa như một loài hoa xinh đẹp, mọi sự kiềm nén bấy lâu nay của cậu như bùng nổ, kí ức về những lần cơn đói dày vò chỉ có thể miễn cưỡng chống chịu tràn qua đầu óc cậu, giống như những cơn sóng mạnh, không ngừng nghiền ép cậu tơi tả bằng thứ sức mạnh khủng khiếp, vùi dập cậu dưới bọt biển trắng xoá...

Naib ngồi học lớp Hoá của ngày hôm nay nhưng đôi mắt thì luôn lo lắng nhìn về phía cửa. Thầy giáo dạy thay và cũng là giáo viên mới của trường, Joseph Desaulniers, y cũng là cái người vừa nãy cứu Aesop ở cầu thang. Thầy Joseph đã giảng hết nửa bài học về Axit, Bazo và Muối rồi nhưng Aesop vẫn chưa quay lại. Naib cực kì sốt ruột, vội đứng lên xin phép đi vệ sinh, cậu chạy ra hành lang, rồi lại tới nhà vệ sinh tầng hai tìm Aesop. Cánh cửa mở toang, người kia đã không còn thấy bóng dáng.

Joseph kết thúc buổi dạy học đầu tiên của mình, thế nhưng khi anh đưa tay đặt lên tay nắm cửa để rời đi liền có cảm giác gì đó không đúng. Anh quay người lại nhìn, tất cả học sinh đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Căn phòng đội nhiên tối đi rất nhiều, Joseph cẩn trọng đi vào giữa căn phòng, từ trong tay rơi xuống một sợi dây màu bạc, quấn nhanh quanh cổ tay rồi cầm chặt lấy thứ đồ vật ánh bạc lấp lánh kia.

Trong góc khuất căn phòng, một cậu trai tóc xám nức nở bật khóc.

"Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại ôm tôi cơ chứ?" Cậu ta chất vấn hắn bằng giọng nghẹn ngào, co người lại, chôn mặt vào hai đầu gối nỉ non khóc không muốn nhìn hắn.

"Ý cậu là một giáo viên không được phép cứu học sinh của mình sao?? Còn vụ ôm...chỉ là quán tính...Ta căn bản khôn-..." Joseph ngạc nhiên khi cậu trai kia nhìn lên hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xám tro nhiễm hồng nơi khoé mắt, mái tóc xám bạc có hơi rối, phần tóc hai bên nhô lên có hơi cao bất thường, gương mặt trái xoan đáng yêu lại vì khóc mà trông đáng thương vô cùng.

Gã động lòng rồi. Chết tiệt.

"Tôi...không kìm chế được bản thân mình..." Cậu vươn hai tay về phía hắn, mùi hương hoa hồng vàng quyến rũ bay khắp căn phòng vốn nồng mùi hoá chất, Joseph tưởng chừng như bọn họ đang ở một khu vườn đầy hoa vậy, không, là vườn địa đàng, chỉ có hắn cùng với tiểu thiên thần sa ngã này.

"Tôi sẽ giết anh mất..." Cậu nhắm mắt, tay vẫn vươn ra muốn ôm lấy người kia.

"Giết tôi...sao...".Vốn dĩ Joseph có thể dùng cái thánh giá bạc trong tay làm tổn thương cậu, từ đó vùng thoát khỏi mê cảnh này. Nhưng đến cuối cùng...gã đã không làm được điều đơn giản đó. Thánh giá trên tay bị thả rớt xuống đất phát lên tiếng kêu leng keng chói tai, Joseph cảm nhận miệng mình bị chặn lại bởi một thứ gì đó vô cùng mềm mại, ngọt và thơm, như thể quả cấm của chúa trời, vô cùng hấp dẫn, quyến rũ mê người.

Joseph đã hoàn toàn chìm đắm trong say mê nhục dục, chủ động nắm lấy eo rồi giữ đầu Aesop hôn càng thêm sâu. Gã ta vẫn còn ít lí trí, nhưng vẫn là không đủ để ngăn cản chính mình. Succubus không phải là một loài vật lí tưởng như nhiều người nghĩ, lòng tham của chúng lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, và nếu không đáp ứng đủ, việc chết dưới tay loài quỷ được xem là Chúng dân của Tội lỗi Dục Vọng này là rất bình thường. Xem ra mê cảnh này, gã ta lành ít dữ nhiều.

Aesop bị hôn đến mờ mịt, càng thêm đói khát đến sắp điên, móng tay cậu dài ra, chuyển màu xanh tím, sức lực trở nên lớn hơn, cậu vung tay xé bỏ quần áo của hắn. Cặp sừng cùng đuôi không còn bị che giấu mà phô ra thể hiện thân phận thật của cậu.

"Xin...xin lỗi." Lát sau hơi lấy lại lí trí, cậu lắp bắp xin lỗi, đôi tay vẫn không ngừng sờ mó từng chút trên cơ thể săn chắc gợi cảm kia, như thể một con dã thú xem xét con mồi của mình.

"Tôi...sẽ đền sa-..." Cậu vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị gã vật xuống đè bên dưới thân, khoá quần lỏng lẻo nhanh chóng bị gã cởi ra vứt sang một bên, gã ta đột ngột chạm vào gốc đuôi cậu miết mạnh nó, thành công khiến cậu sướng đến cong người rên rỉ.

"Tại sao lại không đền ngay bây giờ? Bộ đồ đó "đắt" lắm đấy, nhất là với một "học sinh" hư hỏng như cậu." Gã ta cúi xuống gặm cắn nơi cổ cậu, để lại trên đó vài dấu răng cùng dấu hôn đỏ thẫm, tay gã đưa lên cởi từng cái cúc áo, ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn chằm chằm cậu học sinh nhỏ cựa quậy trong lớp áo sơ mi mỏng tanh kéo xoã lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp.

"Anh...ha..biết ư..." Gốc đuôi là nơi nhạy cảm bậc nhất trên cơ thể Succubus, đứng sau tao huyệt. Gã lại điêu luyện thuần thục khiến cậu thoải mái như vậy, lẽ nào là Người Thuần Quỷ...Vài tia điện chạy dọc sống lưng, thật không ngờ lần đầu cậu được ăn lại chạm phải thứ dữ, bốn chữ "lành ít dữ nhiều" này phải gán cho cậu mới đúng.

"Gọi Joseph-sensei...Về chuyện kia, lúc ôm cậu tôi đã cảm thấy không đúng lắm, chỉ là không ngờ...cậu vậy mà lại là..." Aesop ủy khuất quay mặt sang hướng khác cắn môi ngăn không cho bản thân mình tiếp tục rên rỉ. Mẹ nó cái tên biến thái này lại muốn cậu gọi y là thầy. Có tên thầy giáo dạy hoá nào đi ngủ với học sinh như gã không hả? Aesop cắn môi đến chảy máu, không phải là lỗi của hắn, là bởi cậu không kìm chế được bản thân, chỉ là cái tên này quá biến thái trái ngược với cái vẻ đẹp mã của hắn. Điều đó làm cậu...cảm thấy...rất không ổn.

Gã ta hết hôn lên ngực cậu lại cắn mút hai đầu nhũ, thứ bên dưới lần mò tìm đường vào nơi tư mật sớm đã thèm thuồng gã đến chảy nước kia. Không nói không rằng trực tiếp đâm thẳng vào, Aesop lần đầu trải qua "bữa ăn" cảm thấy đau đến muốn ngất đi, cơn đói cồn cào lại ập đến, cậu muốn được ăn ngon, chứ không phải bị gã tra tấn.

"Hah...làm ơn...sensei...Ah...chậm ah...đau..." Cậu nức nở khóc dưới thân hắn,vách thịt bị khai phá thô bạo sinh ra cảm giác đau đớn cùng một chút thoả mãn, "Đây là...lần đầu...ah...của em...hah..."

Joseph có chút ngạc nhiên, khi hắn ngẫm lại biểu hiện của cậu liền có ngay đáp án. "Vì không muốn tổn hại con người nên cậu đã nhịn tới giờ sao...Khó tin thật..." Gã thầy giáo khốn kiếp ấy hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, bên dưới không động vội mà đợi cậu làm quen dần. "...Xin lỗi..."

Cậu từ từ thả lỏng người ra, cơn đau nhẹ dần rồi biến mất, chỉ còn đó cơn khát tình bất tận từ sâu thẳm tâm can, tao huyệt không ngừng nhấp nhả mút lấy cự vật của hắn, cậu theo bản năng lắc lư eo, ánh mắt cùng tư thế đều đang mời gọi hắn tới "Sensei...hah... Joseph-sensei...mau động ah..."

"Con quỷ hư hỏng này..." Gã khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gian xảo, đưa tay nâng cả hai chân cậu để lên vai vòng qua cổ mình, tư thế này khiến phân thân thô to gân guốc của gã vào sâu thêm nữa, gã ta nắm lấy eo cậu, bắt đầu thúc từng cú làm loạn bên trong tựa như đang tìm kiếm gì đó.

Aesop lần đầu tiên trải nghiệm qua cái cảm giác sung sướng này, đến bây giờ cậu mới hiểu lí do tại sao giống loài của cậu không kẻ nào có thể kiềm chế nổi bản năng mà tìm đến con người. Con mẹ nó thứ này thật quá là sướng.

Aesop đáng thương chỉ có thể ngửa cổ lên, cong người rên rỉ dưới thân hắn, mỗi lần vật kia cứng rắn mà cọ mạnh một đường vào vách thịt làm cậu giật nảy, sướng tới mức quên cả thở, bên dưới thắt lại mút chặt hắn không cho động, ngoài ý muốn làm khiến kẻ kia càng thêm sung sức hơn mà thao cậu đến mụ mị đầu óc.

"Ah...hah...Sâu quá....Ahhh..."Người dưới thân đột nhiên la lên thất thanh, giật mạnh rồi mút chặt gã làm gã ta phải rên , gã biết mình đã tìm được đúng chỗ, thế là không ngừng thúc mạnh vào điểm đó như cái máy đóng cọc. Từng cơn từng cơn tê tái như điện giật chạy khắp cơ thể cậu, đưa cậu vào thế giới trắng toát, Aesop lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm chặt bấu víu lấy người kia như thể hắn là cái phao cứu sinh duy nhất.

"Gah...ahhhh..." Cậu lên đỉnh, bắn đầy ra bụng cả hai, Joseph cũng tới giới hạn của gã, hắn ta thúc mạnh vào sâu bên trong cậu thêm vài cú rồi xuất đầy bên trong. Hậu huyệt đói khát kia nhanh chóng nuốt hết sạch tinh hoa của gã, tinh lực cũng bị hút theo không ít.

"Hah..."Gã ta thở ra, nhanh chóng rút khỏi người cậu trước khi quá muộn. Một succubus không được kiểm soát có khả hấp thu cực lớn, chậm thêm tí nữa có lẽ hắn chỉ còn lại bộ xương thật.

Tiểu Aesop vừa được cho ăn no đến lên đỉnh, hiện mơ màng nằm trong vòng tay gã, trông cậu thật yếu đuối, vô hại, và cực kì quyến rũ. Joseph không thể không thừa nhận, gã ta thực sự bị cậu thu hút, từ lúc nhìn thấy cậu dưới sân trường, ánh mắt đăm chiêu khao khát cuộc sống bình dị, cho đến lúc cứu cậu nơi cầu thang, rồi còn ôm lấy cậu không chịu buông. Gã, Joseph Desaulniers, đột nhiên mong muốn bảo hộ cậu nhóc này.
.
.
.
Khi Aesop tỉnh lại, cậu đang ở trong vòng tay của Joseph.

"Ưm...sensei..." Nhớ lại chuyện cả hai đã làm, cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt mày,quay người dự định bỏ trốn.

"Đứng lại." Joseph nắm lấy cổ chân giữ cậu lại, nheo mắt nhìn người kia vì toang trốn đi mà bất cẩn làm rơi vỡ lọ thí nghiệm trên bàn. "Cậu bỏ đi rồi...Sau này lại tính thế nào." Ý của hắn rất rõ, bây giờ cậu đã nếm được mùi vị bữa ăn, đương nhiên sau này sẽ càng thèm khát, gã có tinh thần lực cao hơn nhiều so với người thường mới không bị cậu hút chết, nhưng còn đám người phàm kia thì không chắc.

"Tôi...tôi không biết..." Cậu không biết, cậu đã không còn có thể quay về ngôi nhà có người cha nuôi của cậu nữa, cũng không thể ở cùng nhóm của Naib trải qua quãng thời gian học đường bên nhau nữa, có lẽ cậu sẽ không kìm được bản thân mà làm hại người khác. Cậu là ác quỷ, không phải con người. Sẽ sớm thôi, hội trừ quỷ sẽ tìm tới và diệt trừ cậu, chắc chắn là thế.

"Nếu đã không biết...chi bằng khế ước với tôi. Ít ra cậu cũng có thể tiếp tục...đi học ở đây...sống như lúc trước. " Lời này nói ra có chút ngập ngừng, nghe cứ như thiếu công tử của Đại gia tộc Desaulniers đang dụ dỗ con nhà người ta vậy, nhưng mà...mặt dày một lần cũng không chết ai. Cho dù gã chọn trở thành giáo sư dạy học thay vì đi theo nối nghiệp gia đình trở thành Pháp Sư trừ quỷ như Claude, gã vẫn là một trong những quý ngài của gia tộc Desaulniers đầy kiêu hãnh.

Y móc từ trong túi áo khoác bị xé rách một vài món đồ linh tinh, rồi lại lấy ra một chiếc nhẫn trông rất cầu kì tinh xảo.

"Thứ này chắc cậu cũng biết...là để kiềm hãm không cho cậu mất kiểm soát mà hại người." Gã nhìn cậu, đặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay người kia rồi nắm tay y. "Cậu đồng ý trở thành...tiểu quỷ khế ước của ta chứ?"

Aesop suy nghĩ một lát, nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, lại nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà chảy ra, thuận theo khế ước, hắn bảo hộ cậu, cậu đi theo hắn, hơn nữa người kia cũng đã nói đến vậy, cơ bản là loại bỏ đi toàn bộ ưu tư phiền muộn trước giờ của cậu. Cậu nhìn vào mắt y, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp tựa đá quý, nở nụ cười rạng rỡ.

"Tôi đồng ý."
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, dưới sân trường, Naib và hội anh em cây khế không ngừng lùng sục khắp nơi tìm kiếm Aesop.

Naib tìm hơn ba tiếng đồng hồ tức đến điên người, đứng giữa sân la lớn.

"AESOP CARL!!!! MAU LĂN RA CHO ÔNG ĐÂY!!"

"ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐÂY TÌM ĐƯỢC CẬU, ÔNG SẼ LỘT DA CẬU GÓI BÁNH AAAAAA"
.
.
.
Tại một căn hộ cách đó 3km về phía Đông, Jack ủ rũ nằm trên ghế sofa. Đến giờ này mà Naib vẫn chưa về, cũng không thèm mua thuốc nhờ người gửi cho hắn, hắn lết người bò ra ghế đợi, cuối cùng lại gục luôn trên sofa không dậy nổi. Gã ta lấy tấm bưu thiếu trên bàn, là ảnh chụp của tên Hastur cùng với Eli trong tuần trăng mật sau lễ kết hôn cùng chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Hai người bọn họ trong ảnh mỉm cười thật hạnh phúc khiến người khác không khỏi ghen tị.

-Đến khi nào chúng ta mới được như vậy nhỉ?

Jack với tay bỏ tấm thiếp lên bàn, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay vô lực buông thõng xuống, dần dần lịm đi trên sofa.

-Naib...Quý ngài bé nhỏ của tôi.

TO BE CONTINUE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro